(P65) TIỀN HÓA ĐƠN

Buổi trưa này thì gọi đéo gì, có nhậu cũng phải để tối, cơ mà về nhà trọ là chả có lý do gì tóc vàng từ chối. Đấy là tao nghĩ như thế, nhưng thực tế ko như mình nghĩ. Về đến nhà trọ thì tóc vàng hỏi có ai ở nhà ko huynh, tao bảo ko, mỗi mình, chúng nó về quê cả rồi. Tóc vàng nhe nhởn cười, thế huynh định làm gì muội à, muội sợ lắm. Địt mẹ, sợ làm mà nghe giọng gợi vkl. Tao bảo thế thôi để huynh chở muội về. Tóc vàng bảo vâng, muội ko phải là Giữa đâu huynh. Đm, lại nhắc chuyện này. Tao khó chịu chở tóc vàng về nhà em luôn, ẻm hihi kêu tối lại đi chơi nhé, tao làu bàu bảo lên fb mà tìm, ta không phải trai facebook. Tóc vàng dậm chân thình thịch, tao đã phóng đi xa rồi.


Về nhà gọi điện cho luật than chán, than buồn, than cho phải phép thôi chứ bận rộn vl, chả rảnh lúc nào ấy chứ. Thiu thiu ngủ thì mỹ nhân gọi điện, bảo muốn gặp hỏi cho rõ, tao bảo em tin hay ko thì tùy, mỹ nhân kêu ko được, em phải gặp anh hỏi, tao bảo thế thì qua nhà anh đi, mỹ nhân kêu anh ở nhà đấy. Tao ngủ 1 giấc, cơ bản thì đéo phải việc của mình.


Chuông điện thoại, là mỹ nhân gọi. Ơ ẻm qua thật sao. Tao nghe máy, mỹ nhân bảo anh xuống mở cửa đi Tao xuống luôn, thấy mỹ nhân mắt đỏ ngầu, chắc là qua 1 phen tinh thần sóng gió rồi đây. Lên phòng, tao bảo anh đoán em sẽ rất sốc, mỹ nhân hỏi sao anh nói vậy, tao cười nói người xinh đẹp như em có lẽ quen được theo đuổi và phũ bỏ người khác, chắc em ko nghĩ bản thân mình bị lừa tình. Mỹ nhân nhìn tao, mắt rưng rưng rồi òa khóc. Tao cứ để ẻm khóc, khóc đi cho nhẹ lòng. 1 lúc sau tao mới nói tiếp, em nên vui mừng vì nhận ra sớm. Mỹ nhân nín dần, ẻm hỏi tiếp sao anh biết những thông tin này, tao bảo anh đã nói anh luôn dõi theo em mà, mỹ nhân phì cười bảo ko đùa lúc này đâu. Tao cười trừ. Động viên ẻm vài câu là cho qua chuyện đó đi, đã yêu sâu đậm chưa. Mỹ nhân trả lời chưa yêu gì lắm nhưng thấy bị lừa nên ức chế phát khóc. Ngồi tào lao bí đao linh tinh cho ẻm quên đi, ngó đã hơn 4h rồi. Mỹ nhân bảo thôi em về, cảm ơn anh nhé, tao tiễn ẻm xuống, đúng là mỹ nhân đẹp thế này mà bị lừa tình thì thật quá đáng tiếc. Nhưng ko hiểu sao ngay bản thân tao cũng thấy ko phát sinh tình cảm tình yêu với mỹ nhân. Khác hẳn Phấn, phấn cũng đẹp, tao đã từng yêu phấn, rất yêu…


Tối, nhàn nhạt. Ko nghĩ ra trò gì chơi, ngồi ngắm gái mãi cũng chán. Bỏ máy tính đó ra trà đá ngồi cho khuây. Nhìn các cháu trẻ trẻ tung tăng lại làm mình hồi tưởng 1 bầu ký ức sinh viên. Thời gian trôi đi nhanh thật. Mông lung suy nghĩ thì bắc ninh gọi điện hỏi anh đang ở đâu, tao bảo đang trà đá bên ngoài, bắc ninh bảo về đê, em vừa xuống…Ồ hay, đỡ buồn rồi.


