(p21) Đào tạo nữ sinh

Thị trường tiền điện tử nhiều biến động, lợi nhuận tăng vọt giúp tôi ngày càng giàu có, nhưng tôi lại chẳng thiết tha gì, chuyển hết tất cả về một loại tiền duy nhất là bitcoin, gác lại công việc, sống một cuộc sống an nhàn không màng danh lợi. Mỗi sáng chạy tập thể dục bên bờ biển, rồi về phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng hoặc đưa cả gia đình đi ăn uống linh đình tại một nhà hàng nào đó, mua sắm, ăn diện thật nhiều. Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua…

Tôi Fa đúng nghĩa, Đà Nẵng nhiều gái đẹp, da trắng, giọng ấm áp nhưng không ai có thể thay thế hình dáng em. Em là cô gái hoàn hảo nhất mà tôi đã may mắn được gặp, bạn bảo không, cô này, cô kia mới hơn ư, tôi sẽ chỉ cho bạn khuyết điểm của họ: chân cong, đầu gối củ lạc, mắt nhỏ, ngực xệ, da xấu, tay khoèo, tóc xơ xác, bụng mỡ, lùn, gầy, mập, móm, … v. v. Tôi hiểu cái tâm lý của người đàn ông khi đánh mất người mình yêu, luôn có một trình photoshop lọc qua những kí ức với người ấy khiến vị trí và hình ảnh họ luôn là độc tôn, muốn thoát ra được suy nghĩ đó cần thay đổi bản thân để ép mình trải nghiệm những điều mới mẻ với những cô gái khác, hư một chút.

Thương lượng được kèo qua đêm với một em xinh với giá 10 triệu ở Hà Nội – khá cao so với mặt bằng chung, tôi đặt vé, tạm biệt ba mẹ và bay ra, thuê một phòng khách sạn sạch sẽ để lần đầu chơi gái thật ấn tượng.

Em đến, rất xinh, da trắng, tóc đen, chân thon dài, ngực nảy nở cúi chào tôi. Tôi thử ôm em, em ôm lại tôi, hơi hụt hẫng, không nhận thấy cảm giác ấm áp như khi bên người yêu mình. Em tắm xong và giục tôi đi tắm. Tôi quấn chiếc khăn ra và thấy em đã nằm ngoan trên giường chờ đợi, hai bầu ngực tròn căng, đầu ti hồng hào, bụng phẳng, eo thon và cái eM-U lol múp máp đã được tẩy sạch lông. Tôi vuốt ve thân thể nuột nà, thấy mình cũng có hứng thú, liền khẽ vạch mép bím em ra, cũng đẹp, đáng đồng tiền bát gạo. Xoa nhẹ hot-le và nhận ra em đã nứng, nước nhờn chảy ra ướt ngón tay tôi, em nhìn tôi khẽ xấu hổ, ngồi bật dậy đè tôi nằm xuống:

– Em phải phục vụ anh chứ, anh cứ nằm yên đi!

Nói rồi em lột chiếc khăn trên người tôi, tôi khẽ hóp bụng lại, khoe cơ bụng 6 múi và bộ ngực vạm vỡ, đôi tay rắn chắc, cặp đùi căng đét nổi từng đường gân cơ – thành quả của hơn tháng rưỡi tập gym đều đặn và ăn uống có khoa học. Em khẽ oa lên một tiếng khi chiêm ngưỡng thân thể tôi, cầm con chym đang cương cứng sóc nhẹ vài cái rồi không ngại ngần hé đôi môi nhỏ xinh hôn và đưa nó vào miệng mình. Tôi sướng quá, con chym cứng đơ bị cái lưỡi em mút liếm một cách thèm thuồng, 2 bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ hai hòn và sóc nhẹ gốc con cu làm tôi bị kích thích dữ dội. Em cứ thế Bj tôi chừng hơn 5p, đến khi cả con cu ướt đẫm nước bọt, giật giật rồi mới chịu nhả ra, nhìn tôi khẽ cười:

– Em nói anh đừng tức nhé! Đẹp cỡ như anh em nào chẳng ngửa bím ra cho chơi mà phải mất công thuê em tốn tiền làm gì!

