Vượt biên P2

2 ngày trời k hạt cơm vào bụng, toàn mì tôm, nước ngọt, thuốc lá kèm nỗi sợ hãi lo lắng khiến nó suy sụp hẳn. Điện về nhà hỏi thăm tình hình thì vợ con đang trên sản chờ vượt cạn. Kìm nén nỗi xót xa qua khói thuốc mơ màng. Nó móc 100 tệ cuối cùng ra kêu thằng nhỏ chủ chứa đi mua hộ con vịt với ít bia về nhậu cho quên mẹ sự đời.

Bia xanh bên này rẻ, chai to oạch, cơ mà nhạt. Vịt quay thì ngon cơ mà rắc nhiều bột gia vị mà k hợp khẩu vị nó cứ hoi hoi kiểu méo gì ý. Cu nhõi ăn chạc uống chạc rất hăng. Em bé kia uống tí ti mặt đỏ như gấc oy sán lại thảo mai xin 3g. Quẫy bên tầm 5 mạng hợp lại đi trc nên phòng chỉ còn 3 đứa nó. Con bé điện thoại cho bồ khóc lóc chửi om sòm. Bực mình nó ngắt mẹ 3g thế là im. Ngồi thút thít bú bia đâu vào đấy. He he vkl.

Ông nhõi bắt đầu bổ quả sự, em ở mãi bắc giang, bỏ học từ lớp 9, theo các anh các chú (kể tự hào lắm, có tí nước nói vào có khác) đi cầm kì thi họa. Em lói cho đại ca biết, lên đất yên dũng k ai là k biết quẫy nhà em. Khú khú, châm điếu thuốc, chiêu ngụm bia rồi gật gù hưởng ứng. Cu nhõi cũng tợp bia ác hơn. Xời, em có ét hát, đàn em năm bảy đứa hô phát lên đường. – Ơ thế sao lại đi? À địt mịe nó đại ca ạ, thằng cháu chủ tịch xã nó bốc họ k trả, chơi trên cơ em nện nó khâu gần 20 mũi xong nó kiện, em bồi thường 2 lít mà vẫn kiện thế em phải dạt đi. – Các anh các chú của cậu đâu mà để cậu lang thang chocopai như này?

Hầy, đời mà đại ca ạ, khi sa cơ mới biết ai là bạn. He he, tí thì sặc bia. Chết cười mí ông nhõi. – Đợt này em liều ăn nhiều, sang làm thuốc lá, lương 1 vạn. 1 là xanh cỏ, 2 đỏ ngực. Đại ca ghi em sđt nhất định sau này em báo đáp ân tình này. Ối dồi, như phim yang hù kiếm hiệp nhỉ. Nó gật gù oy lặng lẽ uống mà k hỏi gì nữa.

Làm thuốc lá lậu bên trung lương cao nhưng rất gắt. Bị bắt là tù như chơi. Tù lâu luôn ý. Có khi chạy lên đồi trốn dc thì ở trên đó vài ngày 1 tuần là thường. He he. Tả sơ qua cho cacc nào chửa biết làm thuốc lậu nó như nào rõ. Ai biết rồi thì còm bổ sung.

Con bé kia cũng thôi sụt sịt, chăm chú nghe và cũng bú ác. Mặt càng hồng hào ngon gái. Nghe giọng đoán hải dương thái bình gì đó. Nó rất ít nói, chỉ chăm chăm xin 3g để gọi cho bồ. Nhìn thì cũng dc 6 7đ. Tâm hồn chấm 8,5đ, phần hậu thì chấm 9đ. Trắng trẻo ngọt nước. Cơ bản h có tí dấm thì mới bật dc bản năng chứ thiết tha gì tầm này.

Gần hết đồ thì thằng nhõi dc gọi đi trc. Có người tới đón. Nó thì biết h nào cô nó đến rồi nên kệ mẹ cứ mềnh màng thôi. Rút bao thuốc còn nguyên cho nó làm quà. Lại bắt tay ôm iếc như xịn, nhất định em báo đáp ân tình này cho đại ca. 🤣🤣🤣, vkl.

Nó thu dọn rác rồi bật nhạc lim dim vì biêng. Đói + mệt + stress làm nó say hơn hay sao ý. Vừa chợp mắt dc tí thì cứ mở cửa lại lục sục vòi nước. À k kể với cacc, bên này bọn tầu hay xây nhà liền kề vài tầng hoặc chung cư mini. Nhiều gđ ở 1 tòa như vậy. Chỗ tập kết này là vùng ven của quảng tây cách đông hưng tầm hơn 100km. Áng áng như thế vì từ cửa khẩu đi 2 3 tiếng xe máy qua đồi núi. Sát cửa khẩu có vẻ đẹp đẽ hào nhoáng như mọi ng vẫn nhìn thấy nhưng đi sâu vào 2 30km là đồi núi nhà cửa hơn miền núi phía bắc mình tí ti thôi. Cũng ruộng vườn gà vịt ngan ngỗng bẩn nghèo bỏ mẹ. Bọn nó có chính sách ưu đãi dãn dân ra vùng biên đó. Rất dễ đồng hóa đúng k ạ. Bởi dân cư 2 bên biên cách nhau con sông, gặp nhau trên sông, qua lại như kiểu nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi ý mà. Kkk, lan man quá, vào chuyện nhỉ.

