(P7) Hồi ức chốn lao tù ngày đó

Trong lúc bọn nó ngồi phơi nắng thì dân đen lại về chỗ ngồi bó gối, lúc này đã có thể thoải mái hơn tí vì có thể nói chuyện với đứa bên cạnh. Nghe mấy đứa cũ nói chuyện thì thấy chúng nó đang bàn về tội trạng của nhau. Chúng nó đang bình luận xem, tội này sẽ bị xử bao lâu, và phải ngồi đây mấy tráp (mỗi tráp là 2 tháng thì phải và tráp là cách nói của bọn tù về quá trình điều tra của công an). Đang nghe bọn nó kể thì có tiếng xạch xạch ngoài cửa, bọn chức sắc liền đứng lên và đi về chỗ. Hai cán bộ đứng ngoài gọi, thằng TĐ Lâm ra lấy cung. Em lại khép nép đi ra ngoài theo các cán bộ, đi qua mấy lớp cửa sắt rồi vào một cái phòng khá kín nhưng có nắng xiên vào chắc là có cửa kính. Hai cán bộ, một anh chắc mới ra trường đeo lon thiếu ý, người kia già dặn hơn đeo lon đại úy.

Người cán bộ lớn tuổi hỏi: Mày hút thuốc không?

Dạ có, cán bộ cho em xin điếu.

Anh cán bộ rút cho tôi một điếu Jes và tự châm cho mình một điếu, vừa thả khói vừa nói:

Án của mày cũng xong rồi, vì cũng chẳng có gì để điều tra. Nhưng mà mày nên bảo người nhà, lo sớm đi để mà về. Bảo nhà kia rút đơn đi, đập cho nó ít tiền. Chứ vào đây làm gì cho khổ.

Dạ, cán bộ bảo em nghe.

Đây, ghi số điện thoại nhà mày vào đây tao nhắn cho.

Em ghi số điện thoại của nhà cho anh cán bộ xong lại cầm điếu thuốc kéo một hơi thật sâu. Đã lâu rồi em không hút thuốc các bác ạ, hơi thuốc vào sâu đắng ngắt. Cúi mặt để thở hơi khói ra ngoài, ánh nắng xiên qua làn khói mờ ảo. Nhìn 2 cán bộ cứ như 2 ông tiên, dù sao đến tận giây phút này trong lúc lấy cung mà không bị đập là hạnh phúc lắm rồi. Sau này nghe mấy thằng trong buồng bảo cứ mỗi lần đi lấy cung là coi như nhừ tử. Bọn cán bộ nó đánh kinh hơn bọn đại bàng nhiều. Toàn chỗ hiểm, giày đinh hay dìu cui cứ mạn sườn nó thục rồi những cái bạt tai ing não. Nhìn bên ngoài thì chẳng sao nhưng bên trong phèo phổi bầm dập hết.

Ngồi một lúc, xong anh cán bộ trẻ vứt cho em tờ cung bảo xem đi rồi kí vào. Nói chung chẳng có gì khác so với những lời khai trước của em, em kí tên và xin thâm điếu thuốc nữa để hút. Hút xong điếu thuốc thì được phát cho bộ trang phục juven và đôi dép tổ ong mới cứng. Sau đó em được yêu cầu mặc vào và đi ra ngoài chụp ảnh cùng với dãy số 443106. Anh chụp hình bảo, mày phải nhớ cái số này nó là tên của mày đấy. Và nên quên mẹ cái tên của mày đi, giữ làm kỉ niệm. Ôi cái tên đẹp đẽ và oai hùng của em. 443106, ôi đụ mẹ.

Em đi cung về xong thì đến lượt thằng nhảy xe đi cung. Vừa đặt đít xuống thì thằng xe lại vứt ra cho một bộ quần áo tơi tả bắt phải thay ngay. Em thay xong thì nó tịch thu luôn bộ đồ đó, nó còn cầm đôi dép tổ ong và hỏi, mày biết đây là cái gì không? Dạ dép ạ. Mày biết trong này những ai được phép đi dép không? Dạ không ạ. Để tao nói cho mày biết, trong này chỉ có từ các anh xuống đến tao mới được đi dép, chúng mày chưa đủ tuổi. Dép này tao thu, mày ý kiến gì không? Đụ má mày, tao phải chó đâu mà không phải đi dép (ấy là em nghĩ thôi không dám nói ra đâu).

Thằng nhảy xe đi cung về, đúng như lời đồn thằng bé được dìu vào cửa phòng rồi thả cái phịch. Thằng bên cạnh phải dìu nó vào chỗ nằm, thằng này tối đó ho sục sục cả đêm và bỏ luôn cả cơm bữa trưa. Vì trong tù cũng chẳng có gì làm nên em lại ngồi tám với bọn bên cạnh và qua đó biết được thêm khá nhiều chuyện hay ho về cuộc đời cũng như tội trạng của các thành viên trong phòng. Trong buồng có tổng cộng chín người, trưởng buồng kiêm đại bàng là một anh tên Vũ, anh này số má cũng nhiều. Thành tích vài lần đi trại vì đủ các tội trạng từ móc túi, trộm cắp và lần mới này là tội đánh nhau. Nghe nói được thuê đi đòi nợ nhưng do con nợ chầy bửa quá nên ngứa tay xin của thằng nợ ít huyết. Nhà anh này ngay khu bến xe miền Tây, ảnh vô đây nhiều quá nên quen mặt nên được các cán bộ ủy nhiệm cho làm trưởng buồng.

Tiếp đến đàn bồ nông phía sau, bọn này có 2 thằng. Một thằng mặt non choẹt chắc tầm 18 19 gì đó, con nhà giàu nhà chả có gì ngoài tiền. Vào đây lần đầu vì tội cắn đá, nghe nói đêm đó đang tổ chức lắc ở cái bar nào đó thì bị kiểm tra chạy không được thế là bị hốt vào. Trong lúc kiểm tra người thì thu được gần 50gr nữa. Thằng này vào đây đúng như đi nghỉ dưỡng, ông bà nhà nó lo từ a tới z. Nghe bảo thừa khả năng đưa nó ra nhưng ông bà nó cho nó ở đây để…dễ quản lí. Tiền rải từ cửa trại tới buồng giam, kể ra bất cứ trường hợp nào giàu luôn sướng kể cả trong tù.