Trên chuyến tàu qua sông Mê Kông

Buổi sáng thứ 2, ngày 28 tháng 10 năm 2019.

Đó là 1 buổi sáng thật tồi tệ, hẳn như việc vừa thức dậy đã bị ném thẳng ra khỏi cuộc đời ai đó, không giải thích, không cơ hội, không luyến lưu. Tôi như được thả rơi tự do từ không trung rồi rớt xuống một cách thảm hại giữa phố, không ai thân thích, không người quen, không gì cả.

Có khi nào các ông cảm thấy thấy thành phố quá chật hẹp với kí ức của mình nhưng lại quá rộng lớn để tìm lại những hoài niệm cũ? Hết người lạ, rồi người quen, tất cả cứ dần rời đi như những người ngang qua giữa phố. Các ông cảm thấy thừa thãi, các ông muốn bỏ đi, trốn chạy…

1 ánh mắt lạ lẫm đang ngược xuôi, ngang dọc như bỏ quên điều gì đó hoặc cũng có thể cô ấy đã cần tìm 1 điều đẹp đẽ sắp xuất hiện và rồi… Cô ấy ngỏ lời với người ngồi cạnh tôi:
Em:

Anh có điếu thuốc nào không?
Anh ngồi cạnh: Tôi có chứ, cô có muốn ra boong tàu với tôi không?
Em: Tại sao không phải ở đây?
Anh ngồi cạnh: Cô không thể hút thuốc trong tàu. Ở đây không cho phép.
Em: Thôi được, anh đã trả lời sai rồi. Xin lỗi anh ngồi cạnh… Anh có thuốc lá chứ?
Tôi: Tất cả mọi thứ cô cần đây.
Anh ngồi cạnh: Cô không thể hút thuốc ở đây.
Em: Nếu tôi chỉ làm những gì cho phép thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ, có nên hay không?
Tôi: Cười nhẹ… Dù không trực tiếp lên tiếng, nhưng cô ấy biết tôi hoàn toàn đồng ý với cổ!!
Em: Sao nhỉ anh có muốn… (giọng cô ấy thỏ thẻ vào tai tôi, ngượng ngùng nói)
Anhhhhh… Có muốn châm lửa điếu thuốc này… Trong phòng tắm???
Tôi: Suy nghĩ hồi lâu và cô ấy chủ động nhấc mông đi trướ
c.
Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã có một câu nói như thế này:
“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng… Người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.”
Đôi khi kết thúc chưa hẳn đã sụp đổ, đơn giản đó chỉ là 1 câu chuyện được đóng gói 1 cách gọn gẽ và thả trôi để bắt đầu 1 câu chuyện mới. Tôi chưa chuẩn bị, tôi chưa bao giờ như thế này, tôi chưa từng vừa mới bị đá bởi ai đó đã kiếm tìm ngay cuộc tình mới. Tôi lúng túng, tim tôi đập nhanh. Lý trí tôi mách bảo tôi nên ngồi lại 1 chỗ và ở yên đó, nhưng đôi chân thì không… Tôi không kiểm soát được nó.


Em:

Anh có nhìn trộm em không đấy?
Tôi: Tôi đang tìm kiếm điều gì đó.
Em: Anh nghĩ sao về bộ mông của em?
Tôi: Em đang làm gì vậy?
Em: Anh có thích mông của em không? Anh đang nghĩ gì nào?
Còn ngực em thì sao?
Tôi: Thôi điiii
Em: Hãy chạm vào em… Hãy chạm vào nó
Tôi: Tôi sẽ không kiềm chế được mất.
Em: Nếu anh không làm điều đó, em sẽ la lên đấy.
Hãy chạm vào em…
Tôi: Nếu cô rên, cả khoang tàu sẽ nghe thấy mất.
Em: Anh có thể làm những gì anh muốn. Nhưng anh không thể làm điều đó.
Tôi: Cô là kẻ đê hèn. Cô điên thật rồi. Cô muốn gì ở tôi.
Em: Anh không thể vượt qua nó, ngưỡng cửa của tội lỗi. Anh sợ phải làm tình với 1 bông hoa đã có chủ. Anh biết điều đó.
….
Anh thật bảnh trai. Đừng từ bỏ dễ dàng vậy.
Tôi: Cô đã có chồng???
Em: Đúng vậy, anh ta là 1 thằng tồi, công việc, đam mê của anh ta bỏ bê em. Em không chịu được mất. Em xin anh !!!
Tôi: Cổ cầm tay tôi và đặt lên vùng cấm của cổ.
Tôi chắc rằng giữa chân cô đã ướt đẫm.
Em: Anh đang làm gì vậy?
Tôi: Đã bao lâu rồi em chưa làm chuyện đó?
Em: Khônggggg… Noooooo? Stopppp!!!!
Tôi: Hãy cho tôi biết em thích điều này. Suytttt…
Cái vòi của tôi cứ thế cứ thế, biến mất sau mông cô ta.

