(p8) Đào tạo nữ sinh

Bấy giờ em mới thôi thít chặt âm đạo, từ trong ào ra dòng sữa trắng, tất nhiên rồi, sướng như thế em xuất là bình thường. Tôi bóp nhẹ eM-U lol em cho dâm thủy ào ra hết rồi lau sạch sẽ, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ rồi quay lên ôm em vào lòng, kéo chăn đắp cho hai đứa, em quay qua ôm chặt tôi khe khẽ nói :

– Em xin lỗi, em không phục vụ tốt cho anh, lần sau em sẽ cố gắng hơn, anh đừng giận em nhé!

Tôi vuốt ve mái tóc, hôn lên đỉnh đầu em:

– Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, với anh cảm giác của em mới là quan trọng nhất, đêm nay em rất tuyệt, cứ thế mà phát huy nhé, còn nữa, nếu ra nhiều dâm thủy thì cứ nói anh, anh lau cho, cứ giấu giếm làm gì, anh thích em ra lắm mà!

Em khẽ cười, buông tôi nằm ngửa ra, mắt lim dim. Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với lũ bạn tối nay, đánh bạo hỏi :

– Nếu thực sự là tối nay anh Tiến chơi em, em có sướng được như vậy không?

Thanh Thanh giật mình quay lại tròn mắt nhìn tôi, câu hỏi thật sự quá vô duyên làm em nhăn mặt lộ vẻ không vui. Tôi biết vậy liền lật úp em xoa nhẹ lên cái lưng cong mịn màng:

– Anh đùa thôi! Đừng giận!

Em nằm im không nói gì, để mặc bàn tay tôi chu du khắp châu thân, hồi lâu mới cất tiếng :

– Ông trời cho em cơ thể này, nó thật sự có ham muốn tình dục mạnh mẽ, nếu bất kỳ người đàn ông nào chơi em như tối nay, em cũng sẽ chẳng thể kìm nén nổi những cảm xúc của mình, nhưng ngoài cơ thể, em cũng có tâm tư tình cảm hay còn gọi là trái tim của mình, trái tim em đã dành cho anh rồi, nên em sẽ không bao giờ tự nguyện trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào, để họ có cơ hội đưa em vào lạc thú như anh làm với em đêm nay cả! Anh yêu này, đừng bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của em, em sẽ buồn lắm đấy, được không?!!

Tôi hạnh phúc hôn nhẹ vào gáy em:

– Anh không bao giờ có ý nghi ngờ cả, chỉ là, em biết không, tối nay ở nhà hàng, lũ bạn anh và nhiều thanh niên ở đó nhìn em một cách thèm khát, bởi em quá quyến rũ, nhất là khi con Linh nó đụng chạm cơ thể em, anh cũng như mọi người thấy nứng ghê lắm, khi đó bỗng nhiên anh tưởng tượng trong đầu tụi nó đang nghĩ gì, hẳn là cảnh được banh bím em ra mà chơi tới bến. Điều đó cứ ám ảnh anh mãi, anh mới đánh liều hỏi em vậy thôi!

Em cười khúc khích, chu nhẹ mông lên để bàn tay tôi thoải mái xoa nắn. Chúng tôi bắt đầu thoải mái chia sẻ với nhau nhiều hơn, chuyện cuộc sống, chuyện gia đình, chuyện mơ ước sau này… v. v. cứ thế mãi đến 2h sáng mà vẫn chưa hết.

Càng về khuya trời càng lạnh, hiếm có năm nào Đà Nẵng mưa phùn và lạnh nhiều như năm nay, nhưng không sao, nơi đây, trong căn phòng ấm cúng, tôi đã có em, mềm mại, mịn màng, ngoan ngoãn cùng trò chuyện. Em đã nứng trở lại, tôi cũng vậy, chym tôi cứng ngắc, thẳng đuồn đuột trong bàn tay em, hot-le em cũng đã nhạy cảm hơn, ướt đẫm trong cái khe suối đầy mê hoặc. Chúng tôi chia sẻ chuyện tình yêu của quá khứ, tôi bắt đầu trước, lãng xẹt, chuyện một thằng sinh viên khờ khạo lâu lâu tiết kiệm tiền rủ người yêu đi nhà nghỉ, vô chỉ để hun hít bú liếm, rốt cuộc khi bị phản bội vẫn còn zin thật chẳng có gì hấp dẫn thế nhưng Thanh Thanh rất hào hứng, em nói với tôi em cảm thấy mình rất may mắn khi tôi đã để dành tất cả những gì tốt đẹp nhất lại trao cho em. Tôi thơm má em khẽ cười :

– Tới lượt em kể nào, một cô gái xinh đẹp như em hẳn phải có một quá khứ dữ dội, phải không?!!!