Tôi cười :

– Thế ý em free anh hôm nay à?

Cô bé ngúng nguẩy:

– Em nịnh anh để anh bo thêm thôi nhé!

Tôi kéo em vào lòng, vuốt ve mái tóc rồi đến cơ thể nõn nà, em nằm im phục tùng và có vẻ an tâm vì mọi cử chỉ hành động của tôi đều nhẹ nhàng.

– Anh có người yêu chưa vậy? – cô bé quay lên hỏi làm đứt mạch cảm xúc.

Tôi lại buồn, nhận ra dù có qua đêm với bao nhiêu em xinh đẹp đi nữa thì tôi cũng chẳng bù đắp được sự mất mát đó, Thanh Thanh ra đi để lại một sự trống vắng trong tâm hồn không gì thay thế được. Hai tháng nay em ở đâu, làm những gì, tôi luôn thắc mắc nhưng chưa bao giờ muốn tìm kiếm câu trả lời. Tôi sợ, sợ đến khi biết được thì lại càng đau thêm.

– Hôm nay anh hơi mệt, tha cho em đấy, em đấm bóp cho anh ngủ ngon là tốt rồi!

Cô bé ngoan ngoãn massage cho tôi, còn tôi lim dim mắt thiu thiu ngủ và bị em xơi lúc nào chẳng biết. Em đeo bao lên con cu đã bị sóc cứng ngắc, ngồi lên nhún vài phát khiến tôi bừng tỉnh, ham muốn nổi lên tôi đè em ra nhấp liên hồi, bữa nay tôi sung quá, cộng thêm đống cơ bắp mới phát triển mạnh mẽ, chẳng thế mà cô bé quằn quại rên rỉ quá chừng…

Tôi xuất, còn em sướng tới mức chẳng còn sức mà co bóp âm đạo nữa, nước ra ướt hết đùi. Tôi rút bao quăng thùng rác và lau sạch sẽ cơ thể em, khẽ ôm vào lòng, em mềm rũ rượi trong đôi tay rắn chắc.

– Em chết mất thôi! Anh chuyên nghiệp quá!

– Anh đã bảo chỉ massage cho anh ngủ ngon thôi mà, lỗi tại em đấy! – tôi dỗ dành.

Hai người cố ngủ nhưng chẳng tài nào, đành mang câu chuyện đời mình ra kể lể. Người ta bảo không nghe cave kể chuyện, nhất là một cô có cát – xê những 10 triệu một đêm, chẳng có gì để phải thương hại hay nghe những lý do cuộc đời xô đẩy, tất cả cũng chỉ vì tiền, tôi không quan tâm, kể được hết nỗi niềm u uất trong lòng mình, y như lời bài hát Tâm sự cùng người lạ của Tiên Cookie, chỉ cần một người lắng nghe tôi nói thôi cũng đã thấy vơi bớt phần nào.

3h sáng, cả hai ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau em ngỏ ý muốn làm tình với tôi lần nữa, tôi sẵn sàng và đưa em lên đỉnh hết lần này đến lần khác, nhận ra trình độ của mình đã trở nên thượng thừa, lòng khẽ tiếc nuối giá như Thanh Thanh còn ở bên mình, hẳn em sẽ hạnh phúc lắm…

– Anh này, hãy tìm chị ấy đi! Hai người hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần, chị ấy có lẽ cũng có nỗi khổ tâm, biết đâu anh có thể thông cảm được! – cô bé nói trước khi rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng vắng. Nỗi khổ tâm ư, chắc là không, tận mắt tôi nhìn thấy em tự nguyện hiến dâng mình cho người khác, hối hận có ích gì, tim tôi em đã bóp nát rồi còn đâu?

