Thời sinh viên làm nhiếp ảnh cho PHÒ 4

2 em kia sau khi được tao lăng xê 1 cách bài bản thì đã có khách quen và dần mở rộng địa bàn hoạt động. Tức là thay vì khách phải đến đầu ngõ thì khách có thể ở mạn ngoài Bến Xe hay xa hơn nữa là Trần Duy Hưng. Lúc này bà chị tuyển thêm 1 ông anh ở quê ra làm chân shipper  Ông này tên Hải thì phải, công việc chỉ đơn giản là khách gọi đâu thì ship các em đến đó, xong việc thì lại chở về. Ông anh này ở cùng nhà chị em nhà này luôn, tức là nhà này hiện đang có 4 người ở, 1 nam 3 nữ 

Sau đó thì tao bắt đầu chuyển về Linh Đàm ở. Tao bỏ học đi làm văn phòng. Hồi đó tao làm sale nên có thời gian chạy ra ngoài chính đáng. 1 tháng chạy qua bà chị khoảng 1-2 lần để chụp ảnh remake bài PR hoặc đóng giả làm checker về report. Sau đó thì bà chị lại nói tao chụp thêm cho 2 em nữa. 2 em này thì tao cũng đéo có nhiều ấn tượng lắm để mà kể chuyện đâu. Vẫn như bình thường thôi. Những lần sau này thì tao hết cái cảm xúc thích thú tò mò rồi, đi làm đúng kiểu trách nhiệm, làm cho xong việc của mình chứ cũng đéo hỏi han trò chuyện nhiều với các em nữa. Tất nhiên là vẫn cứ phải đẩy đẩy vì là hàng free, tội đéo gì ko ăn, nhưng mà đéo phải ăn kiểu thèm khát mà là ăn cho đỡ phí thôi 

Em đầu tiên thì cũng dạng bình thường. Em này trôi dạt ở đâu đến đéo biết. Tao đặt nghệ danh là Thúy Vân. Cũng ko nhớ là hoạt động khu vực nào, giá bao nhiêu luôn vì tao chụp đúng 1 lần, sau đó tuyệt nhiên ko gặp lại thêm 1 lần nào nữa. Chắc là có xích mích với chị bánh của mình nên dừng hợp tác. Tao vẫn còn mấy cái ảnh đây.

Nói chung em này nhìn được, tổng quan dễ nhìn. Đéo comment nhiều vì đéo có nhiều kí ức. Em thứ 2 này thì có nhiều ấn tượng hơn vì em này ở luôn tại cái nhà nghỉ mà tao vẫn hay chụp ảnh. Em ấy thuê luôn cái phòng trên cùng, khách đến thì em ấy xuống. Em này hoạt động tự do ko chịu sự quản lý của bánh. Nghe em ấy nói thì là chơi thân với bà chị má mì nên bà chị ấy giới thiệu cho tao chụp và đăng bài tìm khách cho. Em này thì được cái service tốt, nhiệt tình, chịu khó, ngoan lắm, da dẻ trắng trẻo mịn màng nhưng mỗi tội có quả mặt lưỡi cày trông hơi chán đời, còn lại đéo có gì để chê cả  Em này tao đặt cho nghệ danh là Bạch Tuyết vì trắng mà, giá thì hình như là 400k thì phải. Che mặt đi nên đặt giá cao đéo anh em nào ý kiến gì, ai cũng khen hàng ngon giá rẻ 

Đấy chúng mày nhìn ảnh cũng thấy ngon đúng ko. Tao đéo dám chụp mặt vì nhìn mặt em này quê lắm, thằng nào khó tính là cụt hứng luôn  Nhưng người ngợm cũng ok phết đúng ko  Ngày xưa hàng nó thật lắm, đéo độ đẽo nhiều như bây giờ đâu. Giờ ra ngoài em lồn nào cũng độ loa với thẩm mĩ chứ ngày xưa có sao dùng vậy, mặt mũi cũng nguyên bản. Cái thời khởi nghiệp, xã hội đang trên đà phát triển thì tiền chưa có, công nghệ thẩm mĩ chưa phổ biến nên anh em hồi đó sẽ được trải nghiệm hàng họ nguyên bản luôn 

2 em này thì tao thu được tiền luôn, ko phải chờ như các em trước vì hoạt động tự do mà, sòng phẳng lắm. Cứ 2tr/em/ 1 lần chụp. Thời gian này thì khoản thu nhập này còn nhiều hơn tao đi làm công ty kia vì lương sale được có 4-5tr/tháng. Trong khi 1 tháng chụp cho các em này tổng cộng khoảng 5-7 lần là cũng được hơn chục triệu rồi. Rủng rỉnh lắm 

Sau khoảng thời gian này thì cũng chính là thời điểm info của tao bị leak ra ngoài và bị các em phò tự do truyền tay nhau. Nghĩ lại thấy sợ vcl ý  Nhưng đéo hiểu sao hồi đấy vì tiền mà làm bất chấp. Dần dần tao bị các em lôi kéo vào con đường bánh lúc nào ko hay. Sau này nghĩ lại tao mới biết thời gian này tao đéo còn là photographer nữa mà đã upgrade lên tầm Bánh nửa mùa rồi chúng mày ạ.

Chap 1 2 3 4 5 6 7 8

« »