(P98) TIỀN HÓA ĐƠN

Luật gọi điện, tao ko nghe, luật gọi tiếp, đành nghe. Luật bảo thế nào rồi anh, tao hỏi thế nào là thế nào, Luật bảo 1 tuần rồi có nhớ em ko, tao ko muốn trả lời có nên hỏi em hỏi làm gì, Luật bảo hỏi để xem chia tay được không. Tao bảo quên anh đi, yêu đương làm gì, anh ko đáng để em cố gắng vậy đâu, Luật im lặng 1 lúc rồi nói tiếp. Nếu 1 tháng mà anh vẫn nhớ em thì đừng cố để quên anh nhé…
Tao đi bộ về khách sạn, nghĩ rằng 1 tháng nữa chắc gì em đã nhớ anh, ừ thì chờ 1 tháng xem sao. Cả đoàn đi tham quan vịnh, tao bảo ko đi, đéo có gì mà đi, ở nhà nằm xem tivi, thấy mụ 85 pm ơ ko đi vịnh à, tao bảo ko, 85 bảo xuống đây chơi, tôi cũng ko đi, đi nhiều lần rồi, tao bảo thôi, xuống đấy lại lắm chuyện lắm, đang tâm trạng, ko có hứng. 85 ko trả lời lại, có vẻ cái sự từ chối đề nghị của mụ làm mụ tự ái, mụ vốn xưa nay quen thói kiêu căng.


Nằm đến 9h thì mụ 85 gọi điện bảo đi chợ ko, tao bảo có, cũng mua vài thứ làm quà. Đi xe ôm kẹp 3 ra chợ, tao ngồi giữa, mụ 85 ngồi sau, cạ cạ ngực vào lưng, cảm giác cũng có gì đó phấn khích. Ra chợ mua mực khô cá khô các thứ hết gần 2 triệu, nghĩ quà về quê, quà cho luật, à đéo, quà cho ai nhỉ, hay là cho bắc ninh, ừ, bắc ninh, phấn nữa, mấy thằng bạn nát nữa


Chiều muộn về hà nội, về đến phòng, tao gọi điện cho bắc ninh, tao bảo anh mới đi cát bà về, có mực, cá, lằng nhằng, em có thích gì ko. Bắc ninh thờ ơ bảo ko, ko thích, nghe giọng lạnh lùng lắm, thế đéo nào cứ thay đổi như thời tiết vậy, thôi kệ mẹ nó, chỉ có phấn là lúc nào cũng hì hà phấn khởi với tao thôi. Tao gọi phấn, phấn bảo ngon, nhớ để dành cho em, hay anh mang qua đây uống beer đi. Tao gật, thì đi. Mang đống mực miệc sang bên phấn, bạn ẻm cũng ở nhà, bạn ẻm ăn mặc nói hơi quá thì đúng tính chất hàng, hở nhiều quá. Ngồi uống beer mà tao nhìn thấy cả quần lót và mấy sợi lông qua khe đùi, thật vl. Bạn em hỏi tao là thế nào với phấn, tao bảo người yêu cũ, phấn cười tươi, cô bạn chu choa kêu ng yêu cũ mà xem ra vẫn tình cảm quá, chúc mừng. Đm, có cái beep gì mà chúc mừng thế nhỉ. Một lúc thì cô bạn đứng dậy nghe điện thoại, rồi vào kêu anh ở đây chơi, em đi ra ngoài có việc. Nghe tiếng xe máy ẻm phóng đi tao mới hỏi phấn bạn em làm nghề gì, phấn bảo trước thì cũng ngồi bàn giống em, giờ thì ko làm gì, đang cặp với 1 ông giàu, ông ấy nuôi, tiền tiêu chu cấp đều hằng tháng. Phấn thật thà, hầu như chẳng giấu tao điều gì.

