(p18) Đào tạo nữ sinh

– Hi, chàng trai, làm gì ngồi một mình buồn dzợ?! Em ngồi với được không?! – một cô gái tầm đôi mươi ăn mặc sexy phấn son lòe loẹt đến vỗ vai tôi. Rõ ràng là tôi không thích kiểu người này nhưng thôi, có hai người nói chuyện vẫn vui hơn. Cô ta hỏi han vài ba câu xã giao, nói xen lẫn cả tiếng Anh ra vẻ mình là người sành điệu, có ý mồi chài tôi.

– Anh có thể mời em một ly không?!

– Ồ, tất nhiên! – tôi định đưa tay ra hiệu cho nhân viên quầy rượu thì một người đàn ông từ sau lưng bước tới:

– Anh mời em một chai luôn, nhưng tối nay phải qua đêm với anh nha?!!

Cô gái quay mặt lại nhìn trong khi tôi vẫn lạnh tanh, “có thằng muốn gây sự sao” – tôi nghĩ.

– Đụ mẹ thằng vô duyên, đẹp trai mà vô duyên thế mày? – cô ta ngoa ngoắt bỏ đi kèm thêm vài câu chửi tục.

Người đàn ông bước đến quầy rượu cạnh tôi đưa tay ra hiệu cho nhân viên – một ly – rồi quay qua nhìn tôi cười, trông cậu ta còn khá trẻ, tuổi chắc chỉ ngang tôi, đẹp trai, phong độ và cử chỉ lịch thiệp, ra dáng một doanh nhân thành đạt. Tôi nhăn mặt khó hiểu về hành động sỗ sàng ban nãy, cậu ta liền phân bua:

– Bữa nay biển động, khách nước ngoài ít nên xem ra lũ đú đởn nó chuyển mục tiêu qua hàng nội địa luôn! Gạ gẫm để được bao ăn, bao nhậu, đêm dạng háng cho chịch, ngủ khách sạn, ngày này qua ngày khác, thằng này qua thằng khác! Nghĩ là đã thấy ghét, thứ ham hưởng thụ lười lao động!

Tôi quay lại đưa mắt tìm thì cô ta đã mất hút, một người đàn ông nữa xen vào giữa, khoác tay lên vai cậu ta và nhìn tôi cười, ông ta khoảng 40 và trông lịch lãm, phong độ, cũng có vẻ là người có tiền:

– Xin cậu thứ lỗi! Cậu em của tôi mới bị bồ đá sau bao năm hy sinh lo lắng cho nó nên đâm ra hận đàn bà, gặp con nào có ý đồ tí là nó chửi thí xác! – quay qua cười với cậu ta – phải không, Đăng Khoa?

Đăng Khoa cười gỡ tay ông ta khỏi vai mình:

– Dẹp đi ông anh! Không phải ông ngày nào cũng lải nhải bài ca cho rất nhiều nhưng nhận có bao nhiêu của mình à! – rồi đưa tay bắt tay tôi – Đăng Khoa, 27 tuổi, hiện điều hành một quỹ đầu tư bất động sản tại Sài Gòn!

Tôi bắt tay cậu ta, bàn tay ấm áp mềm mại trắng trẻo điển hình của những công tử giàu từ trong trứng, và quay sang ông anh kia.

– Vĩ Đông! 41 tuổi, đầu tư bất động sản tại đây! – ông ta khá thân thiện, tôi mỉm cười bắt tay và giới thiệu:

– Ngọc Anh! 27 tuổi, nghề chính là đầu tư ICO, nghề phụ là nhiếp ảnh gia nghiệp dư ! – kinh nghiệm cho thấy việc dùng danh tính giả trong các mối làm chuyện ấy chưa rõ ràng luôn mang cho tôi một lợi thế nào đó, nhất là lúc trong đầu tôi đang bộn bề kế hoạch khá thú vị.

– Ồ! – cả 2 kêu lên – Chụp phong cảnh hay chụp gái vậy?!

– Gái chớ! – tôi thoải mái – chụp phong cảnh xưa rồi, mà thôi, chuyện đó để sau nói đi. Cậu biết con bé khi nãy không? – tôi đưa mắt nhìn Đăng Khoa, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo với đôi mắt tinh anh, đôi môi đỏ với sống mũi cao thẳng này chắc đã làm nhiều em say như điếu đổ.

– Không! Cậu quen à? – Cậu ta lắc đầu.

– Không! – tôi bắt đầu nghĩ tới kế hoạch của mình và dần dẫn câu chuyện tới – Tôi đang tính dụ nó mà cậu phá đám mất rồi!

– Dụ lên giường à? – Vĩ Đông vừa hỏi vừa giơ tay đón lấy đĩa khô mực vừa được nhân viên nướng bưng ra thơm phức – Mấy con này thiệt gớm lắm! Cho tôi cũng chẳng dám đụng! Sida không chừng!

Trông họ nói chuyện gái gú khá thoải mái tôi cũng khấp khởi mừng thầm.

