(P30) CHUYỆN TÌNH CÔNG SỞ

Vụ lộn xộn giữa người đẹp và quái hói khiến đám bà tám trong công ty bỏ hết công chuyện ra đứng hóng. Thiệt tình nhìn hành lang công ty giờ không khác gì cái chợ trời là mấy. Mấy bà tám ông tám miệng hỉ hả cười nói, tay chỉ trỏ từa lưa coi bộ như đang đứng ở hàng cá chớ không có giống dân công sở gì hết trơn hết trọi. Tôi ngó đám đó, lắc đầu ngán ngẩm. Trên đời này tui ghét nhất tụi nhiều chuyện, ưa hóng hớt. Thứ gì đâu khoái … bắt chước tôi y chang là sao?

Đám đông đang say sưa buôn đột nhiên im bặt, lập cập chui vô phòng, gương mặt lộ vẻ hăng say cần mẫn. Tôi ngạc nhiên quay đầu lão. Lão Thắng. Lão bạn già của ba tôi lâu không gặp nhìn càng ngày càng phong độ, tóc hoa râm kính trắng, sơ mi cà vạt nhìn đúng ra dáng dân công sở. Tay lão còn cầm thêm cái cặp táp, coi bộ mới vừa tới công ty, nghe lộn xộn vội vàng lên lầu luôn. Thấy cặp mắt của lão đảo một vòng, trật tự vãn hồi ngay lập tức. Cũng cô hồn lắm à nha.

Thấy mắt lão chuyển qua mình, tôi nhỏ nhẹ:

– Chú mới về ạ.

Lão “ừm” một tiếng. Trước đám đông bày đặt tạo nét thấy ghê – tôi lẩm bẩm. Lão đi thẳng vô phòng tôi, ngoắc ngoắc:

– Vào đây mày.

Tôi đóng cửa. Lão già ung dung mở cặp táp ra kiếm bao thuốc … hút tỉnh bơ. Tính la “Nè, trong công sở không hút thuốc nha chú”, sực nhớ cái công ty này của ổng nên tôi bỏ. Ổng có đi tiểu lên vách cũng mắc mớ gì tới tôi chớ.

– Có vụ gì vậy Long?

Lão nhịp nhịp tay, thả một hơi thuốc hỏi tôi. Tôi gãi đầu gãi tai, làm mặt vô tội:

– Con cũng đâu biết gì đâu chú. Nghe họ cãi vã chắc có liên quan tới việc … buôn bất động sản chung đó chú.

Mấy vụ này tôi đâu phải thanh tra công ty, ngu gì tôi nói. Lão già coi bộ không thèm để ý, cầm điếu thuốc trầm ngâm:

– Tụi này đổ đốn hết thuốc chữa luôn. Ngày đầu vào công ty đứa nào cũng ngoan ngoãn hiền lành, làm được dăm bữa lại khác liền. Mày không có được vậy nha Long!

Tự dưng liên hệ trớt quớt là sao? Tôi bản tính lưu manh từ khi mới vô làm, cần gì phải đợi tới dăm bữa cho lâu lắc? Lại nghe lão gục gặc đầu:

– Phòng kế toán còn thiếu người, mày có tính làm không? Công việc cũng đơn giản lắm, nhưng tao kiếm một người thật thà tin được trong cái công ty này coi bộ khó quá. Cái loại công việc này chỉ cần mỗi thật thà thôi, mày làm được không thì nói tao một tiếng. Lương tốt lắm đó!

Tính la: Chú làm ăn tới cỡ này rồi mà còn hay nhìn lầm người dữ vậy sao? Tui mà thật thà chắc quan niệm về sự dối trá trên thế gian phải thay đổi tới chóng mặt. Hơn nữa, ba cái vụ giấy tờ sổ sách lằng nhằng tôi đụng vô muốn nhức đầu, sức mấy mà kiên nhẫn ngồi làm. Tôi định lắc đầu cái rụp – dù sao công việc ở đây tui cũng ngán tới tận cổ – chợt lóe lên một cái ý nghĩ. Tôi hăm hở kêu ổng:

– Cái vụ tính toán đó con thua, nhưng tìm người thật thà làm được việc này đâu có khó. Ngay phòng con cũng có nè.

Ổng coi bộ ngạc nhiên, lom lom mắt ngó tôi:

– Đừng nói với tao mày tính đề đạt con … nhỏ Trang nha.

Té cái rầm. Cha nội biết giỡn quá đó nha. Con nhỏ đó cho làm kế toán chắc nửa tháng sau nguyên công ty ra đường luôn. Gãi đầu gãi tai kêu:

– Không phải chú. Là con nhỏ Huyền đó, bữa nay nó nghỉ không con kêu nó ra nói chuyện với chú rồi. Nó thật thà nhất quả đất luôn, tính nết lại hiền lành, nhỏ tới lớn con chưa có gặp ai như nó luôn…

Ngó ổng một cái, tôi làm cú chót:

– Tất nhiên là trừ chú và ba con.

Ổng phì cười, kêu:

– Được, mai kêu con nhỏ đó qua phòng tao coi nó ra sao mà mày tâng bốc dữ vậy. Chưa có nghiệp vụ, tao cho nó đi học rồi về làm cho tao. Vậy nha, làm việc đi.

Tôi dạ một tiếng, đưa ổng ra khỏi cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra dù sao công việc đó cũng đỡ hơn nhiều cái việc nhàm chán và buồn tẻ này, nhất là về lương bổng.

Tính mai con nhỏ tới, tôi dắt luôn con nhỏ qua phòng ổng cho nó bất ngờ chơi nhưng tôi có ưu điểm bộp chộp, làm cái gì cũng không kiên nhẫn được. Tối về nhà cơm nước xong chui vô phòng, thấy khó chịu quá xá đành rút điện thoại gọi luôn để con nhỏ mừng một thể. Tiếng con nhỏ vọng lên ở đầu máy:

– Dạ em nghe nè anh.

Sao nó nghe tôi gọi điện tới mà giọng buồn như con nợ bị chủ nợ kiếm vậy trời? Nghĩ bụng chắc mấy má con ngồi nói chuyện khóc lóc dữ lắm, giờ cười cợt ngay cũng không tiện nên giọng con nhỏ vậy, tôi cũng bỏ qua. Hăm hở hỏi con nhỏ:

– Huyền nè, em có thích làm kế toán không?

Con nhỏ làm tôi té cái rầm. Giọng nó ỉu xìu:

– Dạ không.

Té lộn cổ xuống đất. Kiếm công việc ngon lành cho nó nó trả lời một câu trớt quớt. Tôi chưng hửng kêu:

– Vậy bộ em tính trực điện thoại hoài hả?

Vừa lồm cồm bò dậy tôi lại té thêm phát nữa. Giọng con nhỏ như sắp khóc:

– Dạ không luôn.

Tôi ngã 2 lần muốn khùng luôn, gắt:

– Cái này không cái kia cũng không, vậy rốt cuộc em muốn làm gì hả?

Nhỏ khóc luôn:

– Mai chắc mấy má con em về quê thôi. Má nói để tụi em trên thành phố bả không ăn ngủ được. Mai anh qua với em được không Long?

Lần này khỏi té mà đứng im bất động luôn. Nhỏ cúp máy, tôi đứng trơ hoài như bị hóa đá. Sao lại có vụ về quê lãng nhách vậy hả trời?

Part 1 225 26 27 28 29 30 31 32 33 34

« »