02 Th4
2:25

Tự truyện bỏ phố về rừng P2

Part 2: Những tháng ngày lăn lộn!

Nghe tin mình bỏ việc ở VKS: gia đình, bạn bè, người quen gọi điện, nhắn tin chửi quá trời (mình có quyết định nghỉ việc xong với nói với gia đình 2 bên), người gặp bên ngoài cũng chửi, người ko quen biết mà nghe chuyện cũng…chửi gửi!

Đại loại là 100 người biết thì phải 99 người chửi: nào là ngu, hâm, dở, ảo tưởng…

Đủ cả.

Chỉ có thằng bạn chí thân của mình hồi đại học, khi mình thông báo, và kể câu chuyện, hắn bảo: tôi không ngạc nhiên vì bà bỏ việc, tôi chỉ ngạc nhiên vì bà đã ở đó được ngần ấy năm! (đấy, có đứa hiểu mình nó quý hóa thế đấy, chả uổng công chơi thân suốt cả thời sinh viên ! )

Còn 1 số bạn khác thì bảo chán nhà nước thì đi làm luật sư đi (khi xưa sv thích làm ls mà). Cử nhân Luật phải mất rất nhiều công sức, thời gian vừa học vừa thực tập mới có được chứng chỉ hành nghề luật sư. Còn mình do đã là Kiểm sát viên nên chỉ làm thủ tục xin cấp chứng nhận, ko phải học hành gì thêm. Thời hạn xin chứng nhận là 1 năm kể từ ngày nghỉ việc.

Nhưng mình kiên quyết không, sau bấy năm chứng kiến mình không muốn liên quan gì đến nghề Luật nữa. Có bạn (cũng thân quý) gần như năn nỉ bảo cứ xin cái Chứng nhận để đó phòng thân rồi làm gì thì làm, sau lỡ thất bại thì quay lại vẫn có 1 cái nghề.

Mình vẫn không là không!

Sau này đến thời kỳ đất Măng Đen nhộn nhịp, chồng mình bảo mình học công chứng để mở vp công chứng, chắc chắn thu bộn tiền (mình cũng thấy thế) nhưng mình bảo em đã bước ra rồi thì đừng có nhốt em lại!

Chắc lúc đó ck mình cũng phải chửi thầm sao có con vk “ngu mà lì” không biết chừng!

Mình muốn tự cắt đường lùi của chính mình!

Tính mình trước kia vốn cũng cầu toàn, an toàn, hay chần chừ, hay sợ lỡ này lỡ kia nên …ôm chữ “dự định”, chữ “muốn” bao nhiêu năm… Con đường tương lai ko có google map chỉ nên khi đến 1 ngã 3 ta thường có xu hướng đứng nhìn, phân vân và dậm chân tại đó, hoặc có khi quay trở lại không chừng!

Không, mình đã qua 30 tuổi. Mình – lúc đó – cảm thấy nếu bây giờ không đủ can đảm để bước đi thì sẽ không bao giờ còn có thể bước đi được nữa, vì càng lớn tuổi và con cái đến lúc phải học hành thì cơ hội sửa sai càng ngắn lại, sức chịu đựng càng giảm…thà ngay bây giờ – nếu bước đi có sai thì vẫn còn kịp sửa!

Và có lẽ cắt đi con đường lùi để buộc mình phải bước đi mà ko nhìn trước ngó sau, nhìn qua ngó lại mất thời gian là sự lựa chọn phù hợp với bản thân mình!

Nói chung là mất khá nhiều độ lỳ để bám trụ với quyết định ở giai đoạn này!

Kể cả việc …thi gan với chồng. Chồng mình dù cũng rất thích Măng Đen (mình đi về hôm trước thì hôm sau ck vác balo lên đi qua coi Măng Đen, măng đỏ là cái chi chi mà kiến vk mình say mê đến thế)

Nhưng để nói đi là đi luôn thì anh ngại, tìm cách hoãn binh…

Mình từ phân tích lí trí đến thủ thỉ thì thầm….a vẫn dùng dằng. Nước cùng mình phải bảo “nếu anh vẫn muốn ở lại đây thì em cũng không ép anh, anh cứ đưa mẹ con em qua đó rồi anh về lại, em sẽ đi làm nuôi con, khi nào anh thích thì qua với 3 mẹ con.

Mình biết chồng mình đi mà lòng nặng lắm, tương lai mù mịt trước mắt, vợ anh ko sợ vất vả sẵn sàng làm tất cả bằng đôi bàn tay từ chối cầm bút, nhưng anh thì vẫn xót xa, rồi tương lai con cái…

Anh đã ko bỏ mẹ con mình lại, anh chọn đồng hành!