Cuộc mây mưa vụng trộm cứ diễn ra như thế… Không dừng lại!!! Chúng tôi kéo nhau vào phòng cô ấy, tất cả sức lực, tất cả mọi thứ. Chúng tôi nằm đè lên nhau trong sự thăng hoa, khoái lạc. Trong đầu tôi đã quá nhiều nghi vấn, có quá nhiều câu hỏi muốn đưa ra. Tôi không nói thành lời, không thể.

Em: Anh vẫn nghĩ về cô ta.?? No.. Anh đang lạc lối. Nói em nghe về cô ấy.

Tôi: Hơn 2 năm trước, tôi có yêu một cô gái. Tình yêu đủ lớn để tôi bất chấp từ bỏ mọi thuận lợi ở HN để vào SG sống và làm việc, chỉ đơn giản để cô ấy hiểu rằng tôi có thể vì cô ấy mà làm mọi thứ, rằng tôi không thích yêu xa và những lời tôi nói không phải nói suông. Tôi chỉ cần lí do thôi. Rằng cô ấy nên chọn tôi chứ không phải bất cứ thằng con trai nào khác – theo suy nghĩ của tôi.

Tiếc thay cô gái Sài Gòn ấy chọn giải pháp an toàn và không muốn “mạo hiểm” buông bỏ thứ tình cảm chân thành của tôi. Cô ấy chọn kết hôn với 1 ông đáng tuổi bố cô ấy, nhà ông ta chẳng có gì ngoài nhiều bậc thang và rộng nhất nhì Quận 7. Sáng sớm nay, khi chim chóc còn vang tên tôi, cô ấy để lại dòng imess nói lời chia tay và chuẩn bị kết hôn trong tháng tới.

Em: Em không muốn anh kể về cô ta… Anh có từng nghĩ về điều gì đó, dơ bẩn, dâm dục, điều làm anh nổi hứng? Hãy cho em biết anh muốn gì? Chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu.
Những chàng trai… Họ biết chính xác làm thế nào để giải thích rằng… Khoái lạc chẳng liên quan tới tình yêu.
Nào !!! Làm hãy cho em thấy tất cả như thể đây là lần cuối và quên ả ta đi.!!!
Và cứ thế, cứ thế… Chúng tôi kết thúc khi bình minh buôn xuống, nỗi niềm cũng hạ màn. Tôi xuống thuyền, tôi tiếp tục cuộc sống của tôi. Cô ấy cũng vậy !!! Thật lạ lùng, cô ấy không hỏi tên tôi, tôi cũng vậy. Tôi cười và…

Lời cuối Shivan muốn gửi tới các bạn trẻ: Khi hai người yêu nhau, giống như đang đi xe bus vậy. Hai người có cùng một đích đến, chỉ cần xuống cùng một bến là có thể nắm tay nhau ngắm phong cảnh. Mà chia tay thì một trong hai người muốn xuống xe, vì hai bạn không còn chung nơi cần đến nữa. Bạn không thể ngăn người đó lại và nói không cho phép người ta đi, bạn cũng chẳng thể nói bạn cũng xuống ở đây được.

Cuộc sống của các bạn, rất có thể sẽ không còn giao nhau nữa. Tới bến thì xuống xe, cảm ơn em/anh đã ngồi cùng anh/em lâu như vậy, em/anh phải đi rồi.
Điều đẹp nhất khi yêu thầm chính là tình yêu của bạn không bị đánh thức, việc bạn muốn chỉ là chờ người ấy đồng ý; còn điều đẹp nhất khi chia tay chính là tình yêu của bạn không bị quấy rầy, việc bạn muốn chỉ là chờ người ấy bước tiếp.

Nguồn: Website Adam Shivan

« »