13 Th11
4:35

(P4) Những ngày tháng trưởng thành trong ngục tối

Sau lần ấy,cuộc sống của nó với ông anh gắn liền với đá,bất kể đi đâu,làm gì,trong người nó cũng có sẵn hàng để chơi. A Đông sẵn sàng gửi quà khi anh em bên này hết,hắn muốn hợp tác với anh em nó để làm hàng nhưng Tát ao vẫn chưa quyết định. Nó với Tát ao có thể ngồi chơi đá hàng giờ,hàng ngày thậm chí hàng tuần,chỉ những khi có việc không thể đừng bọn nó mới nhấc đít lên đi. Thực ra,đây là đam mê và cũng là điểm chung duy nhất giữa nó với Tát ao,khi có đá,chúng mới có thể tâm sự xuyên ngày xuyên đêm,tâm sự cả những chuyện riêng tư mà khi tỉnh táo chắc chẳng bao giờ nói,chính vì thế nó được biết nhiều điều hơn về ông anh mình. Trước đây,Tát ao sang Úc theo diện di cư có ngành nghề, định cư bên ấy,lấy vợ,sinh con rồi mở lò bánh mỳ,cuộc sống cũng ổn định nhưng không chịu dừng lại ở đó,ông anh muốn hơn người. Sau một thời gian sống bên ấy,Tát ao có quan hệ khá thân thiết với vài băng nhóm,chủ yếu là dân Á Châu và biết thêm vài mánh khóe để kiếm tiền nhanh hơn,dễ dàng hơn,trong số ấy làm ma túy mang lại lợi nhuận lớn nhất. Dân Châu Á khi nhập cảnh vào Úc luôn bị kiểm tra kỹ hơn,dân các nước khác không biết thế nào chứ dân Việt Nam kể cả sang du lịch cũng phải có sơ yếu lí lịch bởi ma túy bên ấy chủ yếu xuất xứ từ dân gốc Á,trong đó có dân Việt. Tát ao móc nối được vài đường dây vận chuyển rồi làm trung gian,cấp thuốc cho bọn nhọ bán lẻ. Làm được một thời gian,hắn bị phát hiện và bị trục xuất về Việt Nam,vợ con hắn đành về theo,mặc dù vậy ông anh vẫn vác về được số vốn đủ để làm ăn. Thời gian đầu hắn chỉ chủ yếu giao lưu,tìm các mối quan hệ,tìm hướng làm ăn,vài lần xuống đất Hải Phòng,hắn quen bà chị T Băng cốc rồi yêu luôn em gái chị T,từ đó mà ý định làm ăn ở Casino xuất hiện. Mỗi người lo một mảng,giới giang hồ có bà chị lo liệu còn hắn dùng tiền và các mối quan hệ có sẵn từ trước của gia đình lo phía chính quyền.

Thời gian đầu vận đến,việc làm ăn xuôn sẻ,kiếm tiền dễ dàng làm Tát ao sinh chủ quan,tự phụ,hắn liên tục có các quyết định không nét như thời gian đầu,nhất là trong khoản cho vay,bảo lãnh tín dụng,số con nợ không kiểm soát và thu hồi được ngày càng lớn,chính vì thế các cuộc thanh toán,thanh trừng liên tục xảy ra nhằm thu tiến về nhưng không mấy hiệu quả bởi các con nợ khi đã hết vị thì có đánh chết cũng chẳng ra xu nào. Việc làm này bắt đầu có dấu hiệu đi xuống,thu nhập không được như trước,các vụ việc gây đau đầu hại não càng ngày càng nhiều.

Lại nói đến ông anh Đ làm trong ngành Hải quan,thời gian đầu ông anh này luôn tỏ ra có ích trong cuộc làm ăn,nhưng càng về sau,cũng như Tát ao,tiền kiếm quá dễ dàng và lại sẵn có máu ăn chơi,hắn cũng lao vào các cuộc chơi,đam mê lớn nhất của hắn là mấy trò đỏ đen trong Casino,lúc đầu chỉ là chơi để giải trí,sau thua nhiều đâm ra cay cú,hắn chơi mạnh,đương nhiên hắn toàn thua là chính,tính sỹ diện làm hắn muốn dừng cũng chẳng thể dừng kể cả khi hắn hết tiền,bởi nếu chơi ít đi hay nghỉ chơi khác nào tự khai rằng mình hết vị,nhà với xe cắm hết ngân hàng rồi,hắn tìm Tát ao để mượn tiền để tiếp tục cuộc chơi,số tiền ngày càng lớn bởi có mấy người cầm được tiền ở sòng về đâu. Hắn đương nhiên có tên trong danh sách các con nợ của Tát ao. Sau thời kỳ kiếm tiền như nước,bởi ham chơi ,không để ý làm ăn,không kiểm soát khách chặt chẽ như thời gian đầu nên tiền kiếm được ít hơn,số con nợ ngày càng nhiều,Tát ao điên cuồng đi thu hồi nợ,đương nhiên cả ông anh Đ Hải quan cũng phải đòi,tuy không thể đòi như đòi khách vì Đ dù gì cũng là anh em cùng quẫy,nhưng vẫn phải đòi. Thời điểm ấy,Đ đã như nghiện cờ bạc,hắn còn xin nghỉ phép không lương chỉ để đi sới và xoay tiền nuôi đam mê,Tát ao đòi Đ,Đ không có khả năng trả,khi xoay được tiền hắn còn phải nuôi đam mê của hắn,có lẽ trong đầu hắn nghĩ khi nào thắng lớn mới trả bởi lúc ấy hắn không chỉ nợ mỗi Tát ao,hắn nợ ngập đầu,chơi ở Đồ Sơn không đỏ,hắn sang tận Campuchia đổi vận nhưng vẫn vậy,trong lúc quẫn cùng ấy Tát ao liên tục nhắc hắn chuyện tiền nong làm hắn nổi điên,hắn với Tát ao mâu thuẫn lớn bởi cách giao tiếp chứ không hẳn vì số tiền hắn nợ,bản tính Đ thích thể hiện,luôn nghĩ mình hơn người,khi bị Tát ao đòi tiền,lúc đầu còn khất tử tế,sau bị thúc giục nhiều quá,hắn nói như không muốn trả.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm trong lần hắn gọi Tát ao lên khách sạn rồi dí súng vào đầu Tát ao,cảnh cáo Tát ao. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn,hành động này đưa hắn đến nơi mà hắn không thể lường trước và cũng không kịp chuẩn bị tâm lý trước khi lên đường

