02 Th4
3:11

Tự truyện bỏ phố về rừng P3

Part 3: Hồi sức và đứng dậy

Thật ra việc “đuối sức” với mình không phải từ những tháng ngày lăn lộn ở Măng Đen, dù những tháng ngày đó vất vả, nhưng mình chưa hề cảm thấy kiệt sức vì nó!

Mà mình đuối từ những ngày còn ở nơi cũ, sau 2 lần vay mượn, hốt huê non cho chồng khởi nghiệp.

Chồng mình ngày xưa tính đơn giản, tốt bụng và tình cảm, nhưng có lẽ anh chưa nghĩ nhiều đến việc tiền bạc. Trước khi đến với mình chồng sống cuộc sống vô tư của 1 thanh niên đi làm công ty nhà nước. Chồng ko phải lo gì từ ăn ở đến cục xà bông hay tuýp kem đánh răng vì sống với gđ dì ruột và dì bao hết, tiền lương chỉ việc cf hay nhậu nhẹt, chi tiêu cá nhân. Nói chung là cs êm đềm khi chưa lấy phải mình!

Mình thì khác, cs nghèo từ trong trứng nước, anh em họ hàng ai cũng nghèo khiến 1 đứa trẻ sớm già. Cái cảm giác đau đớn, bất lực khi nhìn người thân ốm đau ko có tiền chữa trị, lao dốc vào hố đen tăm tối của cs khiến mình bị ám ảnh. Anh em bà con nghèo hết thương xót cũng chỉ có thể hỏi thăm, động viên, hoặc khóc cùng nhau – chứ chả thể giúp nhau được!

Rồi mình – đứa trẻ lê la từ lớp 1 đã đi chăn trâu cắt cỏ, vừa lấy củi – như bất kỳ 1 đứa trẻ nào ở vùng quê nghèo khó ấy. Lên lớp 6 – lúc này nhà mình đi kinh tế mới ở Tây nguyên, ở 1 túp lều tranh mục nát, mối ăn tận mái, đang ăn cơm mà gió thổi mạnh cái là bao nhiêu đất lẫn mối đổ hết xuống bàn ăn. Mẹ mình khóc lóc gào thét. Học lớp 6, mình đã gần là 1 lao động chính trong nhà, 1 buổi đi học 1 buổi về đào bới nhặt rễ cỏ tranh sau đám rẫy, mùa ngô, mùa khoai, mùa cà phê thì vác túi đi mót, rồi đi gọt vỏ cây bời lời, đi hái quả muồng (1 loại cây nông dân hay trỉa thành hàng giữa rẫy cf để chống gió). Đi mải miết từ rẫy này qua rẫy khác, từ đồi này qua đồi khác, mùa mót cf nhiều lúc bới đất nhặt hạt xong đứng dậy mất phương hướng, cf phủ 4 bên ko biết đâu hướng về, đành phải trèo lên cây để định hướng về. Học lớp 7 mình đã vác cuốc đi làm thuê, lớp 8 ra chợ buôn rau….

Nên là mình ko sợ vất vả! mình chỉ sợ nghèo, sợ cảm giác bất lực khi xưa…

Ngày mình nhận lời yêu ông xã, ổng hỏi mình:

– Nhà anh nghèo lắm với mẹ anh khó tính lắm, em có lấy anh không?

Mình bảo:

– Mẹ anh khó tính đến mấy thì chắc cũng không ăn thịt được em đâu, còn nghèo thì em không sợ vì em đã nghèo từ trong trứng, khổ cực mấy cũng đã trải qua, chỉ sợ anh không có chí thôi. Em với anh có đủ 2 cái đầu và 4 bàn tay lành lặn, có thể làm tất cả. Nên quan trọng là anh có quyết tâm, có cố gắng vươn lên không? Em không chê anh nghèo bây giờ, cũng ko sợ vất vả để gây dựng, nhưng em không chấp nhận sống mãi trong cảnh nghèo.

Chồng mình im lặng suy nghĩ 1 lúc rồi nắm tay mình nói: Anh đồng ý!

