(P2) TIỀN HÓA ĐƠN

Về chơi vài ván thì tỉnh táo hơn, em nốt ruồi duyên chạy sang bảo cho em chơi với, thế là nhường máy cho ẻm. Hỏi cụ thể thông tin thì ẻm bảo quê hải dương, chưa có ng yêu, năm vừa rồi cũng ko phải thi lại môn nào. Hồi này tao vẫn nhút nhát lắm, trong 5 thằng uống beer khi nãy thì tao có lẽ là nhút nhát nhất và tửu lượng thấp nhất, gỡ gạc 1 chút ở điểm ngoại hình trắng trẻo, thư sinh, hay nói chung là đẹp trai. Hỏi chuyện 1 hồi thì đéo biết nói gì nữa mà cứ ngồi không thì ngại. Tao bảo cậu cứ ngồi chơi đi, tớ về phòng đây. Về phòng ôm đàn bật tưng tưng tuổi hồng thơ ngây, lúc này trình guirtar vẫn gà, tuy nhiên so với bây giờ thì có khi vẫn ngon hơn. Đỉnh cao trình guitar là năm thứ 4 thì phải, múa tay trên phím, sau này đéo cầm đến mấy thành ra quên hết các bản không lời cổ điển.
Bật dây 1 hồi thì mấy đứa bắc ninh nghe thấy chạy sang bảo mang đàn ra sân ngồi cho mát. Vậy là lại trải chiếu ra sân. Trăng đã ló dạng qua mái nhà, ngồi ôm đàn ngâm nghê hát mấy câu làm em nốt ruồi cũng phải bỏ máy tính ra ngồi nghe. nốt ruồi bảo tao đàn cho em ấy hát, bài gì mà hương ngọc lan đấy. Thừa nhận nốt ruồi có năng khiếu ca hát, luyến láy như ca sĩ, có lẽ tiếng đàn của tao khi ấy chưa xứng tầm đệm cho giọng hát của nó. Tao hỏi mấy đứa bắc ninh có biết hát quan họ ko thì đéo đứa nào biết.
Ngồi đến hơn 10h thì bọn nó về phòng, còn mỗi tao với em nốt ruồi ngồi nói chuyện. Bằng tuổi nên chỉ xưng hô tớ với cậu, nghe thực sự là hơi khắm khắm và gượng gượng.
Thời gian trôi hết tháng 9 thì có vẻ mấy bọn cẩu nam nữ đã thể hiện với nhau. Thằng bạn lồn giao thông hay tăm con luật, 2 thằng xây dựng kia thì tăm 2 con bắc ninh còn lại. Tao vẫn đéo có gì, hay la cà với ông anh bách khoa, học lỏm vào trò mất dạy, vài kỹ năng máy tính, vài bộ phim sex mới và thêm mấy trò chăn dân. Chỉ qua lại với em nốt ruồi nhiều hơn chút.
Tao với thằng giao thông vẫn đi gia sư đều đặn. con chị thằng học sinh của tao thi trượt đại học thăng long, và đi học cái cao đẳng du lịch, thằng em thì lên lớp 11, hỏi ra thì đéo phải mỗi dốt lý, dốt cả toán với hóa. cũng thuê 2 đứa con gái dạy gia sư toán, hóa nhưng tao chưa gặp bao giờ. Một hôm đang dạy thì con chị xuống hỏi tao là anh có nick yahoo ko, tao bảo có, nó bảo em xin để em add. Ồ, nó mới được mua bộ máy tính, nối mạng internet đàng hoàng, tao bảo để dạy xong thì anh lên xem nick nhé, con bé bảo vâng…
Con bé có bộ máy tính mới cóng. Thực sự lúc đó là nỗi thèm khát của tao, tao vẫn phải ra quán net ngồi chat chit, thỉnh thoảng ở nhà nghịch máy tính ông anh bách khoa nhưng cũng éo con internet. Tao tự nhiên ngồi vào ghế, xem cấu hình các kiểu. Con bé đang chat dở với tầm chục người, hồi đó có lẽ yahoo là phương tiện chat chit duy nhất. Tao hỏi con bé rằng có gì bí mật ko để anh xem thì nó bảo ko có gì, toàn bạn linh tinh thôi mà, tao gõ gõ add nick tao rồi tranh thủ lướt lướt xem nó chat chit cái gì. Ẻm đứng phía sau 1 lúc dường như mỏi thì chống gối tay vào vai tao, cúi đầu sát sát, gái hà nội có lẽ nó bạo dạn hơn. Mùi con gái thơm tho phảng phất làm tao có chút bối rối, tao ngước lại thì vô tình nhin xuyên qua cổ áo vào ngực ẻm, ẻm mặc cái áo ngực màu đen hình như hơi chật làm phè ngực ra, nhìn cơ bản ngực ko to nhưng bị bức nên cũng thấy nhiều da thịt. Tao bối rối, đứng dậy bảo thôi anh về. Muộn mẹ 30p. Thằng nhỏ đã cứng ngắc từ khi nào
Đạp xe từ Dương quảng hàm về mỹ đình, trời thu mát mát mà con chim nóng rực, cứ bị ám ảnh hình ảnh bộ ngực của con bé chị gái học sinh…
Về nhà đã 10h, thằng giao thông hỏi sao về muộn thế. Kể lại với nó ko quên chi tiết nhìn ngực thì nó suýt xoa rồi bảo, cái bà mẹ học sinh của nó cũng thế hở ngực đều đều, hôm nào đi lên cầu thang nó cũng rót mắt xuống, cơ mà dạo này nó ko thèm ngắm, nó khoe sắp ngắm được em luật rồi. Vl, nhanh thế sao. Thằng bạn lồn bảo đã cầm tay, ôm eo nàng luật rồi, đường đến khung thành sẽ chẳng còn xa. Tao và thằng bạn lồn hầu như ko giấu nhau cái gì. Nó cứ ông ổng kể rằng 2 thằng xây dựng kia tán 2 đứa còn lại thế nào, rồi nó bình luận đứa nào đẹp cái gì, xấu cái gì, tao ngủ lúc nào ko biết.
