13 Th11
4:27

Truyện buồn: Tình đầu của tôi

Hồi tao 4 tuổi mới bắt đầu đi học mẫu giáo, khi đó trẻ con không cần phải thông minh như bây giờ. Lên 4 lên 5 không cần biết đọc đc sách, cũng không cần học phép toán phạm vi 20, việc đó là của lớp 1. Trường mầm non chỉ dạy ca hát nhảy múa, vui thì dạy vài con chữ. Với tao trường mầm non chỉ là cái chỗ để mang đám trẻ con như tao thả vào cho rảnh nợ.

Đi học sẽ được dạy là

” con phải ngoan, nếu hư sẽ bị cô giáo đánh”

Chứ chả ai dạy là

”đi học bị cô giáo đánh thì về bảo bố”

Không không. Đất nước tao hồi đó không ai dạy con đi học để làm bố làm mẹ thiên hạ thế cả. Để lộ ra bị cô giáo đánh, vớ vẩn còn được bố mẹ khuyến mại thêm combo đi kèm.

Nhà tao ở đầu làng còn trường mầm non ở giữa làng. Buổi sáng tự dắt díu nhau đi học.
Lúc nào đi học tao cũng chạy vào cầm cái chổi lúa vạch ra nhặt một vài hạt thóc nhét vào túi áo. Lát đến lớp còn nhổ tóc trắng cho cô Huệ để thứ 7 được 2 phiếu bé ngoan. Tuy bằng tuổi với các bạn, nhưng tao đã tỏ ra lỗi lạc hơn người. Vì mới 5 tuổi nhưng tao đã biết iu  Như trend thời bấy giờ, đương nhiên tao cũng thích Đông. Vì Đông là lớp trưởng. Nhà Đông giàu vl, lại trắng trẻo cao to nhất lớp. Mỗi sáng bọn tao còn ăn mấy củ khoai, thì Đông đã cầm hộp sữa để mút lấy mút để.

Một lần tao hack được gói bột canh trong bịch mì tôm cởi chuồng của mẹ. Giấu vào cạp quần rồi tung tăng đi học. Có gói bột canh chẳng khác nào ngồi trên ngai vàng.
Lũ trẻ con xúm thành vòng tròn quanh tao, tao giơ gói bột canh lên và hô ” tất cả đi làm”.
Thế là đi hết, bảo đi là đi bảo về là về, mỗi lần chúng nó về chỉ cần đổ ra lòng bàn tay một tí bột canh là xong. Tao thấy Đông đứng xa xa nhìn đoán là Đông cũng thích. Liền kệ cụ đám bạn đang háu háu nhìn mà chạy lại chỗ Đông. Đưa bột canh cho Đông rồi nở một nụ cười hoa hậu. Đáp lại nụ cười ngọc ngà châu báu của tao Đông hất tay một phát bột canh tung tóe rơi xuống đất.

Đông bảo tao là:

”đồ ăn bẩn”

Ơ ơ thôi nào Đông, Đông đừng tưởng tao thích Đông thì Đông nói cái gì cũng được nhé. Khoảnh khắc Đông hất gói bột canh cũng là lúc tao hất Đông ra khỏi trái tim mình.

Tao đéo thích Đông nữa.

Bình thường tan học thì cô mở cửa cổng rồi đứa nào về nhà đứa đấy. Mọi khi Đông đi bộ đến nhà ông Xưa là mẹ nó đến đón rồi. Nay mãi chưa đón, đường đi chỉ còn tao Đông và con Lan. 2 đứa tao đi mẹ lối ruộng vì như ở trên tao bảo là tao đéo thích Đông nữa rồi. Đông đéo dám đi một mình nên lẽo đẽo chạy sau.
Mồm cứ liên tục gọi.

”Đợi tớ với, đợi tớ với”

Chưa kịp đợi Đông đã tụt mẹ xuống ruộng. Lồm cồm bò lên, cái dép lê kiểu gì tụt mẹ nên cổ chân, không đứng được dậy. Đông mếu máo. Tao nhìn Đông rơm rớm nước mắt trông hèn đéo thể tả được. Con trai con đứa đi đường ruộng cũng không xong.

Vì tao không giúp nên Đông ghét tao vl. Chả cần. Vì tao đ thích Đông nữa rồi. Cũng không còn tình nghĩa nên tao dắt con Lan đi trước, ra đến đường gạch thì gặp mẹ nó đi đón.

