15 Th11
3:08

(P20) Người tử tù đặc biệt

Gần hai tháng trôi qua mà vụ án của Long Ba gác vẫn không có kết quả cụ thể. Những phán đoán của Kiên đã khá hợp lý. Những mảng mà Long đang làm ăn đều như rắn mất đầu, nhóm thì tìm đường ra nơi khác lập nghiệp, nhóm thì tìm nơi khác để kết hợp. Những gì mà Long gây dựng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống cho Kiên. Và người hưởng lợi đầu tiên là Kiên và Cường. Kiên phím cho Cường bắt đầu thao túng dần những mảng mà Long đang làm. Nhóm đàn em của Cường bắt đầu đi thỏa thuận với những nhóm đấy để thu phục. Hầu hết đám đấy đều đồng ý thu phục để còn yên ổn làm ăn. Một mũi tên bắn trúng hai đích. Long ba gác chết đi nên những gì Kiên tính toán đều được hưởng lợi. Cái quan trọng lúc này, Long bị ám sát đã bị bóc mẽ ra nhiều mảng tối ở Nam Định. Chính vì thế đồng chí Giám đốc, người đã giới thiệu doanh nghiệp của Long cho Nam đã biết được sự việc nên đã vội vàng gọi Nam lên để thương lượng. Một cuộc định giá và mặc cả giữa hai người kết thúc. Nội dung đấy chắc chỉ có Nam và đồng chí Giám đốc được biết. Chỉ biết rằng, sau đấy khoảng 6 tháng, Nam được giới thiệu vào chức danh Giám đốc công an tỉnh với số phiếu tuyệt đối. Người giới thiệu sớm để Nam tiếp bước trên con đường công danh không ai khác chính là ông giám đốc Công an tỉnh. Đổi lại, Nam chấp nhận im lặng với những gì mình biết về Long ba gác. Nhưng trên cả không ai biết được rằng, chính Kiên là người đã làm và đã bày cho Nam những thông tin về Long ba gác để Nam có thể biết và thực hiện việc mặc cả quan trọng này. Lợi ích này hoàn toàn có được từ Kiên.

Và lúc này, theo những dự đoán và phán đoán của Kiên, Nam đã thực sự mạnh mẽ trong việc dành lại những quyền lực và tham vọng của mình. Không ngờ chính cái chết của Long ba gác đã làm cho Nam được mặc nhiên mặc cả. Và chính điều đó làm cho Nam nhận chức sớm hơn dự kiến mà không gặp bất kỳ cản trở nào cả. Còn Kiên, Kiên cũng đã thâu tóm dần và gần hết những gì Long ba gác để lại. Được lợi cả hai. Chính lúc này vụ án Long ba gác tạm thời không ai nhắc đến. Nó đã dần đi vào dĩ vãng để có thể biến mất trong đầu mỗi người.

Với Kiên, Kiên bắt đầu có dần những thế lực của mình. Những hoạt động làm ăn của Kiên dần dần được đi vào ổn định và ít cạnh tranh hơn. Độc chiếm lĩnh thị trường Nam Định, Kiên bắt đầu nhen nhúm vươn ra ngoài để có thể tiến xa hơn. Lúc này đã bắt đầu nằm những năm phát triển nóng của kinh tế Việt Nam. Những cái hội nhập xã hội luôn làm cho những thông tin mà Kiên đang chờ đợi đến dồn dập. Kiên muốn hiểu cái mà những nhóm XHĐ ở các nước nó tồn tại khá công khai và hoạt động khá hiệu quả. Xem chúng hoạt động như thế nào. Hôm đấy, người ngồi nói chuyện với Kiên lại là chính Nam. Nam lúc này đang là Giám đốc công an tỉnh.

