(P47) TIỀN HÓA ĐƠN

Lúc này đã là hơn 9h. Thằng thông phóng vài lần cua thì đến xóm trọ cũ, nó bảo qua xóm trọ cũ xem cải tạo thế nào đã. Ừ, tiện qua ngắm luôn. Nhà trọ cũ đã xây lên 2 tầng, thấy sáng đèn cả 8 phòng. Xe máy để đầy sân. chắc bọn tầng 2 để. Tao đoán vợ chồng nhà ngày xưa cũng ko còn ở đây, vậy là xóm toàn người lạ. Ko có gì để xem nữa. Thằng thông bảo chuẩn bị tinh thần chưa để qua chiến, tao bảo lại quán trà đá gần đấy trước. 2 thằng gọi trà đá, bà già quán nước nay ko thấy bán mà ông chồng bán. Tao nhớ lại cái lần rình Phấn lần trước, tao kể thằng thông nghe, thằng thông kêu mày cũng tẩm ngẩm tầm ngầm thế à, lần đấy là rình hụt, sau đợt hụt ấy lại yêu phấn hơn. 2 thằng hút vài điếu thuốc rồi thì qua, dắt xe qua, cổng xóm phấn mở, cửa phòng vẫn mở, điện sáng. Nghe có tiếng con trai đang nói to: Tóm lại anh muốn biết đứa nào online nick em lúc chiều, nó với em là thế nào. Phấn bảo cái đó ko quan trọng. Thằng kia gắt lên anh cần biết. Tao bước vào đứng ở cửa, tao bảo là tao đây. Phấn và thằng kia cùng quay mặt ra nhìn tao.

Tao để ý, 1 thằng cao ráo, khá đẹp trai, có vẻ công tử. Tao nói lại, tao là người mày vừa hỏi đây. Thằng kia nhìn tao 1 lượt hỏi, ông là ai. Tao nhếch mép nói Thợ sửa máy tính. Thằng kia mới à, là mày à. Tao gật đầu, có chuyện gì, tìm tao à. Thằng kia đi ra, tao thấy vậy cũng lùi lại ra sân thủ thế, thằng thông thấy vậy cũng tiến lại gần tao kiểu sẵn sàng chiến. Phấn thì bảo thằng kia là anh định làm gì, các anh đừng đánh nhau. Tao nhếch mép cười, trong đầu nghĩ việc buồi gì phải đánh nhau vì đứa 1 đàn bà. Thăng kia thế đệt nào là mở mồm nói đúng ý nghĩ của tao, nó nói Em nghĩ anh phải đánh nhau vì em á ? Rồi nó quay lại nhìn tao hỏi, ông có sẵn sàng đánh nhau để tranh giành 1 đứa con gái không. Tao lại nhếch mép bảo đương nhiên là không, tao chỉ bảo vệ người yêu chứ ko tranh giành. Thằng kia bảo tôi muốn nói chuyện với ông, ra ngoài kia đi. Tao cũng nghĩ nên nói chuyện với thằng lồn này thì hơn là nói chuyện với phấn. bọn tao đi ra, phấn đứng nhìn theo ko nói gì.


Lại ra quán trà đá. Thằng lồn lịch sự rút thuốc lá mời bọn tao, bao thuốc đéo gì màu trắng, nhìn đẹp mặt. Bọn tao bảo có thuốc rồi. Châm điếu thuốc, tao hỏi ông muốn hỏi tôi có phải người yêu phấn không à. Thăng kia hỏi sao ông biết, tao trả lời tôi cũng định hỏi thế. Thằng lồn hỏi thằng thông ông là bạn ông này à, thằng thông trả lời bọn mày nói chuyện bọn mày đi, quan tâm tao làm gì, tao ko dính đến em Phấn dù tao cũng thấy em phấn ngon. Thằng lồn kia phì cười. Tao rít vài hơi thuốc nói tiếp, tôi quen phấn mấy năm rồi, yêu thì chắc được tầm 7-8 tháng gì đó. Thằng lồn ko nói gì, cũng trầm ngâm hút thuốc. Nó hút khá nhanh, hoặc là do thuốc lá của nó cháy nhanh, tao mới hút được nửa điếu thì nó đã hút hết và dụi tàn. Nó nói tôi nghĩ ông chắc ko thiếu gì gái, và tôi cũng thế. Tôi nhường Phấn cho ông.
Tao hơi ngạc nhiên về thái độ này. Nhẹ nhàng thế thôi à. Thằng lồn nói tiếp, thế thôi nhé, tôi biết thế là đủ rồi. Nó gọi ông quán nước gửi tiền, gọi vài câu mà ko biết lão quán nước đi đâu rồi. Tao nói nhanh, thực ra ko phải ai nhường ai, tôi đến đây vì muốn biết mình có bị lừa hay ko thôi chứ ko phải đến để tranh giành gái. Thằng lồn nhìn tao và cười, ông giống tôi vl. Vậy ông đã nói thì tôi cũng nói. Tôi gặp phấn cách đây 3 tháng ở chỗ phấn làm, thấy phấn đẹp thì tôi theo đuổi, nói thật với ông là tốn ko ít tiền đâu đấy, ông có bị lục tốn không. Tao cười ko nói gì. Lão quán chủ quán nước đi ra, thằng kia lôi ví ra bới bới bảo tôi ko có tiền lẻ, ông có ko trả giúp tôi. Tao gật đầu. Thằng lồn đứng dậy đi vài bước rồi quay đầu lại nói, ông đừng tưởng một mình ông mới biết nốt ruồi…


