24/09/2020

(P4) Hóa đơn

By min

– Gớm chưa, chia tay với ng yêu phát là có ý định với zai đẹp ngay à, định tâm sự gì thì nói đi, anh dễ rung động và chia sẻ lắm.

– Anh đừng nhắc chuyện đó nữa, anh rảnh không em mời đi ăn đêm.

– Cũng ko rảnh lắm nhưng vì người đẹp anh có thể bớt chút thời gian cho em.

Thế anh đón em hay em đón anh? – Ơ nhà anh ở đâu nhỉ? – Anh ở trọ gần trường quốc gia, em ở chỗ nào? – Nhà em ở khu Trung Hòa. Cũng gần. Em qua rồi anh đón em nhé.

Tao tưởng nó tào lao nên tao cũng tào lao lại ai ngờ nó thật. Vừa rượu về chưa tỉnh, ăn uống đéo gì, giờ cho ăn nó thì ăn chứ ăn đêm nỗi gì nữa. Nghĩ sao nói vậy, tao bảo tao vừa nhậu lúc tối, giờ mệt lắm, em qua thì qua ko thì đi ngủ đi. Nó bảo cho địa chỉ nó qua, sợ đéo gì, cho thì cho. 15 phút sau nó gọi điện bảo em đến nơi rồi, anh xuống đón. Mẹ con này thất tình sinh quẫn trí à. Tối thứ 7, tiết trời thu mát mẻ tuy hơn 11h đêm nhưng khu này vẫn nhiều người đi lại. Phần vì cuối tuần, phần vì khu này sinh viên đông mà sinh viên là bọn chúa đi chơi muộn. Tao bảo nó cất xe đi rồi đi bộ, con bé này mặc quần sooc jean, bên trong mặc áo 2 dây, bên ngoài khoác 1 áo len mỏng, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn cũng ngon ra phết.

Tao bảo: – Mày ko lạnh à em? Nó bảo: – Đi đường cũng hơi lạnh nhưng ngại thay đồ nên đi luôn.

Tao đưa nó đi bộ sang khu Mai Dịch có mấy quán ăn đêm, hỏi trêu là uống rượu giải sầu ko, nó bảo có 1 cách rất tự tin. Theo thông tin tìm hiểu thì nó quê ở Hạ Long, nhà có điều kiện khá nên từ lúc sinh viên xuống HN học đã được mua cho cái chung cư ở Trung Hòa, nó học trường lao động xã hội thì phải. Chắc cũng dân đéo phải vừa đâu. Lương có 6 triệu mà đi SH, iPhone, quần áo váy vóc suốt ngày.

Cũng mới đi làm chưa được 2 năm. Rượu thì nãy uống đủ mẹ rồi, chưa kịp tan. Đéo 16 biết tửu lượng em nó thế nào thôi cứ đò đưa vậy. Nó bảo là nói chuyện với anh tuy vô duyên nhưng nó thấy vui, chỉ nói chuyện với tao nó mới thấy quên đi chuyện buồn tình yêu vừa trải qua. Vcl vô duyên, tao bảo nó đấy là tao nói thật và thẳng chứ nên chưa được duyên cho lắm chứ ko phải vô duyên, với lại tao ko phải người thay thế của nó đâu đấy. Nó bảo anh yên tâm, em chỉ thích nói chuyện với anh thôi chứ em ko thích anh. Thế là thế đéo nào. Đu đưa hết chai 300ml tao bảo thôi tao đéo uống nữa đâu, không say lại hấp diêm mày thì lên báo xấu hổ lắm. Đúng là cũng ko uống được nữa thật. Nãy quật 1 trận với Sếp rồi. Con bé bảo từ ngày em vào công ty chưa thấy Sếp đối xử với ai mà tốt như với anh đâu, bình thường Sếp khá khó chịu nếu bọn em đi muộn về sớm, rồi cũng chắc chắn lắm, từ lúc anh vào thấy Sếp chả để ý gì đến bọn em nữa suốt ngày thấy rủ anh cafe với chè thuốc. Đấy là do công việc chứ ko phải do anh, vừa rồi nhận gói lớn lớn với Sếp tham vọng thêm gói nữa nên nhiều việc. Với lại Sếp ko để ý đến bọn em thì càng tốt chứ sao, có anh để ý đến bọn em là được rồi. Con bé cười tít mắt. Đi về, tao lại là người trả tiền. Toàn được mời mà bị trả tiền, hơi buồn 1 chút nhưng kể ra có người nói chuyện cũng vui, đỡ chán. Thong dong đi bộ về đến nhà tao gần 12h đêm rồi. Theo thói quen tao mở miệng: – Lên phòng anh chơi không? Tao ko phải là người dâm dục cũng ko hề có ý nghĩ gì với em kế toán này đâu nhé, hỏi thế chỉ là thói quen thôi, thói quen bông đùa thôi….

