(P73) TIỀN HÓA ĐƠN

Đến đợt thanh toán, tao được giao chấm khối lượng cho nhà thầu. Công việc cơ bản là ngồi cùng soi bản vẽ, cùng cộng trừ nhân chia, thực tế thi công có gì sai khác không, thể hiện ở chỗ nào thu thập giấy tờ thể hiện sự phát sinh. Hôm đầu tiên phải làm thêm muộn, ở đến 9h tối, dự kiến phải vài ba hôm mới xong. Ra về, lão nhà thầu đưa phong bì tao từ chối, hắn bảo đây là hỗ trợ chú ở lại làm thêm thôi, hắn dúi vào túi bằng được. Về bóc ra thấy có 1 củ, đấy là cái phong bì đầu đời tao được nhận. Hôm sau cũng thế, làm xong cũng đến 9h lão nhà thầu lại đưa bảo anh gửi hỗ trợ chú làm thêm. Đến hôm thứ 3 cũng làm kiểm tra xong, nói chung có sai khác nhưng ko đáng kể, tao coi như chấp nhận khối lượng. Lão lại đưa phong bì rồi bảo nếu chú có gửi gắm gì thì ới anh tiếng, anh em cùng làm cùng ăn, trước chú thì các ông kia cũng thế. Tao nghe vậy thôi chứ ko dám manh động, lúc ấy còn trẻ người non dạ, chỉ ghi nhớ trong đầu rằng có 1 phương pháp kiếm tiền là gửi khối lượng. Vậy là 3 ngày làm 3 củ, cũng ngon phết. Tổng giá trị đợt thanh toán đấy hơn 5 tỷ thì phải, nếu gửi thì gửi ra sao, phải ký tá khống 1 loạt giấy tờ, cái này chắc chắn ko thể ăn mình được.


Công ty có chế độ xe chở người làm thêm về, 9h là về. 1 người cũng có xe. Về đến chỗ gửi xe máy lão lái xe bảo mai có làm thêm nữa ko, tao bảo ko anh, nay xong rồi, hắn xòe giấy bảo ký hộ anh xác nhận quãng đường phát để anh còn lưu cuối tháng thanh toán. Tao xem thấy tận 4 hôm, hỏi hắn em làm thêm có 3 hôm mà anh, lão bảo chú ký hộ anh hôm nữa, tuần trước có 1 buổi chở thằng bên điện nhưng quên ko ký, tao bảo thế thì anh phải bảo nó ký lại chứ. Lão ậm ừ rồi cười cười nói bọn anh chạy thêm này được mấy đâu, mệt mỏi 9h mới được về. Tao hiểu ý bèn trả lời, em thì ok thôi nhưng sau bọn nó check dữ liệu làm thêm, không khớp thì hỏng. Lão bảo ừ thôi thế để mai anh bảo thằng bên điện nó ký lại.


Kể ra thân với em thư ký cũng lợi phết, đăng ký làm overtime nọ kia ẻm cứ tự động làm cho tao, xin ký bọn hàn giúp tao. Về đến nhà gần 10h thấy phòng ẻm thư ký vẫn mở cửa, tiếng nói cười rôm rả bên trong, cả giọng nam giọng nữ. Tao ngó đầu vào hê nhô thì thấy 2 thằng đực ngồi bên trong đang chém gió. e thứ ký kêu ơ anh về rồi à, tao ậm ừ bảo mai đăng ký làm thêm cho anh nhé, ẻm vâng ngoan như cún.
Từ hôm chuyển trọ, mới gặp luật có 3-4 lần, vừa bận đi làm, vừa xa nhau, Spa của Luật tít trên phố, thành ra ít gặp nhau. Tối tối chỉ gọi điện, chat chit, mấy hôm nay làm thêm còn ko cả nói chuyện với nhau. Đang quen thói tối nào về cũng gần nhau, được sờ sờ mó mó, giờ ko có cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy tay chân. Gọi điện cho Luật, bảo nhớ, Luật kêu em cũng nhớ, tao bảo gặp nhau luôn nhé, luật kêu muộn rồi còn gì, mai còn đi làm. Tao bảo kệ, Luật kêu hihi thế qua đi, Tắm ầm phát rồi phóng qua, gọi luật ra , kiếm 1 nhà nghỉ và quần nhau tới tấp, đến gần 12h mới về. Phê.


Thong dong ra về, phố đêm hà nội vắng vẻ tạo cho cảm giác bình lặng đến lạ thường, qua đoạn kim mã, thấy bóng dáng ai quen quen đi phía trước, nhìn xe, nhìn biển, ô, là Phấn. Phấn vẫn đi làm nghề này hay sao?

