Thư gửi bố mẹ vợ

Con nhớ có một lần con đánh vợ con, nhưng lần đó, con không biết và không nhớ cái gì cả. Hôm đó con có đi ăn cỗ cưới con út nhà bác vợ. Con có say, và con không nhớ gì, khi con được ai đó (bạn của con) đưa về nhà, chắc 1 điều là do vợ con nói láo và hỗn láo gì đó mà con đánh vợ con. Nhưng hôm đó, lúc con mềm oặt, không cử động, hành động được gì nữa, thì vợ con lại đánh và bẻ ngoặt tay con lại, lúc ý con say không biết gì, nhưng con thấy rất đau đớn.
Bố, mẹ và các anh chị có thấy không? Vợ con như thế, con có nhẫn nhịn được mãi không?
Gia đình nhỏ của con, con không muốn vợ con phải thiếu thốn bất kể cái gì? Bố, mẹ và các anh chị thấy rồi đó. Ở gia đình con, con luôn luôn hướng tới điều tốt đẹp, con luôn là 1 trụ cột gia đình, phải lao động, và lao động cực lực khi sức khỏe cho phép, phải kiếm tiền và phải kiếm thật nhiều tiền để ra ngoài xã hội, người ta nhìn, người ta đỡ khinh bỉ.


Từ lúc con cưới vợ con về, con có bảo vợ con là tiêu cái gì đáng tiêu, đồng tiền mình làm ra phải biết quý trọng, đó là con có nói với vợ con như thế, nhưng con không cấm đoán vợ con điều gì. (Có mỗi 1 điều con cấm là lúc cu thứ 2 nhà con tầm hơn 1 tuổi, vợ con bán hàng thì bận; chiều nào cũng nhập hàng, dọn hàng, con thứ 2 thì còn nhỏ mà vợ con bỏ bê con cái, bỏ cả công việc để đi học Đàn với học Võ – đi học ở gần nhà thì con không nói làm gì, vợ con lại chạy tít xuống PL. Vợ con khen và nói với con về thầy dạy đàn và dạy võ hết lời; nào là thầy dạy đàn nghèo, sinh năm 1989 hợp với tuổi của em, nào là thầy dạy đàn đẹp trai, ……. Rồi lại khen thầy dậy võ cơ bắp, lực lưỡng, ………. Lúc ý, vợ con trốn con không báo cho con biết là đi học 2 cái ý, khi con biết rồi mới kể, và vợ con khăng khăng và nhất nhất là vẫn muốn đi học đàn và học võ kể cả bỏ chồng con. Con không nói được, con mới lấy điện thoại ra gọi cho bố, và con nói chuyện với mẹ 1 hồi……..). Tính của vợ con, thì con biết trước lúc con cưới vợ con về rồi. Một ngày có thể đi với vài thằng là chuyện bình thường. Thế nên từ lúc cưới xong đến bây giờ con mới phải giữ vợ con như vậy.


Nói gì thì nói, con vẫn muốn vợ con cùng con và gia đình vun vén, cùng nhau vượt qua mọi gian khó, sống trong 1 gia đình hòa thuận, hạnh phúc và vui vẻ. Cùng con sẻ chia tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Con có nói với vợ con đi làm được tiền thì nên giữ và tiết kiệm lại, chứ con vẫn kệ vợ con thoải mái và đầy đủ. Về vấn đề kinh tế, con vẫn là trụ cột, là chính, vợ con có phụ thêm được tí nào nữa thì con cũng đỡ khổ đi được nhiều. Hơn 5 năm nay, vợ con làm được tiền cùng tích cho tài sản chung của gia đình được bao nhiêu, con cũng ghi nhận và thấy như vậy là vợ con vun vén, lo cho gia đình. Nhưng với tính cách của vợ con thế, đi làm thì không được mấy đồng, mà vợ con thì nói và hách dịch như thánh, tướng, vua chúa.


Từ đầu năm 2019 đến nay, vợ con có thay đổi công việc, đi làm công nhân các công ty. Con cũng cho vợ con được thoải mái lựa chọn, vợ con làm gì miễn sao thoải mái là được. Nhưng vợ con nào chịu được công việc công ty, đi làm được mấy tháng thì nhảy mấy công ty liền.
Tháng 10/2019, vợ con có chuyển đổi công việc (vì gia đình nhà vợ có mẹ và chị gái buôn bán, và bản thân vợ con cũng buôn bán từ nhỏ). Con cũng ủng hộ hết mình. Vợ con có nói mang tiền gấp về đóng Kiot, con cũng mang ngay trong đêm tối, để kịp sáng hôm sau nhờ chị H ra xã đóng tiền, rồi con còn để lại cho vợ con 5 triệu làm vốn đi lấy hàng.


