(p9) Đào tạo nữ sinh

Đến một căn phòng nhỏ, có một bàn thờ nhỏ, một cái lư hương trên cắm đầy que nhang đã cháy, tàn cong xoắn muôn hình vạn trạng, một tấm ảnh thờ phía sau in một người đàn bà có nhan sắc mặn mà.

Thầy trầm ngâm:

– Sinh thời cô rất xinh đẹp, thầy quen cô trong lớp học thư pháp, cả hai cùng một đam mê vì thế mà nhanh chóng nên đôi, chỉ tiếc cô bỏ thầy quá sớm, thầy sắp đi xa nơi này, lời hứa với cô mãi không thể nào thực hiện được! – giọng thầy như thay đổi trở nên lại làm trái tim ngây thơ của cô gái 16 tuổi bỗng như thắt lại.

– Đó là lời hứa gì vậy? Vì sao thầy không thể thực hiện được?! – em hỏi dồn.

Thầy lặng im đi ra hiên sau nhà, trời vẫn âm u mát mẻ, Lâm Đồng – Đà Lạt khí hậu chẳng khác gì nhau.

Em đi theo, lặng lẽ đứng bên thầy.

– Đó là một lời hứa, mà thầy đã hứa liều dù biết mình không thể nào thực hiện, chỉ biết hứa vậy để cô an lòng ra đi!

– Thầy làm em tò mò quá! – Em nói khẽ, chưa bao giờ em thấy thầy buồn như hôm nay.

– Nó khá kì cục, em có thấy bức thư pháp kia không! – Thầy chỉ tay về bức thư pháp treo cạnh chiếc giường tre, trên ghi hơn 10 dòng chữ Hán mà em không đọc được – Đó là một bài thơ nói về tình yêu chung thủy của một cô gái trẻ với người yêu mình, cô muốn thầy viết nó!

– Vậy sao thầy không viết? – em hỏi, lòng tràn đầy thắc mắc.

Thầy chậm rãi ngồi xuống chiếc giường hớp một ngụm trà:

– Chỉ có điều cô bắt thầy hứa, phải viết trên cơ thể một người con gái đồng trinh, rồi khấn cô về chứng giám mới được.

– Sao cơ ạ? – Thanh thanh giật mình và gay gắt – Một yêu cầu thật quá đáng!

– Thầy cũng thấy thế! – giọng thầy buồn não nề – Nhưng vì nặng tình với cô, đáng lẽ phải quên nó đi, thì thầy cứ giữ mãi để nó cứ như một hòn đá đè nặng tâm hồn mình!

– Ngày còn sống cô cực kì thích bài thơ này! – thầy tiếp – Có lẽ cô ao ước thực hiện điều đó, cô gái đồng trinh với bài thơ phơi bày hết tấm lòng chung thủy của mình trên da thịt chẳng phải là một sự kết hợp toát lên mạnh mẽ ý nghĩa bài thơ, thật tiếc nó sẽ không bao giờ thành hiện thực!

Thầy ngồi trầm ngâm, đôi mắt buồn bã nhìn ra xa xăm. Thanh Thanh bước ra sân, lại chỗ hồ cá, ném từng hòn sỏi nhỏ xuống đáy. Em tin thầy, một người thầy đáng kính được tất cả mọi người tôn trọng không bao giờ lại đi bịa ra một câu chuyện vớ vẩn như vậy chẳng vì mục đích gì. Một cánh sen hồng tách khỏi bông hoa rơi xuống trôi đến gần em. Em nhặt lên, nhìn nó, suy nghĩ lung lắm rồi quay lại :

– Em muốn học thư pháp thầy có thể dạy em không?

– Tất nhiên là được, chỉ sợ thời gian có hạn em không học kịp thôi!

– Vậy thì thầy phải nhanh lên chứ! – em cười, nụ cười rạng rỡ sưởi ấm tâm hồn người thầy khốn khổ.

– Ô kê, chờ thầy lấy giấy, cọ và nghiên mực! – nói rồi thầy đi nhanh vô nhà, vào phòng làm việc, vơ một nắm cọ và bưng nghiên mực ra, chợt nhớ ra quên giấy, liền quay lại lục tìm, khá lâu mới thấy được một sấp trong kệ dưới bàn.

Vừa bước ra hiên thầy choáng váng cả người. Trên ghế đẩu, chiếc quần tây, áo sơ mi, quần lót và áo lót em được xếp ngay ngắn, còn em đang nằm trần truồng trên chiếc giường tre, một tay đặt ngang hai bầu ngực căng tròn, vùng kín được em che đậy bằng cánh sen hồng rơi ra khi nãy, những ngón chân nho nhỏ, đôi chân dài miên man duỗi thẳng, cặp đùi trắng mịn không tì vết khép chặt vào nhau, đẹp và quyến rũ vô cùng.

– Em… em… ! – thầy lắp bắp không nói nên lời.

– Em sẽ giúp thầy thực hiện di nguyện của cô! – Thanh Thanh mở mắt nhìn thầy nói khẽ, mặt em đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc và quyết tâm.

