(P3) TÌNH CŨ LÀ KAVE

Truyện đến đây chắc hẳn nhiều người thắc mắc tại sao trình độ đại học mà phải chịu cảnh lang thang, ăn bờ ngủ bụi là thế nào?
Rõ ràng trong cuộc sống chúng ta có một điều mà hầu như ai cũng bị mắc phải, đó là những thứ chúng ta chưa trải qua, chưa nhìn thấy thì nó dễ bị hiểu là không thể xảy ra. Cái bằng đại học với tôi không có giá trị hơn nữa tôi xăm khá nhiều nên cũng ngại đi xin việc, tôi về quản lí dịch vụ cho gia đình là chính, nhưng từ khi cờ bạc tôi đã đi lập nghiệp nơi khác để từ bỏ nó, tôi thích bay nhảy, thích đi đây đó, thích kiếm tiền mà phải là thật nhiều, thích tìm hiểu mọi công việc và tính chất của nó. Ghét bị gò bó trong cái văn phòng máy lạnh đúng giờ thì đến, hết giờ thì về. Nhạt nhẻo lắm.

Còn vì sao tôi chọn làm lễ tân thì trong quá trình đọc truyện bạn sẽ hiểu. Vì là truyện có thật nên tôi muốn lê thê vài dòng để mọi người không phải thắc mắc hay tò mò mất cái hay nội dung truyện.

——

Tất nhiên sau khi rút ra được kế hoạch và phương án đi tiếp trên con đường này, tôi bắt đầu thực hiện nó. Nhưng mọi thứ không đơn giản chút nào…

Tôi lân la hết tất cả các trang web gái gọi, diễn đàn đánh giá gái gọi, report gái gọi. Trong một tuần đó tôi tìm hiểu gần như là tất cả các trang gái gọi uy tín ở VN rồi. Nhưng kết quả lại không như mong muốn, hầu hết tất cả số đào tôi đều gọi, chín mươi phần trăm là không ai trả lời lại tin nhắn tôi. Tôi nhắn với nội dung như thế này

” Chào em, anh làm lễ tân ở một khách sạn ba sao, phòng rất đẹp, lượng khách của anh khá nhiều mà toàn khách sang và vip. Em có muốn hợp tác với anh không, tất nhiên anh sẽ tính thêm phí ship ( phí di chuyển ) cho em cao hơn giá em đi trên web. Mỗi lần có khách anh báo em trước hai mươi phút để em chuẩn bị sang anh. Ví dụ giá em đi trên web là một triệu anh báo khách hai triệu anh lấy hai mươi phần trăm hoa hồng. Nâng giá của em hơn giá web sáu mươi phần trăm.”

Với nội dung này tôi sao chép và gởi tầm ba mươi em đào mà tôi sàng lọc kỹ càng ở tất cả các web tôi tham khảo. Nghĩ nội dung mình viết hấp dẫn như thế các em sẽ hứng thú và hợp tác với mình..

..nhưng cuộc sống mà, đâu như ta mong muốn. Gần mấy tiếng đồng hồ trôi qua không một ai trả lời lại, chỉ duy nhất hai em reply

Em thì ” Em đang qua đêm với khách rồi, mai nc sau.”

Em kia thì ” Anh là ai? Sao biết em, giá em đi trên web là 1tr5, đi ship là 3tr em tip anh 500. Ok nc tiếp ”

Thấy tin nhắn đến tôi mừng, mở ra đọc thì hụt hẫng. Mừng hụt mà tức , nghĩ đào bây giờ cao giá quá, nó còn chẳng thèm quan tâm, đứa trả lời thì báo cái giá chó nó đi. Ba triệu đủ để người ta gọi hai em rồi. Dại gì khách đi qua mình, thời đại bốn chấm không khách đâu bị ngu nữa.

Tôi đập bàn chửi ra mồm ” Mấy con đĩ chảnh chó này ”

Lúc đó tạp vụ và mấy cổ đông KS đang ngồi ở ghế sofa ăn tối nghe tôi chửi ai cũng giật mình quay ngắt sang hỏi

“Gì đấy em”

Tôi giật mình cười trừ trả lời “Em coi phim ức chế nhân vật ấy mà”.

“Này, trong giờ làm không được coi phim hay chơi game nha em, máy yếu nó đứng máy không thu chi được trừ lương 500 đấy. Bữa pv chị quên dặn.” Một chị cổ đông hét lên

Tôi Dạ rồi gật gật thầm nghĩ ” hãm lol mấy con đĩ kiêu kì “.

Tôi ngồi đọc nội dung tin nhắn mình soạn gởi tụi nó thấy có vẻ gần như là hoàn hảo rồi, lí do gì tụi nó không trả lời nhỉ? Tự hỏi và chất vấn mãi không hiểu lí do.

Đang ngồi suy tư thì có một em đào của KS kêu tôi làm hộ thẻ phòng. Nhân tiện tôi đưa tin nhắn cho em nó đọc và hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì nó chen ngang

“ Em đọc rồi.”

