(P75) TIỀN HÓA ĐƠN

Gió cuốn mây trôi, ánh trăng bàng bạc chiếu rõ mấy hình thù mây kỳ dị vởn vơ xung quanh. Tao nằm ngửa mặt lên trời, thấy chân ê ẩm, hình như bị xe máy đè lên, đầu óc choáng váng. Bỗng thấy 1 gương mặt thò ra ngay trên, tóc xõa vào vai, là bắc ninh, bắc ninh sốt sắng anh, anh có sao ko, tao nhắm mắt lại định thần rồi mở mắt ra, tao bảo ko sao, chắc là vẫn sống. Vài người đi đường dừng lại dựng hộ xe, hỏi han các thứ, tao quay sang nhìn bắc ninh hỏi em có sao ko, bắc ninh bảo em ko sao, may là xe tải họ phanh kịp, tao bảo sao em đi kiểu gì thế, bắc ninh kêu em nghe thấy tiếng bảo rẽ trái đi, em tưởng là anh bảo. Đm, lúc đấy tao đang nói chuyện điện thoại mà. 1 người đi đường nhặt điện thoại đưa cho tao, con đt cùi bắp này vẫn ổn, ko sứt mẻ tí nào. Bắc ninh dắt xe vào vệ đường, tao tập tễnh đi vào vỉa hè, cảm ơn mọi người bảo ko sao. Ngồi ở vỉa hè mới ngó chân ngó tay, bị sát chút ở đầu gối tay, chân thì xe đè vào hơi đau nhưng chắc không sao. Nhìn bắc ninh không chút sứt mẻ nào hết, có lẽ ngồi trước chủ động hơn chăng, mà cũng đéo phải, lúc đấy bắc ninh còn đang ngơ ngơ cơ mà. Tao có điện thoại, cầm lên nghe, vẫn là thôi miên, nghe giọng ẻm có vẻ lo lắng lắm, ẻm hỏi anh có sao ko, nãy đang nói chuyện bỗng thấy dừng rồi nghe tiếng ầm ầm, anh ngã xe à, tao ậm ừ, nói sơ bộ rằng bắc ninh tự dưng mất lái, may là anh đỡ được, xước sát tẹo thôi. Thôi miên hỏi bị chỗ nào, tao mô tả qua loa, thôi miên bảo cứ ở đấy em qua luôn.


Nãy đéo đau, giờ thấy đau hơn, bắc ninh chạy quanh hỏi hỏi han han rồi kêu em đưa anh đi chụp chiếu xem có sao ko. Tao bảo thôi ko sao đâu, nhưng khi nãy đầu óc em vẩn vơ đi đâu ấy. Bắc ninh nghĩ lại bảo rõ ràng em nghe tiếng bảo đi sang trái đi, ko phải là anh sao, tao bảo lúc đó anh đang nghe điện thoại mà, bắc ninh tròn mắt rồi bảo chắc em thần kinh mất rồi, mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, chắc em cũng đoán ra là giọng nói vẫn bám theo em bấy lâu. Tao bảo em ko phải sợ, sợ gì, lại đây ôm cái cho đỡ sợ nào, bắc ninh ngồi sụp xuống, tao đưa tay choàng qua khoác vai ẻm. Nghĩ nghĩ suy suy, chả nhẽ chuyện ma mãnh là có thật sao.


Thôi miên đến, kêu ngã xe có sao ko mà tình củm thế. Tao bỏ tay khỏi vai bắc ninh, dơ lên chỉ chỉ vào chỗ xước, thôi miên nhìn bảo chỉ thế thôi chứ, tao chỉ chỉ xuống chân, thôi miên bảo mồm miệng có bị sao ko, tao bảo ko, thôi miên cười nói thế mà chỉ trỏ, ko biết nói à. Thôi miên nhìn nhìn qua bắc ninh rồi bảo thôi đi về nhà đã, để em chở bắc ninh, anh đi xe được chứ, tao gật đầu. Về phương diện huyễn hoặc này tao mù tịt, lại trải qua 1 cơn hoạn nạn nên mọi sự tuân theo sự sắp đặt của thôi miên. Tao đi trước, dẫn về phòng của bắc ninh, lúc này đã hơn 11h, ngõ vắng, xóm trọ của bắc ninh tối om, phòng bên cạnh thấy khóa cửa ngoài, chắc là về quê hay đi đâu rồi.


