(P5) Hóa đơn

Nghe vậy tao bảo để anh đưa em đi, đằng nào anh cũng lên xem lại thông tin tí mai lên có gì cần hỏi sẽ hỏi luôn. Em cười, lộ vẻ mừng ra mặt. Mặc quần áo xong, lại ngồi chờ em dặm vá lại mặt mày mất chục phút. Xuống lấy xe thấy em ấy cứ đứng chờ. Ơ đứa nào có xe đứa đấy đi chứ nhỉ, nó đứng chờ thế kia ý là tao chở nó đi rồi phải đưa nó về rồi. Dm con này đúng ko phải dạng vừa. Ừ thì đưa đi tuy nhiên tao vẫn phải đá đểu câu. Em đi SH quen ngồi xe anh khéo ko hợp, tao hồi đấy có con Nouvo LX, đương nhiên là ko đẳng cấp bằng SH rồi. Nó bảo em ngồi lên anh còn hợp nữa là ngồi xe anh. Vcl khiêu khích. Nó lại ngồi bắt chéo chân, ôm tao như ôm với người yêu. So với lần trước tao chở nó từ quán karaoke thì lần nó này nó ôm sát sạt hơn nhiều, đầu gục mẹ vào vai, ngực tì sát vào lưng. Nếu người ngoài nhìn vào thì trăm phần trăm đoán tao với em là 1 cặp yêu đương hoặc là vợ chồng. Cơ bản là em cũng xinh ngon chảnh chọe nên tao cũng thấy có 1 chút thoải mái. Lên công ty, 2 đứa vừa vào phòng nó đã ôm chầm lấy tao, lại hôn. Tao cũng từ tốn đáp lại, hôm nay chủ nhật cty làm đéo gì có ai. Có điều đây là chỗ công sở nên cũng ko được tự nhiên cho lắm. Tao nghĩ trong đầu là có vấn đề rồi. Tao ko nghĩ là sẽ yêu em kế toán, về khía cạnh tình cảm chỉ là quý mến thôi, và kể cả tình cảm của em ý đối với tao có lẽ cũng vậy. Việc sáng nay xoạc nhau có lẽ là cả 2 đều thả trôi cảm xúc thôi. Tuy nhiên vẫn phải xốc lại 1 chút cho rõ ràng, tao ko muốn cái gì mập mờ cả.

– Em này, anh thấy chúng ta đang hơi vội vã 20 – Kệ đi anh, em thích anh. Em nghĩ là anh cũng biết điều đó mà. Ở bên anh em rất vui – Nhưng mà tình yêu ko phải để vui được – Kệ đi anh.

Có lẽ đang say đòn nên cái đéo gì cũng kệ đi anh, chim chuột tí thì em nó cũng chịu rời tao đi chuẩn bị hồ sơ, tao thì mở máy tính ngâm cứu lại xem chỗ nào chưa rõ, đánh dấu lại. Buổi thuyết minh thầu là buổi tổng thầu sẽ trình bày diễn giải về nội dung công việc, giải đáp các thắc mắc của thầu phụ cho rõ ràng để các thầu phụ làm báo giá chính xác nhất. Bọn này lần này lại bày vẽ làm thuyết minh thầu làm đéo gì ko biết, hay là rút kinh nghiệm gói trước đéo thằng nào báo giá kịp mà phải giao cho bọn tao. Tao thì ko chuyên về đường xá, giao thông cho lắm tuy nhiên những cái cần hỏi thì cũng liệt kê ra hết rồi. Phải hỏi thật nhiều, hỏi nhiều đéo phải là ngu ngơ mà hỏi nhiều là để bọn kia nó thấy mình thực sự quan tâm đến gói thầu, thực sự tìm hiểu kỹ càng. Như vậy sẽ ghi điểm trước hay chí ít cũng tạo ấn tượng hơn. Xong việc ngó nhìn em Hóa Đơn tí, thấy 1 tay bới bới tủ tài liệu 1 tay lướt điện thoại, làm ăn thế kia có đến tối tìm đéo gì.

