(p24) Đào tạo nữ sinh

– Chạy vô thang máy rồi, đuổi không kịp!

– Mẹ con chó, nó không biết xấu hổ à! – gã ngồi dậy đi cà nhắc vì còn đau – ĐM tao mà bắt được lần nữa tao hiếp cho nát bím!

Đăng Khoa lén nhe răng cười, nhưng lại làm bộ tiếc nuối:

– Đang hay mà, em làm tình tuyệt lắm anh ạ!

– Tao tính với mày some nó, để tao hỏi thằng Ngọc Anh địa chỉ, đ.m cho người tới bắt tận nhà mới được!

– Thôi kệ đi! Gái còn nhiều mà! – cậu đỡ gã ngồi dậy, lấy khăn lau mặt đưa cho gã và nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Hồi lâu sau gã mới hết đau, mặc lại áo quần rồi lên giường nằm ngửa nhìn trần nhà, chửi đổng. Đăng Khoa ngồi nghe chán chê rồi khẽ đứng dậy:

– Tôi có việc một tí, lát anh về sau nhé! – nói rồi cậu quay vô mặc chiếc áo còn ướt nhẹp ra khỏi phòng, để lại Vĩ Đông đang điên tiết nằm chửi trời đất. Hồi lâu gã mới lục đục thu xếp quần áo đồ đạc đi về, không quên khều chân kéo bộ váy của em dưới gầm giường ra, lựa lấy cái quần lót ren trắng sữa rất đẹp, hít hà hồi lâu xem như chiến lợi phẩm của mình.

Tôi nhanh chóng rời khỏi tủ, chạy như bay xuống cầu thang bộ để đuổi kịp cái thang máy. Kia rồi, Vĩ Đông đang từ sảnh ra cửa khách sạn, tay xách chiếc túi ra dáng một doanh nhân. Tôi đeo kính đen và khẩu trang bám theo chỉ cách chục bước chân, bình xịt hơi cay nhỏ giấu trong ống tay áo đã sẵn sàng, chỉ cần ra tới chỗ vắng người ngay trước sân khách sạn, tôi phải lấy được ít nhất của gã 4, 5 chiếc răng mới hả dạ.

Bỗng “Kétttttt”. Một chiếc ô tô đen thắng gấp ngay trước mặt gã làm tôi lùi lại, từ phía cửa ghế lái bước ra một người đàn ông có vẻ là dân anh chị, mặc áo ngắn tay để lộ những hình xăm vằn vện.

– Cậu Hưng, đi đâu vậy! Lâu nay không gặp! – Gã hơi tái mặt.

– Đi đâu tao phải hỏi mày mới phải! – giọng the thé của một người đàn bà bên trong xe, người đó bước xuống cùng 2 người đàn ông khác mặt mũi bặm trợn. Bà ta khoảng 40, lùn và sồ sề, tay và cổ đeo đầy vàng ra vẻ là người có tiền.

– Bà xã à! – gã ngọt xớt – Anh đi uống cà phê tiện bàn công chuyện làm ăn! Cà phê tầng thượng khách sạn này ngon lắm, em thử bao giờ chưa?!

Cách xưng hô của gã làm tôi giật mình, người đàn bà kia mà là vợ gã sao? Bà ta chẳng nói chẳng rằng bước đến giật cái túi trên tay gã, mở miệng dốc ngược, đồ đạc bên trong rơi ra, gã co rúm người. Người đàn ông tên Hưng cười nhạt:

– Ông anh rể bữa nay có sở thích chơi gái sưu tầm quần lót nữa à?

Rồi chẳng nói thêm gì, bốn người bu vào đấm đá ông ta liên hồi. Người đi đường hiếu kì dừng lại, chạy xe vào cả sân khách sạn để xem nhưng chẳng ai có ý định can ngăn. Quần áo gã bị xé tơi tả, gã không ngừng cầu xin nhưng đám người kia vẫn tiếp tục thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tôi lùi ra xa kẻo lại liên lụy. Tại sao vợ gã lại biết, có phải Thanh Thanh đã cố ý cho gã cái quần lót để sau đó mật báo không, nếu thế hẳn em phải đang ở quanh đây thưởng thức kết quả kế hoạch của mình. Tôi đưa mắt và không khó để tìm ra, với chiều cao nổi bật 1m68 chưa kể giày cao gót cùng cơ thể mượt mà trong bộ váy đen kín đáo, kính đen, môi đỏ và chiếc mũ rộng vành như một quý cô sang trọng, em đang đứng lẫn trong đám đông, khoanh tay nhìn tên tiểu nhân bị đánh ghen tơi tả. Tôi lách đám đông bước đến thì không thấy em đâu nữa, liền chạy ngay ra đường, bắt taxi đuổi theo chiếc taxi phía trước chỉ với linh cảm người ngồi trong đó chính là em.