Về phòng, điện sáng, tao kéo quần lên thấy chỗ chân hơi sưng tí, bắc ninh lấy dầu đưa tao, nghĩ lại vẫn rợn, may là không sao. Thôi miên đưa mắt nhìn quanh phòng 1 lượt rồi lại ra cửa đứng ngó nghiêng, tao mặc kệ, tập trung xoa dầu, mồm nói cảm hơn em nhé, ko thì khéo tèo. Lòng bỗng căm giận cái huyền ảo bỏ mẹ gì kia, đm rảnh háng quá lại hại người hả, tao ngồi xe mà vẫn dám manh động, đúng là ko coi ai ra gì rồi. Bắc ninh thay quần áo xong đi ra lại ngồi cạnh tao nhìn ngó, xác nhận tao ko có vết gì nữa mới nói việc này kỳ lạ thật. Tao bảo lần trước anh khuyên em đi xem bói toán em đã đi chưa, bắc ninh kêu em đi rồi, thôi miên đứng ở cửa cũng quay ngoắt lại hỏi thế thầy nói gì. Bắc ninh kêu chả nói gì, phán yêu đương hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi, tao phì cười, nghĩ bụng thầy nói thế là chuẩn, với ai cũng chuẩn.


Nhìn lên thôi miên thì nét mặt em bình thường mà gật đầu, xem ra ưng ý với câu trả lời đó, ẻm nói chắc thầy ko nhìn ra được, ko phải ai cũng nhìn được. Tối nay tớ ngủ đây được ko bắc ninh, chỗ tớ đóng cửa sớm, giờ về chắc ko vào được, tao đang định nói lần trước nửa đêm em vẫn rủ anh đi ăn để kể tội mỹ nhân được mà nhưng nhanh chóng gặp ánh mắt của thôi miên, tao hiểu có ý ngầm nào đó nên lại ngậm miệng. Bắc ninh quay sag nhìn tao, ý rằng thôi miên là bạn lạ, mới gặp 1 lần, ko muốn cho ở lại, tao bèn bảo muộn rồi, anh cũng ở lại được ko. Thôi miên phì cười nói nhỏ tát nước theo mưa. Đm, đúng là con gái, sâu sắc có thừa nhưng nhiều lúc vẫn nghĩ nông cạn quá, tao ở lại thì đương nhiên là bắc ninh mới đồng ý cho thôi miên ở lại. Hoặc là cũng có thể thôi miên ko biết chuyện tao với bắc ninh thân thiết hơn bạn bình thường. Bắc ninh nghe tao nói xong thì bảo ok, nhưng anh đừng làm gì bọn em nhé, vkl em…
Đêm ấy, nhiều thứ vượt qua sức tưởng tượng của tao vào thời điểm đó…

Tao bảo 2 đứa ngủ đi, anh thức cho, chơi game tí là hết đêm, sáng mai anh về ngủ bù. Bắc ninh chưa kịp nói gì thì thôi miên đã cất tiếng rất dứt khoát, anh lên giường đi, em nằm ngoài, bắc ninh nằm giữa, anh nằm trong cùng. Tao ko quen nằm trong nên nói để anh nằm ngoài được ko, thôi miên kêu ko được. Cũng chẳng thèm giải thích tại sao ko. Bắc ninh thì ngơ ngơ ngác ngác vì ko rõ thôi miên là người thế nào mà tao lại nghe lời nàng ấy như vậy. Tao bảo bắc ninh đi ngủ, bắc ninh bảo cứ để điện sáng cho đỡ sợ, tao cũng đồng ý nhưng thôi miên nói như ra lệnh anh tắt điện đi. Tao lại lọ mọ dậy tắt điện, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài đèn đường và thêm chút ánh trăng chiếu qua ô thoáng. Nằm 1 lúc im ắng, giường rộng, nằm 3 người vẫn thoải mái. Bắc ninh dường như đã ngủ say, nghe tiếng thở đều đặn chậm rãi, tao liu riu chìm vào giấc ngủ, chỗ xước sát tay khi nãy đã được băng lại rồi.


Nằm khoảng 1 lúc lâu, tao tỉnh giấc, ko thấy bóng trăng qua ô thoáng nữa, vậy là trăng đã vượt sang bên kia, chắc phải hơn 1h rồi, quay sang ôm em bắc ninh phát, ko thấy em phản ứng, chắc là ngủ say rồi. Nghĩ trong đầu thôi miên nằm bên ngoài nên tao cũng ko dám manh động, tao với với tay thêm tí thì thấy trống trải, ơ hay, thôi miên đâu rồi, tao với điện thoại bấm phát cho sáng màn hình, nhỏm đầu dậy ngó thì đúng là không thấy thôi miên đâu, đệt, tự nhiên có cảm giác ghê ghê, tao ngồi dậy mò ra cửa định ra bật điện thì bỗng nghe tiếng nói chuyện nhỏ, như là đêm nên vẫn nghe rõ, là tiếng thôi miên.

