(P2) MANG GENE CỦA KAVE

Con nhỏ trông ăn chơi nhưng học hành cũng tạm ổn. Ba cái môn tôi dốt đặc thì nó lại giỏi, bởi vậy dù không muốn lắm nhưng đôi lúc tôi cũng coi cọp bài của nó chút xíu. Đi học bị điểm kém về ăn chửi cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Tôi làm vì ba má tôi thôi, không phải tại tôi đâu nha.

Coi cọp bài vài lần cũng thành thân thiết, tôi với con nhỏ đó cũng có nói chuyện qua lại tầm xàm vài câu. Có điều cứ bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ nó có bồ, tôi cũng hết cả hứng thú.

Ngày nào ra chơi, thằng cốt đột cũng nhe răng chạy xuống chỗ lớp tôi đứng chuyện trò với con nhỏ Phương Linh. Tôi cũng thấy quen, riết rồi cũng mất hứng nên chả thèm để ý. Tự dưng một bữa, thằng cốt đột chạy lên nhìn lơ láo một hồi không thấy nhỏ kia đâu, chạy lại hỏi tôi:

– Nè Long, thấy con nhỏ Linh chạy đâu rồi không?

Tôi khịt mũi một cái:

– Bồ mày mắc mớ gì tao mà hỏi. Chắc nó đi tiểu chứ gì?

Nó nhe răng cười, huých vào vai tôi một cái rồi đưa cho tôi mẩu giấy:

– Lát đưa dùm tao cho nó nha.

Chẳng để tôi nói gì thêm, nó nhét cái mẩu giấy vô tay tôi rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Tôi cũng tiện tay đút luôn vô túi. Không hiểu thằng khỉ đột này làm gì mà có vẻ nóng ruột dữ dội luôn, nhìn cái mặt lại có vẻ dâm tà nữa à nha. Tôi mở cái mẩu giấy ra đọc, chưng hửng một lúc. Mảnh giấy ghi có vài chữ xiên xẹo: Lát anh vệ sinh lớp. Ặc ặc, cái vụ vệ sinh lớp này là để trừng phạt mấy đứa quậy phá, hãnh diện gì đâu mà nó phải viết vô giấy đem khoe nhỉ? Thằng này có vẻ khùng khùng thiệt.

Lát con nhỏ về tới, tôi hờ hững đưa nó mẩu giấy, kêu thằng cốt đột kia nhờ chuyển. Con nhỏ mở tờ giấy ra đọc, rồi cái mặt thoáng chốc hơi đo đỏ. Tôi cũng thấy lạ lùng, bộ con nhỏ này cũng … thần kinh nốt hay sao mà thằng khỉ đột kia bị phạt vệ sinh lớp nó cũng thấy vui?

TÔi cũng chẳng quản chuyện bao đồng, nằm xuống lim dim ngủ một giấc. Tiết học sau, ông thầy giáo ít khi chú ý học sinh vắng mặt hay không, tôi tranh thủ chạy xuống nhà xe làm điếu thuốc cho tỉnh ngủ.

Cái nhà xe rộng rãi, có mấy ông của nợ suốt ngày ngồi tán dóc. Tôi với đám mấy người trông xe này cũng khá thân, do tôi hay mời họ hút thuốc, thi thoảng sáng rảnh rang đi ăn sáng gặp tôi cũng trả tiền. Bù lại, tôi đi xe vô trường khỏi vé, lấy xe giờ nào cũng được, chẳng ai hỏi một câu.

Đám nhân viên nhà xe chỉ hơn tụi tôi quãng chừng vài ba tuổi. Ít học hành, lại tụ vạ rảnh rỗi nên suốt ngày ngồi tán dóc. Ba cái chuyện tụi nhân viên nhà xe nói cũng quanh quanh con nhỏ nào trong trường vú bự, con nhỏ nào mông to, tôi nghe riết cũng thấy nhàm. Kiếm một góc khuất khuất ngồi châm điếu thuốc, ngả người lên cái võng tụi nhà xe căng ra để nằm, thiệt thoải mái hết sức.

Trống tan trường vừa điểm, tụi học sinh nhao ra như ong. TÔi thây kệ, cứ nằm đung đưa trên võng cho tụi nó đi về trước. Sách cặp đã có đàn em mang về từ sớm, tôi cũng chẳng cần lo. Tụi học sinh ra lấy xe về ào ào, chỉ một lát sân trường đã vắng tanh. Một gã nhân viên nhà xe đi lại chỗ tôi, cười cười:

– Hôm nay bị phạt ở lại vệ sinh lớp sao cậu hai?

Tôi cũng cười:

– Sức mấy mà mấy bả phạt nổi em.

Hừ, tự dưng lại nhớ tới cái vụ dọn vệ sinh lớp. Con nhỏ với thằng khỉ đột kia không lẽ dọn vệ sinh lớp chung với nhau ta? Tôi bỗng thấy hơi tò mò, biết đâu… biết đâu tụi này tranh thủ lúc vắng người làm gì đó? Tự dưng trong lòng rộn ràng lên một tí, tắt điếu thuốc rồi bước lên cầu thang. Nhất định phải xem tụi này có cái gì bí mật mà lén lút vậy nha.