Đám cưới là 2 đứa tự tổ chức ( nhà mình và nhà ck đều nghèo, con cái lập gđ đều tự lo), tiền cưới đi vay, nhẫn cưới là cặp nhẫn rẻ nhất ở tiệm hồi đó. Cưới xong trả tiền tiệc, trả tiền vay xong dư được 10 triệu mình mua 1 cái laptop cho ck đi làm là hết sạch. 2 đứa đợi lương…

Mình có bầu ngay sau khi cưới, mà tính mình thì lo xa. Đợt đó có 1 anh cty chồng có vk băng huyết sau sinh, chạy chữa hết gần trăm triệu mới cứu mạng đc nên mình lo lắng lắm. Thế nên mình hết sức tiết kiệm để chơi huê, lương 2 vk lúc đó giao động từ 8 -10tr/th mà mình chơi cả 4 chân huê 1 triệu/chân. số còn lại mình chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, và tiền thuốc bắc dưỡng thai vì cơ địa mình thiếu máu, nguy cơ lưu thái cao vì ko đủ máu nuôi thai…

Mình bầu con gái đầu lòng chỉ uống đúng 1 hộp sữa bầu, còn chủ yếu ăn bt, cố gắng ăn uống đủ chất từ các loại tép đồng, cá đồng xương nhỏ. Mà loại rẻ, chỉ 5k/lạng (loại ngon 10k/lạng). Mình cân nhắc 2 mớ rau nhiều khi chỉ vì mớ này rẻ hơn mớ kia 1k, dù thích mớ kia hơn…

Thế nên số tiền ít ỏi còn lại với đủ chi phí, kể cả ngoại giao, đám tiệc… mình vẫn để dành mua đc 2 chỉ vàng nữa. Đến gần ngày sinh hốt huê cũng đc hơn bốn chục triệu, và 2 chỉ vàng…

Rồi vay tiền mua đất, vay tiền, nợ vật liệu để xây nhà mà ko dám xây để ở, mình xây 1 dãy trọ 5 phòng, vk ck con cái ở 1 phòng, 4 phòng cho thuê, tiền thuê cộng với lương sau khi trừ chi phí vừa đóng lãi vừa đóng huê góp thành món trả nợ.

Mình luôn đòi nghỉ việc để ra kd riêng từ thời đó, nhưng ck mình ko đồng ý. Ngày xưa ck mình hiền lành và đơn giản quá nên khi lấy mình nghĩ là mình sẽ là trụ cột kiếm tiền, còn chồng thì cứ tình cảm với gđ là đủ.

Mình nói với ck nếu muốn cs khá hơn thì ít nhất 1 trong 2 phải ra ngoài, ko thể mong chờ đồng lương ít ỏi hàng tháng ntn được. Giờ chưa sao, nhưng rồi con cái ngày 1 lớn, sẽ đến tuổi đi học, mình kể ck nghe về giấc mơ của mình là con cái sẽ đc học môi trường quốc tế, sẽ ko phải mất nhiều thời gian để ngồi học những thứ mà sau này ít cơ hội dùng đến, và nhất là bị nhồi vào đầu những tư tưởng mà ngày xưa mình đã bị nhồi (đương nhiên ko phải là xấu – mà là 90% ko hữu dụng, và có phần làm nhụt chí ngta đi). Mình đã đi học 17 năm và mất 10 năm đọc sách để tẩy xóa đi 90% tư tưởng đc học ra khỏi não và tiếp cận cái mới. Đời người có mấy cái 17 năm, mấy cái 10 năm? Mình muốn giữ gìn thời gian cho con.

Có lẽ mình là ng dai như đỉa, nên mưa dầm thấm lâu nên ck mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề. Sau anh bảo nếu ra ngoài thì anh sẽ ra.

Mình bất ngờ, và thuyết phục ck để mình ra, nhưng sau mình nghĩ thôi cũng được. Chồng mình dù sao cũng là người đàn ông sinh ra và lớn lên trong môi trường văn hóa Á đông, nên anh khó chấp nhận được việc để vk là trụ cột. Nếu mình là người ra ngoài và thành công thì cũng chưa chắc gđ đã hạnh phúc, ko dễ gì để thay đổi tiềm thức gần 30 năm của 1 người để anh thoải mái chấp nhận sự hoán đổi vai trò so với truyền thống. Anh hồn nhiên hơn mình nên ra đời sẽ phải va vấp nhiều, nhưng dù sao mỗi người cũng cần những va vấp để lớn lên, mình sẽ là người quan sát và hỗ trợ băng bó những vết thương cho ck trên hành trình ấy. Tiền bạc có mất thì coi như là học phí.