Tát ao vốn không phải kẻ có máu côn đồ,hắn không bao giờ tổ chức cho mấy thằng đàn em đi xử lý kẻ khác khi chưa suy nghĩ trước sau,với sự việc với Đ Hải quan,hắn chẳng thể chia sẻ với người ngoài,chỉ những người hắn coi là anh em thật sự,người trong nhà hắn mới có thể cho biết chuyện bởi đây không phải chuyện nhỏ,cũng là việc làm hắn cảm thấy mất mặt. Tát ao âm thầm tính toán việc trả thù Đ trong khi không thể hiện ngoài mặt mối hận này,chỉ vài người được biết chuyện,trong đó có hai bà chị cùng nó-thằng em hắn coi là em thân thiết.

Hàng ngày Tát ao với nó vẫn chơi đá,đây gần như đã là món không thể thiếu trong cuộc sống của hai thằng,thời gian chúng nó bên cạnh nhau rất nhiều và chủ yếu là ngồi cùng nhau bú đá,đấy cũng là những lúc Tát ao chia sẻ tâm tư,nỗi uất ức trong lòng,với hắn,thù này không thể không trả và luôn cho rằng mình không xử Đ thì Đ cũng sẽ bắn mình,hắn muốn nó cùng nghĩ phương án trả thù. Lúc đầu nó không tán thành,nó nghĩ rằng,làm như thế sẽ chẳng ai được gì,hơn nữa thời điểm ấy nó đang muốn tách ra và cũng đã tích luỹ được một khoản tiền đủ để đầu tư làm ăn theo hướng khác,nó nhiều lần khuyên Tát ao không nên giải quyết theo cách đó nhưng Tát ao vẫn luôn cố thuyết phục nó,việc này ngoài nó,hắn chẳng biết tâm sự cùng ai,không biết tin ai.

Hai thằng nó phân tích,thời điểm ấy Đ nợ nần rất nhiều,số tiền hắn nợ là con số khổng lồ không thể thanh toán,hắn nợ từ người thân quen đến các đối tác khi trước,hắn nợ từ trong nước ra nước ngoài,số nợ bên Campuchia chiếm phần lớn trong số ấy,hắn sang chơi rồi nhờ người bảo lãnh,nợ cả đống tiền rồi chuồn về Việt Nam nhưng lại có biểu hiện không muốn trả,vì thế rất nhiều kẻ muốn xử Đ không chỉ vì tiền mà còn cả vì danh dự,vì cay cú. Nên nếu có xảy ra chuyện với Đ thì người ta khó có thể tìm được nguyên nhân nhưng cũng không thể xử Đ ngay vì chuyện trên khách sạn mới diễn ra cách đây không lâu và không đảm bảo là Đ cũng như Tát ao-không cho ai biết chuyện vì thế sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể tiến hành.

Trong thời gian chờ đợi,Tát ao và nó sẽ phải tìm ra kẻ có thể làm việc gọn gàng mà không để dây dưa lằng nhằng sau khi xử Đ,mọi việc vẫn phải đảm bảo kín đáo tuyệt đối,rất nhiều cái tên được liệt kê nhưng đều bị loại trừ bởi bọn chúng là những kẻ hiểu chuyện,quen biết cả hai phía,lại ở xung quanh địa bàn hoạt động của bọn nó,tối ưu nhất là tìm được người không quen không biết ai,không hiểu quan hệ của bọn chúng nó và nhất là kín mồm kín miệng. Nhưng việc chọn lựa gần như bế tắc bởi tìm được người như thế rất khó,gần như không thể.

Trong thời gian ở Hải Phòng làm ăn,nó rất ít khi về Hà Nội,khi việc tìm người làm vụ xử Đ đang bế tắc thì một lần tình cờ trong khi về nhà,hắn gặp T “con”- người cùng phố nó,trước đây T từng là đàn anh nó khi còn nhỏ,T đã ba lần gây án đi trại,hắn là kẻ chẳng việc gì không dám làm và hơn nữa,hắn nghiện nặng,lại dính sida,chính hắn chia sẻ với nó rằng hắn không thể sống lâu nữa,hắn cảm thấy thế. Những đặc điểm này của T “con” làm nó thấy,người chúng nó muốn tìm đã xuất hiện.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

« »