Về nhà thấy bắc ninh đã ngồi tròn trước máy tính của tao, đang đọc đọc. Tao bảo ê toàn tin nhắn riêng tư bí mật đấy. Bắc ninh bảo bí mật gì, toàn gái nhắn tin vớ vẩn. Tao phải lảng chuyện hỏi sao xuống giờ này, à mà bắc ninh chuyên có kiểu xuống buổi tối thật. Bắc ninh kêu nghe tin anh về hà nội cô đơn nên em xuống chơi với anh đấy, nói xong còn nháy mắt. Đm, đùa với anh à, tao lại gần bảo em có thích câu dẫn anh ko. Choàng luôn 2 tay qua cổ, bắc ninh á 1 tiếng bảo anh muốn chết à. Mẹ, câu này nghe mòn cả tai. Bắc ninh đứng dậy bảo em đang ở chung phòng với ng yêu anh đấy. Tao chém thế thì càng kích thích chứ sao. Mình vụng trộm tí đi. Chỉ là nói bông đùa tí, ai ngờ bắc ninh cúi đầu, đỏ mặt. Tao tiến lại định ôm phát cho vui nhưng thấy màn hình máy tính buzz buzz vài tiếng, tao quay lại ngồi máy tính tiện mồm nói thôi em về phòng đi. Ý định là bảo ẻm về phòng rồi tao sang trêu. Nghe 1 tiếng thở dài ở đâu, tiếng cười hihi và tiếng nói anh khá lắm. Tao quay đầu lại, Luật đang đứng ở cửa phòng…

Tao giật mình, hú hồn. Bắc ninh về phòng ẻm, Luật lại ngồi gần tao, luật hỏi anh bớt ngay cái thói trêu hoa ghẹo bướm đấy đi. Tao bảo anh đùa thôi mà, luật kêu anh đùa nhưng nhiều lúc đối phương tưởng thật, em cũng chết vì cái đùa của anh đấy. Tao cười trừ, mon men ôm éo luật. Luật bảo may cho anh là em ko phải chứng kiến cảnh đau lòng, ko thì…Tao hỏi ko thì sao, Luật kêu ko thì anh hết đường mà đi công trình. Đêm đó lại làm đôi cuốc, chỉ thương em bắc ninh ở bên phòng bên kia có khi nước chảy ròng ròng mà ko làm sao được.

Tao gần như là người nghiệm thu toàn bộ công việc ở công trường. Mùa này ko nắng, ra ngoài cũng thoáng người, nhiều hôm vào văn phòng thấy 3 bố kia đang đánh đế chế mới vãi lều. Rảnh quá thì phải. Cái cách làm việc ghi chép cẩn thận của tao sau lần trước giải trình với chủ đầu tư thì đã bị nhà thầu nắm được. Nhà thầu ko dám lèng mèng mà có vẻ lựa tao lắm, tao lại càng phải cẩn thận hơn, nó rủ đi uống nước 1 mình cũng đéo đi. Có lẽ như thế lại đéo phải là hay…


Một ngày gió lạnh. Giám đốc trẻ xuống công trường họp, rồi bảo tao về văn phòng HN làm, đợt này bên thiết kế nhiều việc. Tao ban đầu ko nghĩ gì, theo sự điều động phân công của lãnh đạo thôi. Tối hôm đó mấy anh em ăn bữa chia tay, lão xồm lại phọt ra tin tức là nhà thầu tạo sức ép lên chủ đầu tư, chủ đầu tư ép xuống bảo thay tư vấn viên đi, chắc tại do chú cứng quá mà. Tao ngỡ, đm, tưởng chỉ làm sai mới chết, ai ngờ làm đúng cũng chết là thế đéo nào. Lão xồm bảo thôi, chú về làm thiết kế cho nhàn thân. Tao thở dài, cay ra phết, cảm giác như vừa trải qua một sự thất bại.


