(P9) Hồi ức chốn lao tù ngày đó

Mẹ em gửi vô cho nào là lương khô, kem đánh răng, khăn mặt, bàn chải, ruốc và mấy bộ đồ. Thằng xe sau khi kiểm kê thì thu hết, em xin xỏ mãi nó mới cho cái nhíp đánh răng. Trưa hôm đó chúng nó cũng bố thí cho em được tí ruốc gọi là cải thiện.

Mẹ em gửi vô cho nào là lương khô, kem đánh răng, khăn mặt, bàn chải, ruốc và mấy bộ đồ. Thằng xe sau khi kiểm kê thì thu hết, em xin xỏ mãi nó mới cho cái nhíp đánh răng. Trưa hôm đó chúng nó cũng bố thí cho em được tí ruốc gọi là cải thiện.

Hôm nay là thứ bẩy, theo như bọn xe bảo thì tối nay các cán bộ sẽ đi sinh hoạt khoảng 1h nên chỉ còn một cán bộ ngồi canh vòng ngoài thôi. Và bọn phạm nhân cũng tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ tinh thần. Thằng xe móc trong cái đống nội vụ của nó ra cái cát xét, không biết nó giấu được hay trong trại cho dùng nữa. Nó mở cái cát xét lên chọn kênh có ca nhạc cho tất cả anh em cùng ngồi nghe. Trong lúc này thì bồ nông đi dọn chỗ nấu nước, trong tù thiếu thốn nhiều thứ nhưng chính vì thiếu thốn quá mà những cái đầu kia lại nghĩ ra rất nhiều trò tinh quái.

Ấm nấu nước là cái bát inox dùng để ăn cơm, còn lại thì lấy bọc nilon bện lại thật chặt rồi đốt. Bọc nilon cháy rất đượm, chỉ cần 2 bọc là sôi được bát nước rồi. Cũng có khi hết bọc thì lại lấy quần áo cũ tách ra từng sợi rồi bện thật chặt vào đốt. Nước sôi thả trà vào rồi cứ thế xoay vòng từ thằng to tới thằng bé, mỗi thằng được một hớp nho nhỏ. Thuốc lá thì các lãnh đạo hút trước, dân đen chỉ được ăn xái. Có khi điếu thuốc xoay vòng tới nơi thì mồi lửa đã cháy hết cả tóp, nhắm mắt nhắm mũi kéo được một hơi mà phỏng hết cả mồm.

Cuối tuần mà ở ngoài thì thế nào cũng té sang chở bồ đi ăn uống hoặc mua sắm, có những hôm thì đi xem phim và hôm nào Sài Gòn mưa thì tranh thủ chở nhau đi hô teo tâm sự. Còn cuối tuần ở trong này buồn hắt buồn hiu, sáng nay được miếng bánh quy lót dạ rồi lại bó gối tám chuyện với nhau. Trưa hôm đó các cán bộ bận hay có công chuyện gì đó mà phạm chỉ được mỗi thằng một gói mì và chai nước cầm hơi. Thôi cái thân làm phạm làm gì có cái gì gọi là quyền đâu mà đòi, có cái đút vào mồm là được rồi.

Sáng một miếng bánh quy, trưa cắn mì tôm sống làm đầu giờ chiều bụng dạ cứ cồn cào không làm sao mà chịu được, chạy xuống bể vã ít nước cho dã. Mới vừa lom dom từ dưới đi lên đã nghe mấy thằng bàn tán, buồng bên mới mới nhập tịch mấy em ngon lắm. Nghe chừng là mới hốt ở Phú Lâm về, công viên Phú Lâm chắc các bác ít biết nhỉ ở đó nó cũng na ná như đoạn Trần Duy Hung ở Hà Nội ý nhưng hàng họ thì chắc là không ngon bằng haha.

Theo lời kể của trưởng buồng thì trong khu tạm giam này có 3 buồng, mỗi buồng này có người. Buồng bên nay mới động phòng, mà lại là nữ thì ngon anh em lại có cái trò vui chơi giải trí. Nghe nói vui chơi giải trí trong tù là đã thấy khó hiểu rồi, không biết bọn này sẽ làm sao. Thôi thì lại hóng xem nó thế nào. Chiều hôm đó sau khi xong các thủ tục cơm cháo, các cán bộ đi kiểm tra một vòng rồi nghe tiếng khóa lạch cạnh. Cán bộ vừa đi thì đại bàng chạy ra ngoài cửa buồng gọi, các em gì bên đó ơi các em vào đây làm gì đấy.

Từ bên kia vọng sang giọng ngọt xớt của em gái miền tây (đoạn này em không phải là dìm dập vùng miền đâu nhé, thực tế nó vậy).

Gặp ngày đen, bị chọc tổ anh ơi.

Thế em gái tên gì đấy, bên đó mấy bạn cùng ban à

Em tên Ly, đồng nghiệp em vô 3 con anh ơi.

Thế các em ăn gì chưa, có đói không?

Nãy tụi nó đưa cơm mà nhìn kinh quá nên không nuốt nổi.

Thế các em có ăn anh không này.

Anh qua đây, bọn em thịt anh luôn chứ giỡn.

Ly ơi, em nhiu tuổi rồi, em có ngon không.

Em già rồi anh ơi, hàng dạt ra công viên thôi