Thằng lồn nhìn đầy nét thiếu gia, công tử. Đi khuất rồi thằng thông mới nói, cái phong cách thằng này giống mày vl, mà tao thấy nó có vẻ thiếu gia nữa thì con mẹ phấn cũng đổ chứ đừng nói chuyện phấn.
Tao thở dài…Có lẽ là thế thật. Thằng thông bảo mày vào chào người yêu đi để về. Tao đứng dậy vào xóm trọ phấn, tao đứng cửa nhìn vào. Phấn đang ngồi trên giường dựa lưng vào tường, mắt phấn đã đỏ ngàu, thấy tao thì phấn khóc, phấn gục mặt vào đầu gối khóc. Phấn mếu máo nói em xin lỗi, em xin lỗi anh.


Tao bước vào, cầm tay phấn, nắn nắn tay rồi nói. Em sẽ gặp nhiều người tốt hơn anh, giàu hơn anh, anh sẽ để em tự do. Tao quay lưng đi ra, chưa ra đến cửa phòng thì phấn ở phía sau ôm chầm lấy, vẫn khóc, vẫn mếu máo em xin lỗi. Tao đứng im chục giây rồi gỡ tay phấn ra. Tao đi ra cổng, không ngoảnh lại nhìn nữa… Thế là hết 1 mối tình

Bọn tao đã thành mem chính trong đội thiết kế, cơ bản thì chỉ là thợ cad là chính thôi nhưng cũng là làm ra sản phẩm. Lão râu xồm vẫn dạy thêm các kiến thực về thực tiễn, bảo đọc các hồ sơ giấy tờ liên quan đến quản lý triển khai dự án, cứ đọc cho vui, nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Lương đã được trả là 3,5 triệu. Đủ tiền ăn tiêu. Mấy lần hẹn lão bách khoa đi nhậu mà không thành, lúc bận cái nọ, lúc bận cái kia.
Cuối tháng 11, lại sắp đến 1 mùa đông nữa rồi. Chuyện tao chia tay phấn tao ko nói nhưng thằng thông kể với em Đen, em đen kể với em bắc ninh, bắc ninh kể với Luật xong rồi ko hiểu sao đứa đéo nào cũng biết. Ừ thì kệ mẹ chúng nó biết, sau bận chia tay hải dương, chứng kiến luật có ng yêu, giờ lại chia tay phấn, tao cũng chán nản yêu đương, thấy đi làm thích nên tập trung cày cuốc vào nghiên cứu, học hành.
Hôm ấy nắng to, nhưng không nóng, nắng mùa này chỉ vàng là chính, kiểu cho sủa nhưng không cắn ấy. Đang làm thì Luật pm bảo cafe đi anh ơi, thời tiết buồn ngủ quá. Tao bảo trà đá thôi, phê pháo xa lắm, Luật kêu có quán mới mở đi bộ có trăm met thôi. Tao bảo ai mời. Luật kêu em rủ thì tất nhiên là anh mời chứ ai. Vl, thấy đáng yêu, ừ thì đứng dậy, bảo em ra ngoài tí các sếp nhé.