Lớp học của thằng khỉ đột kia nằm trên tầng 5, đi bộ muốn xuội cả chân. Tôi lò dò lên tới nơi, bỗng chưng hửng. Cả dãy hành lang vắng tanh, lớp của thằng khỉ đột về hết trơn, cửa đóng kín mít, mấy cái cửa sổ bằng sắt cũng đóng chặt luôn. Tôi chán ngán, chặc lưỡi tính quay về thì bỗng nghe thấy một tiếng “ư” rất nhỏ. Tiếng động phát ra từ cái lớp học đang đóng kín mít kia.

Tôi rón rén đi trở lại. Cái cửa sổ sắt cũng có khá lâu, mưa gió nhiều nên rỉ sét chỗ chỗ cả, nhất là tại mấy chỗ vết hàn. Tôi nép vào bên cửa sổ, lựa một cái lỗ vừa đủ nhất ghé mắt vào trong.

Tim tôi bỗng đập thình thịch. Con nhỏ Phương Linh và thằng cốt đột đang ngồi ngay trên cái bàn học giáo viên, thì thầm gì đó. Thằng cốt đột đứng dưới, con nhỏ ngồi trên bàn giáo viên dang tay choàng qua người nó. “Tư thế giống phim Mỹ quá ta” – Tôi tự nhủ. Có điều cả 2 đứa vẫn mặc nguyên quần áo, đang hôn nhau chả biết đất trời là gì nữa.

Lại thấy cái tay thằng cốt đột đang di chuyển, mò mò vào trong áo đồng phục của con nhỏ. Con nhỏ ư lên một tiếng nữa, giằng tay của nó ra. Thằng cốt đột không chịu, tiếp tục thò cái tay xoa xuống mông con nhỏ. COn nhỏ lại giãy nãy lên, nói khe khẽ: Không được đâu anh, mình chỉ hôn nhau thôi.

Thằng khỉ đột coi chừng đang nứng dữ. Thằng này không phải dạng con nhà lành gì mà cũng chơi bời dữ dội, phen này không chừng nó thịt con nhỏ luôn nha. Thấy đôi mắt nó đỏ lên, miệng lẩm nhẩm cái gì đó tôi nghe không rõ rồi đè con nhỏ xuống bàn. Cái môi nó mút chặt lấy môi con nhỏ, nằm đè hẳn lên người, trong cái quần đồng phục thấy một cục lù lù. Nó mặc nguyên quần áo, đè con nhỏ xuống bàn giáo viên mà nhấp nhấp. Tôi vừa nứng, vừa mắc cười dữ dội. Thằng này để nguyên quần áo mà làm tình được, thiệt là thiên tài trong những thiên tài đó nha.

Con nhỏ có vẻ hốt hoảng. Nó nửa muốn la lên, nửa muốn vẫy vùng bỏ chạy nhưng không dám. Thằng cốt đột thấy con nhỏ vậy càng làm bạo, ghì chặt con nhỏ xuống rồi bắt đầu cởi dần từng nút áo. COn nhỏ mắt đã hoe hoe đỏ, càng giãy giụa mạnh nhưng không dám kêu thành tiếng. Chỉ thấy phựt một cái, nguyên bộ nút ngoài đã bị thằng cốt đột cởi tung, hiện ra cái áo vú màu trắng sữa. Thằng cốt đột lại kéo mạnh tay một cái, cái áo vú lật lên. Tim tôi đập rộn ràng. Cái đầu vú con nhỏ hồng hồng nhỏ xíu hiện ra, thằng cốt đột cúi cái đầu xuống mút. Mẹ nó, thằng này nó làm tình mà ham hố như đói ăn lâu ngày vậy, mút vú con nhỏ kêu chùn chụt. COn nhỏ lúc này khóc òa lên, giơ tay đập mạnh hết sức vào lưng thằng cốt đột. Nhưng thằng này khỏe như trâu, sức con nhỏ này có ăn nhằm gì. Chỉ thấy nó làm bạo hơn, còn con nhỏ thì thiếu điều muốn hét lên nhưng không đủ can đảm.

Tôi bắt đầu thấy khó xử à nha. Tiếp tục xem hay giải cứu con nhỏ đây? Xem thì công nhận cũng hứng thú ghê, nhưng trong lòng tôi cứ có chút gì bực bội. Dù sao con nhỏ này cũng có lúc tôi hơi thinh thích, giờ lại để thằng khỉ đột kia ăn có vẻ hơi uổng phí. Trong lúc tôi nghĩ ngợi, tay thằng cốt đột đã chuyển dần xuống khóa quần con nhỏ. Con nhỏ la: Anh không buông ra tôi hét lên đó!

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

« »