(P74) TIỀN HÓA ĐƠN

Sau lần chịch bắc ninh, ko thấy ẻm kêu ca về việc tâm thần hoang tưởng nữa, tuy nhiên tao cảm giác ở thôi miên có sức mạnh gì đó bất thường nên tao hỏi. Tao nói rõ tình trạng của bắc ninh y như bắc ninh kể, thôi miên nghe xong, hút 1 hơi sinh tố rồi nói em có thể gặp bạn anh được ko. Tao bảo để làm gì, thôi miên kêu chỉ gặp thôi, có lẽ ko đơn giản là chứng hoang tưởng, một người bình thường như anh kể ko tự nhiên mà hoang tưởng đâu, hoang tưởng thường xảy ra với những người đã trải qua sang chấn tâm lý rất mạnh hoặc người nào đó bị sức ép tâm lý quá lớn, mà như lời anh kể thì bạn anh rất bình thường. Tao ngạc nhiên, thôi miên vừa nói những cái rất logic lại hơi huyễn hoặc. Thôi miên bảo em nói ra chưa chắc anh đã tin nhưng em cũng đã từng bị như thế, và em đã vượt qua, thậm chí em ko chỉ nghe thấy mà còn nhìn thấy, em tưởng mình hoa mắt, tưởng mình thần kinh, nhưng ko, em kiểm chứng nhiều lần thì ko phải. Tao nghe thôi miên nói lại càng mơ hồ, thôi miên bảo thôi cứ để em gặp bạn anh nhé, biết đâu em có thể giúp được. Tao bảo ừ, thế thì tí nữa đi gặp luôn…

8h30 đã thấy bắc ninh gọi điện hỏi anh ở đâu qua đi, tao bảo đang cafe với bạn, hay em qua cafe luôn, bắc ninh hỏi địa chỉ quán rồi kêu thế tí em qua nhé. Tao bảo lại với thôi miên là đứa bạn anh kể nó chuẩn bị qua đây, thôi miên gật gù. Tao hỏi chuyện thôi miên học hành, nghề nghiệp, ẻm cười nói chưa xác định rõ, ra trường thì xin việc ở hà nội, ko được thì về quê ăn bám. Hỏi đá sang chuyện yêu đương, thôi miên cười nói chán rồi anh ạ, trải qua vài ba mối tình chả đi về đâu, giờ chán yêu rồi, chờ nhân duyên đến thì cưới cho xong. Đang nói chuyện thì thấy bắc ninh đi vào cửa quán, tao đứng dậy hú tiếng rồi vẫy vẫy tay, Bắc ninh nhìn tao cười tươi bước đến, bỗng đâu ẻm đứng khựng lại nhìn vào thôi miên, nét mặt sầm xuống, tao quay sang nhìn thôi miên thì thấy thôi miên cũng đang trừng mắt nhìn bắc ninh. 2 đứa cứ thế im lặng cỡ 15 giây thì bắc ninh quay đi, tao gọi, ẻm ko thưa mà cứ thế bước đi ra ngoài quán. Tao đứng dậy định đi theo hỏi xem có chuyện gì thì thôi miên bảo kệ bạn ấy đi anh, tí nữa bạn ấy sẽ quay lại thôi, tao lại nhìn thôi miên, thấy vẻ mặt em cũng chùng xuống 1 chút. Tao ngồi xuống hỏi có chuyện gì thế, ko thấy thôi miên trả lời, mắt ẻm đang hướng ra phía ngoài cửa quán chăm chú. Tao châm điếu thuốc, uống hớp nước, hút xong điếu thuốc vẫn ko thấy động tĩnh gì, thôi miên cũng trầm ngâm như vậy. Dụi tàn thuốc, nghe thấy tiếng thôi miên lẩm bẩm, ơ nó vẫn ko quay lại à. Tao hỏi nó là ai, thôi miên trả lời là cái người đi cùng bạn anh ấy, tao ngơ ngác bảo có ai đi cùng bạn anh à, anh có thấy ai đâu. Thôi miên kêu anh ko thấy nhưng em thấy…


