02 Th4
3:13

Tự truyện bỏ phố về rừng P4

Part 4 – BỎ RỪNG VỀ PHỐ

(Trước khi vào câu chuyện mình có vài lời tâm sự mỏng với một số bạn hay quy chụp người khác như này:

Mình đã định viết câu chuyện của mình lâu lắm rồi, trên trang cá nhân của mình, để chia sẻ những trải nghiệm – kinh nghiệm cá nhân trong những lựa chọn cs. Nhưng mình ngại chia sẻ 1 câu chuyện riêng tư. Mình thích viết – nhưng mình thích viết tản văn như chị Nguyễn Ngọc Tư, viết những câu chuyện nhỏ – thậm chí ko có cả cốt truyện để đc gọi là chuyện – nhưng đánh thức những cảm xúc nhân văn sâu thẳm trong mỗi con người, hoặc là viết câu chuyện hư cấu nhưng cũng rất thật, ẩn chứa nd thúc đẩy con người ta đi lên như Tony buổi sáng. Thế nhưng khi vào nhóm mình thấy nhiều người mong muốn Bỏ phố về rừng quá trong khi chưa chắc ai cũng đam mê thật sự và phù hợp. Mình lo lắng điều đó nên mới viết và thật sự là mình ko thể hình dung ra bài viết của mình lại được quan tâm, được đồng cảm nhiều như vậy!

Các bài mình viết đều miêu tả tỉ mỉ những gì mình trải qua: có vinh có nhục, có khổ có sướng, ko hề tô hồng. Nhưng lại có bạn nghĩ mình đang cố gắng tạo ra trào lưu. Rồi khi mình nhận được những câu hỏi, những quan tâm về trải nghiệm, về khởi nghiệp trên đó ra sao, mình nghĩ chắc còn nhiều người quan tâm tương tự nên viết thêm các bài phân tích dưới góc nhìn cá nhân về thử thách và cơ hội thì lại có bạn bảo mình mồi chài bán đất! hic

Mà mình thì nào giấu diếm các bạn ck mình làm môi giới? mình hoàn toàn tự hào về cv của ck mình (mình đã giới thiệu trong part 2). Và trước giờ mình ko vào đây viết thì ck mình vẫn bán rất là tốt vì khách ck mình chủ yếu là khách quen hoặc qua sự giới thiệu của khách quen “hữu xạ tự nhiên hương”!

Nhưng cũng như nhiều bạn chê Page Tony buổi sáng là 1 page maketing, riêng mình luôn biết ơn fanpage ấy, dù maketing hay ko thì những bài học trên đó luôn đáng giá. Và mình có duyên lên Mđ là nhờ fp đó!

Nên hãy đọc nội dung xem có lý hay không bạn ạ – hoặc ko tin nữa thì lên tận nơi xem mình có đang làm như mình gợi ý mn hay ko?! hoặc tự hỏi tại sao mình khuyên can đầu cơ đất? khuyên can ko làm nông nghiệp thuần nông? khuyên các bạn nên trải nghiệm sâu trước khi quyết định Về rừng hay ko? chả lẽ cứ phải nhìn nhận âm u như bạn thì mới là nói thật?sao bạn ko nghĩ là nếu mình ko lạc quan về vùng đất này thì mình có gắn bó với nó ko?

Chớ cứ nhà có làm lq đến bđs là phán bơm đất thì nó giống như thấy 2 thằng quánh nhau cái phán thằng A sai vì tay mày xăm trổ thế kia chắc chắn là thằng gây sự!

(Mình ko ngại ý kiến trái chiều nhưng hãy hiểu và sd đúng từ phản biện, dùng dẫn chứng và lý lẽ để phản biện chớ ko phải cãi cùn. Thứ nữa là những bạn đã thất bại thì nên tự rút kn và học hỏi thêm để thành công hoặc lui về nghỉ ngơi, những bạn sợ thất bại chưa dám làm thì cứ im lặng theo dõi những người dám làm xem học đc gì ko chứ đừng để những phản ứng tiêu cực, áp đặt của các bạn có thể rút hết năng lượng của các bạn khác làm cho các bạn nhụt chí! Bạn thất bại ko có nghĩa là người khác ko có cơ hội thành công, hơn nữa thất bại cũng là cái quyền của người trẻ, mấy ai thành công từ lần đầu tiên khởi nghiệp? ngay cả việc bạn biết đi cũng chẳng phải do đã ngã dập mông bao nhiêu lần trong quá trình luyện tập đó sao??