Bữa tối hôm đấy, Nam và Kiên cùng đang vui vẻ, Nam có buột miệng nói với Kiên một chi tiết khiến Kiên phải để ý:
– Dạo này chú bận hay sao mà chả thấy đến nhậu với cháu. Chị Nga hỏi cháu suốt về chú đấy. Không dám gọi điện cho chú. Chỉ hỏi chú qua cháu thôi.
– Ừ! Dạo này chú cũng bận thật. Đợt này bắt đầu có những cao điểm trấn áp tội phạm. Vừa rồi Công an bộ vừa bắt một đường dây cá độ bóng đá. Từ đó bắt đầu đẻ ra những cái ung nữa. Chủ yếu là các cược ở nước ngoài, chuyển tiền bất hợp pháp. Mấy món đấy, ở mình chưa có chế tài cụ thể nên khó xử lý lắm. Bên chú phải lên Bộ để tập huấn về những thông tin vừa rồi.
– Ồ! Chuyển tiền bất hợp pháp hả chú? Số lượng nhiều không mà bị bắt?
– Nhiều chứ cháu. Không đơn giản đâu. Do chính sách tài chính ở mình không cho chuyển tiền ra nước ngoài mà không có lý do. Chính vì thế nên mới có chuyện. Nhiều nhóm tội phạm chuyển tiền để rửa những đồng tiền từ những phi vụ làm ăn ở bên ngoài về Việt Nam. Còn mình thì chuyển ra ngoài với nhiều cách khác nhau. Chúng thu phế số tiền đấy như một lệ phí mà nhà nước không thể kiểm soát. Phức tạp lắm cháu ạ. Chưa kể những sòng bạc hợp pháp của mình ở các cửa khẩu cũng đang loạn lên về những món nghề của các nhóm ở HongKong, Macao nữa. Nên đợt này nghe tập huấn về món này cũng mệt. Chú bận là vì thế. Để lúc nữa chú qua gặp chị Nga vậy. Thỉnh thoảng cháu phải nói qua cho chú với chị Nga nhé!

Kiên cười vui vẻ. Lúc này, Kiên bắt đầu thấy những thông tin của Nam nói có vẻ hay. Chuyển tiền bất hợp pháp? Rồi cá cược bóng đá? Hay cờ bạc? Rửa tiền? Những lĩnh vực đấy, đụng vào đâu là có tiền. Mà toàn siêu lợi nhuận. Chỉ có điều phải cẩn thận trước khi làm gì là được. Những món nghề này cũng hay. Để mình về nghiên cứu xem như thế nào. Kiên nghĩ thế và vui vẻ tiếp chuyện với Nam. Cuộc nói chuyện đấy đã làm cho Kiên mở ra những suy nghĩ mơí, tham vọng mới để vững tin bước vào một cuộc chơi mới. Nó lớn hơn rất nhiều những gì mà Kiên đang làm. Lợi nhuận nó cũng hơn rất nhiều những gì mà Kiên đang có. Những kiến thức xã hội đã giúp Kiên hiểu phần nào của cuộc sống hơn.

