Tổng hợp

(P64) TIỀN HÓA ĐƠN

Tao lại thái độ đéo đi nữa. Tao bảo ăn đêm ko tốt, mà cũng muộn rồi. Thôi ngủ đi cho sớm, tao tắt máy luôn. Vừa tắt được vài giây thì tóc vàng gọi lại, ẻm kêu huynh đang đùa muội đấy à, biết muội đang ấm ức nên cố tình trêu phải ko, tao bảo đúng thế, vì tội dám từ chối ta, hehe. Tóc vàng bảo túm lại muội đang ức chế, huynh đưa muội đi ăn gì đi, từ ngày đi làm đến giờ chưa khao mời bữa nào. Ngày xưa làm gia sư mà có lương cũng còn khao, bây giờ đi làm có tiền là quên tình quên nghĩa rồi. Vãi cả nón, tự nhiên tóc vàng tuôn ra 1 tràng văn chương ở đâu ko biết, rất có phong phạm của tao. Tao thở dài bảo thôi, muộn rồi, có gì sáng mai đi ăn sáng nhé, tóc vàng phụng phịu gì đấy ko rõ.


Nằm ngủ được 1 lúc thì thấy có tin nhắn, quờ tay mắt nhắm mắt mở nhìn thì là tin nhắn của em thôi miên, anh ngủ chưa. Tao bấm gọi luôn, giọng ngái ngủ hỏi có việc gì, thôi miên kêu chưa ngủ à, đi ăn gì đi. Đệt, ẻm này đúng là dân tổ, chắc quen sống về đêm hay sao ko biết. Tao bảo muộn rồi, lười đi lắm, ngủ thôi. Thôi miên kêu đi ăn rồi em kể cho nghe 1 bí mật, tao hỏi bí mật gì, thôi miên nói liên quan đến người yêu anh. Vãi, thôi miên làm sao mà biết được Luật nhỉ, tao hỏi người yêu nào. Thôi miên trả lời mỹ nhân đi cùng anh lần offline đấy, anh lại nhiều ng yêu thế cơ à.


Hóa ra em thôi miên vẫn cho rằng mỹ nhân là người yêu tao. Tao đã hơi tỉnh táo, cũng hơi tò mò, đúng là nhiều khi chết vì tò mò. Tao bảo thế ăn ở đâu, thôi miên bảo ra vòng xuyến cầu giấy đi. Anh qua đón em, em đứng đầu ngõ ở đường láng luôn. Ừ thì đi, tao vùng dậy, nhìn đồng hồ, 0h15. Mặc quần áo, phóng xe ra đến chỗ hẹn, gọi điện thì thôi miên kêu anh đến rồi à, chờ em vài phút. Đúng vài phút thì thấy thôi miên đi ra, tao chở ẻm ra chỗ cầu giấy. Tầm này quán vẫn đông, trai gái đủ cả, tao ko để ý lắm, hỏi thôi miên làm chén rượu cho ấm nhé, thôi miên kêu tùy anh. Gọi ít đồ lằng nhằng, gọi luôn 2 bát miến, cơ bản tối ăn phở cũng nhanh đói, ăn vèo phát xong bát miến mới nhậu tiếp. Tao ko hỏi mà thôi miên tự nói, em kể thì anh đừng sốc nhé, tao bảo cứ kể đi, miễn là sự thật. Thôi miên nhìn nhìn tao rồi nói, em bắt gặp mỹ nhân đi nhà ghỉ với thằng nào ý. Tao buột miệng trả lời, thì kệ xác nó đi. Thôi miên tròn mắt, ơ anh với mỹ nhân chia tay rồi à. Tao mới nhớ ra bảo anh ko tin. Làm sao mỹ nhân lại như thế được. Thôi miên im lặng 1 lúc rồi nói, khi nãy em định bảo cho anh rồi nhưng anh bận làm thám tử, em chưa kịp nói, về nhà em nghĩ mãi nên mới quyết định nói cho anh biết, em nghĩ anh nên biết để cư xử cho phù hợp, anh tin hay ko thì tùy, em cũng quen cái thằng vào nhà nghỉ cùng mỹ nhân.


Tao cơ bản thì ko có tình cảm gì với mỹ nhân, chỉ là thấy ẻm đẹp thì bị thu hút thôi. Chuyện em ấy đi nhà nghỉ với thằng kia thì cũng bình thường, có thể là ng yêu của ẻm. Đấy là tao nghĩ thế, nhưng thôi miên nghĩ khác, thôi miên nghĩ mỹ nhân đang lừa dối tao. Tao thở dài, vẻ mặt trầm ngâm. Thôi miên nói tiếp, thằng kia cũng ko ra gì đâu. Tao liếc nhìn thôi miên dò xét rồi hỏi, em quen biết thằng đấy thế nào. Thôi miên im lặng ko nói, tao rót chén rượu, cụng ly, cả 2 uống hết, đôi mắt thôi miên nhìn xa xăm, ẻm bảo thằng kia cũng là chơi trên room yahoo…

Thôi miên kể tiếp, đại khái quen biết thằng đó qua yahoo, thằng lồn nói chuyện dễ nghe, tán tỉnh gái ko chừa đứa nào. Bản thân thôi miên cũng bị nó tán tỉnh, cũng đi chơi với nhau vài lần, gọi là có phát sinh tình cảm, tuy nhiên một ngày đẹp trời thôi miên đi chơi với thằng lồn thì bị ng yêu thằng lồn bắt gặp, cãi nhau 1 trận, sau con bé người yêu kia còn gửi ảnh 2 đứa chúng nó hôn hít nhau các thứ cho thôi miên, từ đố thôi miên có theo dõi, hack được nick yahoo thằng lồn thì phát hiện nó nhăng nhít cả 4-5 đứa cùng lúc. Thôi miên bảo em nói cho anh biết là để anh biết và cũng là để anh cảnh bảo mỹ nhân. Tao nghe kể xong mà cũng toát mồ hôi, hóa ra thánh chăn gái trong truyền thuyết là có thật sao.