Thật sự sáng nay mình bực mình đã định dừng chia sẻ, nhưng có 1 cậu em vì tìm thấy sự đồng cảm, tìm thấy động lực từ bài viết của mình mà vượt 10km đến gặp mình nói chuyện làm mình thấy lòng ấm lại hẳn: hóa ra vẫn có ai đó sẽ cần.

Mình có được như ngày hôm nay là cũng do gặp nhiều cơ duyên may mắn, thế nên mình tự thấy mình cần trao truyền đi nguồn nhựa sống mà mình đã nhận được:

“Nếu là con chim, chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả” – Tố hữu)

**********

Bỏ Rừng Về Phố!

Mình qua Măng Đen là ngày 29/7/2017 thì ngày 20/7/2018 mình xách 2 con về Đà Nẵng!

Lý do là như mình nói, mình chưa bao giờ bỏ bê con. Hai động lực lớn nhất của đời mình để vươn lên ko đc nghèo đó là có thể giúp người thân lúc họ cần mình và có thể cho con một môi trường thật tốt, trong đó có môi trường học khai phóng kiểu quốc tế!

Mà ở Măng Đen thì chỉ có trường công. Mình ko chê trách hay ác cảm gì các thầy cô giáo trường công. Ngay tết vừa rồi mình vẫn về đi thăm các thầy cô giáo từ cấp 2, cô giáo cũ của mình đến Đà Nẵng cũng ghé thăm mình… những kỷ niệm của cô học trò nghèo và cô giáo bộ môn vào tận nhà chở mình đi ôn thi vẫn như mới hôm qua!

Rồi thầy giáo dạy toán lớp 9 luôn đặt niềm tin vô điều kiện vào mình: cả khả năng và lối sống. Chính niềm tin của Thầy đã giúp mình vượt lên tất cả để vào tới giảng đường đại học…

Thứ mình ko thích chính là sự lạc hậu của hệ thống giáo dục, coi học trò như cái thùng và thầy cô có nhiệm vụ đổ đầy cái thùng đó…

Là quan điểm thầy cô luôn đúng, hoặc chỉ có 1 đáp án đúng cho 1 đề bài…vv

Là những câu chuyện cổ tích toàn người giàu luôn xấu, nó vô tình làm đứa trẻ ghét người giàu, nghi kị người giàu, xa lánh người giàu và…sợ giàu!

Là lối so sánh hơn – thua, là chỉ tiêu hs phải “giỏi toàn diện” nhưng nhiều đứa trẻ nếu ko qua internet thì có khi học cấp 3 vẫn tưởng con người đẻ ra từ lỗ rún!

Vân vân….

Thầy cô nhiều khi cũng khốn khổ với mấy cái chỉ tiêu, hay chương trình dạy từ trên áp xuống.

Thế nên con mình dù ko có ông bà trông nom thì 2 vk ck mình vẫn để ở nhà. Ba mẹ dạy con các kỹ năng chăm sóc bản thân theo tuổi và chăm chỉ chở đi ra ngoài quan sát “thế giới”!

Nhưng đến 1 lúc con cũng cần 1 “cộng đồng” ngoài ba mẹ để tương tác, nhất là với các bạn cùng trang lứa. mình nhận ra nhu cầu của con lúc bé 5 tuổi. Đã đến lúc phải cho con tới trường!

Không chấp nhận cho con học trường công, mình lên mạng nghiên cứu và thấy phương pháp giáo dục Montesseri rất hay. Trong đầu mình hiện ra ngay 2 chữ Đà Nẵng. Sau này có bạn hỏi mình sao ko đưa ra Hà Nội hoặc Sg điều kiện giáo dục tốt hơn? Nhưng mình nghĩ đến Đà Nẵng như 1 lẽ đương nhiên, ko hề có suy nghĩ gì về 1 cái tên khác.

Khi bạn hỏi mình cũng ngớ ra ko biết nên trả lời ntn, vì mình chưa hề suy nghĩ về vấn đề đó. Sau mình nghĩ chắc tại vì mình quá yêu con người xứ Quảng đi (Quảng Nam + Đà Nẵng). Hồi đó khách đầu tư lẫn du lịch lên Mđ chủ yếu từ Quảng Nam + Đà Nẵng và họ hay ở homestay của mình. Càng tiếp xúc càng thấy con người xứ này sao mà dễ thương “chi lọa rứa”!

Cho đến bây giờ anh em bạn bè thân thiết của nhà mình cũng đa số là người xứ Quảng!

Mình đc cái quyết gì cũng nhanh. Nói là làm.

Mình bàn với ck và ck đi Đà Nẵng 2 chuyến: một chuyến tìm trường cho con và 1 chuyến tìm nhà!