  Hồi hộp chuẩn bị tinh thần hồi lâu, tôi gõ cửa phòng khách sạn mà tôi đã lần theo tới.

Em đứng đó nhìn tôi, cố nén sự ngạc nhiên của mình. Tôi chỉ lặng im nhìn em, chờ đợi, em sẽ nói gì, tôi không dám chắc, 2 tháng xa nhau làm tôi cảm giác mình có lẽ đã không còn hiểu lòng em.

– Em đã nói lời chia tay rồi! Sao anh không hiểu, anh còn cố chấp tìm em để làm gì? – em lạnh lùng, bướng bỉnh, nhưng tôi nhìn ra, đó chính là vẻ lạnh lùng đáng yêu của cô bé sinh viên ngày nào.

Tôi bước đến, ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc:

– Anh đã nấp trong tủ và chứng kiến hết, cả lần trước nữa! Anh xin lỗi, anh đã chẳng làm gì để giúp em, giá như lúc ấy anh có thể bước ra, thì chúng mình không bao giờ phải chịu nhiều đau khổ thế này! Anh xin lỗi, lỗi do anh, hãy cho anh một cơ hội! – tôi nghẹn ngào, nước mắt chỉ chực rơi, hai tháng nay tôi đã phải kìm nén quá nhiều.

– Em, con người em đã vấy bẩn rồi! – em khẽ nấc lên làm tôi không khỏi xót xa – Anh về đi, em không còn xứng đáng với anh nữa!

Rồi em bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Tôi cũng òa lên khóc theo. Chúng tôi ôm nhau, cảm nhận được hơi ấm tình yêu trở lại, vẫn nguyên vẹn như xưa…

Tôi dành đến 3 ngày chỉ để ở bên em không rời một bước, như để chắc chắn rằng mình không mơ, hỏi hết, trả lời hết những gì chất chứa trong lòng. Chúng tôi ăn, ngủ, tắm và làm tình với nhau, tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc ngập tràn bên người mình yêu thương nhất. Thanh Thanh đã vui trở lại, trở về là cô bé hồn nhiên đáng yêu khi xưa, vẫn ra dâm thủy, vẫn xuất quân, vẫn lên đỉnh mềm oặt trong vòng tay tôi. Tôi hạnh phúc vì điều đó, kể cho em nghe nỗi cô đơn đau khổ những tháng ngày xa cách, thú tội việc mình đã chơi gái bán hoa, em giận dỗi búng phạt chym tôi mười cái, cười khúc khích trong lòng tôi nhưng một lát sau nước mắt giàn giụa, em nói thương tôi lắm, tự trách mình vì đã ngu ngốc ra đi mà chẳng cho tôi được nói một lời để cả hai phải chịu nhiều đau khổ. Em kể cho tôi nghe về em ngày chia tay, lang thang một mình khắp đất nước, dằn vặt không thể tha thứ cho mình, nhưng rồi lại hoài nghi, lập nick giả chat với Vĩ Đông, sắm vai là một cô gái ăn chơi, gạ tình gã, kể rằng mình rất thích cắn hàng mỗi khi làm chuyện ấy, gã khoe ngay thứ thuốc kích thích của mình, em căm hận trở về Nha Trang, lén điều tra thân thế và quyết định giăng bẫy để gã bị vợ bắt quả tang.

– Em đã trưởng thành lên rất nhiều rồi phải không?! – tôi vuốt tóc, xoa đầu em – Anh cảm thấy tự hào về em lắm!

– Vì sao anh không xuất hiện và can ngăn em và anh Khoa? Anh không ghen à? – em trở mình, rúc vào nách tôi cho ấm.