Thấy có vẻ đây là một cơ hội làm ăn hay, Kiên vội vàng điện thoại cho Cường để bàn bạc công việc. Cường thấy Kiên nói về lĩnh vực đấy nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng có một vấn đề mà Cường cũng đã từng biết. Đấy là cá độ bóng đá và chuyển tiền. Cường nói:
– Ngày trước chú cũng nghe nói về chuyển tiền ra nước ngoài. Đợt đấy chú có một thằng em vợ bị án phải chạy sang Macao để trốn. Nhưng chuyển tiền cho nó để nó sinh sống phải thông qua một tay người Hoa Kiều. Hiện hắn đang sống ở Hà Nội. Hình như ở phố Hà Trung thì phải. Chú không nhớ lắm. Nhưng vẫn còn lưu lại địa chỉ để liên lạc. Ở mình không cho chuyển tiền sang nước ngoài một cách trực tiếp thì phải. Mà muốn chuyển phải có lý do chính đáng. Nên muốn đưa một lượng tiền lớn ra khỏi Việt Nam thì rất khó. Sau mấy lời giới thiệu của bạn bè, chú đã liên hệ với tay người Hoa đấy. Thoả thuận xong đâu đấy, chú chuyển một lượng tiền khá lớn cho thằng em vợ, nhưng chỉ bằng một cú điện thoại. Sau đó, thằng em vợ chú nhận được rồi xác định đã đầy đủ số tiền đấy. Thì đầu này, chú mới đưa tiền. Tuy chỉ là hình thức đơn giản nhưng thực sự mình phải nể bọn chúng. Làm ăn khá nghiêm túc, không thất hẹn và lỡ hẹn bao giờ. Chuyển bao nhiêu cũng được. Mà quan trọng không lằng nhằng về mặt thủ tục. Tất nhiên phải có lệ phí. Khá đắt. Nhưng không sao. Miễn mình được việc là được. Ngoài ra nó nhận cả mở các tài khoản ở Maocao, Thuỵ sỹ cho mình và chuyển số lượng tiền mình muốn để đứng tên các tài khoản đấy theo yêu cầu. Mọi cái đều có thể làm được, nhưng phí khá cao. Nhiều lúc chấp nhận 30/70 đấy cháu ạ. Không đơn giản tý nào.
– Còn món bóng đá và cá độ bóng đá thì chú cũng loáng thoáng thôi. Cũng chưa được chính xác. Nhưng chắc chắn rằng có việc cá độ bóng đá ngầm. Giới cá độ ngầm nó khủng lắm. Mỗi lần cá độ, tiền chuyển bằng cả năm cháu và chú làm việc đấy. Nhưng chủ yếu tiền được chuyển sang nước khác, ngoài Việt Nam. Và nó lại quay về Việt Nam bằng một con đường hợp pháp. Mấy món này đòi hỏi phải hiểu biết mới chơi được. Chứ như chú hơi khó. Nhưng sao cháu hỏi chú điều này? Cháu cũng muốn làm ăn à?
– Vâng! Người ta làm được thì mình làm được. Có gì mà phải ngại. Chứ cháu thấy kinh doanh buôn bán, rồi sòng bạc có vẻ nó không được ổn lắm. Kết cục cũng nên chuyển hướng một lĩnh vực kinh doanh khác cho hợp thời. Cái quan trọng là làm ăn phải hợp thời. Không cố chấp. Thời trước, sòng bạc dễ vì xã hội loạn lạc. Nhưng xã hội đã đi vào quỹ đạo thì những thứ giải trí cho con người nó cũng phải tinh tế và hợp thời hơn. Chính thế, mình cứ cố hữu một cách làm mà không biến đổi nó cho hợp với thời đại thì cháu e rằng sẽ không tồn tại lâu. Qua lâu rồi cái thời chỉ dùng mấy cái dao, súng đạn, rồi chân tay để đánh đấm làm ăn rồi chú ạ. Có lẽ bây giờ nên vận dụng những phương thức làm ăn của bọn nước ngoài vào mình. Chúng nó hơn mình là đi trước, còn mình hơn nó là biết đón đầu. Cháu cũng nghe nói trong Nam, các băng đảng trong đấy làm ăn món này cũng mạnh. Sao mình để phí thế. Lợi nhuận như vậy thì không nên bỏ qua. Biết là khó. Nhưng khó mới có tiền chú ạ. Hãy biến những đồng tiền mà mình coi nó bẩn thỉu đề thành những ánh hào quang trong sạch. Xã hội bây giờ đang có lợi cho mình. Nên biến đổi dần dần. Chứ mãi chỉ mang tiếng là thằng XHĐ cũng mệt.
– Thế cháu định làm thật sao? Nhưng chú phải nói trước là va chạm với những mảng này bây giờ không chỉ dừng ở mức tỉnh này đâu. Nó còn liên quan cả đến nhiều người lắm đấy. Từ những người ở Chính phủ, Quân đội, Công an…. Tất cả những điều đó còn khó khăn gấp vạn lần mấy cái nhóm mà cháu và chú đang làm. Nên cháu phải suy nghĩ kỹ đã.
– Thế cháu mới bảo chú đến để bàn bạc mà. Chứ cháu có quyết một mình đâu. Tất nhiên để làm được một việc thì mình phải tìm hiểu. Nhưng cháu thấy nó hay hơn những gì mình đang làm. Chú liên hệ cho cháu cái ông người Hoa ở Hà Nội nhé. Để sang tuần, cháu và chú làm một chuyến lên đấy xem như thế nào. Cũng là để mở tầm mắt và để nhìn xã hội thông qua sự phát triển của nó. Chứ chỉ nhăm nhe quanh cái mảnh đất Nam Định này thì cũng đến hồi không còn gì để làm ăn nữa rồi chú ạ.