Dù nghĩ vậy nhưng mình vẫn buộc ck cam kết rằng từng bước đi, dù anh là người thực hiện nhưng phải có sự bàn bạc và đồng ý của vợ.

Lần khởi nghiệp đầu tiên mình xoay xở, thuyết phục bạn góp vốn và hốt mấy chân huê mà mình chơi để cuối năm hốt trả tiền vật liệu xây nhà cho ck mang đi góp làm ăn với 1 người khác, có giao ước với người đó là làm gì thì làm nhưng phải trả e trước tết để e trả nợ. số vốn cả 200tr, làm ăn đc giữa chừng thì mình thấy anh bạn làm cùng có vẻ không minh bạch, hay tìm cách giấu diếm, gây hiềm khích để tách các bên góp vốn ra (những người góp vốn được đề nghị ko cho ai biết mình góp vốn), thứ 2 là đối xử ko đàng hoàng với người làm. Mình nhận định người bắt nạt kẻ yếu thì ko bao giờ là 1 người tử tế được và bắt đầu lo lắng, bàn với ck cách rút vốn lại. Nhưng ck mình cả tin, cứ bào chữa mãi. Nước cùng mình phải ra mặt. Do lúc đó người kia đang cần giữ hình ảnh nên phải xuống nước với mình, trả mình lặt vặt cũng đc 130tr, khi ko còn gì để giấu thì hắn lặn luôn, mang theo vốn của bao nhiêu người, lương công nhân cũng ko trả!

Mình nhớ mãi đó là cái tết 2016. Lúc đó mình bầu nhóc sau đc 8 tháng, suốt cả thời gian bầu vì vụ đó mà mình stress đến nỗi đêm nào ngủ cũng mơ thấy lạc vào rừng, đi đâu cũng lạc vào rừng và bị các loại dây rừng bít chặt lối đi ko tài nào thoát ra được!

29 tết mình vác 1 bụng bầu chà bá vào tận công trường, tay kia sợ mình làm um lên thì vỡ lở hết nên bảo về đi chiều anh tới nhà. Chiều ko thấy tới mình gọi thì hẹn mai.

30 tết năm đó vk ck mình chạy vạy cả ngày để kiếm tiền trả 1 ít cho bên vật liệu, tính mình đã hẹn thì phải làm, nên dù ko trả hết thì cũng phải xoay cho đc mỗi ng một ít rồi nói người ta thông cảm.

Cuối cùng vay đc 10tr, tay kia trả cho 10tr là 20 tr, đi chia trả cho mỗi nơi 1 ít.

8h tối 30 tết 2 vk ck xong việc mới đi mua hoa, nhưng ko còn bông nào. vào nhà sách mua hoa giả cũng ko có.

Mùng 1 Tết thì mình động thai phải nằm viện. Nhà mình đã đón cái Tết 2016 như thế!

Nhưng mình ko chịu thua, thua keo này ta bày keo khác, lần này vì ko tin tưởng giao vốn cho người khác nữa nên ck mình tự lập công ty. Mình cầm sổ đỏ nhà đất vay đc 200tr, lại gom thêm cho ck. Đó là lần đầu tiên trong đời mình thế chấp tài sản.

Rốt cuộc cũng mất sạch, ko phải vì tính toán lỗ mà vì bị quỵt, mãi sau này mình vẫn phải trả dần tiền công cán mà cty ck nợ.

Đó mới là những ngày bi đát nhất của 2 vk ck, vừa mất tiền, nợ nần, vừa nhận ánh mắt, lời nói giễu cợt từ người khác, trong đó có cả những người mà ko bao giờ thiếu trong những tiệc nhậu, tiệc trà của ck trước đó!

Bán tất cả, trả nợ (2 bạn góp vốn làm ăn với ck giai đoạn này chính là 2 bạn thế chấp sổ đỏ vay hộ để mình mua đất tại Măng đen sau này), dù ko lấy đc đồng nào nhưng vì trước đó khi huy động mình đã đứng ra đảm bảo lãi ít nhất 1%, ko có mình bù, vì bạn cũng vay ngân hàng để góp – nên mình vẫn trả bạn đủ vốn + lãi 1%.