” Hai đứa có thấy bạn Đông đâu không? ”

” Bạn Đông không đi đường gạch mà đi đường ruộng ở kia ạ”

Chả biết sao hôm sau đi học Đông đi đứng không tự nhiên lắm.

Từ lúc chia tay Đông, tao bắt đầu chú ý đến Hưng. Hưng không cao như Đông, học ngu hơn Đông nhưng lại rất thân thiện và có nụ cười khiến tao điêu đứng. Hưng thì lại đéo thích tao. Mỗi lần tao cho đồ ăn vẫn đớp như chó nhưng khi ngồi gốc cây nhãn tâm sự hỏi Hưng thích ai?
Hưng kể ra đến 8 chục con nhưng không có con nào là tao cả.

Điều đó làm tao rất buồn.

Tao vẫn đi chơi cùng Hưng, tất cả các môn thể thao Hưng chơi tao đều chơi. Từ bắn bi, quay gụ, đập vỏ kẹo đến môn thể thao mạo hiểm trêu chó, ăn trộm xoài. Cuối cùng trời không phụ lòng người. Trong danh sách 8 chục con Hưng thích đã có tên tao.

Mỗi lần tâm sự ở gốc nhãn tao lại bắt Hưng nhắc lại thật nhiều lần, đoạn con Phương, con Vân vì sau 2 con đó đến tên tao.

Tao gọi Hưng bằng anh, vì Hưng sinh trước tao mấy ngày. Ok Gọi bằng đ gì cũng được.

Mỗi lần chơi đuổi nhau mà không may Hưng phải đuổi, tao đều chạy từ từ để Hưng bắt em đi =)))))))

Còn vài tuần là chuẩn bị tốt nghiệp mầm non, lớp có con Vân Anh mới chuyển đến để kịp vào lớp 1.

Hưng thích Vân Anh. 

Thích đến nỗi 8 chục con kia Hưng bỏ hết chỉ còn 1 mình Vân Anh thôi. Cú sốc tâm lý đó quá lớn với tao. Tao hỏi Hưng tại sao lại thích con kia vậy, nó có gì hơn em chứ.
Hưng nói là:

” Vân Anh biết mặc váy” 

Từ đó Hưng không chơi với tao nữa.

Vì mong Hưng sẽ thay đổi. Tao chuyển qua nghiên cứu Vân Anh. Người xưa dạy rồi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.
Vân Anh ngày đ nào cũng mặc váy. Hai má hồng hồng, tóc dài buộc 2 chỏm.

Tao với Lan bắt Vân Anh gọi bằng chị. Vân Anh ngoan lắm, bị tao bắt nạt cướp gói mì Hảo Hảo vẫn ngoan. Bị uống hết bình nước mang theo vẫn ngoan. Vân Anh bảo rằng chơi với tao rất vui. Vân Anh ngu vl.

Suốt ngày chơi công chúa mà đóng vai người hầu vẫn nhoẻn miệng cười. Đhs. Làm đ gì có người hầu nào mặc váy đẹp thế. Công chúa hoàng hậu thì quần áo rách cả đít, màu đất cát bám đầy không nhận ra cả màu ban đầu nữa.

Một lần tao bị thằng anh tát sml vì mách mẹ n đi đánh điện tử, thế là đi học vẫn chưa khóc xong. Nằm nghiêng mặt xuống bàn gỗ ọp ẹp khóc nốt. Vân Anh ngồi bên cạnh bàn tay trắng trẻo mũm mĩm lau lau nước mắt trên mặt tao. Xong còn nghiêng mặt xuống bàn cạnh tao thủ thỉ.

” Na đừng khóc nữa”

Hưng thì không cách nào chơi cùng Vân Anh được. Ít ra tao còn giả vờ thích búp bê mà chơi cùng. Hưng liền làm thân với tao, cho tao ăn cái này cái nọ. Tao ăn mãi đến một ngày Hưng đưa cho tao một bức tranh màu lòe loẹt vl. Bảo tặng cho Vân Anh hộ vì Hưng rất xấu hổ. Tao nhận lấy nhưng không đưa cho Vân Anh. Tao muốn giữ món quà của Hưng, đành mang về nhà cất vào hộp đựng kim chỉ.
Sao Hưng lại chọn tao để nhờ chứ, Hưng là đồ không có trái tim.
Có thể Hưng không biết.

Tao cũng thích Vân Anh.

Cre: Phạm Thị Hải Yến

« »