Cường thấy Kiên quyết tâm thế cũng phải đồng ý, mặc dù hắn không muốn. Thực chất Cường muốn những sự việc mà chỉ ở mức độ mà hắn có thể quản lý một cách dễ dàng. Chứ quá tầm của hắn thường hắ hay bỏ dở. Nhưng từ khi hợp tác với Kiên, hắn thấy Kiên có vẻ là một người có trình độ trong những thức như thế này. Từ quan hệ, ngoại giao lẫn hành động. Cái gì cũng chuẩn mực và được tính toán khá kỹ. Những cái đó đã vượt xa cái nhìn về tuổi tác của Kiên. Kiên còn quá trẻ để trở thành một trùm XHĐ. Nhưng suy nghĩ của Kiên thì lại vượt xa những điều đấy. Thôi thì cứ thử một phen xem như thế nào. Nó đã suy nghĩ thế, cản cũng khó. Biết đâu nó đã tính toán trước rồi mới gọi mình để hỏi. Nhiều lần nó đã tính trước được sự việc rồi mới bảo mình. Mình suy nghĩ bao giờ cũng chậm hơn nó một nhịp. Cường nghĩ thế vào về liên hệ với tên người Hoa ở Hà Nội.

Tuần sau, đúng như dự kiến, Kiên và Cường làm một chuyến lên Hà Nội để gặp A Lý. A Lý chính là người đàn ông Hoa Kiều mà Cường đã nói với Kiên. Kiên biết đến A Lý qua những lời kể của Cường là chính. Chưa định hình được A Lý là người như thế nào. Kiên cũng chỉ biết sơ sơ những gì đang diễn ra ở Hà Nội. Có lẽ là thủ đô, nên cái nhìn sự việc nó nhanh nhạy và chính xác hơn ở Nam Định. Nhất là ở phố Hà Trung. Một nơi sầm uất về giao dịch tiền tệ của Hà Nội.

Đã đến phố Hà Trung, Cường điện thoại và liên hệ với A Lý. A Lý có nhà và đợi Cường và Kiên và. Cả hai đi vào một con ngõ nhỏ tẹo ở phố Hà Trung để bước đến một căn gác nhỏ năm khuất sau những cửa hàng kinh doanh ngoại tệ. Không ai ngờ ở đây lại là một nơi đầu não cho những phi vụ chuyển tiền lớn nhất nhì Việt Nam. Kiên cũng không ngờ ở đây chính là nơi mà một trùm XHĐ người Hoa đang ẩn náu. Núm mình dưới một cửa hàng bán đồ giả da. Nhìn thấy Cường, A Lý vội vàng đon đả mời Cường và Kiên lên gác uống nước. Cả hai bước vào một căn phòng được bày biện theo kiểu Trung Quốc. Một lúc sau, A Lý bước vào phòng. Cả ba nói chuyện vui vẻ. Sau khi Cường có đặt vấn đề với A Lý về những việc mà Kiên đề cập. A Lý vội vàng nhìn Cường với con mắt ngạc nhiên:
– A Lý không sành món đấy đâu. Sao Cường lại nói thế. A Lý chỉ làm ăn nhỏ thôi. Tất cả những điều mà Cường nói A Lý đều hiểu. Nhưng ở Hà Nội, A Lý chỉ giống kiểu một đại lý nhỏ là chính thôi. Còn muốn làm ăn lớn thì phải sang HongKong trao đổi. Ở đấy sẽ có người là ông chủ của A Lý tiếp đón và nói chuyện. Đặt vấn đề ở đấy ổn hơn. Chứ ở Hà Nội hay Việt Nam, A Lý không có quyền thương lượng chuyện này.