Định mệnh, chuyện beep gì thế ko biết. Tao vốn ko tin vào mấy thứ kiểu này, thậm chí cho là nhăng cuội, nhưng đây là đang theo dõi, dù ko nhìn thấy, ko hiểu nhưng đang theo dõi câu chuyện. Châm thêm điếu thuốc, rít vài hơi thật sâu, nhả khói mù mịt bỗng thấy thôi miên thốt lên tiếng “kia rồi” , tao nhìn ra cửa thấy bắc ninh đang đi vào, thôi miên lại lẩm bẩm ơ nó đâu rồi. Bắc ninh vào đến nơi nói xin lỗi em để quên túi xách ngoài xe, ra tìm mãi ko thấy, hóa ra chú bảo vệ cất giúp, bắc ninh quay sang nhìn thôi miên bảo chào chị nhé. Tao kéo ghế cho bắc ninh ngồi, tao bảo 2 đứa chắc bằng tuổi nhau, tao giới thiệu tên tuổi tí. Bắc ninh gọi nước xong thì thôi miên bỗng hỏi, người đi cùng bạn khi nãy đâu, bắc ninh hỏi lại ở cậu nhìn thấy à, đấy là bạn tớ đi về rồi mà. Thôi miên nhíu mày nói không phải, người mà đi cùng cậu vào đây khi nãy ấy, bắc ninh ngơ ngác quay sang nhìn tao, tao cũng đéo hiểu gì bèn nói lại: Chuyện trước kia em kể với anh là hay nghe tiếng nói văng vẳng xúi giục nọ kia, dạo này em thấy thế nào, có gì bất thường ko. Bắc ninh quay sang nhìn thôi miên rồi lại nhìn tao, ý như là chuyện đó là chuyện bí mật. Tao cười bảo bạn này cũng ko tò mò gì đâu, em cứ nói đi, có ai quen nhau đâu mà lo. Bắc ninh thở dài rồi nói Thỉnh thoảng vẫn thế, lúc có lúc không, như hôm nay chẳng hạn, bọn em đi chơi, lúc anh gọi, em muốn về gặp anh nhưng cứ có người xúi bảo ko được về, xong đến lúc bạn em rủ về thì em mới về được. Tao quay sang nhìn thôi miên. Thôi miên nhìn bắc ninh hỏi khi ngủ bạn có hay mơ gặp ai đó ko, bạn có nhìn rõ người đó ko. Bắc ninh gật xong lại lắc, rồi kể thỉnh thoảng mơ linh tinh cũng thấy 1 bóng hình quen nhưng ko tài nào nhìn rõ ra là ai. Thôi miên lại hỏi thế có lúc nào thấy hoàn toàn thoải mái, thư thái, ko bị ảnh hưởng gì hay suy nghĩ linh tinh gì ko. Bắc ninh gật đầu bảo có, ví dụ như lúc này, thấy đầu óc nhẹ nhõm.


Đệt, tao hỏi thôi miên có vấn đề gì em nói ra luôn cho nhanh, anh thấy mơ hồ quá. Thôi miên bảo em chưa chắc chắn. Thôi miên lại nhìn bắc ninh rồi hỏi tiếp, tớ hỏi cái này bạn trả lời đúng nhé, mấy năm gần đây bạn có yêu ai sâu đậm ko. Bắc ninh lại quay sang nhìn tao rồi mới lắc đầu, bảo có nhiều người tán tỉnh nhưng ko hiểu sao ko thấy thích ai. Thôi miên nhăn mặt bảo vô lý nhỉ, bắc ninh nói khẽ khẽ tiếp là thực ra thì tớ có thích 1 người, nhưng là từ lâu rồi…

