13 Th11
4:49

(P17) Những ngày tháng trưởng thành trong ngục tối

Thằng Vượng cũng chỉ ở cùng nó được thêm khoảng một tháng rồi cũng đi xử. Trong thời gian này,Vượng luôn trấn an tinh thần và động viên nó rất nhiều. Thằng này do đã bị đi một tăng nên có nhiều kinh nghiệm và tâm lý ổn định hơn hẳn. Vượng kể rất nhiều chuyện cho nó nghe,cả chuyện gia đình,cả chuyện cuộc sống. Chúng nó dường như chia sẻ hết mọi điều nên Vượng cũng hiểu rất rõ vụ án nó gây ra,bạn này nhận định: Khả năng khi điều tra xong nó sẽ chuyển về trại tạm giam Trần Phú trong thành phố Hải Phòng. Nơi này bạn ấy chưa từng đến nhưng nghe người ta kể thì đây là nơi rất khốc liệt,khó sống lắm. Với tội nó gây ra,có thể sẽ bị xử từ 18 đến 20 năm. Xử xong thì hình như đi một trong hai trại Hang Son và Xuân Nguyên,tuỳ theo từng thời điểm. Vượng còn dặn nó cách đối nhân xử thế trong đủ các trường hợp có thể gặp. Còn về Vượng,bạn ấy sinh ra đã không biết mặt bố mẹ và được bà nội nuôi đến năm 15 tuổi thì bà mất. Vượng lang thang từ lúc ấy và thi thoảng mới về nhà thăm vài người họ hàng trước đây thường hay qua lại với bà. Năm Vượng 18 tuổi nó đi tăng tù đầu tiên vì tham gia đánh nhau gây thương tích. Không có trợ cấp nên khá vất vả nhưng cũng nhanh chóng hết thời gian cải tạo bốn năm. Khi trở về bạn này lại tụ tập chơi bời rồi mắc nghiện và đây là tăng tù thứ hai. Thằng Vượng hình thức rất xấu. Khuôn mặt nó nhỏ thó,có mấy cái mụn ruồi to tướng. Hàm răng trên chìa hẳn ra ngoài làm miệng như chẳng thể ngậm lại. Đôi tai mỏng và dính chặt vào đầu làm nó trông như dị nhân. Với bạn này,việc bị bắt là chuyện bình thường,là điều không thể tránh khỏi bởi cách sống bạn ấy lựa chọn. Nhưng qua lời kể thì Vượng rất được lòng anh em bạn bè vì không ngại việc gì,hết mình vì bạn.

Thằng Vượng nói,nhà bạn ấy còn bà dì cũng khá thương mình nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không giúp được nhiều,lại ham chơi nên bà ấy không giữ và bảo ban được. Vượng hứa sẽ nhờ dì mua thuốc cho nó đỡ đau chân vào ngày xử.

Mỗi ngày Vượng để dành một ít cơm rồi nặn thành những quân cờ. Vượng bảo không biết chơi cờ nhưng hứa là sẽ làm xong bộ cờ trước khi ra xử để tặng nó. Mỗi ngày chỉ có thể làm được vài quân. Quân trắng làm xong trước còn quân đen phải lấy tro từ mẩu báo quấn sâu kèn trộn với cơm,nhào thật kỹ mới nặn được.

Ngày Vượng ra xử thì bộ cờ đã được làm xong trước mấy hôm. Nghĩ đến việc phải xa thằng này,nó rất buồn. Nó sợ lại một mình,lại như kẻ điên giống thời gian trước. Hơn nữa Vượng là đứa tình cảm chẳng khác nào anh em trong nhà. Thời gian qua,Vượng chăm nó cẩn thận lắm. Vì nó đi lại hơi khó khăn nên chẳng phải làm gì. Từ cơm nước giặt giũ đến tắm rửa,chỉ thiếu cho nó đi vệ sinh nữa thôi là thành bảo mẫu rồi. Vì thế nếu phải xa thằng này nó sẽ buồn và nhớ lắm,bạn ấy đâu có khác nào người thân của nó đâu.

