(P54) TIỀN HÓA ĐƠN

Khi đến viện trời đã tối mịt, thằng thông vẫn ngồi chờ bên ngoài, 2 em ngoại thương về rồi. Thấy mấy người nhà bắc ninh đang ở đấy rồi, tao vẫn nhớ mặt vì trước đã gặp 1 lần. Hỏi thằng thông tình hình thì nó bảo đang đi xét nghiệm gì gì ấy. Vào thăm thì có chị y tá bảo đi ra đi, chỉ người có áo mới đươc vào. Bắc ninh nhìn thấy tao, tao đưa tay vẫy vẫy. Lúc sau người nhà ẻm đi ra tao mới mượn được áo để vào thăm. Nhìn mặt bắc ninh xanh lắm, tao hỏi thế nào thì ẻm kêu ko biết, tự dưng thấy chóng mặt quỵ xuống, tỉnh dậy đang nằm ở đây. Tao trêu chắc là thiếu hơi giai rồi, bắc ninh cười nhẹ.


Đến gần 11h đêm thì mới có kết quả xét nghiệm các thứ, đại khái có các chỉ số gì đó cao thấp, còn có cả virus beep gì, cần nằm viện tiêm truyền mấy hôm. Biết thông tin thì tao mới về, về nhà báo lại cho thằng thông với 2 đứa ngoại thương, bọn nó thở phào. Hôm sau mới sáng sớm Luật đã gọi điện rủ đi thăm, tao đang ngái ngủ bảo ở đấy người ta ko cho vào đông đâu, em đi 1 mình thôi. Luật tắt máy luôn. Tao ngủ tiếp, đang ngủ ngon thì thấy tiếng đập cửa ùm ùm, thằng thông lồm ngồm dậy bảo đéo gì gọi cửa sớm thế, cả tuần mới được buổi ngủ nướng, chắc nó nghĩ là 2 đứa ngoại thương gọi. Bỗng thấy thằng thông ơ ơ luật à, vào chơi. Nghe tiếng Luật cười hì hì bảo xin lỗi đã làm phiền ông nhé, thằng thông dày mặt nói có gì đâu, tôi dậy lâu rồi, gọi mãi nó chả dậy, chắc hôm qua nó ở bệnh viện về muộn. Luật cười hihi, tao ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ, luật lại nhéo má tao toạc cả miệng nói ông nghĩ sao mà bảo tôi đi 1 mình thế ông. Đau vl, tỉnh cả ngủ.

Đưa Luật vào viện, tao ngồi chờ bên ngoài, được tí thì luật đi ra kêu ko được vào thăm, đang giờ bác sĩ đi khám. Tao bảo anh đã nói rồi mà, mất cả giấc ngủ của anh, Luật ngửa mặt nhìn trời rồi nói trời đẹp thế này mà lại ngủ, anh không thấy có lỗi với thời tiết sao. Ừ, đúng là hôm nay đẹp trời thật, ko nắng, mát mát, hiu hiu. Chở Luật đi lòng vòng ăn sáng rồi lại lòng vòng ăn linh tinh, thêm lòng vòng ngắm cảnh mấy hồi thì đến trưa. Về cửa hàng luật, luật bảo anh mệt thì nằm nghỉ đi tí, tao bảo con bé bán hàng thuê cho anh mượn cái ghế nằm, con bé kêu anh vào trong phòng mà nằm, tao bảo thôi, phòng để chị em, anh nằm ghế được rồi. Con bé đứng dậy, tao kéo mẹ ghế vào trong phòng ngủ, nằm ghế ngủ, ngủ ngon vãi loằn. Chiều dậy lại đi cafe cafao với Luật mãi hơn 4h mới giải tán, 1 ngày thuần chỉ đi chơi không, ko có tính tình dục nào, kể ra cũng thấy thoải mái.