Tao bảo phấn em giờ đang cặp với ai, phấn cười kêu đang tính cặp với anh, anh có nuôi được em ko, tao thản nhiên nói rau cháo qua ngày có gì chả nuôi được, vấn đề là em có chịu được hay ko. Phấn hiha, phấn bảo bố em khỏe rồi, em cũng nghỉ luôn nghề cũ, lần này nghỉ thật, lần trước không đành lòng, tiền kiếm được toàn gửi về nhà cho mẹ em nuôi bố, tao chưa nghe phấn nói về chuyện này lần nào, tao hỏi thêm mấy câu, phấn kể hết. Đại khái đợt ý nhà ẻm làm ăn thua lỗ gì đó, bố em đột quỵ, đi viện thì ra đống bệnh, cần tiền lớn chi trả, việc làm ăn thì ko suôn sẻ, ko biết xoay vào đâu. Tao nghe nghe nhưng cảm giác ko tin lắm, nếu nói vậy thì ẻm lại là vì nghĩa quên thân à. Phấn dường như đoán được ý nghĩ của tao, phấn bảo anh ko tin cũng được, em nói ra cho anh biết thôi, với lại nói thật em thấy công việc này cũng có gì đâu, chẳng có vấn đề gì đạo đức như người đời dè bỉu cả, em ko bán thân xác, ko ngoại tình, ko phá vỡ hạnh phúc nhà ai, hihi, như thế có tôi gì đâu phải ko anh. Đấy, đấy là suy nghĩ theo chiều hướng của phấn, của người trong cuộc, tao đã nghĩ nhiều về việc này đợt trước rồi, tao bảo đúng đấy, làm gì thì làm miễn là mình ko phải áy náy, miệng lưỡi thế gian tránh sao được điêu ngoa. Kệ mẹ nó đi em. Phấn bảo ko nói bậy anh, có anh vẫn là bạn là em thấy thoải mái rồi, người em cần hiểu đã hiểu, thế là được, thiên hạ thì em ko kệ mẹ nó như anh nói, em chỉ kệ vợ chúng nó thôi, haha. 2 đứa uống tiếp, ngà ngà, tao nằm vào đùi phấn, tự dưng tao kể chuyện về luật, về tao với luật đang thế nào, phấn nghe xong chăm chú nói nếu Luật yêu anh nhiều thì thật khổ cho Luật quá. Tao bảo thế nào là nhiều, Phấn nói thì như em chẳng hạn, bao nhiêu lâu rồi em vẫn ko quên được anh, vẫn yêu anh. Tao nhìn phấn, tao hỏi tức là lấy thời gian và nỗi nhớ để làm thước đo à, phấn gật đầu theo em là như thế…

Phấn bới bới tóc kêu anh có tóc trắng này, tao bảo làm gì có, phấn kêu có thì sao, thưởng gì cho em, tao bảo chả có gì thưởng, đừng nhổ, để cho đẹp, Phấn hihi giựt phát rồi đưa tao, tao cầm, 1 sợi tóc trắng muốt từ chân đến ngọn. Tao mân mê rồi nói, tìm tiếp đi em, phấn kêu mai đi, tối này khó tìm lắm, tao xem đồng hồ, chết mợ, hơn 10h rồi, tao bảo thôi anh về ngủ mai còn đi làm, vùng dậy, nhìn đống vỏ lon beer lổng chổng, bảo em dọn giúp anh nhé, phấn bĩu môi kêu gớm, anh khách sáo, lịch sự từ bao giờ thế. Phấn tiễn tao xuống, tao bảo thơm má cái nào, phấn bảo ko cho. Tao cười, phóng xe đi, ko cho thì thôi.

Câu chuyện về đợt du lịch còn được kể và bàn tán thêm vài hôm nữa trên công ty, túm lại sau đợt rồi tao rút được vài thông tin, 1 là em trà nước ko cặp kè như lời đồn, 2 là đã chạm vào mụ 85 rồi, muốn tiến tiếp chắc cũng dễ, 3 là thằng hàn lồn mới sang thích em thư ký, tao bảo với em thư ký là thằng hàn mới nó thích em, thư ký kêu em thèm vào, như thằng hâm. Mụ 85 thái độ với tao cũng khang khác, có vẻ thân thiện hơn, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, hôm còn khoe bảo đang săn vé đi malaysia 99k, rủ tao có săn cùng ko, tao bảo chưa có hộ chiếu, săn làm gì, mụ lại hướng dẫn thủ tục hộ chiếu nọ kia kêu làm đi, phải đi nước ngoài cho biết, tao lắc đầu, có đi thì phải đi hết việt nam trước. Tuần đấy trôi qua nhạt nhẽo, thỉnh thoảng nhớ đến luật, bắc ninh cũng nói chuyện vài lần, 2 em chịch đợt đi phượt cũng im lặng, thôi kệ, cơ bản cũng đang tắt nứng tạm thời, ko có tinh thần tán gái. Tao sống trầm hơn chút, quanh quẩn ăn ngủ đúng giờ giấc, tác phong công nghiệp, chỉ hay nói chuyện với phấn vì phấn thường chủ động gọi hoặc nhắn tin cho tao.


1 kỷ lục mới được xác nhận là 3 tuần trôi qua ko gái gú, ko sơ múi tí gì, đầy bình và tự xả qua giấc mộng, mà trong giấc mơ ấy tao lại xả vào thư ký mới hài. Đéo hiểu sao lại nhớ Luật nhiều hơn, với đà này thì hạn 1 tháng sẽ chả có ý nghĩa gì cả, có lẽ tao đi sai hướng, phải tìm vui nơi khác cho quên đi mới đúng, đăng này lại thu mình để cố quên, cố quên chính là cố nhớ để mà quên vậy thì quên thế đéo nào được.


