(P3) BÁN VE CHAI

Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái rõ to, không biết con nhỏ có nghe thấy không. Chợt con nhỏ lại nấc lên 1 cái, cả người rung rung nhìn coi bộ tội nghiệp dữ. Nhưng là tội nghiệp với ai đó chứ với tôi, nhìn cái mông rung rinh một cái tôi lại thấy hứng hơn kìa.

Tôi buông từng tiếng một thủng thẳng:

– Giờ mày thích sao, thích tao kêu công an gô cổ mày lại không? Thấy mày tội nghiệp kêu mày vô dọn dẹp kiếm tiền thì mày quơ đồ của tao luôn hả? Mày ngon dữ ha!

Tự dưng thấy tôi đổi tông, cô nàng lại càng run dữ. Con nhỏ này nhát ghê – tôi cười thầm trong bụng. Ác một cái nhìn con nhỏ càng run, thằng em càng biểu tình dữ dội. Hồi lâu mới thấy cô nàng lắp bắp:

– Em…em không dám. Anh đừng có gọi công an bắt em, tết nhất tới nơi rồi anh ơi…

– Vậy tao làm gì với mày đây? Mày nói tao nghe coi hợp lý thì tao làm theo mày à!

Cô nàng càng cuống quít dữ. Cà lăm một hồi mới đưa ra cái ý kiến nghe xong tôi muốn té ngửa:

– Anh… anh cứ đánh cho em một trận chứ đừng gọi công an!

Mặt tôi bộ diễn đạt lắm hay mình có cái tướng cường hào ác bá gì đâu tôi cũng không rõ nữa, nhưng nghe cái đề nghị này tôi cũng mém xỉu luôn. Nhưng nhìn cái mặt con nhỏ sợ muốn té xỉu, cái máu ác lại nổi lên rần rật.

Tôi buông thõng tay, kêu:

– À mày lì lợm hả? Được, đứng đó rồi tao cho mày biết thế nào ăn đòn nghe con!

Tôi bước sùng sục vào bếp, vơ lấy con dao phay bự tổ chảng chuyên dùng để chặt thịt. Cầm con dao trong tay thấy ghê ghê, sợ nó khiếp quá xỉu luôn cũng mệt nên chuyển tông lấy con dao gọt trái cây nhỏ xíu. Nhìn nó nhỏ xíu nhưng cái mũi dao cũng bén lắm à nha.

Tôi bước lên nhà, mắt trợn ngược, người gồng hết cỡ nhìn cho hầm hố. Con nhỏ nhìn tôi cầm con dao bước lên mắt cũng trợn ngược, lùi lùi về phía góc nhà, mặt mày tái xanh tái xám. Chắc nó tưởng phen này gặp phải đúng giang hồ thứ dữ rồi đây.

Tôi gầm lên:

– Mày đi ra đây coi, nhanh lên. Tao bảo mày bò ra đây nè, nhanh!

Con nhỏ sợ tới phát sốt, luống cuống bò bò từ sàn tới cái bàn uống nước tôi đang ngồi. Cái tư thế bò thấy ghét, cái mông lổm ngổm lên, cái mặt thì nước mắt tè le. Tôi lại hét:

– Mày để cái tay lên bàn coi.

Cô nàng mặt cắt không còn giọt máu, run run đưa cái tay lên bàn, vừa đưa vừa sợ hãi hỏi:

– Anh… ơi anh… anh làm gì thế…

Mắt tôi trợn ngược lên coi bộ hùng hổ lắm, dù trong lòng đang mắc cười gần chết. Tôi quát lên:

– Để im tay trên đó!

Vừa nói tôi vừa làm bộ giơ con dao lên đâm xuống thật lẹ. Chỉ nghe “Ối giời ơi” một tiếng, cô nàng rụt ngay tay lại nằm bò ra đất, nước mắt giàn giụa ra. Vừa nằm vừa rên lên:

– Ôi giời ơi đừng đâm em, em chết mất anh ơi!

Tôi lạnh lùng vơ điện thoại, giả bộ bấm số. Cô nàng lại hét thảm thiết hơn:

– Ối anh ơi đừng gọi công an, em chết mất!

Tôi nghĩ bụng: Đâm mày mày cũng chết, kêu công an mày cũng chết, cứ nước này chắc tao cũng… chết luôn quá :rant: Tôi gạt tay ra, ngồi xổm xuống, chim đối mặt với con nhỏ rồi la:

– Mồm mày kêu là anh đánh em đi, giờ tao đâm mày thì mày lại xin xỏ. Vậy giờ mày tính sao đây?