Làm ở đây cơ bản anh em cũng ko ai để ý giờ giấc thời gian, mấy bố kia cũng thế, hôm thì đến muộn, hôm về sớm, có hôm đang làm lại chạy mẹ đi đâu mất hút. Tay xồm bảo thoải mái đê, miễn sao việc phải đúng hạn, đéo làm ở cty thì về nhà mà làm cho tốn điện. Tao đi bộ ra công ty luật, luật đã đứng chờ ở vệ đường. Luật bảo lâu lắm ko gặp anh. Tao bảo gặp nhau làm ngơ thì có, luật kêu ai ngơ ai thế. Vào quán cafe tao gọi lon bò húc, cafe gì giờ này cho cồn ruột. Luật gọi sinh tố, ngồi chuyện qua loa về công việc tí thì luật hỏi anh có gì mới ko. Tao bảo ko có gì, vẫn cũ cũ xỉn xỉn thế này thôi. Tao hỏi Luật em thì sao, bao giờ cưới. Luật đan hút sinh tố tí thì sặc, ẻm kêu sao lần nào gặp cũng hỏi câu này thế. Next rồi anh nhé. Tao nheo mắt nói next là thế nào. Luật trả lời thì giải tán yêu đương rồi, em chia tay rồi, bố kia đi lấy vợ rồi. Đéo gì nhanh thế. Luật cười kêu em cũng chả biết nữa. Tao ngửa cổ làm ngụm bò húc rồi sủa: Hay mình yêu nhau lại đi. Biết là tao nói đùa mà Luật vẫn đỏ mặt bảo đã yêu bao giờ đâu mà kêu yêu lại đi. Tao ko nói thêm nữa. Thấy trong lòng vui vui khó tả.


hôm đấy ko lên trường, tối về huýt sáo dọc đường, thằng thông kêu bố cháu có gì hôm nay phấn khởi thế, tao bảo mới nhận được tin vui, thông hỏi tin gì, tao bảo tin Luật chia tay người yêu. Thằng thông cười ha hả bảo đm, vẫn vướng vấn Luật à. Tìm gái mới mà xơi ông ơi, tôi thấy em tóc vàng, em giữa, em mỹ nhân, 3 em đều béo chỉ có đần mới không ăn. Tao lại nghĩ đến 3 ẻm đấy, kể ra cũng ngon thật. Cái phần con trong cái con người bỗng nổi trội lên, nghĩ bụng tối nay rủ em nào đi chơi đây nhỉ…

Nghĩ thế mà ko thành, ăn xong đau bụng vl, đi vệ sinh ngồi phải nửa tiếng. Xong vẫn thấy hơi đau đau, đéo rõ ăn trái dạ cái gì nữa. Vào phòng bắc ninh kêu anh đau bụng quá, bắc ninh nguýt đau bụng sang đây làm gì, tao nhe răng cười bảo xoa bụng hộ cái. Bắc ninh bảo lượn đê, đau đầu thì may ra chứ xoa bụng thì mơ đi cưng. Tao kệ mẹ, nằm lăn ra giường em, bắc ninh lại kêu toáng lên ê sao cứ tùy tiện thế là thế nào nhỉ. Tao ko nói gì nằm vắt chân, xoa xoa bụng. Ngứa mồm thử buông lời ong bướm tí, bảo Bắc ninh là em còn thích anh ko. Bắc ninh sững lại kêu anh hỏi thế làm gì. Tao nói nhẹ, anh nhớ có lần em bảo thích anh từ lần gặp đầu tiên, bây giờ sau bao năm chung sống em có còn thích anh ko, anh muốn biết vậy thôi. Bắc ninh phì cười nói cái gì mà bao năm chung sống, là chung nhà thôi. Tao nghiêm mặt bảo tập trung vào câu hỏi đi. Bắc ninh bảo ko thích mà em để cho anh tự nhiên trong phòng em như thế à. Tao gật đầu, hỏi cho vui vậy thôi. Tao hỏi thêm thế tay gian gian lần trước em dẫn về đâu rồi. Bắc ninh giả vờ ko hiểu nói nó ở nhà nó chứ ở đâu sao em biết được. Tao lại nghiêm mặt vào tập trung trả lời ý chính đi. Bắc ninh mới nói, ui xùi, chỗ đấy ko ăn thua…