Về HN, tâm trạng ko vui, thông báo với các em gái là anh đã về, ko đi công trường nữa, lý do thì cũng như giám đốc trẻ nói. Trong thâm tâm khi ấy nung nấu ý nghĩ là xin nghỉ việc. Tao tâm sự với luật là chán việc ở cty này rồi, muốn chuyển chỗ. Luật bảo việc của anh em ko hiểu nên tùy anh, nhưng em nghĩ làm hết tết thì nghỉ, còn vài tháng nữa là tết rồi mà. Tao gật gù, nhưng 1 khi đã chán thì cảm hứng làm việc cũng không còn. Làm nốt tháng, tao xin nghỉ, giám đốc hỏi lý do, tao bảo em ko hợp làm với môi trường nhà nước, giám đốc trẻ gật gù bảo chú còn trẻ, thôi cứ bay nhảy đi. Thế là nghỉ. Tao cũng ko nói gì với thằng thông hay lão xồm, nhưng nó cũng nhanh chóng biết tin, nó kêu nghỉ vội làm đéo gì, làm đến tết thì nghỉ. Tao và thằng thông bắt đầu xa nhau từ dạo ấy.


Ngày thứ 2 của tuần đầu tiên nghỉ việc, ngủ dậy thì 3 nàng kia đã đi làm hết rồi, dậy lang thang trà cháo, mãi ko hết buổi sáng, thử gọi điện cho tóc vàng thì ẻm kêu đang đi học, tóc vàng học vậy là giữa cũng học. Lên mạng tìm việc, đăng tin cần việc trên vài nơi, chuẩn bị hồ sơ xin việc, đi photo hẳn mấy chục bộ, nộp vài chỗ thì hết ngày. Tuần đó đi rải hồ sơ xin việc phải đến 40 bộ, đi phỏng vấn cũng phải hơn chục chỗ. Vẫn chưa thấy gì. Bắt đầu thấy sốt ruột 1 chút rồi.
Cuối tuần, thằng thông về, cả nhà lại tụ tập nấu nướng ăn uống, thằng thông cứ kêu nghỉ mà lẳng lặng, đéo bảo gì anh em. Tao cười, nghỉ là nghỉ, bảo lại người khuyên cái nọ, người khuyên cái kia thành ra lấn cấn.


Tuần mới, đi phỏng vấn 1 chỗ bảo công trình ở hà giang, lương cao gấp đôi so với cty cũ. Thấy mức lương hời, về nhà hí hửng kể cho Luật, Luật bảo ôi lên đấy chơi với khỉ, rồi heo hút, rồi nọ kia, túm lại luật bảo anh ko chịu được đâu, chớ đi làm gì. Ừ, nhưng trong lòng vẫn tiếc vì cái mức lương ấy. Lại tiếp tục đi phỏng vấn thêm mấy chỗ nữa, chả thấy ăn thua gì. Phát ngán phỏng vấn.
Sáng thứ , nghĩ ngày này ko làm việc nên cứ ngủ thẳng cẳng, trời lạnh, hơn 9h vẫn nằm trong chăn. Có điện thoại, 1 lão bảo chú đang tìm việc xây dựng phải ko, anh chuẩn bị làm công trình ở tuyên quang, chú có đi được ko, tao vâng dạ, lão bảo thế chú qua chỗ linh đàm anh gặp tí, qua luôn trong sáng nay nhé. Tao nghe có vẻ tào phào, các bên gọi phỏng vấn toàn là nữ, kiểu nhân viên hành chính nhân sự, đây lại lão nào gọi nghe giọng như kiểu giám đốc hay chỉ huy. Tao vùng dậy sửa soạn đi luôn, hơn 10h thì đến linh đàm…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

« »