Mấy năm trước, vợ con bán hàng cùng mẹ, vợ con cũng đi lấy hàng về bán. Con cũng có nói và tham gia góp ý. Nhưng vợ con không nghe con nói, con nói 1 thì vợ con bốp lại 10.
Đấy là mới được hơn 5 năm con và vợ con chung sống, vợ con lại không làm ra nhiều tiền. Mà tính cách vợ con đã muốn làm bà hoàng, bà thánh, bà tướng như vậy rồi. Như bây giờ, vợ con buôn bán, buôn may bán đắt, kiếm được tiền, thì con không biết lúc ý vợ con là ông Vua, bà Chúa gì với con và gia đình con nữa. Rất nhiều lần vợ con nói kiểu: “em còn đang bán hàng, đang kiếm ra tiền, anh cuối tuần về, nhiệm vụ phải trông con, vì anh đang chơi và chạy rông, đâu có kiếm được tiền như em”, vợ con nói to oang oác ở giữa chợ, bao nhiêu người nghe thấy. Người ta, mọi người xung quanh, nghĩ con được lợi lộc gì nhiều từ gia đình vợ lắm đây, vì mọi người thấy con im lặng và răm rắp nghe lời. Con thấy con như vậy là quá nhu nhược. Nhưng vợ con đâu có biết rằng, ngày nghỉ của con cũng có tiền (vì một tháng con đi làm công ty xây dựng, con được 12 triệu, thì trung bình một ngày con cũng được 400 nghìn đồng; và vợ con đâu biết rằng, con nghỉ ở nhà, con nghe điện thoại về dịch vụ, một ngày con cũng có mấy chục đến vài trăm nghìn đồng). Vợ con nói hay như thế, kiếm tiền như thế, mà con nào có thấy đồng tiền nào của vợ con đâu??????


Toàn bộ chi phí 2 thằng nhóc ăn học, con chi tất…….
~~~~~000~~~~~
Con say r .ượu, con nhận như vậy là rất xấu. Sau mỗi trận say, con mới thấy thấm thía, và tự hứa với lòng mình là lần sau phải giữ mình và không dám uống nhiều nữa. Con sẽ hạn chế uống và uống ít đi, để con không bị mọi người phàn nàn về con nữa. Say r .ượu, con thì mệt, nhưng đó lại là 1 nỗi hổ thẹn lớn, con có dám ra ngoài nhìn ai sau mỗi trận say r .ượu đâu.
~~~~~000~~~~~


Đó là tâm sự của con sau hơn 5 năm sống cùng vợ con (là con gái của bố, mẹ). Và bây giờ, con vùng lên, có t .át 2 cái vào mặt vợ con.
Giờ vợ con muốn ly hôn, con sẽ chấp nhận, và con sẽ làm thật nhanh và thuận theo ý của tòa án để tòa án giải quyết nhanh. Để con còn có tâm trí làm việc và không còn phải nghĩ ngợi gì nhiều về cuộc sống của vợ chồng con nữa. Con phải tập trung đi làm, đi làm và kiếm thật nhiều tiền, để người ta đỡ khinh, đỡ miệt thị người nghèo nữa.


Con vẫn muốn vợ con bớt hỗn l, xấc xược, ngang bướng và hiểu cho con, cùng con vun vén cho gia đình, cùng con sống mãi đến cuối đời, và vượt qua mọi gian khó. Con muốn hai thằng nhỏ nhà con lớn lên, không thể thiếu thốn tình cảm của bố mẹ nó, tuổi thơ của nó, cuộc sống sau này chỉ khổ hai thằng nhỏ. Còn nếu vợ con muốn cắt đứt hoàn toàn với con, thì con cũng đồng ý, vì hai người đã không thể sống cùng nhau nữa thì nên chấm dứt.
Về vấn đề ra tòa án giải quyết, hai thằng nhỏ để tòa án chia, chắc là mỗi người nuôi một thằng. Nhưng con vẫn muốn con nuôi cả hai thằng nhỏ, vì con thấy vợ con không được chu toàn trong vấn đề nuôi con nhỏ.


Về vấn đề tài sản, con ghi nhận những đóng góp của vợ con từ trước đến nay. Con sẽ chia cho vợ con 200 triệu đồng. Còn lại, tất cả những gì hơn 5 năm nay con gây dựng, tất cả nên thuộc về con.


XIN CÁM ƠN BỐ, MẸ ĐÃ NGHE CON TÂM SỰ NHỮNG NỔI NIỀM CỦA CON!

« »