12 Th3
3:18

Vượt biên

4h sáng, chuông báo thức reo. Nó với điện thoại trượt màn hình để tắt chuông cảnh báo. Con gái vẫn say ngủ nhỏ cả nước miếng ra gối, lấy khăn sữa lau miệng rồi kéo vạt áo quá rốn xuống cho con bé.

Vệ sinh cá nhân xong nó ôm chặt vợ, xoa lên bụng bầu tròn vo rồi cảm nhận dc cú chạm tay nhẹ nhàng của cậu ấm như lời chào, lời chúc thượng lộ bình an. Vợ nó dần quen nên chỉ ôm nó thật chặt mà k nói gì. Tất cả đều khẽ khàng, với tay nhét chiếc áo của gái diệu mặc hôm qua và chiếc khăn sữa vào balo, đội mũ đeo khẩu trang nó lặng lẽ mở cửa phòng và lên đường.

Taxi đợi sẵn ở ngõ, – Anh cho em ra bến Lạc Long.

Tuyến đường bộ mặt tp sao thênh thang, người đi bộ, đạp xe thể dục sáng sớm lác đác thật bình yên mà lòng nó sóng trào. Đéo sao. Hẹn ngày tái ngộ.

Yên vị trên chiếc quan tài bay 16 ghế, nó cố chợp mắt nhưng chỉ dc 1 lúc trên cao tốc, từ hạ long thì coi như nhắm mắt cho đỡ bụi. 9h xe dừng ở tiên yên để nhà xe ăn cơm, cùng cảnh đạp xyclo nên nó gửi tiền ăn luôn cho ae lái xe rồi nhai cùng. Trệu trạo dc mấy miếng, nó xin phép đứng dậy rồi kêu ly cafe nhâm nhi điếu thuốc. 1 mình 1 góc, mũ lưỡi trai sụp mặt,mũ áo gió trùm đầu. Nhìn như thằng trốn nã. Dippe

20p lại nháo nhào lên đường. 11h có mặt tại cây xăng cháy, nó vừa alo xong thì chị xeom truyền tải đã xuất hiện. Đưa nó sim trung quốc, đăng kí 4g, nạp tiền, đổi tiền trung, nhanh gọn lẹ đội mũ bảo hiểm và k quên dặn, – Ngồi cho chắc vào. Vl nhỉ.

Con xe win ghẻ mà chị chạy ghê luôn, đường lên bắc phong sinh mới làm vắng toe, đóng cua khét lẹt 60 chứ đéo đùa, còn lại cứ 80 90 mà chị vít mù mắt. Thôi ngại ngùng buồi, k ôm chặt chắc rơi cụ nó xuống đường. Bà chị đóng căng 30p ngoằn ngoèo thì tới nhà, cu con tầm 10t xách balo cho nó, chị dẫn ra sau nhà nhẩy lên chiếc bè kết bằng 4 5 ống nhựa gắn máy nổ bành bành băng qua sông. Dân cư đôi bờ chạy băng băng, đánh cá, câu kẹo các kiểu vô tư.

Qua bên kia sông thì có lão người Trung chờ sẵn, dắt qua chiếc cổng của hàng rào. Thêm 500 tệ có khác, đéo phải leo rào. Hãy tưởng tượng hàng rào có cả kẽm gai và mũi sắt nhọn cao 2m, leo lên mà nhẩy đi. Ha ha.

Bình an về đến nhà của lão người Trung kia. Nó dc bà cô vợ của lão nói giọng ngọng ngọng bảo chờ đến rạng sáng thì đi tiếp. Tầm này gắt lắm k đi dc.

Nó nằm trên võng sau nhà đầy ngan ngỗng cứt đái bẩn thỉu. Đéo sao, thiếp đi dc hơn tiếng thì có thêm 2 người nữa. 1 em gái tầm ngoài 20, 1 thằng cu tầm 20. Đêm nay 3 đứa nó sẽ lên đường.

Cơm nhão nhoẹt, rau xào toàn ớt và váng mỡ, vài ba miếng thịt lợn cũng đỏ lòe ớt. 3 đứa nhìn nhau lắc đầu rồi nó móc mì tôm trong 3 lô ra hãm chia cho 2 đứa kia ăn cùng. Lại thuốc và thuốc. Nó đốt liên tục. 3 vật bất li thân trong 3 lô là G7 hòa tan, mì tôm, thuốc lá. Chấm hết. Nó thấm cái cảnh xứ lạ quê người như nào rồi nên chuyến này coi như trải nghiệm mới hơn, khét hơn mấy lần trc thôi.