Trước khi ra xử,đêm hôm trước Vượng dặn dò nó kỹ lại một lượt các kinh nghiệm khi phải ra môi trường lớn. Hai thằng thức trắng đêm nói chuyện với nhau. Vượng an ủi nó: Tôi với bạn vẫn có thể gặp nhau mà. Nhiều khả năng khi xử xong tôi sẽ được ở lại đây. Thỉnh thoảng bạn đi xin thuốc, mình vẫn có thể nói với nhau mấy câu. Ở ngoài đấy,có thể giúp được bạn cái gì tôi sẽ làm hết sức. Bạn đừng buồn quá nhé.

Sau khi Vượng ra xử mấy ngày thì nó xin khám bệnh. Trên đường ra nó thấy Vượng ngồi rửa mặt ở bể nước cùng rất nhiều người khác. Vậy là đúng như bạn ấy nói,chúng nó vẫn có thể gặp nhau. Khi nhìn thấy nó đi ra,Vượng vứt hết khăn mặt và chậu rửa ở đấy và chạy nhanh vào buồng giam chung. Lúc ra nó thấy trên tay bạn ấy có mấy cái lương khô. Đứng trước quản giáo Đông,Vượng xin cho nó được cầm về buồng giam. Hai đứa chúng nó nhìn nhau cười sung sướng.

Vượng giữ lời lắm. Khoảng một tuần sau,Bắc hói bắt Cò Kiên cầm thuốc vào cho nó uống và đây cũng là lần đầu tiên,cũng là lần duy nhất nó nghe Cò Kiên nói dài và nhiều thế. Thằng Kiên bảo nó: Thuốc anh Vượng chuyển cho anh. Anh ấy bảo uống trước khi đi ngủ để anh ngủ cho ngon. Anh ấy còn xin gửi dầu xoa nhưng không được. Nó định hỏi vài câu thì Cò Kiên nhanh chóng chạy mất,chắc sợ Bắc hói bắt được rồi lại khổ đời.

Sau này nó mới biết,Vượng lén cầm tiền mặt vào biếu Bắc hói,hắn mới đồng ý để bạn ấy gửi thuốc cho nó.

Nó ở một mình sau khi Vượng xử khoảng hai tuần thì lại có người vào cùng buồng với nó. Hắn ít tuổi,dáng như thư sinh,có vẻ hiền lành lắm. Nhưng kẻ này không như nó đánh giá. Đằng sau bộ mặt và dáng dấp ấy là một con người thủ đoạn,bẩn tính và đầy phản trắc. Thằng này mang hoạ đến cho nó và Vượng,làm đến mãi sau này nó cũng chẳng thể quên.

Thằng mới này tên Nam, ít hơn nó năm tuổi,quê Thái Bình. Lúc đầu mới vào,thằng này có vẻ khúm núm sợ sệt lắm nhưng chỉ sau vài câu làm quen,chắc nó không cảm thấy nguy hiểm nên mất cái vẻ ấy ngay tức khắc. Tội thằng này gần giống thằng Vượng,nó cũng ăn trộm đồ của quân đội nên bị bắt vào đây. Thằng này nói nhiều không nghỉ. Cách ăn nói của nó đảm bảo sẽ làm bất cứ ai khi nghe sẽ cảm thấy khó chịu bởi nó nói trống không,cách diễn đạt và biểu cảm không có trên có dưới.

Khác hẳn cái vẻ rụt rè lúc đầu,càng lúc thằng Nam càng lấc cấc. Thằng này làm nó hơi khó chịu nhưng cũng chỉ là vấn đề giao tiếp nói năng,không đáng chấp. Hơn nữa vì đang không có người nói chuyện,tâm sự nên lúc thằng này vào nó mừng lắm. Sao có thể để vấn đề nhỏ kia làm ảnh hưởng đến hoà khí của hai thằng trong cái nơi bẩn thỉu tối tăm này được. Thế nên thằng Nam kể chuyện nó vẫn lắng nghe chăm chú,và đương nhiên-đầy thích thú.