Tao phóng vọt lên ngang hàng phấn, tao quát đứng lại, cướp đây, phấn quay sang nhìn thấy tao, cười tươi bảo ơ anh, anh cướp luôn hộ em cái. Vừa đi xe vừa nói chuyện hỏi em đi đâu giờ này mới về, phấn bảo em đi làm, tao hỏi làm gì, phấn cười kêu làm việc chứ làm gì. Tao hỏi giờ ở đâu rồi, phấn kêu em ở cùng bạn ở ngõ nhà anh thuê đấy, anh chuyển đi rồi à, em thấy treo biển cho thuê nhà mấy tuần nay. Tao ừ. Phấn bảo anh ăn gì ko, ngồi nói chuyện tí. Vừa quật nhau với Luật xong cũng đói, tao ok, vào ngõ kiếm quán ăn đêm, gọi hai bát miến với mấy cái nem rán linh tinh. Nhìn phấn, vẫn như xưa, ý tao là vẫn đẹp như thế. Tao bảo anh nhớ lần trước em nói ra trường em sẽ bỏ nghề… Phấn cười, thì em bỏ lâu rồi còn gì, giờ em đi làm văn phòng bình thường, nhân viên gương mẫu, đợt này đang sắp có thanh tra nên phải làm đến giờ mới về đấy anh. Vãi, hóa ra là đi làm thật á. Tao hỏi em làm gì, phấn kêu em làm kế toán tài chính, sắp có kiểm toán vào nên bù đầu lo hồ sơ giấy tờ. Hỏi tiếp công việc ổn chứ, ẻm kêu cũng được, hơi áp lực, rồi em hỏi tao dạo này thế nào, tao bảo anh cũng bình thường. Ăn hết bát miến phấn bảo em định thuê lại nhà cũ của anh có được ko, tao bảo nhà đấy ổn mà, nhưng em ở 1 minh thì hơi đắt, có 3 phòng ngủ đấy, rủ bạn đến ở cùng chia tiền cho đỡ phí. Phấn cười, phấn bảo câu này hình như ngày xưa anh cũng nói với em. Chạm đến ngày xừa, tao im lặng. Ăn xong ra về, phấn bảo khi nào rảnh đi cafe nhé. Tao gật.


Văn phòng công ty có 1 bà sinh năm 85, phải nói là nửa dưới quá đẹp, tính từ bụng xuống quá thể nuột, mông căng, chân dài, đùi trắng, eo thon, mướt mườn mượt nhưng mặt thì ko xinh, môi mỏng, cười phát là hở hết cả lợi. Cả đám kỹ sư suốt ngày trầm trồ khi ngắm cặp giò bà ý, thằng nào nhìn cũng rớt dãi. Nghe nói bà này theo trường phái độc thân, đéo yêu, cóp tiền đi du lịch nước ngoài. Anh em nghe vậy lấy làm tiếc lắm, mấy lão bên cơ điện còn nói cặp giò kia mà banh ra để giã thì còn gì để nói nữa. Dường như mụ 85 cũng biết điều đó, mụ toàn mặc váy ngắn hoặc quần bó căng để khoe dáng, tôn dáng, cũng đi cùng tuyến xe về. Hôm cuối tuần tao được tận mắt chứng kiến khi vô tình ngồi cạnh mụ lúc ra về. Đùi trắng mịn không tì về, có thế nói sánh ngang với đùi em mỹ nhân. Tao nhìn chằm chằm vào đùi mụ mà hỏi sao trắng ko tì vết thế này, mụ bảo mất bao tiền chăm dưỡng lại chả thế, tao bảo liệu có thể nào cho tiểu đệ thưởng thức 1 chút chăng, cả xe cười ồ lên, mụ cũng chả phải vừa, mặt ko biến sắc mà nói có nhiều người muốn giống chú lắm nhưng phải xem trình chú thế nào. Tao nghê ngao hát, đường vào chân em ôi băng giá, trời mùa đông anh cũng quyết chui vào, cả xe lại 1 phen cười ồ lên nữa. Mấy thằng đực khoái chí lắm, hình như từ trước đến giờ chúng nó chỉ dám ngắm xuống chứ chưa thằng nào dám buông lời trêu ghẹo…


Về nhà trọ hỏi em thư ký về mụ 85, ẻm kêu chị ấy lạnh lùng lắm, suốt ngày chỉ rình săn vé đi du lịch, chả yêu đương gì, ko biết có phải les ko. Vừa rồi chị ấy săn được vé đi singapore có hơn trăm nghìn đấy, tháng 6 đi thì phải. Mà anh tò mò làm gì, chị ấy ko thích đàn ông đâu, haha.
tối cuối tuần, gọi luật bảo qua anh đê, luật kêu bận lắm, cuối tuần mới nhiều khách, bà chị gái lại chả để ý đến spa, chỉ chăm chăm quần áo thành ra em bận tối mặt. Hồi đó tao được luật tiết lộ rằng bán quần áo lãi khủng lắm, có tháng shop đấy lãi cả gần trăm triệu. Tao bảo luật ở nhà mà kinh doanh, luật kêu ko, em vẫn thích đi làm, sau này thì tính sau.


Người yêu bận, chó mèo ko nuôi, các tiểu muội đã có nơi có chốn, bơ vơ ko biết đi đâu. Gọi điện cho bắc ninh, bắc ninh kêu đang đi chơi roài, 9h mới về, có gì thì 9h hẵng qua. Ko biết đi với ai mà nghe giọng nhạt nhẽo thờ ơ lắm, may có câu kèm theo 9h hẵng qua vớt vát lại. Lại ở nhà online. Vào like ảnh giữa, ảnh tóc vàng liên tục, dường như thông báo cho các ẻm biết là vị sư huynh ngày xưa vẫn luôn theo dõi các em, đéo thấy em nào ý kiến gì. Rốt cuộc thì cũng có người pm, là thôi miên. Thôi miên bảo rảnh ko anh ơi, đi cafe tí, tao bảo thôi, sợ lắm, ẻm kêu đi đi, em kể cho nghe vài bí mật. Mợ nhà nó, cảm giác em thôi miên chứa cả bầu trời bí mật, khiến người ta rất tò mò. Tao bảo thế qua đây đi, ra mỹ đình cho mát, ẻm kêu anh chuyển nhà rồi á, tao ừ, cho ẻm địa chỉ bảo em qua đón anh, đi 1 xe cho tình cảm. Thôi miên cười nói, vãi cả tình cảm, ngồi 1 xe cách xa nhau cả cây số phát ngượng ra mà tình với chả cảm…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

« »