(P72) TIỀN HÓA ĐƠN

Thôi miên bảo em nói ra thì có lẽ em ko tin, hơn nữa em cũng ko muốn như thế, anh có nghe về căn cơ bao giờ ko. Tao bảo đã từng nghe nhưng ko hiểu. Thôi miên kêu mà thôi, ko quan trọng đâu, giờ anh ở hà nội rồi à, thỉnh thoảng rảnh thì cafe, em năm cuối đang làm tốt nghiệp, rảnh háng lắm. Tao nghe rõ thôi miên nói từ rảnh háng, tao tủm tỉm bảo rảnh háng hả, để anh làm gì cho háng nó bận nhé. Thôi miêng kêu ôi chết lỡ mồm, hay đùa nhau với mấy đứa bạn như thế. Anh có theo mỹ nhân thì nhanh còn kịp. Tao lắc đầu, nếu thích thì anh đã theo từ lâu rồi…


Tan cuộc, tao lượn lòng vòng, gọi điện cho Luật bảo spa chỗ nào, anh qua cạo râu cái, Luật bảo vớ vẩn, spa người ta làm đẹp, chăm sóc da các thứ chứ phải chỗ anh cạo râu đâu, ra vỉa hè nhá. Tao bảo ừ thế thì anh qua làm đẹp, luật cười bảo thôi, đẹp thế đủ rồi, đẹp quá tôi lại mất người yêu lúc nào ko hay, Luật cho địa chỉ, tao phi qua. Tao đi vào, thấy em lễ tân mở cửa chào hỏi, tao bảo anh muốn làm đẹp, ở đây có gói làm đẹp gì, ẻm kêu anh muốn làm da hay làm gì ạ. Tao bảo anh ko rõ nhưng em nhìn anh giúp, nhìn dưới con mắt của chuyên gia làm đẹp đi rồi xem chỗ nào chưa đẹp thì em tư vấn giúp anh, bé lễ tân cười hihi. Tao đang khua tay múa chân thì yêu quái xuất hiện, tiến lại chỗ tao và đưa tay kéo tai tao bảo chém gió ít thôi bố. Té ra là luật, đắp mặt nạ với cái shit gì nhìn như yêu quái, luật kéo tay tao đi vào phía trong, ẻm lễ tân ngơ ngác nhìn ko hiểu chuyện gì. Luật bảo đi đâu cũng tán gái là thế nào, muốn chết ko. Tao giả vờ hỏi em qua đây làm gì trông như yêu quái thế bà chủ, luật hihi bảo chủ gì, em chỉ trông hộ thôi, tiện thể dưỡng da luôn.Tao cười nói thế mà ông xe ôm ngoài kia bảo spa này của 2 chị em con bé quê bắc ninh. Luật cười ko nói gì. Tào lao 1 hồi thì luật gỡ mặt nạ rồi bảo thôi đi ăn, tao bảo ừ đi chén thôi. Luật lườm mắt bảo ăn, ko phải chén, tao đi ra, tiện tay cầm cái chén trên bàn uống nước giơ lên cao, gọi em lễ tân là Em, chén hay ăn, em lễ tân buột miệng bảo chén ạ. Tao cười ha hả, Luật cũng cười bảo trò trẻ con, đi lừa trẻ con à…


2 đứa lượn lờ đến hơn 2h mới về. Ko thấy bắc ninh ở nhà, tao bảo tranh thủ tí nào, luật bĩu môi bảo suốt ngày rồi còn tranh thủ gì, thế mà tao sờ sờ đã thấy nước đầy đũng quần. Lúc sáng dã bắc ninh, giờ giã luật lâu ra vãi, đóng lên đóng xuống, ra cả cầu thang chơi cho tăng phần kích thích, và cái sự kích thích quá thể khi tiếng kéo cửa dứt khoát gãy gọn, bắc ninh đi vào, tao và luật đang lõa lồ nhấp nhổm, có lẽ hình ảnh này lọt hết vào mắt bắc ninh Bắc ninh vội quay ra, kéo lại cửa, Luật thở hổn hển bảo bắc ninh về à anh, tao kệ, đóng mạnh, nhanh cho nhanh ra, luật rên la thảm thiết, bắc ninh đứng ngoài chắc là nghe tiếng cả rồi. Phụt tung tóe rồi mới đi lên tầng, mặt luật hồng đỏ, có vẻ ngây ngất quá, nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền, tao vuốt vuốt vài phát nữa thì ẻm giật mình rên khe khẽ. 10p sau thấy có điện thoại. Bắc ninh gọi, hỏi xong chưa anh, đm, xấu hổ quá. Tao bảo cứ lên đi em, Luật hỏi ai gọi anh thế, tao bảo bắc ninh hỏi mình diễn xong chưa. Luật bảo chết, nãy nó nhìn thấy hết à. Tao bảo ko, chắc nhìn thấy 1 phần, còn nghe thì có thể là nghe thấy hết….
Tối đó 2 nàng có vẻ ngường ngượng với nhau, thấy cách nói chuyện ko tự nhiên cho lắm. Luật ở bên phòng tao đến mãi 11h mới về phòng ngủ. Tao nằm nghĩ ngợi về em thôi miên, có cái gì đó đặc biệt thật.