– Ghen chứ! – tôi chạm môi em, mỉm cười – Nhưng đó là mong muốn của em mà, anh sẽ tôn trọng, anh không muốn can ngăn, ngược lại nữa cơ, anh thật sự cảm thấy kích thích khi nhìn em trong tay cậu ấy, người yêu của anh tuyệt vời lắm đấy, có biết không?!!

– Cảm ơn anh đã hiểu cho em! – em im lặng hồi lâu rồi mới tiếp – Đăng Khoa, anh ấy cũng là người tốt, như anh vậy, nhưng làm tình với anh em cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, với anh ấy chỉ là tò mò một cảm giác mới lạ thôi, anh tha thứ cho em nhé!

Tôi ôm chặt em, hôn thật nồng nàn, bàn tay khẽ úp lên eM-U lol trơn tru mềm mịn, xoa nắn.

– Không, không có gì cần phải tha thứ cả, em yêu ạ, anh yêu em, yêu tất cả những quyết định, những hành động, những khoảnh khắc của em! Đừng suy nghĩ về nó nữa nhé!

Em hạnh phúc ôm tôi, chúng tôi bên nhau như thế, quấn quýt không rời.

Vĩ Đông gọi tôi, ngỏ ý muốn mượn 100 triệu lo công việc vì tài khoản ngân hàng đang gặp lỗi. Tôi khéo léo từ chối và gọi ngay cho Đăng Khoa, có lẽ cậu ấy đã bị gã ghé thăm trước:

– Ngọc Anh này! – cậu ta nói vội vàng – Dẹp, dẹp hết, một xu cũng đừng cho mượn nha!

– Sao vậy? – Tôi giả vờ ngơ ngác.

– Kể ra thì dài dòng, nói chung thằng đó là một tên khốn nạn! – cậu gay gắt – Nó chẳng phải doanh nhân gì đâu, là một thằng ăn bám vợ và chuyên đi lừa tình lừa tiền mọi người. Nó đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà và đang trốn chui nhủi bọn đầu gấu cho vay nặng lãi kìa. Tôi cũng xém bị nó dụ rót vốn cho nó đầu tư bất động sản đó, cậu phải cẩn thận, nghe chưa?

Đăng Khoa tận tình quá làm tôi bật cười:

– Biết rồi, cứ yên tâm đi!

– À này, cho tôi hỏi? – cậu ta ngập ngừng – Cô gái tên Ngọc Hân người mẫu ảnh hồi cậu rủ nó đi phụ chụp, cậu có thông tin gì không, à không, cậu có số điện thoại hay facebook hay zalo không? Cho tôi xin với!

Tôi cười, lần này thì tôi rút kinh nghiệm chỉ cho cậu ta cái facebook ảo của mình.

..

“Anh đã ngơ ngẩn cả mấy ngày bởi hình ảnh em cứ ở mãi trong đầu, những phút giây được bên em tuy ngắn ngủi nhưng nhớ mãi không sao quên được. Anh biết đây chỉ là cơn say nắng bình thường với một người đàn ông chưa từng trải, thiếu kinh nghiệm sống, rồi thì anh sẽ quên đi và gặp được người phù hợp thật sự với mình, dù sao cũng cảm ơn em vì tất cả đã dành cho anh. Nếu em cần sự giúp đỡ, bất cứ điều gì: tiền bạc, vật chất, tinh thần, hãy thẳng thắn nói với anh, anh luôn sẵn sàng bằng tất cả khả năng, tự nguyện, không yêu cầu, đòi hỏi gì. Cảm ơn em nhiều, Ngọc Hân, hôn em!”

Tôi đọc cho em nghe dòng tin nhắn Đăng Khoa đã gửi, ôm em vào lòng xoa đầu:

– Em yêu của anh đào hoa quá đi! Mà anh ta có vẻ cũng rất tử tế, nhỉ?

– Dạ! – em bẽn lẽn, khẽ cười – Anh ấy cũng đã động viên em rất nhiều mà, lúc bên ảnh, em nhìn thấy hình ảnh của anh trong đó, cảm giác rất ấm áp, thấy mình được yêu thương và chiều chuộng!

– Nhưng anh ta cũng chạy ra đuổi bắt em đấy, may mà không được! – tôi có vẻ suy ngẫm.