Tôi lấy miếng khô mực nhai nhồm nhoàm, nước ra ngọt cả miệng mới nhớ xuống Nha Trang trưa giờ vẫn chưa ăn gì:

– Tôi đâu quan tâm chuyện đó! Vấn đề là dáng nó kìa, con này mà dụ chụp được một bộ ảnh nude thì đẹp phải biết!

Hai người mắt chữ o mồm chữ a nhao nhao lên hỏi:

– Hóa ra là nhiếp ảnh gia đi sưu tầm ảnh nude, cậu có bao nhiêu bộ rồi, chia sẻ với!…

Chúng tôi nhanh chóng kết thân bằng những câu chuyện xoay quanh vấn đề gái gú, thấy may mắn vì ngoài đời thật khó để tìm ra người cùng đam mê chuyện này, không phải là không có nhưng vấn đề là họ có chịu mở lòng thừa nhận và chia sẻ mối quan tâm của mình hay không. Khá thú vị là chàng trai Đăng Khoa, trông hoàn hảo vậy mà chỉ vì lối suy nghĩ cổ hủ về trinh tiết như tôi đã từng mà bị người yêu đá sau bao năm xây dựng, giờ thì cậu ta đang thay đổi mình và tìm cách “trả thù đời ” – thật ra là muốn tìm được một em nào thật xinh để hiến dâng “trinh tiết” của mình. Tôi tìm thấy ở cậu ta nhiều điểm tương đồng: thông minh, tuy hài hước nhưng khá điềm đạm và nghiêm túc, yêu thương phụ nữ và đặc biệt là rất thích tiểu tiết khi làm chuyện ấy – dù chưa được lần nào. Vĩ Đông, theo như lời kể của anh ta thì sau nhiều mối tình trắc trở, anh ta độc thân, tuy rất yêu thích phụ nữ nhưng đã mỏi mệt không muốn phiêu lưu thêm nữa. Tôi cũng nhanh chóng thuyết phục họ bằng vài tấm ảnh body gợi cảm che mặt của Thanh Thanh trong điện thoại rằng mình đã một thời phong lưu đến khi no xôi chán chè rửa chym gác dái mới đi làm cái việc tự sưu tầm ảnh nude của những cô gái đẹp tình cờ quen…

Họ khá thích thú với cái nghề tay trái của tôi, ngồi tròn xoe mắt như những đứa trẻ nghe tôi ba hoa khoác lác kể rằng mình quen em A thế nào, chơi bài tâm lý ra sao để cuối cùng em chịu trút bỏ xiêm y tạo dáng cho tôi chụp. Vĩ Đông hay tò mò hỏi tôi về việc sau buổi chụp hai người có làm tới bến không – kiểu tò mò thường thấy của người đàn ông từng trải còn Đăng Khoa lại rất thích nghe khi tôi mô tả đã tạo ra nhiều tình huống chỉnh sửa dáng cho người mẫu mà lợi dụng đụng chạm cơ thể họ. Tôi chấm Đăng Khoa hơn và suy nghĩ lung lắm cho kế hoạch trải nghiệm của mình. Một phút táo bạo trong đầu tôi nghĩ tới việc nếu để cậu ta chơi Thanh Thanh thì sao? Hơi quá liều đối với tôi, chắc tôi sẽ phát điên vì ghen mất. Nhưng rõ ràng suy nghĩ về điều đó làm tôi rất thích thú, cậu ta đẹp trai và trông body rất chuẩn, Thanh Thanh của tôi thì khỏi nói, quá xinh đẹp và quyến rũ, được rảnh rang nhìn cậu ta chơi em thì sướng để đâu cho hết. Tôi phải cáo từ vì cảm thấy mình đã say, tự nhủ mình nên dẹp bỏ ba cái suy nghĩ bệnh hoạn này khỏi đầu, để nó chỉ mãi trong tưởng tượng mà thôi. Họ chào tôi, tôi lững thững bước về. Ra tới cổng có người gọi giật lại:

– Ngọc Anh! Ngọc Anh! Chờ tôi với – Vĩ Đông, anh ta chạy ra theo – Tôi bảo cái này này!

– Có chuyện gì vậy! – tôi hỏi nhỏ.

Anh ta dúi vào tay tôi mảnh giấy:

– Số của tôi! Nếu mà sau này cậu có kèo chụp ảnh nude, cho tôi… đi xem với, được không! – anh ta ấp úng, ngượng ngùng.

Tôi cười xòa:

– Việc đó là chuyện khá kín đáo, làm sao mấy em đồng ý được!

– Ờ… thì cứ bảo tôi là đồng nghiệp, là chuyên gia trang điểm, tạo mẫu, ánh sáng, đạo diễn bố cục, vân vân, là họ đồng ý thôi! – anh ta cười nhe răng, rõ là cái nứng ló cái khôn.

Tôi ra vẻ suy nghĩ hồi lâu :

– Ok, hẹn gặp anh sau, có kèo tôi sẽ gọi!