Tao ra hỏi: – Em đang tìm gì đấy? Nó bảo: – Chả biết tìm gì vì Sếp chỉ bảo chuẩn bị hồ sơ để mai mang lên thầu bè gì đó.

Em chưa làm cái này bao giờ, trước toàn mấy chị kia làm, nay chắc chị ấy về quê chưa lên nên Sếp mới gọi em.

– Thế em ko biết gọi điện hỏi nó à? – Thì em đang nhắn tin hỏi đây nhưng chưa thấy trả lời Cũng ko trách nó được vì nó chưa làm lần nào, cộng thêm tự dưng thấy em nó có nét đáng yêu voãi nên đành ra tay giúp đỡ. Bảo em tìm hồ sơ năng lực, quyển catalog giới thiệt 1 số dự án đã làm, giấy chứng nhận kinh doanh mà đéo cần cái này. Thế là đủ rồi. Tao ra chỗ bàn khách rót nước, hút thuốc. Đúng ra là đéo được hút thuốc trong văn phòng đâu vì toàn chị em, cơ mà thông thường thấy thằng Sếp đốt như cột khói nên kệ mẹ, tao cũng hút. Chỉ khi nào Vợ Sếp ở đây thì tao ra ngoài hút cho phải phép thôi. Em Hóa Đơn ôm chồng hồ sơ ra đặt bàn hỏi thế này đúng chưa anh, Tao bảo ok rồi. Ẻm ngồi xuống cạnh tao, khoác tay, dựa đầu vào vai tao phụng phịu anh đưa em đi ăn nhé. Tao bảo ừ, vuốt vuốt ve ve tí. Định hung hăng bóp vú cái thì nghe tiếng cạch cạch mở khóa cửa. Giật mẹ mình chả nhẽ có trộm.

Vừa đứng dậy đi ra thì thấy Vợ Sếp đi vào. Dường như biết chuyện vụ thầu bè ngày mai, với lại việc tao lên văn phòng thất thường bà Vợ Sếp cũng ko lạ gì nên nhìn thấy tao bà ý cũng ko ngạc nhiên lắm.

Tao mới là người ngạc nhiên hỏi: – Ơ chị lên cty làm gì? – Mai là rằm mà, nhưng mai chị bận nên hôm nay lên cúng trước.

21 À thì ra là vậy, Vợ Sếp có thói quen cúng rằm. Mùng 1 thì bà ý lễ ở nhà, rằm thì lễ ở công ty. Vợ Sếp đi vào trong phòng khách, thấy em Hóa Đơn đang ngồi thì có vẻ rất ngạc nhiên. Em Hóa Đơn nhanh nhẹn ko để Vợ Sếp hỏi mà nói luôn: – Sếp bảo em lên chuẩn bị hồ sơ cho Sếp sáng mai Sếp cần sớm đi làm thầu gì đó ạ, mấy chị kia ở quê chưa lên nên Sếp bảo em. Bà Vợ Sếp nghe xong quay sang liếc nhìn tao, như kiểu dò xét liệu bọn này có tình ý gì với nhau ko.

Tao cười giả lả bảo: – May mà em cũng ở cty ko thì con này nó phải tìm đến tối. Vợ Sếp vào soạn lễ rồi cúng bái 1 hồi sau đó đi ra bảo em Hóa Đơn: – Ơ thế em tìm xong chưa? – Em tìm xong rồi ạ – Ừ thế thì xếp gọn lại đưa luôn cho anh funfunđi, mai chắc Sếp đi cùng anh funfun luôn.

Con bé Hóa Đơn ôm hồ sơ đưa qua bàn tao, rồi quay lại chỗ ngồi. Đm con ngu này, ý của bà Vợ Sếp là xong việc rồi thì về đi, ngồi đấy làm gì. Đéo biết nó có hiểu hay ko hay là cố tình ko hiểu mà cứ mặt dày ngồi đó.

