02 Th4
2:22

Tự truyện bỏ phố về rừng

Mình viết bài này để giới thiệu với cả nhà “ngôi rừng” mà mình tìm về, và hoàn cảnh tìm về, và những chặng đường kinh qua để tồn tại, bài có thể hơi dài, các bạn chịu khó đọc nha!

Mình vốn là một sinh viên Luật, ra trường đi làm Viện kiểm sát được 6 năm 4 tháng, đã lên Kiểm sát viên đc 2 năm 4 tháng, kiểm sát viên là 1 mốc cơ bản của người trong ngành, có chức danh này bạn tự làm hồ sơ án và tham gia xét xử.

Lý do mình bỏ việc là Chán! mình vốn là 1 người yêu lẽ phải, yêu sự công bằng, khi xưa cứ nghĩ sau này mình sẽ là người đấu tranh cho công lý, nhưng vào đời mới biết CÔNG LÝ là 1 diễn viên hài!

Mình chán cv ngay từ năm đầu tiên, nhưng bị tâm lý nuối tiếc kiểu bao nhiêu người muốn xin vào đây ko đc, rằng làm đây dù sao cũng ko lo đói, cũng có địa vị…bla…bla…nhưng rồi mỗi ngày trôi đi, mình lại tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ bấy nhiêu thôi sao? mình đi làm vì điều gì? ko lý tưởng, ko danh vọng, cũng ko có nhiều tiền nốt, chả lẽ cả thanh xuân của mình chỉ ngồi ngáp và chờ nhận tháng vài triệu bạc đủ cơm áo 1 cách dè dặt?…mình đang sống hay đang chờ chết??

Ngày 15/4/2017 là 1 ngày định mệnh. Mình đã hít 1 hơi dài, nín thở đưa lá đơn xin thôi việc đặt lên bàn Viện trưởng. Viện trưởng cho nghỉ 1 tháng để suy nghĩ thêm vì nhà nước mà, xin ra thì dễ chứ xin vào lại khó có cửa ( nếu ko muốn nói là Không có).

3 ngày sau mình lên trả lời qđ cuối cùng!

ngày 27/4 có qđ từ Vks tỉnh gửi xuống, qđ có hiệu lực từ 1/5.

Rồi! 2 vc chính thức thất nghiệp, 2 đứa con 1 gần 4 tuổi, 1 hơn 1 tuổi.

Và 1 đống nợ sau 2 lần vay mượn, hốt huê non cho chồng khởi nghiệp!

Mặc kệ, mình qđ “oánh dấu” cột mốc mới bằng 1 chuyến du lịch 1 tuần từ Huế vào Ninh Thuận, rồi lên Đà Lạt, xong về bán nhà và trả nợ, trả xong dư đc đâu hơn 30 triệu…

Và cơ duyên đến với Măng Đen…

Mình biết đến Măng Đen từ những bài viết trên page Tony buổi sáng khoảng 6 tháng trước đó. Măng Đen trong trí tưởng tượng của mình là 1 Đà Lạt của thời…nguyên thủy!

(Mình vốn rất yêu Đà Lạt – những năm tháng sinh viên mình đã đi bộ bằng đôi giày thể thao loại đểu vòng quanh Đà lạt, mình mê mẩn từng gốc thông cho đến từng bông cỏ dại. Đà Lạt – đến bông cỏ hôi – mà ngta hay gọi là hoa “cứt lợn” cũng đẹp đến nao lòng!

Tiếc rằng năm 2017 khi mình quay trở lại thì mình đã thất vọng toàn tập, bê tông kín hầu như mọi ngõ ngách và khí hậu nóng lên nên đám cỏ tranh trong trường đại học cũng trở nên xác xơ…)

Mình sục nát Google nhưng chỉ có vài bài lưa thưa từ những năm 2008, hoặc là những bài xào lại từ những bài đó. Măng Đen trong trí tưởng tượng của mình chắc hẳn chỉ mới có vài con đường đất nhỏ nhỏ, và vài nóc nhà…

Lục google chán, mình seach từ khóa Măng Đen trên fb, may quá, ra 1 bài viết của 1 bạn cũng văn chương, viết về Mđ với tư cách 1 du khách – đến Mđ theo lời mời của 1 bạn trên đó -bạn ý gọi Măng Đen là một “Đà Lạt thuở hồng hoang”

Thế là mình seach fb của cô gái Măng Đen kia, nhắn tin hỏi thăm…nói về những thông tin mình đọc được…

Bạn nói: Chị ạ! em nghĩ Chị cần qua đây 1 chuyến, Chị mà ko qua trực tiếp thì chị mãi đứng giữa lằn ranh 50% của những thông tin đúng sai…

Rồi, ok, mình hẹn em ngày lên đường, hứa làm đãi e món Bánh tráng cuốn thịt luộc chấm mắm nêm, mình còn cẩn thận mua bánh tráng với mắm nêm mang theo vì sợ “bên đó” rừng rú chắc gì có…

Tạm biệt chồng con, mình vác balo đi! sau 1 đêm trên xe giường nằm, mình đến bến xe Kon Tum rồi bắt xe bus tới Măng Đen, bt mình say xe dữ lắm, mà ko biết sao hôm ấy…say ngủ kinh khủng, chỉ kịp nói với tài xế địa chỉ đến là lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì đã đến Quốc lộ 24 – cửa ngõ Măng Đen.

Mình bất ngờ đến ngây người…con đường nhựa rộng, láng o, thẳng tắp, 2 bên là thông, cả rừng thông. Trước giờ mình vốn dĩ ko có thiện cảm với đường nhựa, chỉ thích đường bê tông. Nhưng con đường này như 1 dải lụa mềm mại lấp ló giữa 2 hàng thông xanh vút, và bầu trời – xanh như chưa từng được xanh, điểm xuyết từng lùm mây trắng tinh khôi….

Và khi xuống xe, 1 không khí mát lạnh trùm khắp người…

Mình biết, ngay từ lúc đó, rằng đây là nơi mình trở về chứ ko phải là “đi tới”.

Chuyến đi đó kéo dài 2 ngày, và 1 tuần sau thì nhà mình thuê 1 xe tải, xếp hành lý lên xe và …thành công dân Măng Đen, rất đỗi yêu thương và tự hào khi giới thiệu với bất kỳ ai rằng mình là Người Măng Đen!

Hết part 1.

P/s: Vì mình phải đi ngủ, mai 5h dậy nấu cơm cho con mang đi học!

Part 2 có lẽ nên đặt tên là: Quãng thời gian “xuống chó” chăng? (trong nghĩa lên voi xuống Chó)

Các bạn muốn tham khảo câu chuyện của mình không ạ?

Yêu thương!

Tác giả: Hạnh Lê

Chap 1: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung.html

Chap 2: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p2.html

Chap3: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p3.html

Chap 4: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p4.html

« »