Thanh xuân bỏ lại

Hà Nội những ngày cuối thu. Cơn mưa lay phay. Cơn gió đầu mùa khiến tôi lạnh tái.

Vô tình lướt Facebook, hình ảnh người mẹ trẻ ngã từ trên tầng cao của tòa chung cư tử vong đập vào mắt khiến tôi tò mò. Kích vào dòng tin, tôi như chết điếng. “Cái Thủy gần nhà. Bố nó đứng cạnh… Tại sao nó lại chết đau đớn như vậy”…?

 Như sét đánh ngang tai, tôi không tin đó là sự thật. Lòng nặng trĩu những ưu tư…Nhìn qua khung cửa sổ, cơn mưa mỗi lúc một nặng hơn khiến tôi càng buồn.

Hơn tôi một tuổi, Thủy đã có gia đình, công việc ổn định nhưng hạnh phúc lại không mỉm cười với nó. Nó ra đi khi chưa tròn 30, để lại đứa con thơ vừa tròn 2 tuổi… Chiều nay, khi con đi học về, đứa bé cất tiếng gọi mẹ nhưng trước mặt con bé, mẹ nó nằm bất động, xung quanh là khói hương nghi ngút…ánh mắt thơ ngây của con nó…tôi không dám nghĩ đến. Bất ngờ và đau đớn…

Rồi ngày mai, con gái Thủy khi biết sự thật mẹ nó không còn nữa, mẹ ngã từ trên cao xuống tử vong…nó sẽ thế nào. Nó sẽ gào khóc đòi mẹ hay ngơ ngác nhìn mọi người. Đớn đau hơn, Thủy ra đi khi người chồng đầu ấp tay gối không bên cạnh. Chồng Thủy là du học sinh, dịch bệnh khiến anh không thể về…Nó ra đi trong đớn đau và cô đơn…

Cách đây ít hôm, tôi vẫn thấy nụ cười hạnh phúc của Thủy bên cạnh con gái. Nhưng hôm nay, đằng sau nụ cười hạnh phúc ấy là hình ảnh cô gái trẻ nằm bất động dưới sân tòa chung cư, là hình ảnh người cha thất thần đứng cạnh thi thể con gái. Nhìn cảnh đó lòng tôi như thắt lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ…

Dưới sân tòa nhà chung cư hơn 30 tầng, những cơn mưa gọi gió mùa lạnh tái là một thi thể nằm bất động với tấm chiếu đắp ngang người. Bên cạnh vũng máu còn tươi, cái Thủy nó đang nằm đó…

Đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống, sự nghiệp công danh thành công, tại sao nó lại bỏ mặc tất cả, bỏ mặc đứa con thơ khát hơi ấm mẹ, thèm được mẹ ôm ấp vỗ về…

Là đứa thông minh, học giỏi, nhà có điều kiện nên khi còn đi học mấy đứa chúng tôi ngưỡng mộ nó lắm. Nó có nụ cười hiền lành, thân thiện, ai cũng quý mến. Nó vốn sống rất cởi mở và tốt với tất cả mọi người. Ở cạnh nó, chúng tôi như được truyền năng lượng tích cực…Ấy vậy mà…

Lớn lên, đi học rồi ra trường, nó cũng là đứa may mắn nhất trong số mấy đứa trong làng. Trong khi mấy đứa bọn tôi vẫn đang loay hoay, chật vật tìm việc thì nó đã có công việc ổn định, thu nhập cao, mua được nhà…Thế nhưng, cuộc đời lại cứ như trêu ngươi, còn mấy ngày nữa nó chính thức bước sang tuổi mới thì cả làng nhận được tin sét đánh “Nó ngã từ trên cao xuống, mất rồi”.

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi thẫn thờ, thấy thương nó vô cùng. Hình ảnh nó nằm bật động, đứng cạnh nó là bố đẻ mà tôi không thể nào ngưng khóc. Người ta nói, con gái là người tình khiếp trước của cha, bố nó đau đớn lắm nhưng không thể khóc lên thành tiếng. Ông chỉ lặng lẽ đưa tay lau vội giọt nước mắt đang lăn trên má, cố tỏ ra bình tĩnh để lo cho con.

Gần 30 năm nuôi nấng, cưng chiều, bố nó vốn rất tự hào về nó, thế mà hôm nay đứng cạnh con ông lại không thể ôm nó vào lòng. Nó đã xa ông mãi mà chưa kịp nói lời chào như cái ngày bé mỗi lần nó đi học về.

Trước đó mấy hôm, nó viết trên mạng xã hội Facebook: “Như là kiếp trước làm công chúa, đến năm 29 tuổi bị ngã xuống vực thẳm!” Dòng trạng thái đầy đau đớn, như báo trước ngày ra đi. Nhưng không ai nghĩ nó đến nhanh và đột ngột như thế.

Đau đớn vô cùng…

Công an vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của nó. Người ta nghĩ nó ngã vì bị trầm cảm, nhưng dù thế nào khi nghĩ đến đứa con thơ ngơ ngác hỏi mẹ, người cha thất thần bên thi thể con lại càng khiến tôi ám ảnh, quặn thắt…

29 tuổi hết một kiếp người. Dẫu biết rằng,

 cuộc đời sinh – lão – bệnh – tử là chuyện thường, thế nhưng sự ra đi của Thủy khiến ai cũng thấy tiếc thương.

Nó mất đau đớn. Chỉ mong ở một thế giới khác, nó sẽ bình an, không phải chịu những cơn đau, những giày vò. Ở thế giới mới, nó vẫn là một cái Thủy hiền lành với nụ cười tỏa nắng.

Tạm biệt nhé! Phải thật bình an và hạnh phúc nhé.

Nguyễn Thủy

Bài viết trên Blog Vị Đời đều thuộc bản quyền của nhóm cây bút “Vị Đời”.

« »