Em nũng nịu:

– Em sẽ kể hết, nhưng mà anh phải để em nằm trong lòng và vuốt ve em cơ!

– Tất nhiên được mà, em yêu của anh! – tôi ngồi dậy tựa lên đầu giường, bế em vào lòng để đầu em tựa vào vai mình, một tay vòng sau lưng ôm vào eo, một tay vuốt ve cái bụng phẳng lì rồi nhích lên, bóp nhẹ ngực, vê đầu ti nho nhỏ của em, nó đã cứng sẵn, hẳn câu chuyện của em sẽ có nhiều điều thú vị đây…

Câu chuyện này xảy ra bắt đầu 9 năm trước, vì sinh kế, gia đình em từ Đắc Lắc chuyển vào Lâm Đồng làm kinh tế, khi ấy em chỉ là một cô nhóc tì mới lớp 6, ngây thơ, hồn nhiên chỉ biết học hành, ăn và ngủ. Vùng ấy khi đó còn chưa phát triển, cả huyện nhỏ với 3 xã chỉ có một trường cấp 2 – 3 kết hợp với tầm 800 học sinh cả 7 khối, nằm rìa trị trấn nhỏ, quanh năm sương mù. Trường có một kí túc xá nhỏ khoảng 200 chỗ cho học sinh xa nhà và em là một trong số đó.

Mới lớp 6 đã phải sống xa gia đình, mỗi tháng chỉ được về nhà một lần làm cô bé Thanh Thanh nhiều lần tủi thân trốn ra sau kí túc ngồi khóc một mình, mỗi lần như thế, thì thầy chủ nhiệm kiêm cả quản lý kí túc lại ra tìm, dắt em về phòng, tự tay lấy khăn lau nước mắt và an ủi em, trò chuyện giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà. Đó là một người thầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người, tài giỏi, khiêm tốn và có trái tim nhân hậu, tất cả mọi học sinh và thầy cô khác khi tiếp xúc với thầy đều nhận xét như vậy.

Thầy tên Khánh, tuổi mới 40, vợ mất rất sớm khi vừa sinh cho thầy đứa con trai đầu lòng, thầy ở vậy, gửi con qua nhà họ hàng bên Mỹ, còn mình vẫn kiên trì sự nghiệp gõ đầu trẻ, đến nay đã gắn bó với trường gần nửa đời người, bất kỳ công trình gì của trường, của kí túc xá đều có dấu ấn của thầy. Thầy đẹp trai, phong độ, lịch lãm, hát hay, thể thao giỏi, viết thư pháp rất đẹp, và truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh trở nên yêu thích môn Ngữ Văn của mình. Bởi thế, người ta đồn đã bao nhiêu cô xin chết vì thầy, bên ngoài có, cô giáo trong trường có, cả học sinh cũng có.

Nhiều con bé học sinh mê thầy đến quên ăn quên ngủ, cố vi phạm nội quy để được thầy gọi xuống nhắc nhở, thầy không phạt đâu, khuyên nhủ thật nhỏ nhẹ, từ tốn làm chúng càng ngày càng vi phạm nhiều hơn. Thuở công nghệ thông tin chưa phát triển, sổ lưu bút còn được ưa chuộng, nhiều đứa đã chẳng ngần ngại ghi “Thần tượng: Thầy Khánh”, “Mẫu đàn ông yêu thích :Thầy Khánh” trong tự bạch của mình cho bạn bè biết.

Cô bé Thanh Thanh ngày ấy nhờ thầy quan tâm dìu dắt mà nhanh chóng phát huy được sự thông minh và năng khiếu đặc biệt trong môn ngữ văn, em học rất giỏi, hoạt động Đoàn rất sôi nổi và được bầu làm liên đội trưởng của cấp 2. Kỷ niệm với thầy càng lúc càng nhiều qua bao mùa cắm trại, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các động đoàn đội. Những đêm đông lạnh thầy nấu mì tôm bỏ rau cải mà thầy trò cùng tăng gia trồng được gọi em và các bạn cờ đỏ xuống cùng ăn và bàn việc giúp đỡ động viên các bạn học sinh yếu.