Thấy thế, Kiên vội ngắt lời Cường và nói:
– Thế A Lý chưa hiểu thiện tình của Cường và Kiên rồi. Chắc để ổn định những gì mà A Lý còn nghi ngờ về thiện tình này, Kiên và Cường sẽ quay lại gặp A Lý sau nhé. Nhưng những gì Cường nói với A Lý là sự thật. Cường và Kiên muốn làm ăn thực sự chứ không nói đùa đâu. Chuyện này đánh đổi bằng tính mạng chứ không chỉ đơn giản là lời nói đâu A Lý ạ. Thôi! A Lý cứ yên tâm. Hôm nay Cường và Kiên đến chơi là chính. Chứ câu chuyện còn dài mà.

Nói xong, Kiên nháy Cường về và chia tay A Lý. Trước khi về, Kiên biếu cho A Lý một vật phẩm khá đặc biệt. Một cái sừng tê giác mà Kiên phải loay hoay mãi mới có. Biết tâm lý người Hoa thích của độc nên Kiên đã phải nhờ đàn em tìm mãi mới được cái này. A Lý cám ơn Kiên và chia tay cả hai. Trên đường về, Cường thắc mắc hỏi Kiên:
– Sao thế cháu? Sao thằng này nó vẫn làm mà từ chối mình nhỉ? Hay nó còn nghi ngờ điều gì?
Kiên chỉ nhìn Cường và nói:
– Chú không hiểu thằng này sao? Nhìn vào ánh mắt của nó mà đoán sự việc. Con người giấu cảm xúc khó nhất ở ánh mắt. Cho dù khuôn mặt nó biến tướng kiểu gì cũng không che đậy được. Nó không đồng ý ngay đâu. Làm những việc này, nó liên quan đến an ninh. Không chỉ nói đùa. Nó từ chối để kiểm chứng thông tin đấy. Cho dù chú có làm ăn với nó cả tỷ lần thì chú cũng chỉ là khách hàng. Chứ còn đối tác thì phải xem xét. Điều đó, nó thể hiện ở đôi mắt ý. Mình nói nữa nó cũng không thay đổi đâu. Chú cứ phải đợi. Tuần sau, mình kiếm cớ lên lần nữa. Cháu hy vọng là nó hiểu và thay đổi cách tiếp cận với mình. Quan trọng, nó muốn tìm được sự an toàn trong công việc. Biết đâu, nó tưởng mình do an ninh cài vào hại nó thì nó toi à!

Cường nghĩ cũng đúng. Thế mà lúc đấy, Cường không hiểu ra vấn đề. Kiên quả thật có con mắt tinh đời. Đúng tuần sau, cả hai cùng lại đến gặp A Lý lần nữa. Lần này, A Lý xuống tận nhà đón tiếp Kiên và Cường. Lần này, A Lý mời cả hai vào một căn phòng đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là nằm ngầm dưới những ngôi nhà cũ kỹ ở phố cổ Hà Trung. Bước vào tầng hầm là một căn phòng rộng khoảng 20m2. Được trang bị đầy đủ. Đẹp long lanh. Cường và Kiên đang ngơ ngác quan sát những gì xung quanh thì A Lý vội mời cả hai ngồi xuống cái sập gụ. Có lẽ cái sập gụ này khá đắt tiền. Kiên bắt đầu hiểu tính chất quan trọng của sự việc sắp tới. Đợi mọi người vui vẻ. Kiên bắt đầu câu chuyện:
– Chắc A Lý thử Kiên và Cường là chính chứ gì? Lần trước A Lý cho người về Nam Định thăm dò Kiên phải không? Thế lúc này, A Lý đã cảm thấy ổn chưa? Về mặt thiện trí và cung cách làm ăn.

