05/11/2020

Yêu chị kết nghĩa

By Au

Số là cách đây khoảng 3 tháng, lúc đi làm về khuya ngang đường Lương Nhữ Học quận 5 thì thấy 2 thằng chạy bạt mạng vướng phải đồ gác chân làm một chị đi Airblade ngã xuống đường. Lúc 2 thằng nó bỏ chạy thì đường không có ai ngoài mình. Mặc dù không muốn dây dưa vào mấy vụ tai nạn nhưng mình cũng cố gắng chạy lại đỡ chị ấy lên xem có làm sao không.
Lúc lại gần thì mình mới thấy mình làm đúng vì 2 lý do: Một là chị ấy không có bị thương nặng nên cũng chả có gì phiền phức, hai là chị đó cũng dễ thương, cỡ 26,27 tuổi, mặc váy công sở (chả hiểu công sở nào tan ca trễ thế). Cái xe ngã đè lên chân phải của chỉ nhưng mà may là không trúng bô xe. Lúc dựng xe đỡ chị ấy dậy thì mình thấy một vũng nước tiểu, các bác biết không: bả bị xe đè lên bắp vế đau quá nên đái tại chỗ luôn. Mình thấy bả vừa đau, vừa quê nên cũng lơ lớ lơ cái đống nước đái đó. Lúc đỡ bả vô lề thì thấy váy bả ướt nhẹp phía sau đít.

Thấy bả tội nghiệp nên mình chạy về nhà cất xe rồi chạy bộ ra đường Lương Nhữ Học chở bả về nhà dùm(nhà mình ở Lão Tử cũng gần đó). Hix suốt ngày chạy chiếc Dream Trung Quốc, lần đầu tiên cầm lái Airblade thấy nó lạ lạ. Nhất là có một bà chị quần ướt nhẹp ngồi sau lưng. Bả mướn nhà ở đường 3/2 Quận 10, ở một mình vì vậy nhà cũng khá nhỏ, có 1 cái gác lửng. Tôi dắt dùm xe vào nhà rồi định kíu để bắt xe ôm về nhà thì bả kêu tôi ở lại chơi, bả vào tắm xong rồi ra nói chuyện cảm ơn tui. Tui nói thôi khỏi nhưng bả cứ năn nỉ, với lại nhìn bả quần ướt nhẹp mà bắt đứng nài nỉ hoài cũng kỳ nên tui ngồi đợi bả tắm. Nói thật là lúc đó cũng chỉ nghĩ là mình giúp người thôi nên lúc bả tắm tui cũng chả có ý đồ nhìn trộm gì cả, tui chỉ lạ 1 điều là tại sao bả tin tui dữ vậy? Lỡ tui xúc chiếc Airblade của bả đi lúc bả đang tắm thì sao?

Chờ gần nữa tiếng đồng hồ mới thấy bả bước ra (công nhận tắm lâu thiệt). Nhưng mà tui cũng vui vui vì chờ cũng đáng, bả thay bộ váy công sở bằng cái đầm ngủ bó sát người. Lúc này tui mới thấy rạo rực một chút. Bả đi cà nhắc ra ghế ngồi xoa dầu lên đùi và đầu gối, tôi thì mới gặp, còn ngại ngùng nên cũng không dám quay qua nhìn (tui bảo đảm nếu tui quay qua nhìn chắc chắn là thấy cái gì đó ngon ngon liền).

Bả xức dầu xong thì quay qua cám ơn tôi, muốn tặng tôi cái gì đó. Tôi từ chối khéo nhưng ghim thêm một câu:
“Chị tặng đồ em không dám nhận đâu, nếu chị nhận em làm em trai kết nghĩa thì mai mốt em qua nhà chị ăn ké vài bữa xem như chị đã cảm ơn rồi”.
Bả đồng ý ngay, thế là từ hôm đó tui hay qua nhà bả ăn chực (thông cảm sinh viên làm thêm nghèo thúi ruột, bớt được đồng nào hay đồng đó). Mang tiếng là chị em nên cỡ 1 tháng sau bả đánh cho tôi 1 chìa khóa để vào nhà chờ những lúc bả đi vắng chưa về kịp. Nói chung theo tôi nhận xét thì bà chị này ăn mặc cũng khá kín đáo, trừ cái lúc ban đầu bả xức dầu ra thì hầu như cả tháng trời tôi chả sơ múi miếng thịt non nào cho con mắt tui được. Đến hôm qua là gần 3 tháng trời làm em kết nghĩa thì tui mới có dịp sơ múi, chuyện thế này:


Hôm qua lúc 11 giờ tui đi làm về có ghé qua nhà bả, thấy bả mệt nên tui chạy ra tiệm thuốc ở gần chợ rẫy mua mấy viên Panadol về (giờ đó ngoài mấy tỉệm gần chợ rẫy ra ít chỗ nào bán khuya). Bả uống thuốc xong thì tui tranh thủ hỏi bả có cần đấm lưng, xoa cổ hay cạo gió gì không. Bả nói muốn cạo gió làm tui mém phọt.