 Tôi trở về văn phòng sau 2 tháng không lui tới, bụi đóng một lớp mỏng trên sàn hiện rõ từng dấu giày đi vào, bám đầy trên cái bàn kính với ba bông hoa hồng đã khô quắt trong lọ nhỏ. Phòng ngủ im lìm, tủ lạnh với đống hoa quả đã thối rữa dòi bò lúc nhúc, duy chỉ có nhà vệ sinh chẳng có gì thay đổi. Mất hết một buổi hì hục lau dọn lại, tôi ngồi nghỉ mệt trên chiếc ghế giám đốc của mình, nhâm nhi lon Monster, mở máy tính lên đọc những tin bài với tiêu đề giật gân, nội dung nhạt toẹt, nhảm nhí.

Ôi, gì đây, tài khoản facebook ảo của em còn lưu trong trình duyệt máy. Tôi đắn đo hồi lâu rồi quyết định sẽ xem trong mục tin nhắn có những gì:

– Tối nay em gặp anh được không? – tin nhắn vừa cách đây 2 phút em vừa gửi cho Vĩ Đông, khốn nạn, tôi nghiến chặt hai hàm răng, ghen bímg ghen lộn dù biết giờ chẳng liên quan gì tới mình.

– Anh rất vui vì điều đó! Cuối cùng em cũng đã đồng ý gặp anh. Mình gặp nhau ở đâu hả em? – anh ta trả lời làm tôi điếng người, chỉ một khoảnh khắc nhỏ nếu Thanh Thanh nhận ra đã có người seen trước mình thì hỏng bét.

– Quán cafe Abc số 57 đường Xyz! Lúc 8h tối nhé!

– Ok, anh sẽ tới ! – anh ta hứa.

– Vâng, tạm biệt, hẹn 8h! – Em nói và có vẻ là đã tắt facebook.

Tôi hơi nhẹ lòng, lần đầu gặp không phải ở khách sạn là tốt rồi, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ về việc mình với em đã chia tay mà còn ráng xen vào. Niềm tin vỡ rồi, cố nhặt làm gì cho xước bàn tay?

Ấy thế mà tôi vẫn lì lợm đặt vé bay về Nha Trang gấp chiều nay. Bằng vài thủ thuật nhỏ, tôi lấy được password facebook vốn được mặc định lưu trong Cốc cốc. Nhập vào điện thoại và vào messenger kéo lên những tin nhắn đầu tiên, mãi mới tới, chúng bắt đầu từ ngay đêm của cái ngày định mệnh cách đây hai tháng trước.

Kể ra thì quá dài dòng cho hơn 1 ngàn tin nhắn kéo dài suốt hai tháng ròng, đại loại là Vĩ Đông luôn muốn được gặp mặt một lần nữa, luôn tìm cách thuyết phục rằng mình rất yêu Thanh Thanh, khen ngợi, hứa hẹn với em đủ điều, em thì trả lời rất ít, đại ý chỉ nói chuyện đã xảy ra với em là một tai nạn và em đã rất hối hận vì mình làm vậy, em khẳng định mình chẳng có tình cảm cảm xúc gì với anh ta cả. Vĩ Đông đáp trả bằng những luận điểm khá buồn cười, rằng em đã làm thế vì thực tâm em rất thích anh ta, rằng kĩ năng tình dục của anh ta quá bá đạo khiến em mê mệt, rằng hãy quay về đây bên anh ta, đừng tự dối lòng nữa.

Càng về sau câu chuyện càng trở nên gay gắt, em cảm giác bực bội vì bị làm phiền, cố gắng bảo vệ quan điểm rằng mình không hề hứng thú gì với anh ta cả. Vĩ Đông trơ trẽn hơn, luôn thuyết phục em hãy quay lại để hai người ân ái với nhau một lần nữa, anh ta sẽ làm em thích thú không muốn xa rời. Tôi lại nhớ đến cảnh họ làm tình với nhau, khốn kiếp, tuy thằng Vĩ Đông kỹ năng của nó cũng tốt, súng ống thì thuộc hàng khủng rồi, nhưng ngoài ra nó cũng có nhiều thứ khác mà? Đẹp trai, phong độ, giàu có nó có thiếu thứ gì đâu, hà cớ gì cứ đánh vào cái chuyện tế nhị là ham muốn làm chuyện ấy tình dục của em để thuyết phục cơ chứ, bị em từ chối suốt hai tháng ròng là phải. Nhưng lần gặp này mang ý nghĩa gì? Em đã đổ rồi sao? Em thèm cu hắn thật sao? Em hối hận, nhưng có đến mức cảm thấy tôi vô cùng đáng thương khi phải chịu đựng những điều đó không? Đáng lẽ sau tất cả em nên gặp tôi để nói lời xin lỗi mới phải. Bao nhiêu là câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi trên chuyến bay, hi vọng chuyện gì đó xảy ra tối nay sẽ giải thích tất cả.