Và mình nghỉ việc nốt – công việc bấy lâu mình vẫn chán – ra đi, mình nghĩ chỉ có ở 1 nơi mới ck mình mới có thể quên đi thất bại cũ và thoát khỏi những ánh mắt chế giễu kia, làm lại cuộc đời!

May mà giá nhà đất lên chút đỉnh bù lại nên mới có dư ra mấy chục triệu đó.

5 năm tằn tiện chắt chiu góp lướm, bao mồ hôi nước mắt ra đi như thế? Bạn nghĩ mình có đau ko? có chứ! đau thắt ruột. Vợ chồng có cãi nhau ko? có – mình ko phải là thánh nhân- mình cũng ko cao thượng gì – mình vẫn ức vì từ đầu thống nhất là tất cả đều bàn bạc với nhau và cùng thông qua để qđ nhưng cứ đi được giữa chừng là ck phớt lờ các ý kiến của mình!

Thế nhưng có lẽ mình có tố chất AQ của Lỗ Tấn, nên sau đó mình tự nhủ: ck mình mất cả tiền bạc lẫn công sức, lẫn niềm tin cũng đã rất khổ rồi. Nếu mình mà chì chiết nữa thì khác gì thêm 1 tay cùng với thiên hạ đẩy anh ấy xuống vực thẳm, rồi ck mình còn sức mà ngoi lên không ?

Mình đặt lên bàn cân, giữa chừng ấy tiền và ck, thì thấy ck vẫn nặng hơn rất nhiều. Mình vẫn rất cần người chồng này – là người đàn ông yêu vợ con và bao dung được cho cái tính Trương Phi của mình, con mình vẫn rất cần ba.

Hơn nữa dù có chì chiết chồng thì tiền cũng ko lấy lại được!

Nên thôi, coi như đó là học phí trường đời cho ck vậy, có bài học đáng giá nào lại không phải trả học phí?

Mình chia sẻ điều ấy với ck, nói rằng nếu anh suy sụp và buông xuôi thì rất uổng tiền học, thay vì vậy anh hãy cg rút ra những bài học đáng giá và kiếm ra tiền từ những bài học ấy…

Trở lại những tháng ngày ở Măng đen, không biết có phải do mình đã cố gắng hết sức nên Ông Trời thương tình chăng?

Đất Măng đen sốt liên tục, thực ra ở thời điểm mình nhảy vào là đất cũng đang sốt, nguyên tắc là ko nhảy vào khi đất sốt, hơn nữa mình là fan của bộ “Dạy con làm giàu” của Kyosaky là đầu tư để kiếm dòng lưu kim – thu nhập cho thuê chứ ko phải là lướt sóng. Mình cũng ko biết lướt sóng, ko tự tin lướt sóng.

Mình ko đầu tư để lướt sóng ngắn hạn. Mà mình tin về dài hạn nó chắc chắn triển vọng, ko có lý gì mà 1 nơi đẹp như thế, mát mẻ như thế, địa lý tiện như thế (tiện hơn Tây bắc), giá rẻ như thế mà lại ko lên. Trận sụp đổ bđs Mđ của các đại gia kéo dài từ gđ 2006-2012 chẳng qua do Internet chưa phát triển nên ít ai biết đến Măng đen.

Mình tin thế, mình tin chỉ cần người ta biết người ta sẽ kéo đến Măng đen rất nhiều, và bđs sẽ ko thể nào đứng được. Từ đó ngoài thời gian làm mình tranh thủ vào các hội nhóm để đăng những hình ảnh về Măng đen….

Mình tin mình ko phải là công dân Măng Đen duy nhất tìm cách quảng bá hình ảnh mảnh đất bình yên này ra “thế giới bên ngoài”!

Mình gọi đó là 1 gđ lịch sử, nên nếu có bạn nào hỏi mình là bây giờ bạn có nên làm như mình ko thì mình can!

Mỗi gđ đều có tính lịch sử riêng của nó!

Ở gđ đó nếu mình đầu tư bđs cho thuê thì đó là 1 sự viển vông.

Nhưng gđ này bạn lại ko thể “vay hết công suất” để ôm như mình hồi đó được. Giai đoạn này là giai đoạn đầu tư phát triển dịch vụ. Giai đoạn này bạn ko thể bùng nổ thu nhập như gđ của mình, nhưng là gđ an toàn và dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần để để bắt đầu.