– Thầy còn chờ đợi gì nữa?! Em tự nguyện và không hối hận đâu!

Lời em nói làm thầy như bừng tỉnh, bước đến đặt nghiên mực và xếp nắm cọ bên cạnh em:

– Cảm ơn em! Chờ thầy 1 tí nha, thầy chuẩn bị! – nói rồi thầy chạy vào trong nhà để em nằm đó chờ đợi, rồi không lâu sau quay ra trên tay lỉnh kỉnh khăn, chậu nước và vài thứ lặt vặt.

– Em đừng nói gì, đừng cử động, cho thầy một tiếng, thầy sẽ hoàn thành công việc!

– Dạ, em hứa! – giọng Thanh Thanh chắc nịch.

Vậy là buổi làm việc bắt đầu.

 Thầy gấp chiếc khăn to lại vài lần cho dầy rồi kê dưới đầu cho em khỏi mỏi cổ, một chiếc khăn khác che lên mắt để em khỏi chói. Em mở mắt, chỉ thấy một màu đen kịt, đành phải tự hình dung thầy đang làm gì. Thầy kéo ghế ngồi xuống cạnh giường ngang người em, nhẹ nhàng gỡ cánh tay trên ngực em ra đặt lên ngang đầu, tay kia cũng vậy. Em giật thót mình cố gắng bình tĩnh, rõ ràng việc để lộ những vùng nhạy cảm là điều không thể tránh khỏi, chỉ mong thầy hoàn thành nhanh công việc. Cặp ngực em tuy mới 16 tuổi đã phát triển hoàn thiện, hai đầu ngực hồng hào nhô lên thật hấp dẫn, lần đầu tiên em bị lột trần trước một người đàn ông nên em hơi lo sợ, nhưng rồi trấn tĩnh vì đó là người thầy mà em rất kính yêu.

Thầy tiến xuống dưới gỡ luôn cánh hoa sen che vùng kín em ra, tất cả phơi bày thật hoàn mỹ, cái mu nổi vồng lên giữa hai đùi trắng muốt nõn nà, hai mép căng mọng của cô gái mới lớn áp chặt vào nhau, thành một cái khe chạy xuống dưới, nhúm lông nhỏ đen óng ả mọc tập trung trên mu. Em ngại quá co chân lên cố che đi chút ít thì thầy đè tay lên hai đầu gối em ấn xuống thì thầm:

– Đừng cử động em à, đừng sợ, tin ở thầy chứ?!

Điều đó làm em trấn tĩnh và tự tin hơn với suy nghĩ đây không phải là một việc làm hư hỏng mà là hành động cao cả, em đang giúp một người đáng kính hoàn thành tâm nguyện, bởi thế em bắt đầu thả lỏng cơ thể, không gồng người đề phòng những động chạm nữa.

Thầy mỉm cười:.

– Tốt! Cảm ơn em! Học trò ngoan của thầy! Trước khi bắt đầu viết thầy sẽ vệ sinh em thật kĩ, em đừng sợ!

Em cảm thấy rất vui vì đã giúp được thầy, chẳng biết rằng thầy đang ghé sát mặt, kín đáo hít hà, ngắm nghía cái bím tơ của mình.

Thầy cầm lọ kem cạo râu xịt ra bàn tay rồi bôi nhẹ nhàng lên đám lông bím, nắm một cổ chân em kê lên vai mình, bím em tách nhẹ ra, khe bím lấp lánh dâm thủy, hot-le nho nhỏ mới nhú lên còn zin đỏ hỏn e ấp trong lớp da mềm. Lưỡi dao cạo râu ấn xuống eM-U lol làm em khẽ rùng mình, lông em đứt xoàn xoạt theo từng nhát cạo, từng mép bím nhẹ nhàng bị thầy vạch ra để lưỡi dao len lỏi vào cạo đi những sợi lông tơ dù là nhỏ nhất. Em cố giữ bình tĩnh:

– Em xấu hổ quá! Thầy ơi!

– Không có gì đâu, đừng ngại, cơ thể em rất đẹp, người ta chỉ xấu hổ khi mình xấu xí thôi chứ! – thầy biết em lo lắng nên trấn an.

– Hay để thầy vừa làm vừa trò chuyện cho em thoải mái nha! Em có biết Body painting và Nyotaimori không?

– Dạ! Body painting thì em biết, họ vẽ những bức tranh lên người mấy cô gái á! Còn cái gì mori mori là gì vậy thầy? – em dễ thương quá làm thầy bật cười, tay vẫn không ngừng lật qua lật lại các mép bím tìm những cọng lông còn sót để cạo. Sau những phút lo lắng đầu tiên thì Thanh Thanh đã quen dần, em thoải mái hơn dù vẫn biết vùng nhạy cảm của mình đang phơi bày trước mắt và thầy đang toàn quyền nghịch ngợm nó, em nứng nhẹ, hot-le khẽ nổi lên tròn tròn be bé, âm đạo thi thoảng co bóp từng nhịp kín đáo, sợ thầy nhìn thấy.