Bảy rưỡi, tôi đến quán với cặp kính không độ và mái tóc mới được hớt cao gọn, đầu hoàn toàn trống rỗng chẳng có bất kì một kế hoạch đối phó với tình huống bất ngờ nào. Vĩ Đông đến chỉ sau tôi 5 phút, ngồi đối diện bàn tôi nhưng không nhận ra, căng thẳng nhìn đồng hồ, 8 giờ, rồi 9 giờ, rồi đến 10 giờ, nhân viên đã ra nhắc khéo quán sắp đóng cửa. Cả hai bị cho leo cây nhưng trông anh ta tươi tỉnh khác thường sau khi cầm điện thoại.

“Xin lỗi em có việc bận không thể đến hẹn được, ngày mai anh hãy thuê lại phòng hôm bữa đi, sáng 8h em sẽ đến!”

Tin em nhắn cho anh ta trên facebook lúc 8h30 mà vì tâm trí để trên mây nên cả 2 chẳng ai vào facebook đọc, cứ thế ngồi chờ mãi.

Em đang nghĩ gì, em định làm gì, có trời mới biết, nó cũng chẳng còn liên quan tới tôi, tại sao tôi lại phải mất công thế này, chỉ có thể là vì quá rảnh.

Ngồi chờ từ sớm ở sảnh với bộ tóc giả và cặp kính râm, tôi bám đuôi anh ta từ quầy lễ tân tới cửa phòng. Mới 7h, còn quá sớm nhưng có lẽ do hào hứng, Vĩ Đông đã chui vào tắm rửa, để mình tôi ngoài hành lang lo lắng, em đến sẽ vào phòng đóng cửa lại, chuyện bên trong xảy ra thế nào làm sao biết được, vậy tôi rình ở đây có ích gì? Vậy là trong một phút liều lĩnh khi Vĩ Đông rời phòng nóng ruột đi tới cuối hành lang ra lan can ngó xuống phố, tôi lẻn vào phòng giật cửa tủ chui ngay vào cái vị trí bí mật đó, xém phá lên cười vì sự nhanh trí của mình.

Đúng 8h Thanh Thanh đến thật, tôi hé mắt nhìn ra, ôi, người yêu cũ của tôi kia sao, em giờ quá xinh đẹp, mái tóc dài óng ả, đôi mắt tinh anh cùng đôi môi đỏ thắm, mặc một chiếc váy ngắn gợi cảm, không mang theo thứ gì kể cả điện thoại, đứng đối mặt Vĩ Đông hồi lâu. Hai tháng không gặp mà em trông già dặn hơn, lối trang điểm cũng trưởng thành, nghiêm túc hơn nhưng tôi thích điều đó, lòng đau nhói khi hiểu rằng lúc này mình thậm chí chẳng có cách nào giữ được trái tim em, kể cả lải nhải bài ca tha thứ.

– Em… em… đến thật rồi! Em xinh quá! – anh ta há hốc mồm lắp bắp.

Em đi vào phòng, nhìn ngó một lượt, Vĩ Đông đóng cửa rồi lao đến vòng tay ôm bờ eo gợi cảm thon thả của em:

– Ngọc Hân à, anh nhớ em quá! Em cuối cùng cũng đã chịu gặp anh rồi.

Chap 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

« »