Dần dà, với em, thầy như là một hình ảnh đàn ông chuẩn mực, em quý mến thầy vô cùng, mỗi khi thầy rời kí túc về nhà mình cách trường tầm vài trăm mét, lòng em bỗng xốn xang, sợ một nỗi sợ mơ hồ rằng thầy sẽ đi không bao giờ trở lại nữa, rồi ai sẽ dành cả buổi tối cùng em mổ xẻ phân tích một tác phẩm, rèn cho em chắc kỹ năng trong kì thi học sinh giỏi Văn tỉnh sắp tới, ai sẽ kêu “Thanh khóc nhè trả lời xem nào!” làm lũ bạn cười ồ lên nhưng em vẫn luôn thích thú và tự hào vì mình là học trò cưng của thầy.

Thấm thoắt 5 năm trôi qua, Thanh Thanh từ một cô bé gầy gò nhút nhát giờ đã lớn phổng phao ra dáng một thiếu nữ. Em đẹp một cách mặn mà, làn da trắng muốt, mái tóc đen nhánh đặc biệt là cơ thể nảy nở vòng nào đã ra vòng đó. Lũ học sinh trong trường thèm thuồng ghê gớm, luôn tìm cách tán tỉnh không chỉ có bọn đàn anh lớp 12 mà cả lũ nhóc lớp 9 10 cũng thi thoảng ghi thư nhờ các chị cùng lớp em đưa giùm. Nhiều thằng bị em từ chối tình cảm đau khổ không chấp nhận nổi liền bỏ học, nhiều thằng đọc xong thư trả lời của em tức giận, đau khổ đấm vào cửa kính máu chảy ròng ròng phải khâu mấy mũi. Nhiều con bé ghen ghét vì em đã nắm giữ tất cả trái tim các hotboy trong trường. Thế nhưng không ai dám làm gì em cả, vì em là học trò cưng của thầy, ai cũng biết điều đó nhưng không một ai dám bịa đặt những điều dơ bẩn cho mối làm chuyện ấy này, bởi thầy là một người thực sự đáng kính.

Rồi đến một ngày nọ cả trường nhao nhao tin đồn thầy sắp nghỉ việc ra nước ngoài định cư với con mình. Mấy đứa bạn thân nhanh chóng báo tin cho em. Cả buổi học hôm ấy không khí trầm xuống hẳn, chờ đợi tiết cuối sinh hoạt cuối tuần thầy xuất hiện để được hỏi cho rõ ràng. Tiết 5 thầy đến, tươi cười xách theo một bịch bánh kẹo, cả lớp nhìn nhau không nói nên lời, như thế là thật rồi, và còn buồn hơn là chỉ thứ 2 tuần sau thôi là thầy đã lên xe vô thành phố sau đó bay ra nước ngoài, không biết khi nào mới quay lại.

Thầy chào tạm biệt lớp, vui vẻ phát bánh kẹo cho mọi người, em cũng đón lấy, ăn một cách ngon lành, mọi người cũng vậy, nhưng lòng ai cũng nặng trĩu nỗi buồn. Học đến lớp 11 rồi, ai cũng có 5 năm kỉ niệm, kể sao cho hết. Đó đây bắt đầu nghe tiếng thút thít, rồi như hiệu ứng dây chuyền, tất cả con gái trong lớp khóc òa lên. Thanh Thanh vẫn bình tĩnh dỗ dành con bạn thân ngồi cạnh:

– Mày làm gì mít ướt quá vậy?! Lớn đầu rồi, ngại chưa kìa!

Thầy nhận xét ưu nhược điểm từng đứa một, khuyên nhủ bằng tất cả tấm lòng mình làm tụi học sinh chỉ biết cúi đầu vâng dạ, vừa tới lượt Thanh Thanh thì tiếng trống báo hết giờ vang lên, cũng là lúc tiếng kẻng ăn cơm của kí túc xá vọng lại.

Thầy cười:

– Thôi, tạm biệt tất cả, về ăn cơm nhanh kẻo hết giờ!