Ngày đó nghe nhà mình nói đi xuống Đà Nẵng thuê nhà cho con học vk ck mình cũng bị chửi dữ lắm (số sao toàn bị chửi vậy ko biết! )

Có lẽ vì trong quan niệm của đa số mn là trẻ nhỏ đã biết gì mà đầu tư, có đầu tư thì cũng phải cấp 2, cấp 3 mới nên đầu tư. Có người còn nói như nhà mình là trưởng giả học làm sang ý! mà nào đã trưởng giả gì cho cam?

Tổng tài sản lúc đó nếu bán đi cũng chỉ đủ cho con học vài năm. Cho nên bạn bè mới đặt câu hỏi là lỡ sắp tới làm ăn khó khăn thì sao? ko lẽ đưa con về giữa chừng? thà còn nhỏ cứ cho học trường công rồi khi kte đủ lo cho tụi nó học dưới đó đến lớn luôn hẵng đầu tư có phải hơn ko?

Nhưng mình nghĩ khác! mình coi gđ tuổi càng non thì càng cần 1 môi trường giáo dục tốt. Bởi thứ ảnh hưởng đến con người ta nhiều nhất là gì nếu không phải là Tiềm thức? nếu ko tin chúng ta thử nhìn xem, vd đã nhiều lần ý thức đc rằng mình nên khởi nghiệp, cần khởi nghiệp mới có thể có abcxyz chứ ko phải là làm công ăn lương… nhưng chính cái Tiềm thức sợ thất bại đang níu giữ chúng ta lại. Mà cái tiềm thức đó từ đâu? là từ những quở phạt, chê trách, thậm chí miệt thị khi bạn làm sai – từ – ngày – bạn – còn – rất – nhỏ, đến từ bố mẹ, từ thầy cô, từ bất kỳ người nào xung quanh.

Những năm đầu đời chính là những năm định hình đến 80% tính cách – nhân cách 1 đứa trẻ.

Đây chính là giai đoạn trẻ như 1 cái cây đang phát triển “bộ rễ” cho mình: nó âm thầm và khó nhìn thấy được nhưng nó là cái quyết định cả cuộc đời cái cây: 1 bộ rễ khỏe mạnh thì dù cái cây có bị gãy cành bởi bão tố, bị thương tích bởi sâu bệnh thì nó vẫn có thể mạnh mẽ phục hồi trở lại. còn 1 bộ rễ yếu ớt bệnh tật thì rất khó cứu chữa!

Do đó mình nhất quyết phải đưa con đi. Mình nói với ck kể cả làm ăn ko ra thì cùng lắm là bán đất đi cho con theo đc đến đâu thì theo, cũng đc vài năm, hết thì quay về làm lại từ đầu và khi đó con có “bộ rễ” đủ chắc rồi thì học trường công cũng ko phải vấn đề quá lớn!

Chồng mình đưa 3 mẹ con xuống, mua sắm đầy đủ vật dụng rồi quay lại Măng đen. Hồi đó cv của ck rất tiến triển vì khách mua đất xong lại giới thiệu bạn bè tới…Mà thời điểm đó nhiều người ở xa ngày xưa đấu giá rẻ bèo bắt đầu bán chốt lời và họ thường bán rẻ hơn thị trường. Chồng mình tìm được nguồn cung này nên khi khách mua đc rẻ họ cũng hay cho thêm, thành ra thu nhập cũng khá.

Nhưng mình là 1 đứa rắc rối, giữa lúc ck kiếm tiền rất được mình vẫn đề nghị ck mỗi tuần chỉ lên Mđ 3-4 ngày, còn 1 nửa thời gian phải ở nhà vì sợ ở gđ này mà cha con xa nhau nhiều quá lại “quên” nhau! Quên theo nghĩa là quên cảm giác có nhau, rồi sau này tình cảm sẽ nhạt đi từ trong tiềm thức. Cả vợ chồng cũng vậy! mình ko giữ ck theo cách lẽo đẽo theo ck, hay kiểm soát ck. Nhưng mình giữ cảm xúc của ck đối với gđ. Mình ko muốn anh quen cảm giác 1 mình để rồi 1 ngày đẹp trời nào đó lại nhận ra mình có vk con cũng đc mà ko có cũng được. Không, ngoại tình ko bắt nguồn từ người thứ ba, ngoại tình bắt nguồn từ chính sự lỏng lẻo trong trái tim của người trong cuộc!

Về Đà Nẵng mình ko làm gì, mình nhớ mình có nc với thằng bạn thân là: tôi qđ tôi sẽ nghỉ 2 năm ko làm gì, chỉ ăn với chơi thôi ông ạ! mấy năm nay tôi cực quá rồi!