Quán cafe mở nhạc nhẹ không lời, tiếng guitar mộc mạc giản dị nhạc trịnh công sơn. Ánh đèn màu mờ mờ khiến người ta căng mắt mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hôm nay quá vắng vẻ lạ thường, nhân viên cũng ngồi bàn lễ tân pha chế tít mãi phía cổng, trời cuối xuân đầu hạ, buổi tối còn hơi lành lạnh. Tao vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ ngờ ngợ là có điều gì bất thường ở bắc ninh mà thôi miên đã nhận thấy rồi thì phải. Tao cười cười hỏi bắc ninh là sao ngày trước em bảo em thích anh từ lần gặp đầu tiên mà, bắc ninh hì hì cười thì đúng là thế mà, người em nói đến chính là anh đấy, mỗi tội anh có coi em ra gì, thiệt là buồn quá đi, bắc ninh nói kiểu nửa đùa nửa thật nên tao cũng chả biết thật hay đùa. Thôi miên trầm ngâm rồi nói bản nhạc không lời này hay quá, vậy là chuyển chủ đề nói chuyện sang âm nhạc, sở thích âm nhạc của thôi miên khá giống tao, nhạc trẻ thì chỉ thích đan trường cẩm ly, nhạc vàng thì quang lê, mạnh quỳnh, trường vũ…


Câu chuyện lại quay sang 1 hướng khác, chủ yếu nói về nghề nghiệp, công việc tương lại. Nửa tiếng sau thì thôi miên kiếu ra về, tao ơ ơ thì thôi miên bảo gặp anh sau nhé, tao hiểu ý, thôi miên bảo à tí bắc ninh chở anh về giúp tớ nhé. Bắc ninh gật. Thôi miên về rồi bắc ninh hỏi bạn anh hơi kỳ quặc nhỉ, tao bảo ừ, nhưng thú vị phết đấy, nó biết làm thôi miên thì phải. Tao cứ gọi là thôi miên cho dễ hình dung, còn theo tao nghĩ thì phải gọi là công năng đặc dị cho chuẩn.
Bắc ninh lại hỏi thêm quen bạn ấy bao giờ, khi nào, hoàn cảnh quen thế nào, có tình ý gì ko. Chết mẹ, dường như chịch 1 phát là phải gánh 1 đống trách nhiệm thì phải, tao phải trả lời rành mạch hết các câu hỏi của bắc ninh, bắc ninh lần này ko còn lấy luật ra dọa nữa, có khi nào ẻm cho rằng mình có quyền để nạt tao rồi chăng.


Bỏ qua chuyện khó hiểu lúc nãy vì tao nghĩ có thể vì lí do gì mà thôi miên ko tiện nói trước mặt bắc ninh, ẻm ý sẽ nói lại với tao sau. Ngồi thêm lúc nữa tầm hơn 10h thì tao bảo về thôi, bắc ninh kêu để em chở anh về, tao ừ, nghĩ bụng rằng ngồi sau ôm eo cho sướng, đi 1 đoạn thì tao có điện thoại, là thôi miên gọi, thôi miên bảo anh về chưa, chú ý đi đường cẩn thận nhé, đừng để bắc ninh lái xe. Tao hỏi sao thế, có chuyện gì sao, thôi miên nói cứ nghe lời em đã rồi em giải thích sau, tao ngước lên lên nhìn, ơ bắc ninh đang lái sang phần đường bên trái, tao gọi gọi này này em, ko thấy bắc ninh nói gì, phía xa xa là xe tải đang chạy ngược chiều, tao gắt lên em sao thế, bắc ninh vẫn im lặng, đm ko thể nhảy xuống được, tao vươn 2 tay ra phía trước nắm lấy 2 bàn tay ẻm cầm ghi đông, phía kia xe tải nhấn còi inh ỏi, thấy bàn tay bắc ninh cứng đờ, lạnh giá, tao cố lạng lái sang bên phải, nhưng ko thể giảm được ga, Tao thực sự mất bình tĩnh, xe vẫn lao đi lạng lạng, tao thò tay phải vào ổ khóa tắt máy, tay trái vẫn ở ghi đông bẻ lái làm mất cân bằng, theo phản xạ tao với bóp được phanh bên tay trái, xe đổ xòe ra đường…trong phút chốc xe tải sượt qua, lái xe thò đầu chửi muốn chết à, nhìn lòng đường vệt phanh của xe tải đen xì, kéo dài, khét lẹt….

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

« »