Hóa ra lúc nó say tít gụ thì ẻm thoát youtube bật trộm chia sẻ 3g. Nt cãi nhau chán chê mí bồ xong đi tắm rửa đái ỉa gì đéo biết, đã thấy ngồi lau đầu trang điểm như xịn. Mặc bộ thể thao bó nhìn ngon đòn vãi. Lại còn để khóa trễ khoe tâm hồn trắng sáng mí vl chứ. Dippe tđn mà cái túi bé xíu ẻm đeo lại chứa vừa bộ quần áo, phụ tùng các kiểu cacc ợ. Nó thì chịu chết, 2 ngày vẫn bộ mặc từ hôm đi. Tóc tai bết vào, mõm khắm, râu ria tua tủa. Hàng họ khắm bẹn 🤮🤮🤮

Nó lồm cồm dậy vào tắm rửa cho sảng khoái. May quá có lọ dầu méo bít là gì toàn tiếng trung, thơm thơm nó gội tất. Cơ mà quần áo vừa ẩm vừa hôi. Đéo mặc sịp nữa, tất cũng tháo, mặc mỗi quần dài, cởi trần lấy áo lau đầu và người đi ra ngoài. Răng miệng sục sục bằng tay nó cũng đỡ tởm đi bao nhiêu. Nhìn bản thân trong gương mà nó còn thấy thật thảm hại.

Tận 21h cô nó mí tới nơi. Méo bít làm gì lại hút thuốc vặt, tiền thì hết, phòng kín bưng, 1 trai 1 gái. Xoạc cái cho dễ ngủ thì ngon nhể. Khú khú.

Nó bắt chuyện, em ở đâu, sang đây làm gì. Ẻm ậm ừ em sang đây làm giặt là với bạn. Thế khi nào đi, ẻm bảo em đi xa hơn anh nhiều, còn ở đây 1 2 hôm mới đi dc. Chủ xuống đón. Nhạt nhẽo, nó tắt mẹ 3g đi rồi đắp cái áo lên mặt lim dim.

Con bé cũng bật nhạc lên bó gối 1 góc xong thút thít. Đỉn mẹ, thật vkl.

Cô nó đến sớm hơn 1 tiếng, nó choàng áo khoác rồi chui nhanh vào xe. Thằng tầu phi như chó ngộ tầm gần tiếng thì đến đến cảng khẩu hải an quảng tây. Nơi công trường mà nó làm việc. Cô nó mua cho đồ vệ sinh cá nhân và bảo, tuần nữa đồ mới đến. Mai mặc tạm đồ của chú mà đi làm. H đi ngủ đi.

Chỗ nó ở là 1 tòa building chưa hoàn thiện, sát biển, bọn miền bắc như bắc kinh hay về khu này mua nhà tránh rét. Biển bắc kinh (xe oto là nó thể hiện xe ở nơi nào luôn) rất nhiều. Hầu hết là vợ chồng trẻ. Cacc hay xem kiểu chủ tịch này chủ tịch nọ của bọn gãy tv ý, bên này gần như thế. Chủ trẻ lắm, 3 mấy 40 thôi. Oách xà lách lun. Thầu toàn công trình dã man luôn ý. Phong thái hơn drama nhiều.

Phòng nó có 4 giường 2 tầng. Nó đến sau ngủ 1 mình 1 giường, chỉ còn em họ nó, 1 thằng người móng cái, bà cô ông chú kia ở phòng riêng. Hết.

Vệ sinh tắm rửa xong mặc luôn đồ đi làm vì méo có quần áo, đi ngủ luôn vì quá mệt sau hành trình thật vkl. Trc đến h bay nước nọ nước chai sang chảnh nó quen. Trải nghiệm lần này thật đáng lưu truyền sử sách. Kkk

Sáng 5h mọi người khua nhau dậy. Tự túc nấu ăn vì cơm cắm từ tối qua. Nó dậy vệ sinh xong thì cu em bảo anh ra ăn cơm nhanh còn đi làm. Ối dippe. Uể oải nhai như bò nhai rơm mí hết bát cơm. Rửa bát, đeo ủng, đội mũ bảo hộ rồi lục tục theo 2 đứa kia đi làm. 2 tòa nhà gần nhau nên đi bộ chút đã tới.

Chap 1 2 3

« »