Thằng bạn bảo: tôi cá với bà là cùng lắm bà cũng chỉ ở nhà đc 1 năm là maxi mum! Đấy là bà hi sinh vì con bà lắm rồi đó. Bà là con người làm chứ ko phải con người chơi!

Mình hùng hồn “cá cược” với nó là nhất định đủ 2 năm mình mới làm gì thì làm!

Nhưng…đừng dại mà cá cược với đứa bạn chí thân về bản thân ta, vì người thua sẽ là ta!

Ở nhà chưa đầy 1 năm thì mình đã bứt rứt báy ráy như điên như dại, mình đòi mở quán ăn đêt có việc làm, nhưng chồng không đồng ý, anh sợ anh đi làm xa mình mở quán thì 1 mình với 2 đứa con vất vả quá. Mình gần như stress, cảm thấy cuồng người và gây gổ với chồng suốt. Sau chồng nhận ra vấn đề và đồng ý cho mở quán, đến t11/2019 thì mình mở. Đó là 1 quán ăn chay nhỏ ở khu phố Tây, bán vào buổi tối.

Sở dĩ mình chọn phố Tây vì mỗi tối 2 con mình có thể xuống quán chơi và nghe khách nc để…tắm ngôn ngữ. Hơn nữa khi quan sát được rất nhiều người khác nhau, da đen có, da trắng có, da vàng có, tóc đen tóc vàng, tóc xanh tóc đỏ, tóc xoăn tóc duỗi, rồi người xăm trổ khắp người, kẻ lại đeo cả khuyên mũi, khuyên môi, rồi chất giọng khác nhau, phong cách khác nhau…con sẽ thấy sự đa dạng là bt, sự khác nhau là bt…từ đó con có thể tôn trọng người khác như chính mình mà ko bị định kiến buộc chặt như thời của ba mẹ nó đã bị suốt cả 1 thời gian dài (thậm chí nhiều người cả đời cũng ko xóa bỏ đc). Mình xđ có lỗ mình cũng làm. Tiền lỗ coi như học phí cho cả 3 mẹ con!

Trở lại chuyện học của con, trong 1 năm đầu ở Đn mình đổi trường cho con đến 3 lần, từ trường Montessori song ngữ đến trường Nhật song ngữ, trường qte dạy chương trình và bằng cấp Mỹ…nhưng rốt cuộc vẫn chưa phải thứ mình cần cho con, vẫn ko phải là thứ mình tìm kiếm khi quyết định vác con đi học xa nhà…300km!

Đến khi mình oải quá qđ mang con về lại Măng Đen và sẽ tự dạy con, dù biết con sẽ thiệt thòi về môi trường tương tác với bạn bè nhưng mình nghĩ cái giá đánh đổi mà nhận lại chỉ là như thế thì ko đáng.

Đúng lúc đó thì mình có duyên biết đến môi trường giáo dục Wadof Steiner, là ngôi trường cũng do chính những phụ huynh ko tìm ra trường ưng ý cho con đứng ra lập để trước tiên là phục vụ cho chính con của họ! Các phụ huynh ấy người thì tốt nghiệp ngoại thương Hà nội loại giỏi, người giảng viên đại học sp, người kế toán…đã rủ nhau đi học lớp đào tạo gv steiner chỉ …2 tuần và về dạy. Nhưng cứ hs lên 1 lớp là cô cũng đi học thêm 1 lớp!

Xuống ĐN mình ko còn cô đơn vụ nuôi dạy con cái, bởi gặp và chơi với những người còn “điên” hơn mình gấp mấy!

Thế là mình tự nhủ phải ráng ở lại đây vì tương lai con cái, thế nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn luôn 1 nỗi nhớ da diết và thèm khát trở về nơi ấy. Bạn thử hình dung xem ck là người thân duy nhất ở mđ thì tuần nào cũng về mà trung bình cứ 1 tháng mình lại mò lên đấy 1 lần, trong đó có lần ck ở nhà trông con cho mình đi 1 mình (dù mình là đứa say xe kinh khủng).

Mỗi khi trở về nơi đó mình lại thấy mình như 1 cái cây có bộ rễ dày, chắc bám chặt vào lòng đất mẹ, ko còn thấy chông chênh, chơi vơi chi nữa. Về Măng đen mình cảm thấy lồng ngực như nở ra sau những ngày “quên thở”. Bầu trời thì xanh thật xanh, gần thật gần. mình cảm nhận được sự ôm ấp, sự che chở! Mình như đứa con bé bỏng được sự ôm ấp của Cha Trời và Mẹ Đất!