Em gái liên tục xin nó chia sẻ 3g mà dippe chỉ gọi cho bồ, bực mình vì ồn ào, phiền phức nó tắt mẹ đi. Cô nàng tiu nghỉu. Cậu em kia thì thuộc dạng ối dồi ôi gấu dở. Săm trổ kín người, tóc khá bảnh, ăn nói lấc cấc. Trên răng dưới dái, hút ké uống ké rất ác. Nó bảo đánh nhau cố ý gây thương tích h trốn sang đây làm ăn, trong người k 1 xu vì tiền đường đắt quá, nó bán điện thoại đi mới đủ tiền đường. Thôi đéo sao, còn đi cùng anh thì mày còn mì còn thuốc nước. Yên tâm. Ông nhõi cứ 1 câu đại ca, 2 câu đại ca. Thật vkl tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Vừa chợp mắt thì bà chủ vào kêu cả lũ dậy. Xe đến đón. Lại là xe win, mả tổ ngồi đau cả đít. Kẹp 3 nhá, đồ đạc chuyển đi sau. Chở mỗi người. Nó nhét vội 2 bao thuốc vào túi rồi lên đường. Con bé kia ngồi trc, nó ngồi tiếp, cu kia bự hơn nó ngồi cuối. Thằng trung bự con nổ máy vọt đi, cứ ngoằn ngoèo đường núi mà bon, đá sỏi lật sật, đèn tối như âm hộ, phúc tổ gần rằm trăng sáng quá, lạnh thấu xương ngấm dần vào cơ thể. Cái lạnh của miền núi thật dã man.

Càng lúc càng xóc, lắm lúc nhẩy chồm chồm, tay lái cứng thật. Nó ôm cứng cả con bé lẫn thằng xế. Thằng cu thì ôm ghì lấy nó chứ k rơi mẹ lâu rồi. Mùi tóc, mùi con gái,mùi sương sớm thật dễ chịu, ấm nữa, người con bé lẳn lẳn ôm cũng sướng sướng. Đường xá,cọ sát thật cũng tăng tí cảm giác. Kkk

Đéo biết qua bao con đồi nữa, chỉ thấy 2 trạm gác có barie như các đường làng chốt chặn covid ngày trc của mình, nhưng hên là k có ai. Đi 1 đoạn thì con đường mòn bị chặn bởi cái hố và máy xúc. – Oản la, oản la, méo hiểu clg. Thằng trung dừng lại tắt máy chỉ 3 đứa lên đồi nấp. Nó chạy lòng vòng thăm dò 1 lúc thì quay lại huýt sáo ra hiệu 1 người xuống. Mũ bảo hiểm đội kín mít, nó đc đi trc, lên đường chính, qua 1 trạm thu phí, camera có đèn led sáng trắng chụp tách tách liên tục,police đứng từng lớp từng lớp, tất cả các xe oto đều bị chặn lại kiểm tra, nó chỉ nhìn thẳng k dám ngó nghiêng nín thở bóp cò. Đéo hiểu thằng này kiếm đâu ra bó củi, nó ngồi sát vào gục mặt xuống vai từ từ đi qua mà k bị tuýt lại. Dcm thật là thần thánh đội ơn quá đi. Qua trạm rẽ xuống đường mòn nó lại dc chỉ leo lên núi ngồi tạm, gần tiếng sau thì cả 2 đứa kia cũng an toàn qua dc chỗ nó. Tiếp tục lên đường đến sáng thì qua dc quảng tây.

Đến nơi tập kết thì con bé kia đi tận phúc kiến, thằng này cũng ở quảng tây nhưng méo bít chỗ nào. Nó thì yên tâm ngủ đến chiều cô nó sẽ xuống đón bằng xe con nên méo sợ. Dippe 3 đứa hòa mì xong ngủ như chó chết vì sợ và mệt.

Đấy là thuận lợi, top bên kháo nhau bọn bạn nó bị bắt cả xe trên cao tốc, nó chặn lại bằng bàn chông cho xịt lốp rồi police hốt cả lũ về đồn. Cũng có top thì bây h vẫn ở trên núi, nước k có uống chứ đừng nói có gì ăn. Hên xui do ăn ở và do đường dây đưa mình đi có chuyên nghiệp hay k nữa. K hẳn cứ đắt tiền mà ok, bởi thời điểm đó sau này đến khi về nó mới biết là china bịt kín thông tin về covid từ lúc đó, tháng 10/2019. Chặn các chốt trên mọi nẻo đường, bình thường cuối năm cũng gắt vì chống buôn lậu nhưng đợt này gắt hơn rất nhiều lần. Cacc hãy tưởng tượng bên mình chốt covid lần 1 như nào thì bên này gắt hơn 10 lần.

Nguồn Đảo SUV

Chap 1 2 3

« »