Rồi nhanh chóng xách cặp đi ra cửa, như muốn giấu đi nỗi buồn chia li trước khi mặt lũ trẻ. Nhiều đứa kêu lên:

– Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy đừng đi mà!!!!

Rồi vừa khóc vừa dắt díu nhau đi về, để lại mình em ngồi giữa ngổn ngang bàn ghế. Em nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài sau nhiều kìm nén cố không để bị thầy gọi là “Thanh khóc nhè” một lần cuối.

– Thanh Thanh khóc nhè này! Thầy còn chưa nhận xét về em mà! Em có muốn nghe không?! – Thầy đã trở lại lớp từ khi nào, ngồi trước mặt trao cho em chiếc khăn tay.

Em nhận lấy, khẽ lau nước mắt:

– Thầy tặng em chiếc khăn làm kỉ niệm nhé!

– Không! Thầy có một món quà tặng em, nhưng quên mang mất rồi, vả lại em là học trò cưng của thầy, trước lúc chia tay thầy cũng muốn được nói chuyện với em nhiều hơn một tí, mai là chủ nhật, em đến nhà thầy chơi nha, đến sớm sớm tí, thầy nấu mì tôm cải cho em ăn sáng!

Em khẽ gượng cười, lí nhí hứa rằng mình sẽ đến, tạm biệt thầy rồi ôm sách vở trở về phòng, lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Em đến hơi muộn, mặt trời tuy đã lên cao nhưng hôm nay đã bị những đám mây dày che khuất, không khí âm u tĩnh mịch. Nhà thầy có lối kiến trúc trung hoa cổ xưa, thầy thích phong thủy, nhà treo nhiều thư pháp, sau vườn có một mảnh sân rộng rãi sạch sẽ được rào bằng tường gạch cao quá đầu người. Góc sân còn có một cái hồ nhỏ nhiều hoa sen đang nở rộ, bên dưới có mấy con cá chép vàng khẽ đớp bong bóng nghe rõ trong không gian vắng vẻ. Nơi đây thật thanh bình, cây cối xanh um làm con người cảm thấy thật thư thái. Em đã đến đây vài lần trong mấy dịp tết nguyên đán cùng lũ bạn, thầy mang hũ rượu thuốc ra mời, đứa nào uống vào cũng le lưỡi nhưng kết cục tụi nó chơi luôn hết nửa hũ rượu, say lặc lè.

Thanh Thanh cùng thầy nhắc lại những kỷ niệm cũ, cười vui vẻ bên li trà nhỏ trên cái giường tre kê dưới mái hiên nhà nhìn ra sau vườn. Thầy dặn dò em nhiều lắm, em chăm chú lắng nghe như thể nuốt lấy từng lời từ người mà em quý mến nhất, hồi lâu khẽ mở chiếc túi mang theo lôi ra một cây viết máy:

– Em tặng thầy! Sau này qua Mỹ rồi chắc thầy sẽ không còn cần dùng bút nữa, thôi thì cứ giữ như là để nhớ về em nhé! – em tươi cười hóm hỉnh, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt tinh anh, làn môi đỏ thắm chẳng cần son, nước da trắng mịn màng đủ làm người đối diện ngây ngất.

Thầy cười lôi từ trong túi ra:

– Trùng hợp quá! Món quà thầy định tặng em cũng là một cây bút!

Em đón lấy, khẽ cảm ơn rồi cất cẩn thận vào túi. Hai thầy trò lại dẫn nhau đi tham quan ngôi nhà rộng thênh thang vì đồ đạc đã được chuyển đi hoặc thầy đã cho tặng rất nhiều.

– Mớ tiểu thuyết văn học của thầy cho không ai lấy, thời nay người ta có lẽ chuộng vật chất hơn, nếu em thích, hãy lựa vài cuốn mà mang về đọc!

– Dạ! – em đáp – Sao thầy không cho mọi người mấy bức tranh thư pháp đi ạ?!

– Thư pháp như là cuộc sống của thầy, thầy sẽ mang chúng theo, nhờ thư pháp mà thầy quen cô đấy!

– Thật ạ?! Thầy chưa bao giờ kể cho em chuyện này! – Em tròn xoe mắt.

– Qua đây thầy cho em xem! – Thầy bất chợt nắm tay kéo em đi, em cảm thấy tim mình đập mạnh, không hiểu được đây là cảm giác gì, chỉ biết chạy theo thầy.

Chap 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

« »