Nơi còn thiếu chính là nơi còn nhiều cơ hội!

Mình thích Về rừng đúng nghĩa, thích 1 cs tách biệt kiểu tự cung tự cấp, ấy là trong mơ!

Chứ thực tế thì mình cũng chưa đủ sức làm điều ấy, vẫn thích lang thang cf, vẫn thích thỉnh thoảng đi ăn ngoài, và….vẫn ko chịu nhiệt đc cs thuần nông! nó thích hợp khi bạn ko còn quan tâm đến tiền vẫn có thu nhập tự động để chi tiêu, hoặc khi bạn có rất nhiều vốn để đầu tư dài hạn…

Con mình vẫn cần phải học, nhất là giấc mơ riêng của mình với con, cần khá nhiều tiền và rất nhiều thời gian cho con…

Nên mình chỉ có thể bỏ 1 tp to, về 1 thành phố nhỏ, thành phố trong rừng, để bớt người, bớt ồn ào, bớt những bê tông, và rất nhiều oxy, rất nhiều mảng xanh…

Ở MĐ mình trụ với áp lực rất giỏi vì đi đâu cũng thấy cây, đi đâu cũng thấy xanh, và lúc nào trong gió cũng lẩn khuất chút hương nhựa thông, hương tiêu rừng hoặc 1 mùi hương nào đó mà mình ko rõ, rất nhẹ nhàng, rất chữa lành!

Mình ko hề bỏ bê con trong những năm tháng ấy! Thời điểm đó tuy đất sốt nhưng khách vẫn còn ít lắm, hầu như chỉ t7, cn hoặc ngày lễ mới có, chủ yếu là người trẻ từ Kontum, Gia lai lên hóng mát, chơi thác, hoặc những ng đầu tư đất,

nên vk ck chỉ bận vào cuối tuần, ngày thường khá rảnh. Đó là quãng thời gian mà mình dành để đọc sách và đưa con đi chơi, sách mình đọc chủ yếu là sách nuôi dạy còn và sách kd bđs. Bđs là 1 niềm đam mê của mình từ thời sv, mình thích bđs vì nó liên quan nhiều đến tầm nhìn. Mình đọc bộ Dạy con làm giàu và những quyển sách viết về Trump!

Với con mình thường chở đi chơi vòng vòng các tuyến đường ngắm cây ngắm cỏ, hoặc vào buôn làng xem trâu, xem heo chạy rông, xem ruộng lúa, cả thả xuống cho chơi trò chân đất với đám trẻ đồng bào…

Mình cũng dạy con những việc lặt vặt và tự chăm sóc bản thân. Có lẽ vì vậy mà sau này con mình đi học các cô rất thích vì tự giác, độc lập. Con cũng rất yêu thích thiên nhiên.

Đất sốt thì cv của ck cũng tốt lên và giá trị đất thì tăng, nên khoản vay ngân hàng bỗng nhỏ lại, ngân hàng sẵn sàng cho vay thêm. Mình dùng tiền vay để trả lại cho bạn. Riêng tiền vay mẹ mình vẫn để làm ăn và trả lãi 1% cho bà, vì nếu mẹ gửi ngân hàng thì chỉ được 0.55% tháng, trong khi mình vay ngân hàng cũng gần 1%.

Nghe thì dài thế thôi, chứ tính ra từ khi lên MĐ lập nghiệp đến thời điểm bắt đầu ổn chỉ 1 năm. Sau 1 năm nếu bán đất để trả hết nợ thì mình vẫn có thể xây được 1 căn nhà tương đối ở ngay Con đường giá trị nhất Măng Đen và có thể vừa ở vừa kd đủ sống từ căn nhà đó (giá trị gấp vài lần so với khoản “học phí” khi xưa!

Chừng đó so với thiên hạ không là gì, nhưng so với chính nhà mình thì nó là một sự “không tưởng”, chưa bao giờ nghĩ sẽ có được với 1 xuất phát điểm như vậy, trong chừng đó thời gian!

Hết part 3, còn tiếp! (dài quá sức tưởng tượng của mình trước lúc viết)

Chap 1: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung.html

Chap 2: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p2.html

Chap3: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p3.html

Chap 4: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p4.html

« »