Ngoài vấn đề nói năng,thằng Nam còn có rất nhiều tính xấu,tật xấu khác nữa. Ở cùng nhau vài ngày thì mọi thứ tự bộc lộ ra,chẳng cần tìm hiểu. Trước đây khi ăn cơm cùng Vượng và cả lúc T.Anh còn ở đây nữa,mấy đứa chúng nó nhường nhau từng hạt cơm,thức ăn thì chia đều, không ai hơn ai cả. Còn khi ăn với thằng Nam,nó cảm thấy với thằng này,bữa ăn không khác nào cuộc chiến. Nó ngồm ngoàm hết cỡ có thể,ăn vội ăn vàng như sợ mấy hạt cơm bốc hơi mất luôn. Khẩu phần hai thằng nó có bốn miếng thịt,bữa nào nó cũng ăn xong trước và chừa lại một miếng. Nếu được mời,thằng này sẵn sàng xơi nốt ngay.

Nó không chỉ nhường thằng Nam lúc ăn mà còn trong mọi tình huống và vấn đề khác. Thằng Nam có thể tắm gần hết bể nước trong khi nó chỉ một chút bởi nó luôn sợ không đủ nước dùng khi đi vệ sinh hoặc nhỡ ngày hôm sau có mất điện mất nước thì còn có nước mà dùng. Khi thằng này lên lỗ thoáng ngắm nghía lâu,nếu có thèm lắm nó cũng chỉ hỏi bên ngoài ấy có gì,không bao giờ đòi hỏi. Mỗi khi thằng Nam muốn hút sâu kèn,nó sẵn sàng bỏ ra quấn rồi mời hút ngay,chẳng bao giờ tiếc, kể cả còn một ít. Nó nhường bởi nó lớn hơn thằng kia và luôn nghĩ hai thằng chắc chỉ có thể ở cùng nhau ít ngày,gây khó dễ cho nhau làm gì. Có hai thằng với nhau thôi,căng thẳng thì chắc khó ở lắm.

Nếu chỉ như thế thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Mấy cái tính xấu của thằng này tuy làm nó khó chịu nhưng nó không để vào đầu,không bao giờ chấp.

Ngày hôm ấy chúng nó hết thuốc lào nên hôm sau nó sẽ phải xin ra khám bệnh. Thằng Vượng đã dặn nó từ lúc trước khi xử. Nếu Vượng được cải tạo tại đây,nó cứ ra ngoài khám bệnh là sẽ có thuốc lào cầm về.Ngoài kia thằng Vượng luôn chuẩn bị sẵn để có thể đưa thuốc bất cứ khi nào nó ra. Từ khi thằng Nam vào ở cùng,nó ra ngoài ấy liên tục và luôn chót lọt khi cầm vào. Thằng Vượng rất khéo và cẩn thận. Thuốc lào luôn được cho sẵn vào một cái túi nhỏ,chỉ bằng ba ngón tay,ép chặt đến mỏng dính. Vượng luôn để ý mỗi khi nó ra,nhìn thấy nó từ xa đi tới là bỏ hết mọi việc,chạy vào phòng y tế,giả vờ khám bệnh. Khi nó được vào cũng là lúc Vượng phải đi ra,Vượng sẽ đưa thuốc lúc hai đứa đi qua,chạm mặt nhau. Có lần Vượng còn nhét luôn vào cạp quần nó,rất nhanh và gọn gàng.

Đương nhiên thằng Nam biết quan hệ của Vượng với nó,biết cả nguồn gốc thuốc lào chúng nó có để hút là từ đâu ra. Thằng này hỏi và nó trả lời,chuyện này đâu có gì phải giấu.