Về nhà tắm giặt, hôm nay thế nào các cháu nấu cơm sớm thế. Tắm xong xuống thì Nâu kêu anh mang cơm vào cho bắc ninh nhé, nó gọi em bảo nấu cơm cho nó ăn nữa chứ ăn cơm bệnh viện ko ăn nổi. Tao ậm ừ hỏi thế người nhà nó thì sao, nâu kêu ừ nhỉ, mà người nhà thì tự đi ăn được chứ sao. Tao đưa cơm vào, bảo mẹ bắc ninh là để cháu ngồi trông cho, cô tranh thủ đi ăn đi ạ, mẹ bắc ninh hỉ hả cười rồi đi. Tao ngồi nhìn bắc ninh ăn, nói chuyện vớ vẩn, trêu chọc vài câu cho ẻm cười. Ăn xong lại xách cạp lồng về, 3 đứa kia ở nhà vẫn chờ cơm.

Cứ như vậy tối nào tao cũng mang cơm vào, được 5 hôm thì bắc ninh ra viện. Lại thấy nhe nhẻn cười đùa. Tao bảo phải chịu khó bổ sung hơi giai vào mới khỏe, bắc ninh nhìn tao trìu mến nói chả bổ sung thì anh cũng đã suốt ngày sang phòng em nằm dạt dật rồi, hơi của anh cũng đủ rồi… Đéo gì, nói thế người ngoài nghe dễ hiểu lầm. Mà tối nào cũng mang cơm vào cho ẻm, tao thấy người nhà ẻm tưởng tao là người yêu cũng nên. Tốt nhất ko nên hiểu nhầm như thế. Đón bắc ninh về, người nhà em cũng rút hết, kêu còn bận nhiều việc. Mấy đứa tổ chức ăn mừng, bắc ninh kêu bác sĩ bảo ko phải kiêng gì, rượu bia cũng ko phải kiêng, hôm nay nhiệt tình nào mọi người…

Tao đương nhiên là ko phải vào bếp. Không phải vì tao được đặc cách gì mà vì mấy đứa kia chuyên tranh nấu, đặc biệt thằng thông với em đen, chia tay được 1 ngày rồi yêu lại, xem ra như kiểu tình yêu được refresh, quấn quít nhau lắm, nhặt rau cũng đò đưa. Mẹ kiếp, đúng là cẩu nam nữ mà. Bắc ninh mới ốm dậy nên chỉ đi chợ cùng chứ ko phải nấu, cơ bản là ẻm cũng ko biết nấu, thấy ngồi hóng hớt chạy lăng xăng. Tao lại ngồi ôm máy tính chứ biết làm gì nữa, thấy 1 đống nick sáng đèn mà ko biết chat với ai, cũng ko ai chat, yahoo dần dà đã ít người sử dụng, thời điểm này đã túc tắc nhiều smartphone rồi thì phải, dần dà xuất hiện các trò khác nên yahoo loãng dần. Bỗng thấy tóc vàng online, tao vào chat chit, thuận miệng rủ sang bên anh chơi, tóc vàng hỏi có gì mà chơi, tao bảo sang ăn cỗ, ai ngờ em bảo rủ cả giữa sang được ko, tao bảo tùy thôi, thêm cái bát nữa cũng được. Tóc vàng im im 1 lúc rồi gõ lại kêu giữa nó ko qua đâu huynh, nó kêu bận. Thế đấy, từ lúc xoạc ẻm xong ẻm có vẻ lảng tránh vị sư huynh này… Nhảm nhí cả tiếng đồng hồ thì được gọi xuống ăn cơm. Thằng thông đã mua được 4 chai rượu nếp ở quán nhậu, ờ được, rượu này uống đỡ hơn cái can 2 lit rượu cồn hà nội.


