17 Th11
9:46

(P3) Hồi ức chốn lao tù ngày đó

Sài Gòn đẹp nhất về đêm nhưng có mấy ai dám một đêm không ngủ cùng Sài Gòn. Khi màn đêm cứ buông xuống cũng là lúc bọn trộm cướp bắt đầu hoạt động. Khu bờ kè là nơi cộm cán của những thành phần bất hảo của thành phố, khi xưa Tôn Đản quận 4 nổi tiếng thế nhưng không bát nháo bằng nơi này.

Đang chầm chậm chạy xe thì thấy phía trước có chuyện gì đó, hình như là đụng xe. Tôi vốn chẳng quan tâm tới mấy chuyện thiên hạ nhưng tư nhiên lần này lại thấy không thể đi qua được. Chạy xe lên trên một chút rồi quay lại xem chuyện gì. Trong cái ánh sáng vàng nhợt nhạt của ngọn đèn đường, tôi trông thấy đó là một bé gái đang bị một người đàn ông đánh mắng. Nhìn cái dáng vẻ hung tợn và cách ra tay không thương tiếc của tên khốn đó tôi không nghĩ hắn là người thân của đứa bé. Tôi lên tiếng, thằng hung trợn đó nhìn tôi rồi cười khẩy, không phải việc của mày cút ra kia.

Nhưng anh không nên đánh trẻ con như vậy.

Đánh hay không liên quan chó gì đến mày, cút.

Biết mình chẳng có lí do gì để liên quan tới chuyện này nên tôi đang tính quay đi thì đưa bé lao đến ôm lấy chân tôi mà cầu xin. Chú ơi cứu con với, đừng đi chú ơi. Thằng kia chạy lại túm tóc đứa bé giật ra và cứ thế hắn co cẳng sút cho đứa bé mấy cú.

Trên đời tôi ghét nhất mấy thể loại đàn ông đánh phụ nữ và trẻ em. Xưa thầy tôi trước khi dạy chúng tôi những đường quyền luôn răn dạy, võ là để luyện sức khỏe giúp người giúp đời. Người học võ không phải là để ra đòn thị uy mà là để dằn lòng mình lại, võ thuật càng cao thì sự điềm tĩnh càng lớn. Bất chấp có việc gì trước hết phải giải quyết bằng lời nói. Đại trượng phu không dùng nắm đấm với kẻ tiểu nhân. Cố gắng kìm chế lắm thì tôi cũng can được thằng hung tợn kia dừng đánh đứa nhỏ. Qua trao đổi thì mới biết được rằng thằng này không phải người thân của đứa nhỏ bọn chúng chỉ là những thành phần chăn dắt trẻ em. Đứa bé do hôm nay không bán được vé số nên bị chúng đánh.

Sau khi biết được tình hình như thế tôi tính móc bóp ra cho đưa bé chút tiền nhưng lạ thay cái bóp trong túi quần mới đây thôi mà đâu mất. Mới vừa trả tiền ăn vừa xong, cô chủ quán còn thối lại tiền tôi cẩn thận bỏ vào bóp rồi cho vào túi. Thế bóp đâu, biết rằng mình vừa dây phải bọn dàn cảnh móc túi nên tôi rất bực mình.

Chúng mày trả lại bóp cho tao.

Thằng chó này, ai lấy bóp của mày.

Tao không nói nhiều, bây giờ chúng mày trả bóp cho tao hoặc tao gọi công an.

Tùy mày, bọn tao không biết.

Nhìn cái mặt câng câng của nó, máu điên của tôi nổi lên. Từ tối giờ biết bao chuyện bực mình xảy hết đến làm tôi mất bình tĩnh. Đứa bé mới đây thôi còn mang vẻ mặt vô tội, giờ chạy đâu mất, đời đúng là đen như chó mực. Tôi hết giữ được bình tĩnh liền túm cổ áo thằng kia và hét vào mặt nó, bóp của tao đâu.

Từ trong vỉa hè ở đâu bước ra mấy thằng nhìn rất cô hồn cát đảng. Giờ tôi mới để ý kĩ, hóa ra chúng nó ở đây dàn dựng và chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mình tôi bị vây quanh bởi sáu bảy thằng. Biết thế nào cũng không tránh khỏi xô xát, tôi túm cổ áo thằng hung tợn kia quăng về phía đồng bọn của chúng và chạy lại nổ máy xe tính bỏ chạy. Nhưng ở đời, bao cái sự đen đủi nó luôn đổ xuống một lúc, cái xe mãi chẳng nổ máy được. Và thế là tôi lâm vào cảnh một mình đối đầu với bọn chúng. Lúc này cũng gần nửa đêm, đường đoạn này cũng vắng người qua lại. Người ta chủ yếu tập trung tại các quán nhậu, thi thoảng có mấy người say xỉn chạy xe qua.

Cả bọn kia lao vào đấm đá túi bụi, tôi vẫn né tránh và tìm đường thoát. Bỗng nghe cái bốp, thằng nào vừa giáng vào đầu tôi. Choáng váng, tôi ngã lăn nhào xuống đường. Chưa định thần thì tôi bị bọn chúng lao vào và cứ đầu tôi chúng nó nện. Trong lúc bất lực để mặc số phận đưa đẩy tay tôi sờ vào cục gạch rơi bên đường. Dùng hết sức bình sinh tôi chồm dậy và cầm hòn gạch đập vào đầu thằng gần nhất. Bốp, thằng đó đổ nhào về phía sau.

Bọn kia thấy tôi đánh lại người của chúng thì hăng máu hơn. Một thằng hét lên, chém chết mẹ nó đi. Trong tay vẫn nắm chắc viên gạch, tôi cố gắng né tránh những cái vung tay của chúng nó, hình như chúng có hàng.

Chap 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

« »