Có lẽ nó nghĩ là tao hỏi đùa nên nó cũng tự tin đáp lại: – Anh ở 1 mình thì em lên còn ở với bạn thì thôi (và nháy mắt tao) – Ơ thì anh ở 1 mình mà.

Con bé bị hớ bẽn lẽn bảo: – Thôi để hôm khác sớm hơn hôm nay muộn quá rồi ạ. Cảm ơn anh nhé, ngồi với anh 1 lúc em thấy thoải mái lắm. Anh về nghỉ đi ạ.

Tao dắt xe hộ nó ra bảo: – Em về đi, đi cẩn thận nhé.

Đương nhiên là thế, nó tốt nghiệp đi làm gần 2 năm rồi, trải qua cả thời sinh viên ở HN, giờ cũng thuộc hàng già dơ rồi. Nó có lẽ cũng dự đoán được tình huống nào xảy ra nếu lên phòng tao vào tầm này, cô nam quả nữ lại có tí men nồng. Không địt mới là lạ, tranh thủ còn tỉnh táo thì đi về là hợp lý, mối quan hệ bọn tao chỉ đang là đồng nghiệp, vui đùa mấy câu thì được nhưng để lên giường thì chưa phải phép cho lắm. Tao thì cơ bản cũng chỉ nói vui vậy thôi chứ nó có lên thật chắc đéo gì đã làm ăn được gì, rượu xog người oải ra bã, chịch choạc gì nữa. Đánh 1 giấc đến 6h sáng, tỉnh dậy mơ màng hình như đêm qua có giấc mộng đẹp là địt em kế toán thì phải.

Theo thói quen vớ cái điện thoại thấy có tin nhắn facebook em người yêu cũ rằng: Em có một chút nhớ anh. Nhớ cccc.

Lang thang ra đầu ngõ làm bát cháo cho khỏe người. Sáng chủ nhật quán nào cũng đông, khu này nhiều dân ở trọ từ sinh viên, giáo viên, người đi làm. Ngắm lượt 17 đùi các em gái cũng dựng cái thằng nhỏ phết. Xã hội giờ phát triển thật, đời sống có vẻ cũng nâng cao. Thời tao sinh viên việc ra quán ăn sáng có gì đó hơi xa xỉ cả về mặt thời gian và tiền bạc. Bây giờ sinh viên cứ thấy xúng xính, đéo hiểu đâu lắm tiền thế. Thôi thì kệ mẹ việc thiên hạ, ăn xong khỏe khoắn, dự kiến về nhà làm giấc nữa đến trưa cho khỏe hẳn rồi chiều rủ mấy thằng bạn lồn tụ tập cho hết ngày. Ngày nghỉ theo quan điểm của tao là dành đúng nghĩa cho giải lao, thư giãn. Chí ít là khi còn độc thân. Nhưng đúng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, vừa về nhà thì mất điện, lên trên xuống dưới hỏi thì bảo có lịch rồi mà, cắt điện cả ngày đến 5h chiều mới có. Đm, mùa thu, đêm thì có thể hơi se lạnh nhưng ngày vẫn nắng 34 35 độ, ở cty vẫn bật điều hòa full ngày. Lại gọi điện hỏi mấy thằng bạn xem chỗ nó thế nào, có điện thì rủ đi chơi AOE giết thời gian, vẫn là đéo thằng nào nghe máy. Bạn tao cũng toàn dân xây dựng nên có khi nó cũng ngất ngú từ tối qua, giờ thằng nào cũng đang há mồm ngủ. Chán nản ko biết làm gì. Mở laptop ra nghịch tí, đéo có internet luôn. Mất điện mà, may có cái Dcom hack của Viettel.