Cuộc sống có nhiều sự trùng hợp tình cờ, có lẽ là do trái đất hình tròn với vòng quay quanh mặt trời lặp đi lặp lại. Bỗng gặp lại cô chị Hải Dương ở công ty. Cô chị hải dương về nhà làm công chức, công ty tao thì lại đang có mối nhận gói tư vấn thiết kế cái công trình đéo gì to to ở Hải Dương, bữa ấy ko rõ hẹn nhau với giám đốc trẻ bên tao thế nào mà 2-3 người bên sở vào thăm văn phòng chỗ bọn tao. Tao còn ko để ý và ko nhận ra. Cô chị hải dương cứ nhìn nhìn tao rồi ơ anh. Khi này tao mới để ý. Giám đốc trẻ tiếp khách bên trong, cô chị hải dương ra ngoài, tao bảo ra trà đá. Lâu lâu ko gặp, đi làm vào nhìn ngon nghẻ béo trắng hơn hẳn, hỏi han vài câu, tao hỏi cô em sao rồi, cô chị kêu nó cũng về tỉnh làm rồi. Tao hỏi có ng yêu chưa, cô chị cười nói anh đá nó rồi còn hỏi làm gì. Tao bảo ừ, thế em có ng yêu chưa, cô chị cười bảo bí mật. Bí cái dí, tào lao thêm mấy câu thì đi vào, cô chị kêu chắc còn gặp nhau nhiều đấy. Tao bảo hi vọng là thế…

Mỹ nhân lại gọi điện rủ đi offline. Tao bảo offline lại như lần trước á, mỹ nhân kêu ko anh ơi, lần này offline ít người chứ ko đông như trước. Tao bảo offline chỉ anh với em thôi thì được, mỹ nhân cười khinh khích kêu anh dám ko. Tao nghĩ bụng sợ đéo gì mà ko dám nhỉ nhưng miệng trả lời chắc là ko dám đâu. Mỹ nhân bảo cuối tuần này anh đưa em đi nhé người yêu. Đm, tao chán cảnh đóng giả ng yêu này rồi, tao bảo ko, anh ko đi đâu, ở ở nhà đi chơi với Giữa vui hơn. Mỹ nhân cố nài nỉ kêu em Say hôm trước cứ hỏi anh mãi đấy, mỡ dâng lên miệng mèo rồi đấy. Tao nghiêm túc nói anh ko phải người như em nghĩ, trừ khi mỡ đấy là em, hehe. Tao nói thêm là anh ko thích đi, Mỹ nhân cứ phụng phịu. Tao tắt mẹ máy. Đếu mợ, tao đoán mỹ nhân ham vui mấy trò kiểu này mà đi 1 mình thì ngại hoặc chán, chèo kéo tao đi như bạn đồng hành. Tao ko thích kiểu vậy.


Từ hôm cafe với Luật, tối đéo nào về cũng chat chit với ẻm. Bất ngờ hết cái nọ đến cái kia khi Luật thông báo sắp tới chuyển đến ở cùng Bắc Ninh. Tao biết tin sang ngay phòng bắc ninh hỏi, bắc ninh bảo vâng, có vấn đề gì ko ạ, chị luật bảo ở trên cửa hàng 1 mình chán với lại giờ thuê nhân viên bán sắp tới cho nhân viên ở nhờ đấy luôn. Tao bảo nhà này là nhà chung, phải hỏi ý kiến các bô lão chứ. Bắc ninh bảo ơ thế anh ko thích à, tao bảo ko được, nhất quyết ko được. Em làm thế nào thì làm, miễn là Luật ko ở đây được và đừng có nói là do anh ko muốn. Bắc ninh nhìn tao xét nét rồi vâng dạ kêu thế để mai em bảo lại với chị Luật.
Tao nghĩ rồi, ko nên ở gần thế làm gì, phức tạp, lằng nhằng. Giả như bắc ninh chuyển đi rồi luật chuyển đến ở 1 mình thì ok, chứ đến ở cùng thì ko ổn chút nào. Tao cũng ko hiểu cụ thể ko ổn chỗ nào nhưng chỉ cảm thất là ko ổn.

Nhiều lúc cũng nhớ về phấn, nhất là những tối nhàn rỗi, như trước thì rảnh là hay qua đấy à ơi, rồi thì cuối tuần nào cũng qua đấy nằm cả ngày. Phấn xinh đẹp, thực sự nghĩ lại vẫn thấy phấn xinh. Những lúc đấy lại tự lấy tay gõ gõ vào đầu mình mấy cái tự bảo mình quên đi, quên đi. Và cách quên dễ nhất có lẽ là tìm niềm vui nơi khác. Nhìn lại, có ai nhỉ, Tóc vàng ? Giữa? 2 gái hà nội xịn hay là Bắc Ninh, Luật 2 nàng quan họ…Nghĩ nghĩ suy suy chả biết thé nào. Mò vào room yahoo. Lên mic hát bài, vừa hát xong thì có nick nhảy vào pm. Ồ, là của bà chị giáo viên tình 1 đêm lần trước…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

« »