Tao bảo thôi miên là tao ko phải ng yêu mỹ nhân, chỉ là bạn bè bình thường thôi, tuy nhiên nếu đúng thằng kia lăng nhăng thật thì có chứng cứ gì ko gửi lại cho tao để tao gửi cho mỹ nhân. Thôi miên gật gù bảo thảo nào thấy thái độ của anh với mỹ nhân lần đi offline ko giống ng yêu. Hình như anh có tình cảm với em tóc vàng khi nãy mình theo dõi, tao liếc qua mặt thôi miên bảo, em có con mắt tinh đời lắm. Uống nhâm nhi tí rượu rồi tao bảo thôi đi về, cảm ơn em vì thông tin hữu ích cho bạn anh. Thôi miên hỏi cảm ơn xuống thế thôi á, tao bảo thế muốn sao nữa, thôi miên hiha cười bảo để em nghĩ, tạm thời cho anh nợ. Chở thôi miên về, cũng thả ở đầu đường. Thôi miên bảo con người anh thú vị đấy. Tao đi về, ngẫm nghĩ mãi mà đéo hiểu cái thằng tao thú vị ở chỗ nào, lẽ ra câu nói đó phải là tao dành cho thôi miên mới đúng. Ẻm quả là 1 người rất thú vị…

Sáng hôm sau 8h mới dậy, loanh quanh ko biết làm gì lại ngồi online. Nhớ chuyện hôm qua, tao gọi điện cho mỹ nhân bảo rảnh ko thì online đi anh có điều muốn nói. Mỹ nhân ok kêu em chưa dậy, chờ em tí. Kiểm tra tin offline thấy thôi miên gửi cho đống ảnh thằng lồn hôn hít con ng yêu cũ, chụp màn hình cả các tin nhắn đong đưa trên yahoo của thằng kia mà khi ẻm hack được. Mỹ nhân online, tao cũng chả rào trước đón sau làm gì mà thông tin luôn là anh có mấy thông tin hữu ích cho em, em xem đi nhé. Tao gửi lại toàn bộ luôn cho mỹ nhân, mỹ nhân ko trả lời gì, nửa tiếng sau thấy mỹ nhân gọi điện, hỏi anh lấy thông tin đấy ở đâu, tao trả lời bừa anh lúc nào cũng quan tâm đến em, chỉ là em ko để ý thôi, anh định im lặng nhưng anh ko thể im lặng được hơn nữa, anh nghĩ em phải biết những điều này, đầu dây bên kia òa khóc, tắt máy. Có lẽ nên như thế. Cứ khóc đi em, khóc nhiều thì mới bản lĩnh lên được, khóc nhiều thì mới có sức mạnh vượt qua những nỗi đau sau này còn phải trải…


Tóc vàng sáng nick, tóc vàng pm luôn bảo ê cái lão kia, hẹn sáng nay mà sao vẫn ngồi online đấy. Tao trả lời láo, dám gọi huynh thế à, tóc vàng bảo vẫn ức chế đây, ko qua thì đừng huynh muội gì hết. Tao hỏi tóc vàng ăn sáng chưa, ẻm kêu chưa, vừa ngủ dậy. Tao bảo thế thay đồ đi anh qua đón. Đang đói, đi ăn gì cho lại sức cũng được vậy, vừa được miếng lại vừa được tiếng…


Gần nhà, đi nhanh, qua đến nơi tóc vàng còn chưa mở cửa. Tao ko gọi điện mà cứ đứng chờ, 10p sau tóc vàng mới gọi điện hỏi anh đến chưa, tao bảo chờ ngoài này chục phút rồi. Tóc vàng mở cửa, bảo đến sao ko gọi. Tao bảo gọi thì cũng phải chờ, gọi làm gì.
Ăn sáng xong đi cafe luôn. Tóc vàng bắt đầu kể lể, tao tuy đã biết rõ nội tình nhưng vẫn phải đóng giả à, ờ, sao tệ thế…Tóc vàng kể xong thì mặt dài thượt than 1 câu cuối. Tại huynh. Tao trố mắt ko hiểu tại tao chỗ nào. Cũng ko thắc mắc làm gì cho mệt. Tao hỏi dạo này còn chơi với giữa và mỹ nhân ko thì tóc vàng kêu giữa thì đi học ngày nào chả gặp, mỹ nhân thì ít gặp, lâu rồi ko gặp. Tao định kể chuyện mỹ nhân để mua vui nhưng lại thôi, cũng là chuyện riêng tư, ko buôn làm gì. Ngồi tí thế mà đã gần 11h, tao bảo thôi về chứ, tóc vàng kêu chán lắm, đi chơi cho khuây khỏa đi, tao ừ, phi xe 1 mạch về nhà trọ tao. Tao bảo về đây gọi giữa với bọn Lái, Sau qua nhậu nhé…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80