(P81) TIỀN HÓA ĐƠN

Là bà chủ nhà, bà hỏi ai đấy, tao bảo ôi bà ra đây làm gì giờ này, bà kêu tao đang định hỏi mày đấy, đêm hôm mò ra sân soi đèn nhặng xị làm gì, tao nghe tiếng mèo kêu lại thấy bóng sáng loang loáng cứ tưởng trộm nên mò ra đây. Tao bảo cháu cũng thế, cháu đứng từ trên tầng nhìn xuống thấy bóng đen thấp thoáng nên xuống soi xem có gì. Bà kêu bóng gì mà bóng. Tao kêu bà ko tin ra đây xem, vẫn còn vết chân này. Bà chủ nhà lọ mọ đi ra, tao lầm bầm bảo lần sau buổi tối bà đừng mặc đồ trắng nhé. Tao soi đèn, chỉ cho bả thấy các vết ở cổng, bỗng mụ thất thần run run, tao nói tiếp đấy, chắc là có đứa rình mò trộm cắp rồi. Bả đi vào nhà, bật điện sân sáng trưng rồi đi ra mở cổng, bả đứng ngoài cổng ngó ngang ngó dọc. Tao bảo mấy hôm nay có người rình mò thì phải, hôm trước mưa gió cháu dậy đóng cửa cũng thấy, bả nhìn vô định rồi lẩm bẩm tự hỏi hôm nay ngày âm lịch là bao nhiêu nhỉ, hình như cũng sắp đến ngày…
Rồi bả kêu đi ngủ đi, mai tao thay khóa cổng khác cho chắc ăn, dặn luôn bọn nó đi ngủ khóa cửa, khóa xe cẩn thận, thôi đi ngủ đi, tao để điện sân cho sáng. Tao lên phòng nằm, nghĩ trộm cắp giờ khó lường, lại nhớ lần phấn bị trộm khoắng sạch đồ, rồi nghĩ về phấn, rồi chìm vào giấc ngủ.


Tuần đó tối nào tao cũng qua bắc ninh chơi tí, phần vì cũng chán vì ko có chỗ chơi, phần vì Luật hết bận cái nọ lại bận cái kia, ko có thời gian mà đi chơi. Bắc ninh vẫn ko biết là thôi miên đã kể mọi chuyện cho tao, vì tao bảo thôi miên đừng cho bắc ninh biết, tao sẽ nghĩ cách lừa lại ẻm 1 vố. Bắc ninh thấy tao thường qua chơi thì vui lắm, ngày nào cũng mua vài thứ linh tinh, hoa quả về để tối 2 đứa ăn, tao cũng giữ thái độ bình thường, chỉ nói là thôi miên dặn anh thường xuyên qua chơi với em, ẻm tủm tỉm cười.
Rồi cũng đến ngày có lương, tao rủ luật đi ăn và quyết tâm trả tiền ẻm cho vay lần trước, yêu là yêu nhưng nợ thì thấy vẫn áy náy, tao nhất định trả thì Luật cũng cầm, Luật bảo 5 triệu đáng gì mà anh lăn tăn thế, tao thấy với tao 5 triệu lúc đó ko to nhưng cũng không nhỏ, Luật có vẻ coi 5 triệu rất nhỏ thì phải, tao bảo giờ em là bà chủ rồi thì thấy ko đáng chứ anh vẫn thấy đáng lắm. Luật biết tao phật ý bèn nói lại rằng ý em là với 2 đứa mình thì ko tính toán ấy. Luật bảo sắp đổi xe, tao hỏi xe gì, Luật bảo Sh cho chảnh, tao hỏi spa kiếm được lắm hả, Luật cười cười nói cũng được anh ạ. Tao thấy mình thất bại vl, cùng tuổi mà giờ ẻm thành đạt thế, tao vẫn cặm cụi bụi bặm tháng cày cuốc chưa được chục củ. Rồi lại nghĩ về phấn, đợt phấn mất xe đi mua LX, thời gian sau thì chia tay, liệu Luật đổi xe có thế ko. Tao nhìn luật nói giàu đổi bạn sang đổi người yêu. Luật cười hihi kêu đổi ng yêu sao được, mất bao công sức mới có ng yêu mà, đâu dễ đổi thế. Ồ đệt, thế mà lại dễ thật đấy…


