(P2) BÁN VE CHAI

Nhìn cái tướng cô nàng líu ríu quét nhà lúc này mới thật tức cười. Không còn cái dáng nhanh nhẹn xông xáo như lúc đầu mà đôi chân cứ như ríu vào nhau, cái tay cầm chổi quét đông một nhát, tây một nhát làm bụi mù lên. Tôi mắc cười quá mà không có dám cười. Các cụ nói cấm có sai: Có tật thì giật mình mà.

Quét quáng quàng được dăm ba nhát, cô nàng lấm lét nhìn tôi như con chuột nhắt nhìn con mèo to vậy. “Tới lúc rồi đây” – tôi thầm nhủ. Tôi giả bộ nhìn lên cái bàn nước rồi ngạc nhiên kêu:

– Ủa cái điện thoại mới để đây đâu mất tiêu rồi ta?

Cái chổi tí nữa thì rơi khỏi tay cô nàng. Nhìn đôi chân run bần bật sau cái quần vải cũ, tôi vừa thấy tội tội vừa thấy kích thích kì lạ. “Tội à, có mà tội chưa xử thì có” – bụng bảo dạ vậy tự dưng thấy con người mình nó ác hẳn lên. Tôi lườm cô nàng 1 cái khét lẹt rồi nghiêm giọng:

– Chị dọn đồ có thấy cái điện thoại của tôi rớt đâu không?

Cô nàng luống cuống dữ. 2 cái tay đan vào nhau mân mê hồi lâu mới thốt lên:

– Dạ… em … không có thấy. Thôi muộn rồi em xin phép anh em về kẻo tối…

Tôi gằn giọng:

– Đứng im đó cho tôi!

Cô nàng coi chừng có vẻ nhát dữ. Nghe tôi quát lên là chân ríu lại, đứng tần ngần nửa muốn chạy nửa muốn khai thật ra cho lẹ. Tôi làm mặt ngầu, đi vòng vòng quanh cô nàng, tay chắp đằng sau nhìn chằm chặp. Cô nàng run bần bật, hễ cặp mắt tôi chiếu vào là vội vàng cúi xuống không dám nhìn một chút nào. Tôi chống tay ngoài cửa chặn đường, thủng thẳng:

– Nãy giờ có tôi với chị ở đây, điện thoại tôi không có cánh sao nó bay đi đâu được vậy?

Cô nàng thiếu điều khóc luôn, cứ cúi gằm mặt nói hoài một câu:

– Em… em không có biết. Em ở quê ra có biết gì đâu…

Tôi hơi cáu, sẵng giọng:

– Hỏi chị lần cuối, chị có cầm cái điện thoại của tôi không?

Cô nàng ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt đã đo đỏ. Ngập ngừng nửa muốn rút cái điện thoại ra đưa tôi, nửa lại sợ sệt. Tới vài phút sau mới lí nha lí nhí:

– Dạ… không.

Tôi đóng cửa cái rầm, tiện tay khóa trái lại. Cô nàng giật mình cái thót rồi lại đứng im như cũ, chân tay run rẩy hết cả lên. Tôi thong thả bước ra cái ghế, ngồi xuống châm thêm điếu thuốc nhìn cho hầm hố, rồi rút cái điện thoại 1202 ra. Tôi cầm cái điện thoại lúc lắc rồi nhìn thẳng vào cô nàng kêu:

– Nghe nhạc nha!

Tôi nhấn số chiếc N72. Tiếng nhạc rung lên từ trong áo ngực cô nàng. Điện thoại của tôi hình như có rò điện hay sao nó mà người cô nàng cũng rung bần bật theo hệt như bị điện giật vậy. Cô nàng ngồi bệt xuống sàn, nước mắt từa lưa, tay run run định móc cái điện thoại ra, vừa móc vừa rên rỉ:

– Ôi anh ơi anh tha cho em lần này, em trót dại lần đầu anh ơi!!!!

Tôi làm bộ mặt ngầu nhất có thể, quắc mắt nhìn gườm gườm vào như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng. Thật ra làm bộ vậy thôi, chớ nhìn cái cảnh con mồi đang nằm trong tay mình để mà vờn vờn thì không bàn phím nào tả xiết sự sung sướng cả. Tôi gằn giọng:

– Để nguyên cái điện thoại đó, ngồi im không động đậy.

Cô nàng lúc này như thể bị thôi miên, riu ríu làm theo, cái mặt vẫn cúi gằm, thi thoảng lại nấc lên một cái. Tôi vờ giơ cái điện thoại ra nhấn nhấn vài cái rồi áp tai vào nghe. Vừa “Alô” một cái thì cô nàng lao cả ngưòi tới phía tôi, tay níu lấy cánh tay tôi rồi quỳ hẳn xuống:

– Ôi giời ơi em xin anh, em lạy anh. Anh đừng gọi công an đến bắt em.