Đó là điều mà mình mãi mãi biết ơn chồng!

Vợ chồng ở với nhau chả thể thiếu những lúc bất đồng, cãi cọ, thậm chí có lúc nhìn ghét đến mức muốn biến mất khỏi đời nhau ngay lập tức, nhưng sau cơn giận thì lại nhớ về những tình nghĩa như thế này để hiểu nhau, trân trọng nhau trở lại!

Căn phòng trọ đầu tiên là 1 căn kiot mà cô em gái Măng Đen trong phần đầu mình kể đã thuê giúp mình. căn phòng rộng tầm 25m2, có gác lửng và vs trong, 2 bên có 1 quán nhậu, 2 quán cắt tóc gội đầu kiêm rửa xe, 1 quán bán quần áo và 1 quầy văn phòng phẩm.

Mình bàn với ck ở không 1 tháng, lấy xe chạy khắp Măng đen để quan sát, vì 2 ngày trong đợt trước chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”. Quan sát để tìm đường làm ăn.

Phương án ban đầu là làm quán lẩu – cháo nhưng sau lại thấy nhà mình con nhỏ quá, mặt bằng ở và kd chung, vừa sợ ko chăm đc con, sợ con nghe những lời ko hay từ khách nhậu, sợ con ốm mũi dãi thì khách cũng bỏ chạy mất dép!

Nhìn tới nhìn lui mình qđ mở shop quần áo si đa. Vì vốn ít, lại ko hư hỏng gì. Xác định nơi đây lạnh quanh năm nên mình chỉ bán đồ ấm các loại, mỗi lần lấy hàng chỉ 1-2 kiện, vì ko có nhiều vốn.

Từ 1 đứa mù tịt thời trang mình thành người bán và tư vấn về thời trang, thậm chí làm “người mẫu” thử đồ giúp khách…

Có lẽ hiếm có người bán hàng nào chiều khách như mình: khách lựa, thử chán chê, bới tung cả kho đồ lên ko ưng cũng vẫn vui vẻ. Hoặc thử rồi, mua rồi, về nhà thấy ko ưng nữa hoặc bị ai đó chê ko đẹp khách vẫn mang trả lại được, chủ vẫn vui vẻ.

Nên kiot mình hầu như ngày nào cũng vui, vui so với tình hình chung ở đó, thời điểm đó!

Rồi mình bán sim, bán dược liệu. mình mua 1 cái máy sấy nhỏ, sim mua về mình sẽ ngồi nhặt từng quả: quả chín mọng dùng để ngâm đường lên men bán theo hũ, quả chín tới dùng để sấy bán theo kg. Nếu quả chín mọng mà sấy sẽ bị chua, nát. ngược lại quả chín tới ngâm đường sẽ kém ngon.

Mùa sim đêm nào cũng 12h đêm, 1h sáng mình mới đi ngủ, phải lựa bằng xong, rửa để ráo và ngâm đường rồi mới đi ngủ vì để qua đêm là hao đi vài kg ngay!

Mà nào có được ngủ yên? mẻ sim sấy mình cứ phải hẹn báo thức 2h dậy trở 1 lần.

Chồng mình có phụ nhặt sim, nhưng cứ 10h thì mình giục đi ngủ. Mình tự thấy quyết định này là của mình, mình cần tự chịu trách nhiệm chính…

Rồi 1 ngày vợ chồng mình thành…xe ôm!

Đó là 1 ngày nắng đẹp, tầm cuối tháng 8/2017. Khi đó ck mình mới rửa 2 cái xe máy dựng trước cửa thì xuất hiện 3 ông khách thành phố đi tới hỏi xe có cho thuê không?

Bị bất ngờ nhưng đang đói tiền nên mình nhanh chóng nắm lấy cơ hội, do cũng sợ mất xe nữa nên bọn mình thống nhất cho thuê với đk ck mình sẽ chở 1 người, còn 2 ông kia chở nhau 1 xe. tiền vừa người vừa xe là 500k cho 1 ngày!

Rõ ràng là nghề nó tìm người cả nhà ạ!

Sau cuốc xe đó nhà mình mới đi in tờ rơi xe ôm, kèm số đt đi dán lên….gốc thông 2 bên quốc lộ.

Thỉnh thoảng có 1 cuốc, lúc chồng chạy lúc vợ chạy, vì hồi đó lâu lâu mới thấy vài người lạ tới Măng Đen, mùa hành hương Đức Mẹ Măng Đen thì mới đông và 2 vợ chồng cùng chạy. Vất vả, nhưng mình vui lắm. Ngay từ đầu khi xác định qua đây đã biết phải lấy ngắn nuôi dài, phải dùng chân tay kiếm tiền sống và tìm cơ hội, mình nhìn thấy các farm ko có người làm là 1 cái van an toàn vì nếu ko có kd được ra ăn thì mình vẫn có thể bán sức lao động lấy 200k/ngày để lo cơm gạo.