– Không! – em khẽ dụi đầu vào ngực tôi – Anh ấy đã bắt được em khi em vừa chạy vào phòng bên cạnh!

– Là sao? – tôi thắc mắc.

Em nhìn tôi cười thích chí:

– Em đã đến khách sạn từ chiều hôm trước và thuê phòng và nhận ra đó là phòng ngay cạnh phòng tụi mình đã chụp ảnh. Nên yêu cầu hắn thuê lại phòng cũ. Em để tất cả đồ đạc trong đó, mở sẵn cửa đề phòng nếu tình huống xấu nhất có thể chạy qua khóa cửa cố thủ. Đăng Khoa đã thấy em chạy vào đó, ảnh cũng vào theo luôn!

– Rồi sao nữa? – tôi thích thú.

– Thì ảnh bước đến đẩy em tựa vào tường, hôn em! – em bẽn lẽn, ánh mắt len lén nhìn tôi dò xét – Rồi hôn ngực, cuối xuống nâng một chân em lên, ảnh húp bím em mấy lần làm em run rẩy, xong thả ra, hôn tạm biệt rồi về phòng với tên Vĩ Đông!

Tôi cười mãn nguyện :

– Thích quá nhỉ! Cậu ta có vẻ là người đáng tin cậy!

 Trời Nha Trang se lạnh, bão sắp vào, từng cơn sóng dồn dập, mang theo bao nhiêu là rác rưởi từ cái cửa sông gần đó trôi ra. Tôi đứng trên lầu cao hồi lâu nhìn xuống, đường phố đã lên đèn, dòng người hối hả ngược xuôi, xong đóng cửa kéo lại rèm cho căn phòng kín đáo, ấm áp. Đăng Khoa thắp nốt cây nến cuối cùng, tắt điện để cả phòng sáng lung linh, trải chiếc khăn trắng tinh lên giường. Tôi giúp cậu ngắt những cánh hoa hồng rải đều lên, lấy điện thoại mở một bản nhạc du dương. Mùi thơm thoang thoảng, không gian lãng mạn làm hai người đàn ông nghe rạo rực trong lòng. Cánh cửa nhà tắm hé mở, em bước ra với bộ váy ngắn trắng tinh khôi, mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhìn bồng bềnh thật quyến rũ, đôi môi đỏ thắm chúm chím, bờ vai trần gợi cảm, vòng eo nhỏ nhắn, mông nảy nở và cặp đùi thẳng tắp. Đăng Khoa há hốc mồm, cậu hẳn vô cùng sung sướng vì không ngờ mình lại được gặp và bên em một lần nữa, khẽ bước đến hôn lên mu bàn tay rồi dắt em đến trao cho tôi:

– Tôi ghen tị với cậu quá Minh Lâm ạ!

Tôi thơm nhẹ má em, thì thầm:

– Đêm nay, em là nữ hoàng, không phải làm gì cả, để bọn anh phục vụ nhé!

Em nhắm mắt vâng lời, tôi đẩy nhẹ em vào vòng tay Đăng Khoa, cậu nắm một tay, vòng qua em, hôn lên gáy, cổ và bờ vai mịn màng. Em cử động nhẹ nhàng, đón nhận những kích thích một cách thoải mái nhất. Quay sang đón lấy môi Đăng Khoa, hai người hôn nhau thật lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Tôi ngắm nhìn và không khỏi ghen tị, đỡ nhẹ em ra, để em xoay vòng, linh hoạt uyển chuyển theo điệu nhạc. Chúng tôi vây quanh em, âu yếm, vuốt ve, làm khuôn mặt em ửng hồng vì xấu hổ. Tôi nắm hờ tay em giơ lên để cậu ta vuốt ve cái lưng cong, khẽ kéo dây kéo xuống, lần ngón tay gỡ hai dây treo trên đôi vai trần, khẽ tuột xuống, em đứng im ngại ngùng, cặp ngực trắng hồng với đầu ti nho nhỏ thật đẹp, đôi chân dài miên man cùng cái mu căng mọng phồng lên hấp dẫn trong chiếc quần lót nhỏ. Hai người đàn ông khẽ nâng em lên, đặt nằm ngay ngắn tên chiếc giường đầy cánh hoa hồng.

Chap 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

« »