Việc học thì có lẽ 90% sinh viên có phương pháp giống nhau là đến mùa thi mới cuốn khăn thắp điện cày đêm, quyển sách dày trăm trang mà cày bằng được trong 3-4 hôm, còn ngày thường thì về nhà hầu như ko động đến sách vở. Bọn tao cũng thế. Từ ngày bọn cẩu nam nữ đá cặp với nhau thì tao toàn ở nhà 1 mình, bọn kia cứ ăn xong là rục rịch ra sân mỹ đình trà đá, ông anh bách khoa đi làm giờ giấc thì cứ hôm muộn hôm sớm. Thành ra buổi tối xóm trọ chỉ có tao với 2 chị em hải dương. Cô chị thì hiền hiền, có vẻ chăm học, cô em thì lười hơn nên hay sang phòng tao chém gió, dần dà thì tao sinh ra thân thiết với 2 chị em nhà này. Cô chị cũng ko xưng chị với tao mà chung chung là tớ với cậu hết. 2 chị em nhà này tính ra thì xinh nhất khu này luôn, đéo hiểu sao ko thằng nào tán, hay là sợ cao quá ko dám với nhỉ…
Thằng lồn giao thông cũng nói bóng gió hỏi tao có ý gì với chị em nó ko, coi chừng trèo cao ngã đau. Tao bảo ý cccc, chúng mày đi chơi hết để bố ở nhà một mình làm đéo có ai chơi…Hỏi thằng lồn sơ múi được gì nàng luật chưa thì nó bảo hôm đéo nào cũng đi 3 cặp thì sơ múi cái lồng.
Tối thứ 6 đi dạy về đã hơn 9h, chưa thấy thằng bạn về, hồi đó cũng ko có điện thoại mà gọi, thôi kệ mợ nó vậy. Sang phòng 2 chị em thì thấy chị ngồi bàn học ko biết đọc sách hay gì, em thì ngồi vắt chân đọc truyện tranh. Tao rủ đi trà đá không thì con chị ngước nhìn lạnh nhạt, con em ngồi dậy bảo đi đi, ra sân mỹ đình cho mát. Tao hỏi thêm con chị có đi ko thì nó bảo muộn rồi thôi, con em nài nỉ đi tí cho mát rồi về. Nhưng con chị lắc đầu. Ra sân lớ ngớ thế nào lại gặp đúng 3 đôi cẩu nam nữ, thế là ngồi cùng. Các bố cháu chém gió rùm beng 1 góc. Ngồi được chục phút thì tao đau bụng, nhăn mặt đi về, may là gần nhà chứ xa thì đéo biết làm thế nào. Về nhà xóa bỏ nỗi buồn xong định đi ra thì qua phòng thấy con chị đóng cửa đi nhưng mở cửa sổ, vẫn cặm cụi đọc cái đéo gì ko biết. Tao gõ gõ cửa, nó mở cửa hỏi tưởng đi trà cháo. Tao cười bảo đau bụng nên về. Cô nàng bảo vào phòng chơi đi…

Cô chị hơn tao 1 tuổi, nhưng từ hôm đầu đã xưng hô bạn tớ, cậu tớ nên quen, sau cũng chẳng cần điều chỉnh xưng hô làm gì. Người thon thon, chắc cao tầm 1m6, thấp hơn cô em 1 tí. Ở nhà nên cô mặc cái áo phông rộng, quần ngố. Tóc buộc gọn. Tao hỏi đang đọc gì thế thì cô nàng bảo đọc truyện, tao cũng thuận theo bảo khi nào đọc xong thì cho mượn nhé vì cũng thích đọc truyện. Nó ậm ừ. Tao cố nặn ra chuyện để hỏi, đại khái là mấy đôi cẩu nam nữ đã thành cặp hết, còn mỗi tao đơn lẻ, hay là tao cặp với cô em nhé, cô chị cười nói thế thì thành ra còn 1 mình nó à, tao trêu cậu thì cho cặp với anh bách khoa. Con bé giãy nảy bảo ko, lão ấy già, ko thích. Tao cười thế thì 2 chị em nhà cậu tính là 1 suất, cặp với tớ. Cô chị bảo mỗi câu có cái cục c ấy