Tao phải nhắc khéo: – Xong rồi em về đi, hình như công ty không tính làm thêm thì phải.

Con bé kế toán ấm ớ nhìn tao như kiểu định nói lúc sáng em đi cùng anh lên đây mà, giờ em về kiểu gì. Con này bình thường nhanh nhẹn lắm mà giờ cứ lú lú sao ấy, tao ko để nó kịp nói thì bảo luôn: – Ơ lúc sáng em đi taxi à? Khi này nó mới hiểu và bảo: – Vâng, thôi em đi về trước đây ạ. Rồi có vẻ không hài lòng xách túi đi về, chắc là trong lòng hậm hực lắm. Vợ Sếp ngồi ở bàn uống nước, cầm điện thoại xem xem gì đó.

Tao hỏi: – Ơ chị chưa về ạ? – Chị chờ tàn nhang xong mới hạ lễ về – Ui chị bận thì cứ về đi chút em làm cho – Không sao, hôm nay chị cũng rảnh.

Nói thật là với Vợ Sếp tao vẫn có cái gì đó ko được tự nhiên, tao ko sợ nhưng vẫn ko dám bông đùa bà ý giống như với mấy em kế toán. Việc thì tao xong rồi, định là trưa đưa em Hóa Đơn đi ăn rồi có gì xảy ra thì xảy mà bà Vợ Sếp lại lên.

Giờ mà về thì có vẻ thô lỗ quá mà ngồi lại thì có mỗi 2 người trong văn phòng cứ gượng gạo thế nào ấy. Bà ấy cất lời trước, tình hình thầu khoán thế nào em. Chị nghe thấy anh nhà chị bảo gói này quan trọng. Đéo gì mà quan trọng, ông tớp xong 22 gói 8 tỷ kia là gần bằng 1 năm bình thường ông làm rồi. Tuy nhiên vẫn phải trả lời lịch sự: – Vâng, Sếp muốn trúng thầu thêm gói hạ tầng, gói này em nhẩm sơ bộ khoảng 15 tỷ. Nếu trúng được gói này thì ngon vì cũng dễ làm.

Vợ Sếp nghe vậy như khá thờ ơ, có vẻ ko quan tâm đến tiền hay là ko quan tâm đến công việc Vợ Sếp bảo tiếp: – Thảo nào mấy hôm nay anh nhà chị đi suốt, sáng nay kêu xuống công trường làm gì ấy, chắc phải tối mới về.

Ơ lão này đi công trường mà éo rủ mình nhỉ, hay là đi việc gì ko biết. À mà hắn đi công trường thì bảo là đi công trường, sao còn cố nói thêm câu “chắc tối mới về” . Tao là người tinh ý và hay để ý, mỗi lời nói của người khác tao thường để ý từng chút xem có ẩn ý gì ko vì cái ngữ pháp và nghệ thuật ẩn dụ của tiếng việt nó hay lắm Nhiều khi 1 câu nói thôi mà hàm ý cả 1 trang sách. Tao vâng dạ cho xong.

Định bụng thôi chờ bà ấy về thì tao cũng về.

Gần 1 tiếng trôi qua, lúc này là 11h hơn. Bà ấy hạ lễ, mang mấy quả ra bổ gọt mời tao ăn bảo ăn lấy lộc. Tao lịch sự ra ăn miếng, chắc mẩm là bà ấy chuẩn bị về rồi. Nhưng không, Bà ấy bảo: – Chị định đi siêu thị tí mua mấy thứ đồ chơi trung thu cho ku, em có muốn mua gì ko chị mua cho.