Phải nói là tui rất hên, hên ở chỗ hôm đó bả mặc cái váy ngủ bó sát lần trước, không có vạch áo lên cạo lưng được mà phải kéo phẹc mô tuya rồi tụt 2 vai xuống (dĩ nhiên là bả tụt khôn lắm, ko cho tui kịp thấy cặp nhũ đâu). Tui phải tranh thủ lúc đang cạo gió mà nhìn nghiêng nghiêng qua vì bầu ngực nó bị ép một phần sang bên hông. nhìn không rõ lắm nhưng phải công nhận là ngực không to lắm nhưng rất căng, còn có sữa hay không thì có trời biết. Mình cạo gió cho bả gần 10 phút mà đếch thấy gió má gì cả, chỉ hơi đo đỏ cái lưng (đố các bácbiết tại sao hehe: đơn giản là đếch muốn bả hết bệnh).

Mình hỏi bả đỡ chưa thì bả nói vẫn cònmệt và đau nhức khắp người. Mình hỏi bả có muốn đấm lưng hay không thì bả bảo là xoa bópthôi, đừng đấm càng đau thêm. Thế là dẹp chai dầu với cái muỗng qua 1 bên, tập trung xoa bóp. ban đầu thì mình bóp vai, bóp 2bên lưng và xoa xoa ngay phần xương sống. Lưng thì mịn thiệt đó nhưng mình không thích cáilưng (chắc các bác cũng đồng ý điều này )nên mình hỏi bả cạo ngực không, bả ngần ngừrồi nói: “thôi, chị không chịu đau được”, rồi tự động kéo áo lên. Mẹ ơi lâu lâu mới có một cơ hội tốt, lại tốn công sức cạo với bóp, kết quả đếch sơ múi được gì. Dĩ nhiên mình đâu có chịu để yên, đành phải dương đông kích tây. Mình nói để mình mát xa lòngbàn chân, vì y học có nói lòng bàn chân là trái tim thứ hai mà. Bả vừa gật đầu là mình nhào vô xoa bóp lòng bàn chân liền, bả nhắm mắt nghỉ ngơi nên lâu lâumình cũng khom sát xuống đất để nhìn nhưng mà 2 đùi bả khép kín quá, chưa thấy cái khỉ gìhết, thậm chí có mặc quần chíp hay không cũng chả rõ.

Nói thật với các bác mình là thằng rấtđiềm tĩnh và đằm tính, lại rất sợ dính đến pháp luật, nếu không thì mình đã mặc kệ tất cả bay vàolột váy bả ra rồi. Có lẽ mình mát xa cũng phê phê nên bả cũng hơi lim dim. Lúc này mình dùng chiêu “chậm màchắc”, cứ xoa bóp vài cái thì nhích cái chân bả dang ra thêm một tí, khoảng 5,6 lần thì thấy đùibả mở rộng ra. Lúc này mới nhìn thấy chút xíu là bả mặc cái quần chíp bằng ren màu hồng. Lúcđó tự nhiên nuốt nước miếng 3,4 lần mặc dù đâu phải lần đầu tiên mình nhìn thấy quần lót phụnữ đâu (có ngủ với con bồ cũ vài lần).

Một lúc sau thì mình đổi chân khác nhưng không thông báo, mắc công đánh thức bả. Cũng xài chiêu cũ, nhích từ từ, chậm rãi, cộng thêm giơ chân lên cao cho cái váy nó tốc lên phía trên nênkhoảng 5 phút sau là mình thấy sơ sơ bên ngoài rồi. Nói chung là bẹn bà này trắng bóc, nhìnsạch sẽ và ngon lành lắm. Xung quanh cái quần chíp có mấy cộng lông dài quá nên lộ ra gần 1phân. Lúc đó phải công nhận là muốn đút mặt vào liếm thử xem mùi vị nó thơm ngon ra saonhưng nghĩ đến lúc bị phát hiện thì mang nhục nên đành ực ực nuốt nước miếng thêm vài lần.

Đang nhìn ngon trớn thì tự nhiên bả tỉnh giấc rồi hỏi tôi mấy giờ, tôi bảo 12h25 rồi thì bả la làng,bảo tôi về nhà gấp mắc công về khuya nguy hiểm. Tôi nói muốn ngủ lại thì bả không cho.Tôi làmmặt buồn rồi bảo: “Giờ này nhà em đóng cửa hết rồi, về chắc cũng ngủ ở ngoài cửa, mà thôi chị bảo thì em đànhvề”. Bả cũng suy tư một chút nhưng mà không nói gì hết, tôi thì cố đi chậm để chờ bả kêu lại nhưngcon bà nó, đề máy xe đến lần thứ năm cũng chả thấy kêu, thất vọng đành phải chạy về luôn.Chạy gần đến nhà, đang lầm bầm chửi thề thì điện thoại reo, lấy ra coi thì thấy số của bả.

Part 1 2 3 4 5