– Là Nyotaimori! Một nét văn hóa ở Nhật, bây giờ vẫn còn. Trong các bữa tiệc sang trọng nhưng quy mô ít khách mời, họ bày sushi lên cơ thể một người con gái khỏa thân, đặt nằm lên giữa bàn tiệc!

– Eo!Ai mà chịu làm chứ! Nghĩ tới đã sợ rồi, còn bao nhiêu nguy cơ nữa! – Em nhận định.

– Vậy mà còn nhiều người làm nghề này lắm em, vì lương cao mà! Thầy ngừng lại, kiểm tra kĩ lưỡng thành quả của mình xong rồi tươi cười – Giờ nằm im cho thầy rửa ráy sạch sẽ nha!

Em đồng ý ngay vì nãy giờ luôn cảm thấy xấu hổ vì dâm thủy đã rỉ ra chút ít, cứ lo lắng sợ thầy để ý thấy. Thầy lấy khăn nhúng vào thau nước ấm, chụp lên cái eM-U lol đã sạch lông, rồi úp tay lên xoa xoa nắn nắn, xong vạch hai mép em ra lấy li múc nước ấm trong thau xối vào, kì cọ kĩ càng từng mép nhỏ, miết lên miết xuống cái khe bím cho trôi sạch sẽ dâm thủy, cẩn thận lộn lớp da mềm mại bọc quanh hot-le xuống cho nó lồi hẳn ra, vừa lau rửa vừa kín đáo sóc sóc nó vài cái làm em giật bắn người. Thầy vỗ về:

– Xin lỗi, thầy hơi mạnh tay, chắc em đang đang nhạy cảm!

– Dạ! Không sao đâu, thầy cứ tiếp tục đi, em chịu được mà! – em khẽ đáp mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Thầy xối nước qua một lượt nữa rồi lấy khăn khô lau lại kĩ càng, thổi nhè nhẹ để bím em hoàn toàn khô ráo, tỉ mỉ xếp lại hai mép nhỏ nằm gọn gàng, vuốt eM-U lol vài cái rồi khẽ bỏ chân em đang gác trên vai mình xuống, kéo thẳng ra để em nằm ngay ngắn.

– Cảm ơn em đã hợp tác với thầy! Thầy cảm phục em lắm, em đã hy sinh nhiều cho thầy rồi!

Em cười mỉm, đã thấy yên tâm hơn khi bím mình đã được khép lại:

– Tại sao phải cạo lông trước khi viết hả thầy?

Thầy chỉnh lại chiếc khăn che mắt em ngay ngắn rồi chậm rãi:

– Viết thư pháp lên cơ thể cũng là một nét nghệ thuật đã có từ rất lâu, giống như Nyotaimori, nó cũng có những nguyên tắc không được vi phạm thì mới có ý nghĩa, nếu không tuân thủ thì nó chẳng khác gì một trò chơi đồi bại và dâm loạn, em thấy có đúng không?!

– Dạ, đúng! – Thanh Thanh nhoẻn miệng cười ủng hộ, hẳn rồi, vì điều đó chứng tỏ em đang hi sinh bản thân vì một ý nghĩa lớn chứ chẳng phải làm một việc đáng xấu hổ, em thấy tự tin hơn hẳn.

– Em biết không ?! – thầy tiếp – Trong Nyotaimori, những người con gái được chọn phải còn trinh và trước khi làm việc phải được tẩy sạch lông toàn thân, tắm rửa và kì cọ cơ thể cho trôi đi tế bào chết suốt mấy tiếng đồng hồ, họ phải tập luyện nằm im bất động 4 5 tiếng mới đạt yêu cầu đấy!

– Khó khăn vậy luôn à! – em hé nhẹ đôi môi đỏ mọng làm lộ hàm răng trắng đều như bắp, thầy đưa ngón tay cái gạt nhẹ môi em, em mỉm cười – Vậy còn khỏa thân viết thư pháp là cũng phải tẩy lông đi, với cũng phải tắm mấy tiếng đồng hồ hả thầy, thế thì em ngại lắm!

Thầy bật cười:

– Ngốc này, làm gì có chuyện đó, chỉ cần lau người em sạch sẽ và em giữ cho tâm hồn mình thanh tịnh suốt quá trình viết là được!

– Thế nào là giữ cho tâm hồn thanh tịnh hả thầy? – em tò mò.

– À… ừm… là em không được có một chút ham muốn dục vọng nào, nếu không sẽ không có ý nghĩa gì cả!

Em thấp thỏm lo lắng vì cảm thấy mình đang có ham muốn tình dục nhưng tự trấn an rằng thầy sẽ không biết!

– Thanh Thanh thì thầy biết! – Thầy chơi bài tâm lý – Em rất ngây thơ và trong sáng, thầy tin em sẽ không làm thầy thất vọng mà! Nào, giờ thầy lau người cho em rồi chúng ta tiến hành viết, kẻo để lâu em sẽ cảm lạnh!

Chap 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

« »