Tao cười bảo: – Ý chị là em vẫn là trẻ con hả? – Không, cậu lớn rồi nhưng mà vẫn chưa lớn lắm. Khẽ cười. Kiểu này là ý gì không biết. Nhưng mà thích bông đùa thì đúng sở trường của tao rồi.

– Thế chị thấy em có chỗ nào chưa lớn – À thì chí chưa lớn, tâm hồn chưa lớn, vân vân Câu này ko biết nói thật hay nói đùa nhưng thực sự chạm vào tim tao. Chí lớn? Tâm hồn chưa lớn? Đâm trúng tim đen rồi, tao từ lúc đi làm, tự lập chưa bao giờ có hoài bão lớn lao, nhênh nhênh nhang nhang làm công ty to công ty bé đều được Sếp coi trọng nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là thằng nhân viên, vẫn thưa thưa gửi gửi, đi nhậu vẫn là thằng rót rượu.

Chưa từng ước mơ cao sang, tiền lương khá cũng đủ chi tiêu láo nháo thoải mái, còn nhà lầu xe hơi là điều chưa dám nghĩ. Tâm hồn chưa lớn thì sao, cũng đúng.

Tao luôn tự cao, tự đại coi trọng bản thân, ko chịu nhẫn nhịn luồn cúi, ko biết bao dung rộng lượng… Thấy tao trầm ngâm hồi lâu ko nói gì, bà Vợ Sếp cất tiếng: – Ơ chị nói đùa thôi mà, người giỏi như em là hiếm đấy. Chị cũng nghe anh nhà chị kể nhiều về em, nói thật là ban đầu chị hơi khó chịu vì tuyển gì thằng ranh con lương gấp đôi gấp 3 người khác, cho là thông minh đi nữa thì có làm việc gấp đôi gấp ba người khác được ko. Tuy nhiên tiếp xúc thì chị thấy phong cách làm việc của em rất hay, hiệu suất cao mặc dù có 1 chút là vô tổ chức.

23 hì hì Tao vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về chí cao ý lớn nên nghe bà ấy nói lọt vào tai câu được câu không, mơ hồ đáp lại: – Em thấy chị không đơn giản là người phụ nữ nôi trợ, chăm con như vẻ ngoài nhỉ. Chị thật sâu sắc.

– Ôi chị đơn giản mà, sau gửi ku đi lớp thì chị sẽ đi làm lại, cũng nhân viên quèn thôi. À mà nếu trúng thầu gói sắp tới thì chị sẽ xin Sếp để chính thức làm đồng nghiệp với em chứ ko phải thủ kho thủ quỹ linh tinh như bây giờ nữa Đm, thế là thế nào. Đây là khích lệ hay đe dọa? Bà làm đồng nghiệp với tôi thì tôi có lợi ích đéo gì hơn, thậm chí bà càng thường xuyên có mặt ở cty thì tôi càng không được thoải mái, làm đéo dám ra sờ mông mấy đứa kế toán nữa. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng trong tâm tao như kiểu bị 1 lời thách đố ấy, bọn mày cũng biết rồi, ra lệnh hay van xin đéo bao giờ hiệu quả bằng thách đố, thách đố nó chạm vào lòng tự tôn của con người nên nhiều khi làm những việc đéo có thành quả hay lợi lộc gì chỉ vì 1 lời thách đố. Lại kết hợp với lúc trước nói lấp lửng chí lớn với lọ với chai, giờ lại khiêu khích. Bà này đúng thật là đéo hề đơn giản, phải đề phòng. Thông thường tao vẫn nghĩ bà ấy đéo để ý công việc của chồng nhưng sau hôm nay thì khác, bà ấy sâu sắc, tinh tế mà có lẽ quá mức chỉ để những người cùng tinh tế như tao mới nhận ra. Nếu thông thường tao sẽ cợt nhả lại vài câu nhưng lúc này thì ko. Chỉ đáp lại nghiêm túc: – Gói này khó chị ạ vì công ty mình nhỏ, chưa đủ năng lực để nhận liền 2 gói như vậy, ngoài ra nhận nhiều thế thì năng lực tài chính mình phải có đủ để xoay sở trong trường hợp thanh toán chậm muộn – Chị nghĩ tài chính không phải vấn đề lớn đâu, nếu thanh toán ko delay quá lâu thì anh chị vẫn xoay sở được.