Thế rồi đến 1 lúc quần áo bán ế, lí do vì dân Măng Đen vốn rất ít, quay đi quay lại cũng có bấy nhiêu người, họ chả có tiền mà mua mãi, Kiện đồ lấy về bán được 1-2 nước đầu, vừa đủ hoặc gần đủ vốn là đứng đó ko bán đc nữa.

Với lại do đồ si có mùi thuốc tẩy cực mạnh mà nhà lại không có không gian riêng nên dần mình đau đầu kinh khủng, hỏi ck thì ck cũng bị đau đầu. Mình bắt đầu lo lắng cho 2 đứa con…

Không được! tiền ko kiếm bằng cách này thì cách khác, chứ nhất định không thể đánh đổi với sức khỏe của con. Mình quyết định sẽ nghỉ bán.

Thế nhưng giờ làm gì với đống đồ đó? chả thể ăn được, chả đành lòng vứt không, hồi đó mình tự ti dáng người mập, ko biết tạo dáng là gì, và chất giọng Nghệ An khó nghe nên ko có dám livetream như nhiều bạn bây giờ.

Nghĩ mãi cũng phải ra cách: vợ chồng mình thay nhau chở các bao hàng ra chợ, mượn 1 cái sạp trống đổ đồ ra bán. Mình bán 15-20k cái, nhắm tới những người bán hàng nghèo ở chợ và người đồng bào địa phương đi chợ!

Không còn sĩ diện, ko sợ xấu hổ gì cả. Mình và chồng thay nhau rao, rao rất to, chắc là vang cả cái chợ (vốn dĩ cái chợ đang lèo tèo).

Rồi mấy cô mấy chị bán hàng cũng ko mua nữa, vì tiền lời được bao nhiêu đâu mà mua mãi, các bà các chị đi chợ thì trở đi trở lại cũng bấy nhiêu đó, vợ chồng nhìn nhau thở dài!

Vẫn còn bao nhiêu là đồ, mình bàn với chồng chở vô tận bản đồng bào bán. 5k, 10k. Người đồng bào dễ tính, chỉ cần rẻ và ko rách thì xấu đẹp gì họ cũng mua, mặc vừa là mua. Ngày đầu tiên ck vô bản bán đc 1.5 triệu về vợ chồng vui như tết.

Mà cái vụ chở vô bản này chồng xung phong gánh, mình ở nhà trông con, vì chồng sợ đường khó đi vợ không chở được.

Viết đến đây lại thương chồng rớt nước mắt, chồng mình tuy nhà nghèo nhưng sinh ra ở thành phố nên chưa từng lam lũ như thế bao giờ, khác với mình học lớp 7 đã vác cuốc đi làm thuê kiếm ngày 15k.

Gần 8 năm vợ chồng: tình yêu, tình nghĩa, và cả ơn nghĩa, dày lắm!

Sau vài lần đi vào bản thì cơ bản mớ đồ đã được giải quyết, dư mấy bao thôi vì đồng bào cũng hết tiền, nên mình cho các cô giáo vùng sâu chở vào trong đó làm từ thiện.

(À quên, đợt lễ hành hương bọn mình cũng trải bạt bên đường gần nhà thờ Đức mẹ bán được 1 ít cho các giáo dân nữa! )

Giải quyết xong mớ đồ, lại sẵn bực chủ nhà khó chịu nên vợ chồng mình quyết định thuê 1 căn biệt thự ở bên Quốc lộ 24 làm homestay (lúc này đã thấy có nhiều khách đến hơn chút). Căn biệt thự 3 tầng, 7 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 bếp rộng thênh thang bằng 1 cái quán ăn cỡ trung ở tp, 1 phòng khách để lại đầy đủ bàn ghế, 1 sân rộng, giá thuê 7tr/tháng!

Các bạn có thắc mắc tiền đâu mà mình thuê biệt thự không?

Là trước đó, mình đã nhờ bạn thế sổ đỏ thế vô ngân hàng vay hộ tiền, cộng với mẹ mình bán vườn gửi ngân hàng lấy tiền lãi sinh sống tuổi già mình xin vay lại tất. Trả lãi cả bạn và mẹ 1%/tháng.

Để làm chi? để mua đất.