Thứ 7 đi làm về thấy nhà có cỗ bàn, thư ký sang bảo bác chủ nhà dặn xuống ăn cơm từ tối qua nhưng anh đi chơi. Tao hỏi có vụ gì thì thư ký kêu hình như đám giỗ cụ nào ko biết, tao thấy ghê ghê, đêm hôm đó thấy bà chủ nhà lẩm bẩm hỏi ngày âm xong lại kêu sắp đến ngày. Có nhẽ đâu thế. Bà chủ nhà lại lên hô mấy đứa xuống ăn cơm, xuống ăn ko thừa cỗ, sắm cỗ rồi. Bọn tao ngại, từ chối nhưng bà bảo vớ vẩn, xuống ăn đi ko lại thừa, đứa nào ko xuống tao đuổi cổ. Vậy là ngậm ngùi xuống, cơ mà mới có 3 người, cánh thợ xây ở tầng 1 thì đi làm tối mới về, 2 vợ chồng tầng 2 thì về quê từ tối qua, bà chủ nhà kêu chờ tí, mấy đứa cháu ở cổ nhuế đang sang, cho bọn thanh niên chúng mày ngồi cùng nhau. Vậy là ngồi chờ. Đến hơn 6h mới thấy mấy đứa cháu mà bà chủ nhắc, 2 trai, 2 gái. Tao bị chú ý bởi 1 thằng nhìn quen quen, ko nhớ là quen bao giờ, thằng đó hình như cũng nhận ra tao nên cũng thấy nhìn nhìn. 1 đứa con gái trắng trẻo xinh xắn, chắc tầm tuổi tao hoặc kém hơn, còn 2 đứa kia mặt non non chắc là sinh viên, ko có gì đáng chú ý.


Ngồi mâm ăn, làm quen giới thiệu, thằng beep kia hỏi có phải ông trước trọ ở mỹ đình ko, tao bảo đúng, chợt nhớ ra thằng này chính là thằng đợt bị bọn tao đấm do tát luật. 2 thằng nhận ra nhau cười khà khà, nhắc lại chuyện hồi đấy, hết chén nọ đến chén kia, tao bảo giờ luật chính là ng yêu tao, nó kêu vãi đái thế à, từ đợt ấy cũng ko liên lạc nữa, đm hồi đấy làm xe ôm suốt mà ko được gì, cay vãi. Bọn xung quanh ko hiểu chuyện gì mà 2 thằng xôm thế chỉ biết hục đầu ăn, tao chú ý em xinh xắn kia thì thằng beep bảo em gái nó đấy. Tao nhìn qua nhìn lại bảo về hỏi lại đi, đéo thấy giống nhau tí nào, em này xinh thế này mà ông nhìn như cc. Thằng beep thanh minh đm tại tôi đi công trình nên nắng gió vất vả, tao bảo tôi cũng đi công trường suốt đây, nắng gió kém gì ông. Em gái ngẩng mặt lên nhìn tao mở mồm hỏi anh cũng dân xây dựng à. Chất giọng ngọt ngào vãi, ẻm nói tiếp, em thích con trai xây dựng…

Được hốc thì cũng phải dọn dẹp, có điều chỉ có mỗi bọn tao với nhà chủ dọn, quan khách cháu chắt ăn xong phủi mông ra về hết. Em thư ký với em du lịch cong mông ra rửa bát, tao cũng phải quét quét dọn dọn một hồi. Xong việc ngồi uống nước chè mới hỏi bà chủ nhà là giỗ ai thế, bà chủ nhà kêu giỗ bà cô, tao gọi là cô nhưng mất trẻ, mai mới là ngày giỗ cơ nhưng hôm nay thứ 7 nên cúng trước cho đầy đủ. Tao gật gật gù gù, hỏi tào lao thêm vài câu, chuẩn bị kiếu lên ngủ thì bả lại bảo bà cô mất chưa chồng con gì, thiêng lắm, đúng ra trả về nhà ông trưởng nhưng bác mày xin cúng. tao vâng dạ, kiếu về. Lên phòng lại thấy run run, mấy hình ảnh hôm trước là thế nào nhỉ. Được cái có rượu trong người nên dũng khí lên cao, mò xuống phòng các em thư ký rồi kể lại hôm trước gặp mấy chuyện kỳ lạ, ko biết có liên qua gì đến bà cô giỗ này ko… 2 ẻm cứ há mồm nghe rồi hỏi chi li lắm, anh thấy chỗ nào, lúc mấy giờ, có thật ko. Tao lại kể kể và bịa thêm vài chi tiết nữa. 2 em nhìn nhau kêu ghê nhỉ.