Tao cũng ko hỏi thêm gì nữa, việc xoay sở đương nhiên là việc của Sếp, tao bổn phận nhân viên chỉ tư vấn đến thế và trong con mắt nhìn của tao thôi. Bản thân tao cũng chả rõ gia thế vợ chồng nhà Sếp thế nào và có làm gì khác ngoài doanh nghiệp xây dựng này ko nên cũng mù tịt về tình hình tài chính. Vài ba câu chuyện đã đến gần 12h trưa. Tao bảo chị sắp về chưa, em chuẩn bị về đây ạ. Bà ý cũng chuẩn bị về, 2 chị em đứng dậy đi ra cửa, tao để bà ấy khóa cửa. Cty có phát cho mỗi đứa 1 chìa khóa tuy nhiên xét về tài sản thì văn phòng đang là của vợ chồng Sếp, có mặt họ thì mình ko động vào khóa khủng làm gì để thể hiện sự tôn trọng chứ ko phải là lười nhác việc khóa cửa. Xuống dưới lấy xe, bà ấy nổ máy về trước, thế đéo nào xành xạch mãi ko nổ. Tao lại ngó thì xe bà hết mẹ xăng, con vespa Lx nhập date 2010 thì phải, uống xăng như uống nước lã. Bà ấy gãi đầu gãi tai bảo nãy đi chợ mua đồ lễ quên mẹ đổ xăng. Đệch, thôi đành, trưa nắng lại phải đi mua xăng về cho bà thôi chứ biết làm sao. Tao bảo để em đi mua xăng cho. Đang định đi thì bà ấy gọi thôi trưa rồi, hay đi ăn cơm luôn rồi tí về mua xăng, để chị trả nợ em bữa bún hôm trước. Bà ấy nói thế rồi đéo chối được. Thôi thì ừ Bà ấy ngồi sau tao, cũng vắt chéo chân vì mặc váy. Khẽ tựa 1 chút vào chứ ko ôm như em Hóa Đơn. Phụ nữ hình như đứa nào cũng có mùi thơm, bà này cũng thơm vậy. Nhưng mùi nhạt nhạt hơn em Hóa Đơn hay là do độ áp sát chưa đủ thì ko biết. Tao đưa ra quán cơm văn phòng mà bọn tao hay ăn trưa, 45k 1 suất. 2 cốc 24 sữa chua nữa. Ngồi ăn chỉ nói chuyện linh tinh, bà ấy chia sẻ thêm là định cho đứa em gái mới ra trường vào công ty làm, để học việc là chính vì nó cứ đòi đi làm.

Thầy u thì định chờ đến đợt chỉ tiêu xin cho nó vào nhà nước nhưng nó cứ đòi đi làm vì ở nhà chán. Tao ậm ừ bảo thì cứ cho nó lên công ty, ko làm gì thì cũng quen với giờ giấc công sở với lại cho vui. Cũng ko bận tâm lắm vì đang đung đưa với em Hóa Đơn rồi, trước thì ko sao chứ giờ đã lăn lộn với em thì xác định lên công ty đéo được thoải mái mà trêu mấy đứa con gái khác nữa. Cũng đành, được cái lọ thì phải hi sinh cái chai.

Ăn gần xong thì em Hóa Đơn nhắn tin: – Anh về chưa, chị Vợ Sếp về chưa? – Anh đang đi ăn cơm với bà ý, sắp xong rồi. Xong thì anh về nhà anh luôn.

– Ghê chưa, đi ăn riêng với Vợ Sếp.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

« »