Vào facebook thấy em kế toán Hóa Đơn đăng status: Đường về đêm thâu…

Lang thang vì một người. Và cái ảnh chụp đường phố lúc đêm, thêm cái ảnh chụp đùi trắng chân dài ngồi yên xe SH chụp từ trên xuống. Chẹp đúng là đàn bà, đéo biết vì 1 người là vì ng yêu cũ của nó hay là vì tao hay là vì thằng đb nào khác. Tao ấn like. Thấy nó phản ứng ngay: – Anh dậy rồi cơ à, em tưởng anh phải ngủ đến trưa.

Đéo gì nó viết luôn dưới tus của nó, tao đéo trả lời gì vì câu hỏi kiểu như vậy nó hơi khác với bạn bè thông thường, tao mà trả lời có khi thiên hạ nghĩ tao là cái thằng người trong tus của nó thì gay. Đéo thấy tao phản hồi nó nhắn qua messenger.

– Anh dậy sớm thế? – 8h rồi còn gì, anh chuẩn bị đi ngủ giấc nữa rồi đây – Em tưởng anh ngủ thông đến trưa – Cũng đang định thế nhưng mất điện, ko ngủ nổi, chán quá – Đi cafe đi anh? – Anh có uống cafe đâu – Thì uống gì thì uống, anh qua đón em nhé.

Con bé này chưa biết mình có đồng ý hay không đã bảo đón rồi. Thôi được, đi thì đi. Nhà em Hóa Đơn ở tầng 12 trong 1 tòa chung cư chỗ Trung Hòa. Nó bảo anh lên phòng em chờ em trang điểm tí, tao cũng biết cái tí này của bọn con gái rồi. Đéo bao giờ dưới 30 phút cho việc trang điểm thông thường và phải đến hằng tiếng nếu đi đâu đó quan trọng. Lên mẹ luôn chứ ngại gì, nó ra mở cửa. Thấy vẫn mặc cái quần sóc jean với áo 2 dây tối hôm qua nhưng hôm nay nó bỏ cái áo khoác len bên ngoài rồi. Ban ngày nhìn rõ, công nhận ngon thật. Nuột, quá nuột. Tao ẳng luôn cái giọng dâm dê: – Trời, nhìn em thế này mà thằng ng yêu em cũng vẫn bắt cá 2 tay à.

– Em đã bảo anh đừng nhắc việc đó nữa mà 18 – Ừ ko nhắc, nhìn em ngon thật.

Nó bảo ngon thì ăn đi, nó ngồi ở bàn trang điểm, trả lời tự nhiên mà đéo thèm quay lại nhìn tao. Có lẽ nó quen với việc bông đùa của tao rồi nên mặc định cũng đùa lại. Tao lại gần nó, khẽ ngồi cạnh nói nhỏ: – Anh chuẩn bị ăn đây.

Tao quay mặt nó ra, hôn. Nó hình như không phản ứng kịp nên cứ đứng hình như vậy, chắc mất 30s sau nó mới hoàn hồn. Mặt đỏ bừng bảo: – Anh vừa làm gì đấy? – Anh vừa nếm thử 1 chút trước khi ăn.

Con bé có lẽ quá bất ngờ, chạy mẹ vào phòng ngủ thay quần áo. Căn chung cư của em rộng cỡ hơn 60m2 thì phải. Ngay lối cửa chính vào bố trí bên phải là nhà vệ sinh, tắm, bên trái là khu bếp. Đi vào giữa là phòng khách rộng chừng 15-20m2 và 2 phòng ngủ cạnh nhau bên tay phải. Em nó vào thay quần áo, đóng cửa nhưng tao vẫn hỏi với vào trong: – Em ở một mình à? – Vâng trước thì em ở với anh trai nhưng anh trai em đi làm trong Sài Gòn từ 2 năm trước nên em ở 1 mình 2 năm nay rồi.

– Tha hồ đưa zai về ấp ủ – Anh đừng nghĩ vớ vẩn. Chả bao giờ có ai, chỉ thỉnh thoảng bọn bạn em về đây tụ tập, mấy đứa con gái ngủ lại thôi.

– Chém, người yêu đến thì đuổi về à? – Em bảo anh đừng nhắc đến mà, kể cả nó cũng chưa bao giờ được phép ngủ ở đây. Anh biết thế là được.

Em nó mở cửa ra, diện cái váy hồng nhạt tua rua. Tao thì đéo thích con gái mặc váy mấy thì như kiểu che mẹ hết đường cong ấy. Tuy nhiên với phụ nữ thì cũng nên khen 1 chút cho nó sướng. Tao giả vờ ngơ ngẩn, trầm trồ em mặc váy này đẹp quá, như diễn viên điện ảnh, à còn đẹp hơn ấy chứ. Em cười tươi. Tao dày mặt thêm tí bảo lại anh ôm một cái xem nào, miệng nói, chân đi tao lại ôm em ấy luôn. Quá bất ngờ nên em ko kịp phản kháng.