Tôi cũng không rõ mình bấm số nào nữa, nhưng chắc không phải 113, cũng không có tiếng chuông nào kêu hết trơn. Không dè mới alô một cái mà con nhỏ này đã biết, kể cũng lanh ghê. Đã trót thì trét luôn, tôi quả quyết gạt tay cô nàng ra:

– Chị mà còn chống cự là từ ăn cắp trở thành ăn cướp đó nha. Cái tội này giờ thành phố người ta bắt dữ lắm, 5 tới 7 năm tù chứ không có ít đâu nha!

Cô nàng xém chút là ngất xỉu, cứ quỳ mọp xuống chân tôi không dám ngóc đầu lên. Chà chà, giờ mới biết thằng vua này xưa nó sướng tới cỡ nào. Cái cảm giác có ngưòi quỳ mọp xuống chân mình xin xỏ quả là dễ chịu à nha. Thấy cái chân vướng vướng, thì ra tay cô nàng đang bíu lấy chân tôi, vừa bíu chặt vừa rên la:

– Em cắn rơm cắn cỏ lạy anh, em mà vào tù thì em chết mất. Anh tha cho em lần này, lần sau có cho vàng cho bạc em cũng không dám ăn trộm ăn cắp nhà ai nữa. Tha cho em với anh ơi….

Tôi đứng đó mà thấy khó chịu quá xá. Trong đầu toàn ý nghĩ bậy bạ, mắt toàn dòm cái mông đang chổng lên kia chứ có chữ nào vào tai đâu. Thằng em thì có vẻ hào hứng với món này dữ lắm, cứ ngóc đầu dậy hoài, báo hại cái quần ngủ mỏng cứ đội lên như quả núi. May là cô nàng đang quỳ mọp xuống, đầu ở sát chân tôi nên cũng chẳng thấy được gì. Tôi hắng giọng, bước ra chỗ cái ghế ngồi xuống, nhìn cô nàng đang quỳ dưới đất như kiểu Bao Chửng đang nhìn phạm nhân trên công đường vậy.

Tôi cao tới 1m75, cũng tập tành thể thao nên dáng cũng đô con lắm. Ngồi trên cái ghế máy tính, tay khuỳnh ra nhìn cũng dữ dằn chứ bộ. Cô nàng thấy tôi không gọi công an cũng bớt lo chút chút. nước mắt nước mũi vẫn từa lưa nhưng không thấy kêu xin nữa. Lại thấy lật đật cho tay vào ngực áo tính móc chiếc điện thoại ra, tôi nhìn mà ngột quá xá, vội kêu:

– Để yên cái điện thoại đấy.

Cô nàng đang thò tay vào ngực thì nghe thấy tôi kêu, vội vàng rụt tay lại như thể robot được điều khiển từ xa vậy. Ai da, trò này có vẻ hay nha. Tôi nghiêm mặt quát:

– Đứng lên coi!

Cô nàng líu ríu đứng lên, 2 cái chân khép chặt vào. Cái tay thừa thãi chẳng biết làm gì cứ bíu chặt vào nhau, cái mặt cúi gằm. Tôi khoái trá nhìn con mồi đang căng thẳng tột độ, phán tiếp:

– Xoay người lại coi!

Cô nàng lại líu ríu xoay người lại. Cặp mông tròn vo cứ đập thẳng vào mắt tôi, có điều lúc này nó còn rung rung như đang khiêu khích tôi nữa chứ. Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi kêu:

– Dang tay dang chân ra, đứng úp mặt vào tường!

Trời, thốt xong câu đó tôi cũng phục tôi quá xá. Mấy tay FBI bên Mỹ cũng oai cỡ tôi lúc này là cùng.

Cô nàng lật đật úp cái mặt vào tường, tay dang ra 2 bên, cái chân cũng dạng ra to ra. Ở cái góc này cái mông nhìn còn hấp dẫn dữ hơn à. Máu trong người tôi cứ chảy rần rật, nước miếng tuôn hoài không ngớt. Cái cảm giác khác lạ này so với quan hệ với mấy con nhỏ õng ẹo tôi cặp thì nó khác một trời một vực, như là trời xanh so với vực thẳm vậy.

Tôi tiến tới, cố ý dậm bước chân thật mạnh nghe cho đe dọa. Tiến tới cô nàng thật gần, đứng một hồi ngắm nghía từ trên xuống dưới kỹ càng. Khổ thân, có lẽ cô nàng đang tưởng tôi tính kế gì hành hạ dữ lắm đây…

Part 1 2 3 4

« »