Rượu vào, lời ra, ba hoa không ít, 2 đứa ngoại thương cứ ghép tao với bắc ninh, em nâu còn bảo bắc ninh có vợt ko thì chị vợt đấy. Bắc ninh lúc tỉnh thì kêu anh ấy có ng yêu rồi mà, đến lúc phê phê cũng đùa lại là em vợt mấy lần toàn trượt…Ăn xong cả đám phê quá, dọn tạm bát đũa cho vào chậu. Tao rủ thằng thông đi trà đá cho tỉnh rượu, uống hết hơn 3 chai, vãi đái thật. Đang ngâm nghê cái cái cơn phê thì thằng thông huých huých bảo hàng kìa, tao ngoái lại nhìn, đm váy ngắn, đùi trắng, chân thon. Nhìn lên thì ôi là Phấn, tao quay mặt lại, lảng tránh. Thằng thông đéo để ý gọi bô bô Phấn à, đi đâu đấy, uống nước đã. Phấn phát hiện, tao cũng chả trốn được nữa đành hihihaha bảo lại qua bạn chơi à. Phấn cười bảo vâng, em qua hỏi bài, tao gọi vào bảo ngồi uống nước đã, phấn vào. Mấy thằng ngồi xung quanh cứ nhìn đùi phấn hau háu, tao thấy hơi khó chịu. Hỏi han vài câu thì tao bảo về, thằng thông thế beep nào lại bảo vào chỗ bọn anh chơi đã. Đm thằng này hôm nay ngáo rượu hay sao. Phấn quay sang nhìn tao, chả nhẽ tao ko bảo gì, đành gượng cười bảo vào chơi.


Đi cùng phấn về nhà, 3 nàng kia đang ngồi phòng khách, nhìn thấy phấn, bắc ninh là người đầu tiên tỏ thái độ, bắc ninh ko chào hỏi gì mà quay mặt đi. Lên phòng ngồi hỏi hỏi han han, bố thông kêu đau bụng, ko biết thật hay giả, phòng còn mỗi 2 người. Cái khung cảnh này ngày xưa quen thuộc lắm mà sao giờ thấy xa lạ thế. Chả biết nói gì, nói đc câu thì lại thấy lạc lõng, vô định. Phấn thở dài. Tao hỏi phấn tình hình thế nào, phấn bảo ko thế nào, tốt nghiệp xong thì kiếm việc làm, cũng có mấy người bạn giới thiệu việc làm cho rồi, làm hành chính nhân sự chắc cũng ko khó. Nghĩ trong đầu mối quan hệ của em tương đối rộng, lại giao du với các công tử, đại gia, kiếm việc làm chắc hẳn là điều ko khó. Lại rơi vào im lặng. Ngồi 1 lúc thì phấn bảo về, tao tiễn xuống, nhìn phấn đi, 1 bóng hình lẻ loi, cô độc…

Luật gọi điện, luật bảo phấn qua nhà anh chơi à, tao tự dưng nổi cáu, tao gắt em có cần theo dõi anh thế không, luật ơ ơ em có theo dõi gì đâu, bắc ninh gọi cho em thì em hỏi vậy thôi mà. Tao bảo ừ được rồi, phấn có qua, mọi thứ bình thường, ko có gì nghiêm trọng. Luật bảo vâng, em chỉ hỏi thế thôi. Nói lảm nhảm mấy câu tao bảo buồn ngủ nên đi ngủ. Tắt máy. Vừa đặt lưng xuống giường, nghĩ ngợi lan man về phấn, về giữa thì bắc ninh vào. Tao nhìn bắc ninh thờ ơ nói, em có nhất thiết đóng vai tình báo như thế mãi ko. Bắc ninh trả lời, em sợ anh bị ả hồ ly tinh kia câu kéo. Tao thở dài, ko biết ai là hồ lý tinh. tình yêu của phấn thật si mê, thật nồng cháy, ko hề toan tính, nhất định không phải hồ ly tinh như bắc ninh nói rồi. Tao bảo anh muốn ngủ, lấy gối úp vào mặt. Băc ninh leo lên giật gối, đéo gì, đang buồn ngủ, tao bực mình túm tay bắc ninh kéo 1 phát, cả người ẻm nằm sấp vào người tao, bộ ngực tì sát, mặt giáp mặt, hơi thở còn nồng mùi rượu, tao hỏi nhỏ: Em muốn gì, hồ ly tinh…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

« »