(P80) TIỀN HÓA ĐƠN

Tao kiên quyết bảo nhảm nhí quá, anh ko tin đâu. Thôi miên kêu vâng anh ko tin thì tùy anh nhé rồi ẻm tắt máy. Tao về nhà, lên phòng online ngắm gái, gác chuyện huyền ảo sang 1 bên, gần 11h thì đi ngủ. Vừa tắt máy tính xong thì thôi miên gọi điện bảo anh online đi, em vừa on thì thấy anh off, tao hỏi có chuyện gì nói luôn cho xong, ẻm bảo cứ online, cái này nói khó giải thích. Đm, lại bật. Online thì thôi miên pm luôn bảo em nói điều này anh đừng giận em nhé. Tao đang muốn đi ngủ nên ngắn gọn trả lời cứ thoải mái đi. Thôi miên gõ 1 hồi, tao đọc từng dòng, từng dòng, ôi đệt, hóa ra toàn là kịch à. Thôi miên và bắc ninh quen nhau từ trước, ko rõ quen kiểu gì, xong phát hiện ra tao là bạn chung trên fb thì 2 đứa nó bàn luận về tao, rồi bắc ninh bảo bắc ninh thích tao, yêu tao nhưng ko dám nói vì tao đã có ng yêu, thế là bọn nó nghĩ ra trò này mục đích để tao thường xuyên ở bên bắc ninh, kiểu lửa gần rơm lâu ngày bốc cháy. Thật vãi loằn


Tao hỏi thế còn vụ thôi miên, vụ sư phụ đẹp trai của em thì sao. Ẻm kêu đúng là ẻm có theo học khóa thôi miên, thằng đẹp trai cũng học cùng khóa đấy, anh ấy đang tán tỉnh ẻm, em nhờ anh ấy đóng kịch luôn với ý định chốt lại sẽ phán là tối nào anh cũng phải sang chơi với bắc ninh, nhưng chưa hết kịch thì anh phá đám. Té ra là thế, tao lại hỏi sao em ko diễn tiếp mà kể với anh, ẻm bảo ẻm thấy nên dừng lại được rồi, tình yêu đẹp khi nó đến 1 cách tự nhiên…


Tối ngủ ngon vl, chả thấy mộng mị gì nữa, mấy hôm vừa rồi mộng mị là do suy nghĩ nhiều quá đến mấy thứ huyễn hoặc rồi tưởng tượng linh tinh, thấu hiểu mọi chuyện rồi thì chả có gì phải nghĩ, chỉ thấy buồn cười vì mình hôn ẻm thôi miên làm thằng kia tức điên và bận lòng 1 chút về cái tình cảm của bắc ninh dành cho mình.

Hôm sau đi làm, đến điểm đón, thấy mụ 85 đã chân dài váy ngắn đứng chờ, tao hỏi đi đâu đứng đường sớm thế, mụ bảo dùng từ cho cẩn thận, ai đứng đường, tao bảo xin lỗi, đứng vỉa hè. Mụ nguýt bảo vớ vẩn, nay lên sớm đi cùng ông hàn làm thủ tục gì ấy, tao bảo bà biết tiếng hàn à, mụ kêu ờ thằng này, bằng vai phải lứa với chú à mà chú xưng hô thế. Tao bảo tha ko xưng anh là may rồi đấy. Đùa nhau khúc khích 1 hồi thì bọn đực kỹ sư đến, thấy gái thằng nào cũng xun xoe, tao lại nhìn chằm chằm vào đùi mụ bảo mặc thế này đi xe máy có lộ hàng ko, mụ kêu lộ cho bọn nó lác mắt cho vui. VKL

Thời tiết bắt đầu nắng, công trường bụi bặm, đi 1 vòng về mà mồ hôi nhễ nhại, mấy thằng cởi giày cởi tất chân thối um, tao phải kêu gào thằng nào chân mùi đề nghị thường xuyên thay tất, mấy thằng già mồm cãi đi giày suốt kiểu gì chả có mùi, tao rút chân ra đưa lên mũi hít hít bảo chân tôi đéo bao giờ mùi, quan trọng là phải giữ vệ sinh, thay tất, vẫn mùi thì phải thay lót, dùng sản phẩm khử mùi…Các chú nghe xong gật gù cho là phải. Bản chất làm gì có ai muốn ngửi mùi này
Buồn 1 cái là cả đội công trường có mỗi tao hút thuốc, nhiều lúc rủ bọn nó ra uống trà đá mà ngồi tí bọn nó đứng dậy, hút thuốc 1 mình thật buồn. Chiều, lão cùng nhóm biệt thự bảo tối sinh nhật con lão, về uống beer, ôi sinh nhật con cũng là lý do cho anh em nhậu, ừ thì beer, ngại beep gì. Xe về điểm đón trả, mấy thằng qua nhà lão, lão thuê 1 cái chung cư cũ gần đây, qua đến nơi lên phòng thì thấy chả có ai, lão bảo tối mới sinh nhật, giờ anh em mình xuống quán kia làm vài hồi đã. Đm, thế gọi đéo gì là sinh nhật nữa, nhưng thôi, cứ uống đi vậy. 4 thằng cà kê đến 7h tối, say lướt khướt, chả nhớ gì đến sinh nhật cháu, uống xong nhấc hết đít ra về, tao cũng chả rõ ai là người trả tiền nữa. Về nhà nằm lăn luôn lên giường, nhớ mang máng em thư ký gọi xuống ăn cơm, cơ mà ko dậy nổi, ngủ 1 mạch đến đêm mới tỉnh dậy, thấy ngứa ngáy khó chịu, phải đi tắm phát mới được…