Tôi bất ngờ “Ơ sao đọc được, đâu ra mà em đọc?”

Em nó cười mỉa mai “ Chắc anh nhắn cho nhiều em lắm phải không, phòng em hai đứa đều nhận được tin nhắn.”

Cái lề gì thốn ????? Tôi đang bỡ ngỡ thì em nó nói tiếp. “Chắc anh lên ***u lấy số mà trên đó che mặt nên không nhận ra ai chứ gì.”

Dứt câu em nó cười haha rồi lấy thẻ phòng quay lưng đi, tôi ngồi đó vừa ngại vừa ngơ ngác. Mất tầm mười phút mới ngộ ra đêm qua mình nhắn cho 30 đứa trong đó có 2 đứa đang ở và hoạt động trong khách sạn mình. Cả hai đều trả lời tin nhắn chọc mình.

“Đụmạmi”

Tới đây lại thấy mình còn non và xanh một lần nữa, đôi khi lanh quá lại thành lanh chanh mọi người. Lần này nhảy số hơi chậm..

Tôi ghét nên nhắn hỏi em nó xin số zalo tiện nói chuyện. ( Đêm qua nhắn ba mươi em tốn kha khá tiền, tôi đang tiết kiệm vì kinh tế đang hơi kém.)

Em nó cho số zalo tôi kết bạn, sau đó mới ngớ người thì ra em này , nhìn trên ảnh với ngoài đời khác quá nhận ra gì nổi.

Lúc này tôi có thêm một kinh nghiệm mới:

Exp 1 : Không tin hình ảnh trên web.

Tâm sự với em nó một hồi mới ngộ ra, các em đào trên web đều có bánh ( là người quản lí ) riêng, các bánh thu tiền hàng tháng, nên việc mình nhắn tin trở nên rất phiền cho đào, bánh biết các em nó làm hai bên là phạm luật bị phạt tiền và cắt up web 1 tháng ( khá mệt, vậy sẽ đói khách chắc ). Hơn nữa nội dung tôi nhắn nó lại giống kiểu dụ dỗ hơn là làm việc, sợ bị chim xanh gài nên vì hai lí do đó các đào không trả lời lại.

Thú thật nếu không tâm sự với em đào này tôi chắc cũng nghĩ không ra, vì chưa có kinh nghiệm cũng như chưa trong môi trường này bao giờ. Tôi lại phải nghĩ ra một cách khác.
Tình thế buộc tôi phải tìm cung trước, khi có đủ nhân lực cung tôi mới bắt đầu tìm cầu. Thà có cung chưa có cầu thì không sao, có cầu không có cung chắc chắn mất uy tín.

Lại tiếp tục lên kế hoạch mới. Lần này tôi có kinh nghiệm tốt hơn sau khi tâm sự với em đào kia. Thiết nghĩ việc này không thể vội được, vội sẽ có rất nhiều sơ hở dính pháp luật và bị đào nó làm giá…khá đau đầu.

Đang ngất ngơ nghĩ ngợi thì có ông khách trả phòng, ông khách này lớn tuổi rồi. Ổng nhìn mặt tôi hỏi thẳng “ Chú mày có đào không, tao biết có mấy con đi hoài chán quá.”

Tôi liếc mắt thấy dàn cổ đông KS đang ngồi không nghe thấy, tôi đá mắt xin zalo nói chuyện sau. Trò chuyện qua zalo thì ổng bảo mai lại sang, tôi xếp cho ổng một em, giá một triệu rồi ổng tip cho tôi sau. Tôi lục lại danh sách phòng vừa trả thì biết ổng vừa đi em nào.

Thì ra đi cái em đã tâm sự tư vấn cho tôi. Mai tôi lại xếp ổng em đào ở cùng em này, vì ở đây hai em này là ngon lành mà giá hợp lí nhất.
Tôi phải thỏa thuận với em kia trước, nhưng thỏa thuận bất thành.

Em nó bảo “ Bạn e vừa đi một triệu, giờ em đi lại người khách đó mà phải cắt cho anh 20% là còn 800, anh thấy hợp lí không? ”

Đúng, quả thật em nó nói hợp lí quá, tôi nói lại làm sao được. Nên tôi chấp nhận thỏa thuận lại để em nó đi giá một triệu tôi không cắt lai, ăn cái tiền tip hên xui từ ông khách vậy.

“ Ok vậy em cứ đi đủ một triệu, anh không lấy. Vui vẻ là được, có gì a tham khảo lại giá sau”. Tôi nhắn cho em nó

Em nó trả lời” Hợp lý, ( kèm icon cười haha )

Giọng điệu đúng khó ưa thiệt, muốn chửi bọn này một trận cho hả dạ lắm mà thôi nhịn, đang khổ.

Rít một hơi thuốc tôi chửi thầm.

“ Con mẹ nó “

Part 1 2 3 4 5 6

« »