A Lý cười khẩy. Có lẽ Kiên đã nói đúng tâm lý và đi guốc trong bụng A Lý. Quả đúng như vậy. Lần trước, A Lý từ chối để có thời gian tìm hiểu đối tác của hắn là ai. Ngay sau khi Kiên và Cường vừa rời khỏi Hà Trung, A Lý đã cho người theo dõi về tận Nam Định. Ở đấy, người của hắn đã tìm hiểu khá kỹ về Kiên và Cường. Cảm thấy ổn nên lúc này A Lý mới mời Kiên xuống căn phòng là việc của hắn. A Lý cười và nói:
– Kiên cứ nói vui thế. Cũng vì cẩn thận là chính. Công việc này không đơn giản như Kiên nói. Làm ăn phải có sự tin tưởng. Đồng tiền ở đây đều đo bằng sự tin tưởng là chính. Chứ không có cái đấy, khó làm ăn lắm. A Lý nhất trí với những gì mà Kiên nói. Nhưng điều quan trọng, Kiên phải bố trí sang Macao một lần. Ở đấy, Kiên sẽ làm việc với ông chủ của A Lý nhé. Thoả thuận ổn thì về đây, A Lý sẽ làm việc với Kiên. Cái gì cũng có nguyên tắc của nó.
– Nhưng Kiên sang đấy thì gặp ai bây giờ?
– Không sao! Sẽ có người của A Lý đi cùng. Để A Lý gọi vào cho Kiên biết mặt. Nếu Kiên thoả thuận thành công với ông chủ của A Lý thì từ lúc đấy Kiên coi như là người trong nhà của A Lý rồi. A Hoa! Con vào đây để bác bảo chút việc nhé?

A Lý gọi to tên một người. Bước vào căn phòng lúc này là một cô gái. Cô này trạc 25 tuổi. Xinh, đẹp theo đúng mô tuýp người Hoa. Nét của cô ấy phảng phất những gì mà Kiên cảm nhận. Đấy là sự quyến rũ và đằm thắm. Ánh mắt của A Hoa có gì đó phảng phất giống Chi. Người tình đầu tiên của Kiên. A Hoa bước vào chào mọi người. Quan sát, Kiên đã bắt đầu cảm nhận một điều. Có lẽ định mệnh của Kiên luôn gắn liền với đàn bà. A Lý nói:
– Đây là A Hoa! A Hoa là cháu của ông chủ của A Lý bên Macao. Nên nếu thành công, Kiên sẽ làm việc với A Hoa là chính………

Vậy là từ lúc này Kiên đã bắt đầu bước chân vào con đường đầy nguy hiểm và nhiều cạm bẫy. A Hoa là ai? Và chuyến đi sắp tới của Kiên sang Macao sẽ gặp ai? Liệu những gì Kiên đang tham vọng liệu có thành công hay không? Những điều đó còn ở phía trước. Nhưng một điều mà Kiên không thể biết trước. Đấy là định mệnh. Định mệnh của Kiên luôn gắn liền với đàn bà ở những giây phút quyết định. Cũng chính điều đó làm Kiên luôn biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền một cách tàn nhẫn. Một mối tình đẹp và lãng mạn nữa của Kiên lại bắt đầu. Nó gắn liền với những gì Kiên đang nhìn thấy ở A Hoa. Hôm nay em xin tạm dừng ở đây. Những chap sắp tới sẽ tiếp tục câu chuyện kể về những gì Kiên làm việc ở Macao và việc Kiên đã áp dụng những gì mình nhìn thấy ở Macao về Việt Nam như thế nào? Nhất là mối tình đầy nước mắt của Kiên và A Hoa.

« »