Ko rõ là mấy giờ, nhưng vừa tắm tao lại vừa nghĩ thế cái vụ tiếng cười và lời nói lẩm bẩm mình nghe tiếng thì sao, cũng là ảo giác ư, rồi giấc mơ của mình, rồi hình ảnh đêm hôm trước bất chợt nhìn thấy khi mưa gió sấm sét. Tao tự cho đó là ảo giác, nhưng thực sự chưa thuyết phục lắm, những ảo giác đéo gì mà rất thật. Tắm táp xong thấy tỉnh táo, chờ tóc khô thì mới ngủ tiếp được, ra ngoài sân phơi làm điếu thuốc. Từ sân phơi nhìn xuống tứ bề đều thoáng đãng, thấy có cái ghế nhựa, tao kéo ra ngồi, gác chân lên lan can. Trời gió mát, trăng muộn vẫn còn, nhìn bóng trăng mà đoán thì chắc khoảng gần 2h. Ngõ này ko hiểu sao đoạn đường qua cổng chủ nhà trọ lại ko có điện, tối mù mịt, nhìn về phía keangnam, cẩu tháp đèn pha sáng rực tạo góc phản sáng càng khó nhìn phía dưới. Tao nheo mắt nhìn kỹ phía cổng xem liệu cái hình thù hôm trước liệu là cái gì, nay có trăng nhìn cũng thấy mờ mờ được nhưng ko rõ lắm, cảm giác tò mò bao trùm, tao vào lấy cái đèn pin công trường mà công ty phát cho, đèn này bé tẹo mà siêu sáng, rót xa vãi, thấy em thư ký kêu mua bên hàn đã là hơn triệu 1 cái, tao cầm ra rót thẳng xuống cổng, ko thấy hình thù gì. Nghĩ chắc chắn hôm trước có thể là do túi rác hoặc cái chổi gì đó thôi, hết điếu thuốc, đi vào, cảm giác thấy gợn gợn, tao quay ngoắt lại đi ra, nhìn xuống cổng thì thấy bóng đen vụt qua, là bóng đen, nếu trời tối đen thì có thể ko thấy gì nhưng có trăng mờ mờ nên thấy rõ bóng đen. Tao bật đèn chiếu xuống, ko thấy đâu nữa, tao nghĩ bụng chả nhẽ trộm, lại chiếu đèn vào khóa cổng thấy vẫn khóa, lia quanh sân thấy xe máy vẫn cả 1 đống đấy. Bỗng nghe tiếng mèo kêu ngoao ngoao thảm thiết, tao đưa đèn 1 lượt, ngay chỗ cổng thấy 1 con mèo trắng mắt phản sáng xanh lét. Đm là mày à mèo, nhưng đéo phải, nãy tao thấy là bóng đen, mà bóng đen to đùng chứ ko phải bé như con mèo. Lại chiếu đèn thêm 1 lượt nữa ko thấy gì khác thường, tao đi vào ngủ.


Nằm lăn bên nọ lăn bên kia mãi ko ngủ được, bật quạt thì lạnh mà tắt thì nóng, hì hục 1 lúc đành phải dậy bật quạt, mở cửa sổ cho thoáng mát, vừa mở cửa sổ thì lại thấy tiếng mèo kêu liên hồi, ngó xuống đường thấy rõ bóng đen khi nãy đứng ở cổng, tao căng mắt ra nhìn, bóng đen đứng đúng ở vị trí bóng mờ ảo hôm trước, tao vào lấy đèn soi xuống, đm lại ko thấy gì, tiếng mèo kêu cũng im bặt. Vkl, cảm giác rờn rợn, tao lại đóng cửa sổ.


Vốn đéo tin mấy thứ này nhưng đây là mình nhìn thấy, nếu ko rõ ràng thì tò mò lắm, tao cầm đèn, bật điện cầu thang và đi xuống hẳn sân, tiến về phía cổng, soi đèn thì ko thấy gì, rót xuống đấy thì thấy có dấu vết thẫm như dấu giày dép dính nước đi theo chiều từ cổng đi ra phía đường, đang soi soi thì con mèo trắng khi nãy chạy qua, nó đứng cách tao 1 đoạn 5-7m kêu ngoao ngoan, mẹ kiếp, giật cả mình. Quay vào, vừa quay mặt lại xoay cả đèn theo thì ánh đèn chiếu ngày vào 1 bóng người trắng toát…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

« »