Nói chuyện linh tinh 1 lúc tao bảo 2 chị em cho tao góp gạo thổi cơm chung nhé, hỏi vui thế thôi mà cô chị bảo ok luôn, đóng xèng đầy đủ, chịu khó rửa bát nhặt rau thì nó nấu cho. Tao chỉ cười hì hì. Lúc ấy đã biết cái đéo gì đâu. Tối về kể chuyện với thằng bạn thì nó bảo ơ mày bảo nó cho tao ăn cùng nữa, đi ăn cơm bụi mãi chán bỏ mẹ. Tao thật thà bảo thế nôn tiền ra 3 lit, mai sang đóng luôn. Thằng bạn lồn móc ví đưa luôn, mồm lẩm bẩm đằng đéo nào chả mất tiền, đưa mẹ trước thế này ko lo đói. Thằng bạn nối khố nên tao biết hoàn cảnh nhà nó cũng kiểu như nhà tao, nói chung ko giàu, ko nghèo, bình thường, được cái thằng này sống rất phóng khoáng, ít tính toán nên dễ sống.
Sáng hôm sau tao sang báo 2 chị em hải dương cho 2 thằng ăn cùng từ hôm nay luôn. Nộp 6 lit bảo tạm thế, có gì hết tháng mà thiếu thì thông báo nhé. Cô em cười tít mắt bảo từ nay ko phải rửa bát rồi. Thế là ăn cùng, chị em nó đi mua gạo, thằng giao thông bảo hôm nào về quê chở tải gạo lên. Cô chị bảo thế cũng được, trừ tiền cho nhé, nhà bọn nó ko làm ruộng nên ko có gạo. Thằng giao thông bảo tiền nong đéo gì, gạo nhà tớ ở quê toàn cho gà cho lợn ăn ấy mà. Vài buổi đầu thì tao với thằng giao thông rửa bát, nhưng xong cô chị bảo đéo khiến nữa vì rửa bẩn. Mấy hôm sau nhặt rau thì nó cũng bảo đéo khiến, nhặt rau gì mà để toàn lá vàng thế kia. Ô hô, vậy là đéo phải làm gì, cứ ở nhà nằm chỏng dái lên đến bữa thì nó gọi sang ăn, ăn xong lại vác bụng kễnh về.
Thằng giao thông vẫn say con Luật nên tích cực đi chơi tối, có vẻ tách riêng để sơ múi nhau rồi thì phải. Tao thì tối ăn xong cứ ở lỳ phòng 2 chị em, quen dần thì lên giường nằm luôn. Tao với cô em cứ nằm ở giường, cô chị thì ngồi bàn đọc truyện hay học hành gì đó.

Tình cảm đi lên lắm.
Đến hôm thứ 7. Thằng giao thông về quê, cô chị cũng về quê. Tao với cô em 2 đứa lười bảo thôi ăn mỳ tôm trứng. Ăn xong theo thói quen tao leo lên giường nằm, cô em đi rửa bát xong cũng leo lên. Nhưng phát hiện có gì đó khang khác, các hôm là có cô chị nữa, hôm nay chỉ có 2 người. Tao biết ý ngồi dậy, cô em cũng ngồi dậy, 2 đứa ngồi cạnh nhau, buông chân xuống đất. Hỏi chuyện vài câu đéo câu nào ra câu nào rồi tao quay sang nhìn, nó cũng nhìn tao. Tao đứng dậy ra đóng cửa, đéo hiểu đang làm gì, có lẽ đơn giản vì ngại ko muốn ng khác nhìn thấy nên đóng cửa thôi chứ ko phải làm gì ghê gớm. Cô em hỏi ơ cậu đóng cửa làm gì, tao bảo cho đỡ lạnh. Thời tiết giờ mới cuối thu chớm đông, cũng chưa có gì lạnh lắm. Tao lại ngồi cạnh, im lặng 1 lúc tao bảo cho ôm cái nhé, ko thấy nói gì, tao quay sang ôm, ôi hồi hộp vl, tim đập thình thịch, ôm nó vào lòng, hít hít mùi thơm. Và đây chính là nụ hôn đầu đời của tao. Năm ấy chưa tròn 20 tuổi…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9…

« »