26 Th11
8:00

(P5) Những chuyện rùng rợn qua lời kể của các bác tài

Em có một câu chuyện xra cách đây hơn 10 năm, mẹ em là người chứng kiến, đến giờ nhắc đến vẫn còn nổi da gà:


Gần nhà em có một chị, hằng ngày chị đi bỏ thịt heo ở các mối bán vào mỗi buổi sáng sớm, ngày nọ chị bị tai nạn giao trên đường Trường Sơn, Q. Tân Bình. Người ta đưa chị vào bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Kiệm cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bị đã chết trong bệnh viện cùng với cái thai khá lớn trong bụng. Vào buổi tối trước ngày động quan, mọi người đang ngồi trong đám tang (có mẹ em ở đó) thì thấy một bác xích lô dừng xe trước nhà và làm động tác nâng đuôi xe lên như thể để người già hay phụ nữ bước xuống xe vậy, sau đó bác đứng chờ…Mọi người trong đám tang chưa hiểu chuyện gì thì thấy ông xích lô quỳ sụp xuống trước nhà lạy liên tục, tưởng gặp ông say xỉn nên người nhà định ra đuổi thì ông xích lô mặt xanh như tàu lá chuối cho biết: người đàn bà tay ẫm một đứa bé vừa bước vào nhà giống hệt như trên di ảnh người chết, bảo là đứng ngoài chờ tí để vô nhà lấy tiền ra trả. Tịnh tâm một lúc ông xích lô kể: đang đi trên đường Nguyễn Kiệm về hướng ngã năm chuồng chó (lúc trước Nguyễn Kiệm còn lưu thông hai chiều) thì thấy một người đàn bà mặc đồ bệnh viện tay ẫm một cháu bé ngoắc xe ông kêu chở về đường Huỳnh Khương An, Gò Vấp, trên đường đi ông hỏi sao muộn rồi mà ẫm con đi có một mình thì người đàn bà cho biết đang nằm trong bệnh viện nhưng nhớ nhà quá nên ẫm con về thăm nhà…

Cách đây khoảng 8-9 năm, trên đường đi công tác (tài xế chở em cùng 1 đồng nghiệp nữa) trên đường từ Buôn Mê về HCM, vì muốn lang thang cho biết nên Bác Tài chở xuống Đà Lạt chơi nhậu lai rai cho biết xong về TP trong đêm luôn. Trời cũng mưa lất phất, sau khi đang xuống đèo bảo lộc xe cũng thắng gấp… thì ra một chiếc xe honda 2 cô gái mặt đồ trắng chạy cùng chiều, chạy cũng khá nhanh nhưng vờn vờn trước mặt xe hoài, em thì nhớ vụ đèo Cù Mông khi xưa nên kể có khi nào gặp bóng ma không ta, bác tài và đồng nghiệp cười khà khà, chạy một đọan thì cái xe kia vẫn chạy mà sao kỳ quá giống như chơi mình hay sao cứ nhá nhá làm tài xế thắng gấp mấy lần, bác này chửi đổng, em thì nói thôi nhường người ta đi cho nó lành… bỗng áh, cả ba la lên vì đã đâm và cán ngang chiếc xe kia – chết cha rồi, em và đồng nghiệp thì xanh mặt, còn tài xế thì chạy luôn và nói thôi im đi…. không phải xe mình cán đâu. Vì cán thì xe phải “giồng lên chứ”… Lúc này cả ba im lặng – em thì lạnh toát mồ hôi.

Trên tuyến xe tải từ miền trung vào HCM (năm 1992 Xe K-Max là quá xịn thời ấy – có giường ngủ ngay sau lưng tài xế), tài xế (ba bạn em) ngồi lái xe bon bon – bạn em phụ lái ngồi kế bên, em đu theo nằm trên giường sau…. trời khuya, đường vắng … buồn hiu, nếu có một ai đó đi cùng đường chắc vui hỉ, nói là có ngay… Xe thắng gấp muốn quăng em khỏi xe, em ngồi dậy thấy một cô gái mặc bộ áo dài trắng, đi xe đạp hiên ngang giữa đường… ừ sao lạ thế nhỉ giữa đêm khuya như vậy chắc thất tình đây. 2 đứa thì luyên thuyên còn Ba Bạn em im thin thít, không nói không rằng…. đi tà tà theo một đoạn, qua khúc cua thì mất bóng… tiếp một đoạn nữa xe ghé lại một quán ăn khuya đông xe tải. Sau này em mới bíêt đoạn ấy là mới qua đèo Cù Mông (Khúc 15 cây số quanh co)…. Ngồi ăn gà và các tài xế hóng chuyện bàn về gặp cô gái đi trong đêm. Lúc này Ba bạn em mới la “thôi đừng nói Xồm”… ngồi tám một hồi mới biết nãy giờ họ bàn chuyện ma…. Chủ quán kể, cách đây một tuần có cô gái thất tình lên đèo bị xe tông chết…hai đứa nổi da gà ngay lập tức. Riêng ba của bạn em thì tỉnh rụi…vì ổng biết trước (ba mươi mấy năm chạy xe mà)….

« »