Mình xác định nếu ko mua ở thời điểm đó chắc mãi mãi mình ko còn cơ hội mua nổi, mình nghĩ chắc chắn nó sẽ lên giá, lên rất nhanh – sau khi đã phân tích các yếu tố như: độ quý hiếm của cảnh quan, khí hậu, cự ly địa lý, cung đường…và nhất là giá cả quá rẻ. Hồi đó 1 lô đất 7x35m, thổ cư 100% ngay quốc lộ 24, chỉ chưa tới 600tr (giờ gần 3 tỷ), 1 căn biệt thự quốc lộ xây dở trên khuôn viên 1000m2 (20×50m) chỉ tỷ mấy…

Nhưng mình ko mua ngoài đó. Mình hồi đó cũng với tư duy “sợ cò” nên im lặng tìm đất chính chủ mua. Rốt cuộc mua lô đất mắc hơn giá thị trường 100 triệu. Hồi đó 100tr to cỡ nào bạn tự so sánh là biết rồi đó! mảnh đất mình mua 462m2, giá 600tr.

Lí do mua hớ: vì mình thấy diện tích lô đất to, đường cũng to ngang các đường bên cạnh mà giá rẻ hơn tưởng hời, ko ngờ đó là 1 cung đường vốn được định giá rẻ hơn rất nhiều so với mấy đường kia.

Mua xong sang tên là mình liên hệ ngân hàng ngay, cũng may anh ngân hàng ở cách đó 50km nên cũng ko rành, chỉ căn cứ diện tích đất và độ rộng đường, độ phủ dân cư… cho mình vay 450tr.

Tiếp tục cầm 450tr đó, vừa trả tiền thuê nhà, vừa mua 1 mảnh ở đường phụ sau quốc lộ với giá 320tr.

Tiếp tục đẩy sổ đỏ vào ngân hàng, cộng vay nóng, cầm xe máy mua thêm 1 mảnh 315 triệu ngay gần đó…mua xong sang tên nhanh xong đẩy vào ngân hàng tiếp, lấy tiền ra trả tiền vay nóng, chuộc xe….

Mình đã đánh cược ván cược lớn nhất của cuộc đời như thế! mình không dám nói mình tính toán giỏi, mình chỉ có thể nói nhờ ÔNG TRỜI giúp đỡ. Mất ngủ nhiều, nhưng mình ko cho bản thân được phép có thời gian để lo nghĩ. Mình cần tiền trả lãi, mình cần tiền duy trì cuộc sống…

Mình ko được phép phá sản. 3 mảnh đất đó ko phải là tiền mình, mà là phần đời tuổi già của mẹ mình (300tr), là nhà đất duy nhất của 2 đứa bạn. Vì tin mình chúng đã đưa cả gia tài duy nhất ra thế chấp cho mình!

Ra ở biệt thự ngoài quốc lộ, ngoài cho thuê phòng (thỉnh thoảng mới có khách, mình còn bán cơm lam gà nướng, bán cà phê, bán rượu, ck phụ mình và vẫn làm thêm xe ôm, cứ vừa trông con vừa làm như thế.

Trong số khách hàng ăn cơm lam gà nướng có người lân la hỏi mua đất. Ban đầu chồng mình chỉ chở đi gặp người bán và lấy tiền xe ôm, sau được người bán cho ít tiền công… và chồng mình bén duyên với cv “môi giới” từ hồi đó! Giá trị đất hồi đó nhỏ nên tiền được cho cũng không nhiều, được cái chồng mình thật thà, nhiệt tình và dễ thương nên người ta giới thiệu nhau nên cũng đỡ.

Mỗi đồng tiền kiếm được mình đều trân quý, chắt chiu và dành dụm để hàng tháng gửi lãi cho mẹ, cho bạn và cho ngân hàng….

Suốt gần 1 năm mình và chồng con hình như ko có 1 tấm áo manh quần mới, chỉ mặc đồ cũ. Em trai mặc lại của chị gái. Áo ấm cả nhà đều lựa từ đồ si ế!

Hết Part 2.

P/s: mắt mình vốn yếu nên viết được chừng này mình mờ hết mắt rồi cả nhà ạ!

Mình ko biết câu chuyện sẽ cần bao nhiêu part, nhưng chắc chắn mình sẽ kể theo thời gian và phân tích tình hình, cơ hội và thử thách trong thì hiện tại ở Măng Đen theo góc nhìn của mình để các bạn tham khảo nhé!

Part 3 có thể tên là Hồi Sức và đứng dậy, hoặc đại loại thế!

Hẹn gặp lại các bạn trong Part 3 nhé! (nếu các bạn chưa chán câu chuyện dài lê thê của mình)!

Yêu thương!

Chap 1: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung.html

Chap 2: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p2.html

Chap3: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p3.html

Chap 4: https://www.lolxao.net/tu-truyen-bo-pho-ve-rung-p4.html

« »