Tuần làm việc tiếp theo, tao quen biết hết, nhớ hết tên mọi người trong công ty, lão hàn nhóm tao cho tao 2 bao thuốc đéo gì của hàn quốc, lão bảo cả đội xây dựng mà có mỗi tao hút thuốc, giờ có thêm mày hút nữa cũng vui. Ờ thật, nhìn lại cả đám xây dựng chỉ mình tao hút thuốc, đéo hiểu bọn kia thể loại gì, khéo toàn con ngoan trò giỏi cũng nên. Ở ngoài công trường lúc nào cũng đi cùng thằng hà tĩnh, thằng này chém gió cũng tốt, nói chuyện với tao khá hợp, nó bảo sắp tới nó đi học cao học bên ngoại thương, đéo theo nghề xây dựng nữa. Tao hỏi ko yêu nghề à, nó kêu có yêu nghề nhưng nhìn bọn dân kinh tế quần sạch áo đẹp, ngồi điều hòa cả ngày rồi nhìn lại mình quần áo bảo hộ, bụi bặm nắng gió mà tủi lắm. Tao bảo cái gì cũng có giá của nó, bọn đấy bị gò bó 1 chỗ, đéo dám ăn to nói lớn, tôi và ông ở ngoài công trường làm vua, quát nhà thầu nghe len lét, thích thì làm ko thích thì ra trà đá ngồi chém gió nói phết, thế chả hay sao. Thằng hà tĩnh lại gật gù nói ờ cũng đúng, mà lương anh em mình lại cao hơn, hình như mấy đứa làm văn phòng được có 5 triệu thôi, à mà ông lương bao nhiêu, tao bảo 390$, quy ra thì gần 8 triệu, nó bảo thế bằng tôi, như vậy thì cuối tháng sẽ nhận về gần chục triệu, vì được tính 24 tiếng làm thêm mặc định, cộng làm thêm tối hoặc ngày nghỉ nữa… Tao hỏi bao giờ có lương, thằng hà tĩnh kêu mùng 5 hằng tháng. Đm, tháng này ngóng chờ lương vl ra ấy.


Buổi sáng đi xe thì chỉ có đội kỹ sư vì đội văn phòng đi tuyến sau, nhưng khi về thì ngồi tất 1 xe, đợt đầu tao hay ngồi cạnh em đen, làm bọn công ty cứ tưởng tao với em đen là 1 cặp, tao ko thích điều này, tao từng ăn ở cùng em đen thậm chí biết cái bí mật sextoy của ẻm nên tao ko thích, chưa kể nó còn là ng yêu cũ thằng thông, 2 đứa giã nhau đêm ngày. Tao dần dà cố ý xuống muộn hơn tí để ngồi chỗ khác vì lúc về đông người, ngồi kín chỗ, xuống muộn ko được chọn chỗ nữa. Hôm ấy ngồi cạnh em thư ký, tao bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, ẻm quê cao bằng chứ ko phải yên bái, tao hỏi về ruộng bậc thang, về dân tộc, ẻm bảo đéo biết vì em ở thành phố, cũng ko khác hà nội là mấy…mấy hôm tiếp theo ko biết do cố ý sắp xếp hay ngẫu nhiên mà tao cũng ngồi cạnh ẻm ấy khi ra về, đến thứ 7 thì tao đã nắm tay ẻm suốt chặng đường về rồi…

Tháng lương đầu tiên. Việc đầu tiên là trả luật 5 triệu, luật bảo chưa cần, anh cứ cầm lấy khi nào rủng rỉnh thì trả, ẻm nhất quyết ko lấy. Cũng đúng hôm đó Luật bảo sẽ chuyển nhà, ở Spa luôn cho tiện quản lý. Tao bảo tùy em, đã nói với bắc ninh chưa, luật bảo nói rồi. Tối tao dẫn 2 ẻm đi ăn lẩu khao tháng lương mới, uống vài chai beer. Tối về cả 3 bàn chuyện nhà cửa, bắc ninh bảo ko sao, em tìm chỗ khác được, bắc ninh hỏi tao là anh thế nào. Tao bảo anh cũng tìm chỗ khác chứ thế nào. Không khí đậm màu chia ly, buồn man mác.