Chém gió một hồi thì tao lên ngủ, tê tê rượu nên ngủ tít 1 giấc dài đến tận sáng hôm sau. Sảng khoái thằng người, đi ăn sáng, xuống tầng 2 thấy phòng các em vẫn đóng cửa, đéo gì hơn 7h rồi mà, tao lại gõ cửa cộc cộc, 1 lúc mấy thấy thư ký mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, tao hỏi hơn 7h rồi các cháu, thư ký kêu hôm qua anh kể chuyện, sợ vãi mãi ko ngủ được, gần 1h mới ngủ, cũng nghe tiếng mèo kêu như trẻ con khóc. Tao cười hì hà bảo có đi ăn sáng ko, ẻm kêu ko, ăn sáng béo lắm. Đm bọn ngu, thời nào rồi mà vẫn suy nghĩ ăn sáng béo. Tao kệ mẹ, đi làm bát cháo lòng cho ấm bụng. Ăn xong ngồi trà đá xỉa răng hút thuốc, ngó ngó nghiêng nghiêng, khu này vẫn còn nét quê quê, các bà đội nón đi chợ bán rau, nhìn hỉnh ảnh bình dị lắm. Có mấy đôi nam nữ dập dìu đưa nhau ra ăn sáng, tao nhìn mà thấy nhớ người yêu, nhớ Luật. Lâu lắm rồi không có thứ 7 chủ nhật trọn vẹn bên nhau, spa bận, công việc bận, khoảng cách xa, trăm lý do tụm lại làm cho sự gần gũi của 2 đứa giảm dần. Lấy điện thoại gọi Luật hỏi thăm, ko thấy nghe máy, gọi lại cuộc nữa, vẫn ko thấy nghe. Tao thất thểu đi về, lòng có gì đó buồn man mác


Nhàn rỗi bật máy tính online, ồ, thấy giữa pm hỏi thăm, chắc từ tối qua. Bao lâu nay ko nói chuyện, tự nhiên ẻm hỏi thăm, kể cũng lạ lạ, tao trả lời xã giao vài câu rồi vào lướt fb, thấy thôi miên đăng ảnh bìa quyển luận văn tốt nghiệp. Ơ, tí thì quên, ko rõ hôm nào bắc ninh bảo vệ nhỉ. Nghĩ thế nhưng tao lại pm cho thôi miên hỏi hôm nào em bảo vệ, thôi miên kêu thứ 6 tuần sau. Tao bảo ừ, anh sẽ thu xếp qua xem và chúc mừng, nếu a ko qua được thì chúc mừng trước nhé. Thôi miên chỉ hì hì vâng cảm ơn, rồi lại hỏi chuyện tao với bắc ninh thế nào, tao bảo cả tuần nay qua chơi mà chưa sơ múi được gì, thôi miên kêu anh dâm dê vừa thôi, hì hì.


Gọi điện cho bắc ninh hỏi có nhà ko, bắc ninh kêu ko, đi gặp thầy rồi, tao hỏi bao giờ bảo vệ, bắc ninh bảo thứ 6, ơ đm thế là trùng lịch thôi miên à. Bắc ninh dặn hôm đấy anh xin nghỉ qua xem em diễn nhé, tao ậm ừ, biết là bảo vệ mang tính thủ tục nhưng cũng là ngày cuối đời sinh viên, ít nhiều vẫn còn ý nghĩa lắm. Bắc ninh kêu anh ở nhà thì tí em về em qua. Tao bảo ok. Lại lướt fb, chat chit đến 10h hơn thì bắc ninh mò đến. Tao bảo thấy thôi miên chụp ảnh bìa rồi mà em vẫn đi thầy, bắc ninh bĩu môi kêu em xong lâu rồi, qua thầy đi quà cảm ơn thôi, tao nói thôi miên cũng bảo vệ hôm thứ 6, bắc ninh nghe xog có vẻ bình thường nói vâng, nó học cùng lớp em mà. Ôi đệt, thế mà tao ko biết gì, cái này là thôi miên ko nói, chỉ nói là bạn qua fb, mẹ nó, tao gặp tao phải xử lý mới được.


Ngồi tào lao tí bắc ninh nằm dài ra giường tự nhiên như ruồi, kêu ở bên này thoáng nhỉ rồi đưa chân gác lên đùi tao như thật. Tao ban đầu thì kệ, sau thì mò mò gãi gãi chân ẻm, ẻm đang cầm điện thoại xem xem gì ra vẻ ko chú ý, tao cứ thế lần mò dần lên, thấy ẻm vẫn giả vờ ko chú ý, tao làm tới luôn. Thật vãi đái, tình trong như đã mặt ngoài còn e, bím đã tràn trề nước nôi, bắt đầu hôn hít, mân mê, tao cởi hết đồ trên người bắc ninh, chỉ để lại cái quần lót nhìn cho kích thích, người tao thì chưa cởi gì. Có lẽ bắc ninh cũng đến điểm rồi, vươn tay ra cởi áo cho tao, 2 đứa ôm ấp ngực trần kề sát nhau, thật đê mê. Chưa kịp làm gì tiếp thì có tiếng giày cao gót quen quen, tao chỉ kịp nhìn ra cửa thì cửa đã bị mở ra rồi. Luật đứng sững sờ ngay cửa….

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

« »