Không thể bắt con rời bỏ một môi trường học tốt như vậy được, trong khi vẫn giữ mãi khát khao quay trở về nên mình lại …đi tìm giải pháp! Và giải pháp trọn vẹn nhất là…không thể “bứng” vùng đất ấy về Đà nẵng thì mình phải tìm cách bứng trường lên trên đó!

Mình tin là nhiều cha mẹ bị giằng xe như mình khi quyết định Bỏ Phố Về Rừng!

(Và mình cũng tin là những ai yêu cs an yên của về rừng sẽ thích cách nuôi dạy con như chăm bẵm 1 cái cây của gd Steiner).

Mình bắt đầu nghĩ về việc thúc đẩy sự phát triển của Măng đen bằng cách quảng bá cơ hội lập nghiệp Măng đen cho bất kỳ ai mà mình nghĩ là họ có thể khởi nghiệp đc trên đó, có thể cung cấp 1 dịch vụ gì đó hữu ích! khách đến Mđ thường khen phong cảnh và khí hậu nhưng thường chê là ko có chỗ chơi, ko có tiện ích giải trí phong phú….

Với mình thì Măng đen chỉ cần 1 cái trường tốt cho con là đủ, nhưng với nhiều người thì cần nhiều hơn….

Nhưng mọi thứ ko bao giờ độc lập hoàn hảo, luôn có 1 sự zic- zac liên quan với nhau: ví dụ

Không có các dịch vụ giải trí thì sẽ khó thu hút người trẻ, nhất là người tài lên để sinh sống lâu dài, khó giữ chân khách du lịch dài ngày hay quay lại nhiều lần…mà thiếu 2 nhóm người này thì kinh tế vùng khó phát triển tốt đc. Kinh tế ko phát triển thì dân lấy đâu ra tiền để đầu tư cho con cái học hành, dân không đầu tư thì ai dám đứng ra mở các trường học tư chất lượng cao???

Kết: Thế nên Bạn ạ! mình viết bài của mình ngoài việc chia sẻ để các bạn có thêm góc nhìn để xác định tương lai cho phù hợp thì mình cũng có ý đồ dụ các bạn về Măng Đen với mình thật đấy! nhưng ko phải dụ lên để bán đất, vì mình khuyên các bạn trải nghiệm cả tháng thì các bạn cũng thành “thổ địa” mất rồi.

Và, bán đất cũng ko còn quan trọng quá đối với gđ mình nữa. Mà bọn mình cần người chung tay xây dựng Măng đen, mỗi người một nghề, khi dân đủ đông và đủ “giàu” thì mới có thể tìm người lên mở các dịch vụ tốt cho chúng ta, trường học tốt cho con em chúng ta (vì ví dụ như mô hình gd steiner trung bình mỗi gv chỉ dạy 6-7 em nên chi phí phải cao hơn là đương nhiên, đấy là chưa kể chi phí các chi phí phục vụ việc học).

( À! Mình cũng đang tìm kiếm các thầy cô steiner có thể lên đây mở trường, nếu có ai chịu lên mở trường giai đoạn này mình cam kết sẽ hỗ trợ hết sức về cơ sở vật chất và hậu cần trong gđ đầu để mình có thể vừa yên tâm về môi trường học của con, vừa có thể Sống trọn với cs của mình! Thanh xuân sắp qua rồi! )

Cuộc sống suy cho cùng thì đồng tiền cũng quan trọng, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là 1 phương tiện để phục vụ cho chất lượng sống của chúng ta. Nên có lúc ta phải đánh đổi sự thoải mái của bản thân để lấy tiền, nhưng khi nào đó có thể thì hãy đánh đổi tiền bạc vật chất để đổi lấy chất lượng cs tốt, đổi lấy sự thoải mái, an yên cho bản thân…

Ảnh: mực của cậu em sáng nay đã vượt 10km qua cho, cảm ơn gruop Bỏ Phố Về Rừng đã cho mình cơ duyên được quen biết với nhiều Bạn (gọi chung) rất thú vị, cảm ơn vì đã cho mình cơ hội thấy rằng trên con đường mình đi không hề cô đơn!

P/s: các bạn lên Mđ hú mình nhé, biết đâu mình có thể sx đc thì lên cùng đợt để chúng ta có thể ngồi uống với nhau 1 ly cà phê?

Các bạn ở Đà Nẵng cùng yêu Mđ như mình, hoặc quan điểm nuôi dạy con gần giống mình ta lập team hẹn hò ngay tại Đà Nẵng nhé!

Chap 1: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung.html

Chap 2: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p2.html

Chap3: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p3.html

Chap 4: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p4.html

«