Thôi miên đang nói ” Sao mày lại hại nó” Tao lắng tai, ko thấy tiếng trả lời, 1 lúc lại nghe tiếng nói tiếp vậy anh ấy liên quan gì, vẫn ko thấy tiếng trả lời, chả nhẽ thôi miên đang nói chuyện huyễn hoặc à. Tao bật đèn, sáng chói mắt, nheo nheo mắt mở cửa thì thấy gió lạnh, thôi miên bước vào luôn, vẻ mặt nhăn nhó không nói gì, thôi miên lại ngồi giường 1 lúc mới nói anh dậy làm gì thế, tao bảo anh tỉnh dậy ko thấy em nên sợ có chuyện gì, thôi miên thở dài mệt mỏi bảo thôi ngủ tiếp đi anh, anh cứ để điện thế cũng được. Tao hỏi em vừa nói chuyện với ai đó, thôi miên nhìn sang bắc ninh đang nằm ngủ rồi lại nhìn tao bảo em nói chuyện điện thoại thôi, sợ mọi người tỉnh giấc nên ra ngoài nghe điện, thôi ngủ đi anh.
Tao lên giường nằm, nhắm mắt, được 1 lúc thì bắc ninh choàng tay qua ôm, tao hé mắt nhìn, nét mặt tươi tắn như đang có giấc mơ đẹp. Tao gạt tay ẻm ra, đè lên ngực khó chịu bỏ mẹ. Để điện sáng đéo thể ngủ nổi, tao gọi hỏi thôi miên ngủ chưa, ẻm trả lời chưa, tao bảo tắt điện đi nhé, sáng này ko ngủ được. Thôi miên im lặng mấy giây rồi nói vâng, nhưng anh đổi chỗ cho bắc ninh, anh nằm giữa đi, tao bảo sao thế, thôi miên nói nhỏ cứ nghe lời em. Tao đẩy nhè nhẹ bắc ninh vào trong, bắc ninh có vẻ ngủ say lắm, tao tắt điện rồi leo vào nằm giữa, hương phụ nữ phảng phất giữa 2 nàng mà tao ko thấy cảm hứng, đầu óc cứ rối bời. Thôi miên sờ sờ nắm tay tao rồi bảo, anh ngủ đi, nó ko làm gì được đâu. Định mệnh, tự nhiên chêm thêm 1 câu đấy làm tao vừa tò mò vừa sợ, tao hỏi nó nào, thôi miên bảo cái tiếng nói ám ảnh bắc ninh ấy, nó ko làm gì được anh, tao lại hỏi sao em biết, thôi miên trả lời nếu nó làm gì được anh thì anh đã tèo rồi…


Tao ngủ, tự nghĩ trong đầu rằng địt mẹ nó sợ đéo gì, toàn chuyện nhăng cuội. Tao quay sang bên thôi miên và từ từ ngủ. Cũng đéo biết bao lâu, tao nghe tiếng cười văng vẳng đâu đây, nghĩ bảo đêm hôm bọn buồi nào còn đùa nhau ngoài đường, tao vẫn nằm im, nhưng lại nghe tiếng cười nói mỗi lúc 1 gần, tao lắng tai nghe, đéo thể nghe rành tiếng gì, mở mắt, thấy thôi miên đang quay lưng lại tao, có ánh sáng mờ mờ chiếu lên từ phía mặt thôi miên, nhìn thấy vành tai ẻm sáng sáng, tao giật này mình bật dậy, ánh sáng đó biến mất, thôi miên vẫn đang ngủ, quay lại nhìn bắc ninh, thấy ẻm cũng đang quay lưng lại tao. Tuốt mồ hôi, đéo hiểu thế nào nữa, hay do mình mơ ngủ, mình nhìn nhầm, tiếng cười khi nãy cũng im bặt, Tao nằm xuông lẩm bẩm nói đm dọa bố à, thích thì ra mẹ đây, bỗng ghe tiếng thôi miên bảo thật đấy, ko phải dọa đâu…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

« »