Cô nàng chẳng biết nói gì cứ nằm phục xuống, cái đập dập dập nhìn mắc cười không tả nổi. Hồi lâu mới lắp bắp:

– Anh ơi anh làm phước anh tha cho em, em làm trâu làm ngựa cho anh kiếp này anh ơi, em xin anh đấy!

À, ý kiến hay à nha. Làm trâu làm ngựa à? Xe máy thì tôi có, ruộng thì không, vậy thì cần trâu với ngựa để làm gì. Nhưng thi thoảng trở về với thú vui cưỡi trâu thổi sáo cũng không phải ý kiến tệ nha.

Tôi cười gằn, giọng lạnh te:

-Làm trâu làm ngựa à? Mày làm được không đây? Lần này mà mày nói mà không làm được thì đừng trách tao gọi công an nha. Lần này là cơ hội cuối nha!

Con nhỏ như chết đuối với được phao cứu sinh vội vàng hổn hển bảo:

– Vâng vâng em thề. Anh đừng đâm em đừng gọi công an thì em làm trâu làm ngựa gì cũng đc anh ơiiiiiiiiiiiiiiii….

Tôi thủng thẳng đứng lên, tay vẫn cầm con dao nhìn giang hồ vãi. Vừa đứng vừa thòng thêm một câu nghe sặc mùi xã hội đen:

– Mày làm không nổi đừng trách con dao của tao nha!

Con bé càng run mạnh. Tôi lên cái ghế ngồi tựa lưng ra, mắt nhìn gườm gườm. Con bé còn đang lúng túng thì nghe tôi quát:

– Mày đứng lên coi.

Lục tục đứng lên liền.

– Quay 1 vòng tao coi.

Mặt con nhỏ nghệt ra thấy rõ nhưng cũng ráng quay 1 vòng. Nhìn cái điệu bộ vừa sợ vừa ngượng nghịu của con nhỏ mà thằng em trong quần cứ biểu tình rầm rầm. Đúng lúc nó xoay cái mông qua thì tôi kêu tiếp:

– Đứng im đó.

Stop liền. Hay dữ ta. Robot điều khiển bằng giọng nói tụi Nhật Bản có khi còn chưa làm ra nổi nha. Tôi hứng chí kêu:

– Chổng cái mông ra coi.

Con nhỏ ngượng chín cả mắt, dòm dòm tôi một cái rồi miễn cưỡng cúi lưng xuống, đưa cái mông ra. Trời đất ơi, xem tụi Mỹ nhảy stripshow quá trời mà sao cái cảm giác không bằng một phần nhỏ của cái show diễn của nhỏ này. Cái mông tròn căng bó sát vào cái quần vải cũ, cái khe mông lằn cả lên rõ mồn một. Tôi khoái chí ngắm nghía hồi lâu rồi kêu tiếp:

– Lắc cái mông qua lại coi!

Mặt con nhỏ đỏ rần lên y chang như mặt trời, nước mắt lại chuẩn bị tè le ra. Tôi lúc lắc con dao, một tay với lấy cái điện thoại đang để chỏng chơ trên bàn. Con nhỏ nhìn thấy cái cử chỉ vậy vội vàng cúp cái mặt xuống. Cái mông tròn vo bắt đầu đung đưa, đung đưa….

Tôi nứng quá chừng luôn, cho tay vào hỏi thăm thằng em bé. Thằng em cũng nứng chẳng kém, nước dãi chảy đầy ra ướt cả tay tôi. Con nhỏ thấy tôi không kêu dừng cũng chẳng dám dừng, cái mông cứ đưa qua đưa lại liên hồi.

Tôi bỏ cái tay ra, hắng giọng kêu:

– Được rồi! Giờ đứng xoay mặt lại coi.

Con nhỏ xoay người lại, 2 tay che lấy trước bướm, mặt đỏ gay. Tôi nhìn con nhỏ giờ còn thấy hấp dẫn hơn cả Maria Ozawa nữa trời. Tôi ngồi ưỡn cái con cu ra cho nó đội quần lên thẳng đứng, ra lệnh tiếp:

– Dạng cái chân to ra coi.

Con nhỏ sợ sệt dịch 2 cái chân lui ra 2 bên. Cái quần bị kéo căng lộ ra cái mu căng phồng, nhìn kích thích ghê gớm. Tôi châm thêm điếu thuốc, kêu:

– Đứng đó thủ dâm tao coi!

Mặt con nhỏ nghệt ra hồi lâu rồi mới lí nhí:

– Anh ơi thủ dâm là gì ạ!

Part 1 2 3 4

« »