Suốt đêm tôi nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Những lời nói, gợi ý của Vĩ Đông như thúc đẩy tôi hãy thử trải nghiệm một lần xem. Tôi đắn đo, tính toán, lo sợ, rồi lại tính toán. Cuối cùng đành chịu thua sự mạo hiểm và liều lĩnh của mình. 3h sáng tin nhắn đến, Thanh Thanh vẫn còn thức ư?:

“Anh ơi, tối mai ra đón em nhé, tân gia dời tới tháng sau rồi, ba mẹ vừa hứng lên quyết định xây một cái nhà lục giác và hồ cá cảnh sau nhà nữa! Em sắp được gặp anh rồi, nhớ anh quá đi, hôn anh nè!”

Đúng là thiên thời địa lợi, tôi liền trả lời :

“Ra Nha Trang đi, anh đang ở đây, có việc thú vị lắm này!”.

11h, Em đến Nha Trang…

Có lẽ tôi nên lược bỏ qua cái đoạn mất công dụ dỗ thuyết phục em, em vùng vằng không chịu dù tôi đã ngon ngọt hết lời. Mãi tới khi dùng tới vét máng thần chưởng, biết em đã nứng lắm rồi tôi mới quay lên nịnh nọt:

– Nhé! Giả vờ làm người mẫu nude trước mặt anh ta, cho anh được trải nghiệm thử cảm giác người yêu mình bị người khác nhìn ngắm xem có sướng không, anh thề là sẽ không có gì xảy ra đâu!

Em thở ngắt quãng vì tay tôi đang móc cua dồn dập, khẽ cong người chịu đựng cơn cực khoái đang tới:

– Hứa với em nếu anh có ghen tuông, không được đổ lỗi cho em, được chứ?! Vì yêu anh, em sẽ đồng ý! Ư… ư… ư… á… á… !

Tôi set kèo với Vĩ Đông ngay sáng hôm sau, thực tình vẫn thích Đăng Khoa hơn vì cậu ta còn trẻ, là trai tân và có vẻ là người tử tế, nhưng không biết cậu ta có chịu tham gia không và quan trọng nhất là không có số điện thoại để liên lạc.

Hẹn anh ta ở quán cafe ở tầng cao nhất một khách sạn lớn, 9h, anh ta vừa đến, rất đúng hẹn, xách theo một cái cặp da đen có lẽ là được tặng khi tham dự một hội nghị nào đó. Tôi hồ hởi:

– Bé này rất xinh, chưa có người yêu, lần trước tôi có dụ chụp được bộ ảnh mặc váy. Sau thường xuyên nhắn tin dụ dỗ rằng em ơi thanh xuân có là bao, hãy lưu lại khoảnh khắc mình trẻ đẹp đầy sức sống nhất, đừng để thanh xuân qua rồi mới nuối tiếc, thế là ẻm đồng ý. Tôi còn dụ chụp ảnh nude với thiên nhiên cơ, nhưng ẻm cũng nhát, nên thôi, chụp trong khách sạn trước khi đã, tôi thuê phòng rồi đấy, dưới tầng 16, phòng ở đây khá đẹp, có thể lợi dụng địa hình địa vật tạo ra nhiều tư thế thú vị đấy!

Anh ta rất hứng thú :

– Vậy cậu giới thiệu tôi là chuyên gia trang điểm và đạo diễn bố cục đi, tôi có mang vài đạo cụ đây rồi! – vừa nói anh ta vừa gõ vào cái cặp da đen. – Tôi sẽ có vài đề nghị thú vị, tốt nhất cậu nên đồng lõa nói đỡ cho tôi mấy câu nếu em nó còn lưỡng lự với những yêu cầu của tôi nha!

– Ok! – tôi rõ là chẳng quan tâm điều đó – Suỵt, em ấy tới!

Thanh Thanh đến, chỉ đeo một túi xách nhỏ màu hồng, đầu thắt bím tóc dài thật trẻ trung như một cô gái 18, chiếc áo sơ mi trắng hơi bó làm hiện lên những đường cong hoàn mỹ vòng 1 và 2, quần tây thanh lịch khoe được đôi chân dài miên man, các ngón chân nhỏ trắng chụm lại ở mũi chiếc giày cao gót màu trắng sữa càng làm em thêm quyến rũ, chẳng thế mà mọi hoạt động, giao tiếp của quán cà phê gần như ngừng lại khi em bước vào, chỉ còn tiếng nhạc du dương khẽ phát ra từ những chiếc loa treo trên 4 góc phòng.

– Woaaaa! Đẹp quá – em đã đến gần nhưng Vĩ Đông còn cố trao đổi với tôi – còn zin không vậy?!

– Ai mà biết! – tôi nhăn mặt nói tiếng gió với anh ta, ra hiệu đừng có nói thêm gì nữa…

– Đây là Ngọc Hân! – tôi đứng lên giới thiệu – cô người mẫu xinh đẹp sẽ làm việc với chúng ta hôm nay! – còn đây là Vĩ Đông, đồng nghiệp của anh, anh ta có kinh nghiệm hơn 10 năm và đã giành được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh!

Chap 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

« »