Trời vào thu, lác đác mấy hạt mưa bay bay chuyển mùa, cảm giác heo may bao giờ cũng làm cảnh vật xơ xác và đem lại cho người người ta nhiều sự hoài cảm, tao đứng trên sàn tầng 3 nghiệm thu thép, nhìn những ngôi biệt thự dở dang toàn bê tông với thép, 2 gam màu trắng đen khắp cả tầm mắt, tự dưng thấy công việc thật tẻ nhạt, cuộc sống thật giản đơn. Tối hôm ấy bắc ninh báo tổ chức sih nhật, mời anh qua cùng cho vui, tao hỏi có mời Luật ko, bắc ninh kêu đương nhiên là có, 2 người chia tay thì vẫn làm bạn được mà, làm gì đến mức ko nhìn mặt nhau. Tao ừ, rồi hỏi thêm anh đưa bạn anh đi cùng được chứ, bắc ninh bảo 2 phần quà thì được. Tao gọi điện cho phấn rủ phấn đi, phấn bảo bắc ninh hình như ko có thiện cảm với em, em đến lại mất vui. Tao cười, chuyện từ ngày xưa, nhắc lại làm gì, tất cả giờ đều là bạn bè, người lớn cả rồi. Phấn vâng dạ hẹn tối phấn qua rồi đi cùng tao, đúng hẹn 6h30 phấn đã qua, nhìn lung hết cả linh, chảnh lắm.

Tao gọi điện hỏi bắc ninh là ăn ở đâu ấy nhỉ, bắc ninh kêu cứ qua nhà em đã rồi đi, quanh đây thiếu gì chỗ, ơ đệt, tổ chức chủ động mà ko đặt trước à. Phấn hỏi mua quà gì đây anh, tao mới nhớ, đang định vác mồm không đi, đi một mình có khi thế thật cơ mà đi 2 người, cũng nên có cái gì đó xách tay cho đỡ ngại. Tao bảo theo em nên mua gì, phấn kêu con gái chắc chỉ thích váy, túi… vào thu rồi hay là mua tặng bộ mùa thu, tao ừ, món đấy thì ko rành lắm. Phấn bảo anh chở em đi, em chọn cho, vậy là lại quay vòng ra cầu giấy, phấn vào xăm soi xem đồ, khen túi này đẹp, váy kia đẹp, thấy phấn đứng soi hơi kỹ 1 cái túi xách rồi đi ra chọn váy, chọn xong phấn gửi tiền luôn, tao bảo ko được, để anh trả, phấn kêu đây là quà của em mà. Tao ko biết nói thế nào bèn bảo chủ quán gói cái túi xách khi nãy, đm ngu là đéo hỏi giá trước, chủ quán bảo cái túi này 2 củ 2. Với tao lúc đó thấy đắt vkl, nhưng gói rồi, cắn răng trả. Ra về phấn hỏi bắc ninh sướng nhé, cái túi đó đẹp thật. Tao bảo ko, anh mua tặng em mà, phấn cười nói đừng đùa, tao nghiêm túc nói anh tặng em thật. Phấn hỏi lai thật á, tao bảo đương nhiên, em đang cầm trong tay em đấy còn gì, phấn ôm chặt eo tao, tuy tao ko nhìn thấy nhưng cảm nhận phấn đang nở 1 nụ cười hạnh phúc.


Đến nhà bắc ninh, tao thấy xe của Luật đã ở đó rồi, lòng hơi bồi hồi, vậy là cả tháng trời ko nhìn mặt nhau. Đi vào, thấy 4-5 người bạn bắc ninh, có 2 đứa là tao biết mặt vì trước hồi ở chung nhà 2 ẻm có đến chơi nhiều lần, 3 đứa kia có 2 trai 1 gái nhìn lạ, đoán là bạn công ty, Luật ngồi ghế nhìn tao chăm chú, tao ko chịu nổi chào hỏi mấy câu rồi bảo anh ra hút thuốc, phấn đưa quà tặng bắc ninh, bắc ninh cũng cười, ko tỏ thái độ khó chịu gì, bản chất 2 đứa cũng có xích mích gì đâu. Tao đứng ở cổng châm thuốc hút, nhìn vào trong, rít vài hơi thì thấy luật đi ra, tao quay mặt đi. Nghe tiếng nói quen thuộc thuở nào, có trốn mãi được ko anh ???

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

« »