Cũng lâu lâu rồi mới ôm 1 người con gái vào lòng như vậy, rạo rực phết. Tao từ từ hôn. Em cũng nhắm mắt đáp lại. Bọn tao hôn nhau lâu phết, phải chừng 5-6 phút. Ngất ngây, ngon. Lâu lắm rồi mới có 1 nụ hôn ngon như vậy. Em này thơm tho, mềm mại. Chắc là ngọt thịt. Tao là người sống hơi phiêu theo cảm xúc do vậy tao luôn tự nhắc mình là tỉnh táo, phải luôn luôn có lý trí vững vàng. Nhưng lúc này lý trí tao lại xui tao là tiến thêm đi, hãy thả mình theo cảm xúc hiện tại đi. Ừ thì ko phải tình yêu nhưng đã quý mến nhau rồi. Em Hóa Đơn cũng đang phiêu diêu rồi.

Hãy thoải mái 1 lần đi. Thông thường những trường hợp như vậy thì trong tao sẽ xuất hiện sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Nhưng lần này lại không có. Vậy là tay tao luồn dần xuống dưới, thám hiểm 1 cách thận trọng. Vẫn ko thấy em ấy phản kháng gì, tao kéo dần váy em ấy lên. Nó mặc quần lót kiểu đéo gì mà ren rủng linh 19 tinh. Tay tao xộc luôn vào trung lộ, cảm nhận cái cạp rạp của mấy sợi lông, sâu thêm chút nữa, thấy tay mình đã dính vào cái thứ nước nhờn nhợt. Tao chú thích thêm cho chúng mày 1 chút kiến thức tao đọc được và qua kiểm nghiệm thực tế thì nếu phụ nữ nứng tình thì sẽ ra nước nhờn tuy nhiên phụ nữ ra nước nhờn thì chưa chắc đã là nứng tình nhé. Đây là sự thật và tao ko giải thích thêm nữa. Không thấy bất cứ sự phản kháng nào, hay là em vẫn đang mải miết về nụ hôn. Tao khẽ khàng kéo cái khóa của váy em, cởi dần từng thứ một, em thì mắt long lanh, ko nói gì, tay vòng qua người tao, nhất định dính lấy. Em cũng ko cởi đồ cho tao. Tao nói nhỏ vào trong phòng em nhé, rồi kéo tay em vào, 2 đứa nằm lên giường. Tao tự phải cởi hết đồ của mình. Ôm, hôn, lăn lộn… . Thực sự là phê. Phải nói là rất phê. Cả 2 sau 1 trấn đấu oanh oanh liệt liệt thì đã tỉnh táo, tinh thần phấn chấn, vẫn nằm ôm nhau.

Tao lại trêu em, em rủ anh đi cà phê giờ không chỉ cà phê mà người cũng phê. Nó nhéo tao 1 phát. Cứ nằm ôm nhau như vậy 1 lúc. Thì có chuông điện thoại. Sếp gọi đéo gì giờ này nhỉ. Bên tổng thầu vừa thông tin cho anh, ngày mai mang hồ sơ lên và nghe thuyết minh thầu gói hạ tầng. Mai chú lên sớm đi cùng anh. Đéo gì mà vội thế nhỉ, gói hạ tầng còn cho chán mới thi công được mà, đấu thầu sớm làm chó gì ko biết.

Em Hóa Đơn nằm cạnh cũng dỏng tai lên nghe, dường như hóng được nói: Anh có vẻ vip quá nhỉ, đéo biết nói thật hay nói đểu. Vừa dứt lời thì điện thoại em nó cũng kêu, cũng là Sếp gọi. Nó cũng lẩm bẩm Sếp gọi làm gì ko biết, tao trêu hay ông biết anh với em đang xoạc nên gọi điện phá. Nó lại nhéo tao phát. Sếp bảo em Hóa Đơn lên cty chuẩn bị ít hồ sơ giấy tờ kiểu profile công ty để mai Sếp cầm đi lên tổng thầu sớm. Nghe xong dt em cũng lầm bầm, éo gì ngày nghỉ bắt lên công ty lấy giấy tờ.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30