Tao lên công ty hỏi thăm dò, vừa hay em thư ký bảo chỗ em có phòng trống đấy, ở khu mễ trì, phòng đôi vợ chồng vừa chuyển đi, tao bảo vậy khi về cho anh xem qua nhé. Ra về, tạt qua xóm trọ ẻm thư ký, mà đây cũng ko phải xóm trọ lắm, có 1 nhà 3 tầng xây theo kiểu dở nhà dân dở nhà nghỉ, tầng 1 có 1 phòng cho thuê, tầng 2 có 2 phòng, tầng 3 có 1 phòng. Nhà mới, rất đẹp, phòng nào cũng khép kín, rộng khoảng 15-16m2. Giường chiếu có sẵn, phòng tắm gương vòi sen sủng đủ cả. E thư ký ở tầng 2, phòng trống ở tầng 3. Nhà chủ nhà ngay bên cạnh, chung sân, chung cổng với nhà cho thuê. Tao rất ưng, giá cho thuê là 800k. Tao sẵn tiền, đặt cọc luôn, hẹn cuối tuần thì chuyển.
Về nhà khoe với các ẻm đã tìm được phòng, ẻm bắc ninh kêu ô nhanh thế, sao ko tìm hộ em luôn. Luật bảo tối mai qua xem phòng anh thế nào nhé, gớm, chưa gì đã đi thị sát luôn vậy.


Cuối tuần đo được nghỉ cả thứ 7, tao chuyển đồ cho luật trước, rồi chuyển đồ cho tao, cũng gọn nhẹ chả có gì nhiều nên nhanh chóng xong việc. Bắc ninh mặt ỉu xìu bảo bỏ em lại 1 mình à, sao 2 người vô tâm thế. Ừ, nghĩ ra vô tâm thật, Luật bảo chị sẽ ngủ lại đây đến hôm nào em tìm được phòng. Tao thì sang nhà mới vì dọn hết đồ đạc chăn chiếu đi rồi, lại ko thể ngủ chung với 2 ẻm được. Tầng 3 1 mình 1 phòng, có 1 cái sân phơi khá rộng, là sân phơi đồ của chủ nhà, tao thấy nối thông với nhà chủ, tuy nhiên em thư ký bảo đây cũng là sân phơi chung, kiêm sân chơi chung, xóm trọ hay tổ chức liên hoan ở trên này vì rộng, mát. Em thư ký ở cùng với 1 đứa bạn làm về du lịch, phòng cùng tầng 2 là đôi vợ chồng ngoài 30 làm gì chưa rõ, tầng 1 là 6-7 ông công nhân xây dựng ở tập thể.
Tao xuống phòng em thư ký chơi, nhìn thấy bếp núc đầy đủ, trong đầu đã có ý nghĩ xin ăn ké nhưng chưa dám nói, phải để từ từ thân thiết mới dám nhờ. Em du lịch có vẻ nhí nhảnh, nói nhiều, tuy mới gặp nhưng cũng trò chuyện như đã thân quen.

Đến thứ 3 thì tao nhận lệnh từ luật tối về chuyển nhà cho em bắc ninh, ẻm tìm được phòng rồi, tao hỏi ở khu nào thì luật bảo ko biết, bắc ninh báo thế thôi. Vậy là đi làm về phi ngay sang, bắc ninh đã dọn dẹp đóng thùng đóng gói cả rồi, ẻm kêu tìm được phòng chỗ đình thôn, gần khu mỹ đình sông đà, ô thế là cũng gần chỗ tao, cách nhau tầm hơn cây số. Chuyển mấy chuyến mới hết, cái tủ quần áo tháo lắp ra đã mất bao công sức, lại cồng kềnh, may là chuyển buổi tối đường vắng nên cũng đỡ. Mãi đến 10h tối mới xong, mệt vl. Tao bảo biết thế thuê mẹ chuyến xe 3 bánh nó chuyển cho phải ngon ko. Luật thì tí lại gọi điện kêu xong chưa, em đang bận ko về được, anh cầm giúp em mấy bộ quần áo của em ở đấy rồi mang về phòng anh cho em, lúc nào em qua lấy. Vkl, thân khuân vác khổ thế. Xóm trọ mới của bắc ninh có mỗi 2 phòng, cũng rộng rãi sạch sẽ, sân rộng, ở riêng biệt. Bắc ninh than thở sắp ra trường rồi còn phải chuyển nhà, tao bảo ơ thế ko định ở hà nội làm hay sao, bắc ninh bảo chưa chắc, em có chỗ làm xí trước ở quê rồi…

Tối đến giờ còn chưa được cái gì vào mồm, bắc ninh rủ đi ăn, tao bảo thôi, anh về ăn rồi còn tắm giặt ngủ nghỉ luôn. Về khu trọ mới nhớ là chưa có chìa khóa cổng, lại phải gọi điện cho em thư ký mở cổng giúp, ẻm kêu cho anh 1 cái luôn, đợt trước em đi đánh chìa khóa đề phòng quên nên đánh liền 5-6 cái, anh đi đâu về muộn thế. Tao bảo đi làm thêm tí, em thư ký nhìn tao với ánh mắt ngưỡng mộ nói anh chịu khó thật…Tao được khen nhưng mà thấy hơi ngại ngại.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

« »