Trong thời gian ở cùng nhau,chỉ có một việc nó không chiều theo ý thằng Nam. Thằng này muốn đổi chỗ nằm với nó. Nó nằm sát ngoài,đối diện cửa sắt còn Nam nằm ngay cạnh. Hai chỗ nằm này không hiểu có gì khác nhau và đặc biệt mà thằng Nam cứ hết ngày này sang ngày khác đòi đổi. Lúc thì nó nói lý do là nằm gần nhà vệ sinh nó không thích,lúc lại bảo nó nhanh nhẹn hơn,nằm ở đấy thuận tiện cho việc thò ra ngoài mang khay cơm vào trong,rất rất nhiều lý do được nó mang ra để đòi hỏi. Và đến khi chẳng thể nói ra được thêm lý do nào khác nó doạ sẽ mách quản giáo việc thằng Vượng tuồn thuốc lào vào buồng cho chúng nó. Lý do này làm nó đương nhiên phải nhận hậu quả.

Thằng Nam bị nó tát cho mấy cái,thụi mấy phát vào bụng. Câu nói ấy không thể chấp nhận được. Thằng này có vẻ cũng biết đã lỡ lời. Mọi thứ lặt vặt đều có thể cho qua nhưng lý do này thì không thể. Kể cả là đùa cợt,nó cũng phải cho thằng này biết,đấy không phải chuyện để đùa. Hơn nữa nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến thằng Vượng,nó có thể bị phạt,có thể bị đi kỷ luật ngay. Thằng Vượng không đáng bị như thế.

Nó không nhường chỗ cho thằng Nam chỉ bởi chỗ nằm ấy sát cạnh tường,khi nằm ngủ nó có thể dựa chân. Chân nó vẫn hay đau nhức,và làm thế nó cảm thấy dễ chịu,dễ ngủ hơn. Thằng Nam dường như chẳng quan tâm chuyện ấy và không hiểu chỗ nằm trong cái buồng tối,bẩn,hôi hám này có gì quan trọng với thằng này như thế chứ?

Thực ra nó tát thằng Nam không chỉ bởi lý do ấy. Trong thời gian qua chắc nó cũng chịu nhiều ức chế với cách cư xử,cách sống của thằng bẩn tính này.

Nó tưởng sự việc chỉ dừng ở đây là thôi sau khi thằng kia tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng sáng hôm sau,khi Bắc hói mở cửa buồng,thằng Nam chạy ngay ra báo cáo với Bắc hói rằng mình bị đánh. Đương nhiên thằng này kể rồi khai hết tất cả. Lúc thằng Nam nói chuyện với Bắc hói,khuôn mặt và ánh mắt nó tỏ vẻ đáng thương và ra điều mình bị oan ức lắm.

Thằng Vượng với nó bị lôi ra sân,trước cửa phòng làm việc. Lúc hai thằng đứng với nhau,Vượng nói nhỏ: Tôi chỉ sợ bạn bị làm sao thôi. Sức khoẻ bạn không tốt,nhỡ nó lại cùm bạn tiếp thì chịu sao được. Tôi thì sao cũng được,cùng lắm nó chỉ có thể nhốt rồi cùm tôi một tuần thôi.

Vượng chưa nói hết thì bị Bắc hói gọi vào buồng. Đứng bên ngoài nó sốt ruột lắm,kiểu gì thằng hói đầu kia cũng đánh Vượng.

Và chuyện ấy là điều đương nhiên,Bắc hói bắt Vượng đứng dựa lưng vào tường,trên tay hắn là cái roi da nhỏ trước kia từng dùng để đánh nó lúc bị cùm. Hắn vụt tới tấp. Thằng Vượng có vẻ đau lắm,cả người nó co lại,rúm ró mỗi khi roi quất lên người.

Nhìn bạn bị đánh nó không chịu nổi,mặt nó nóng ran. Và rồi như vô thức,nó lao vào trong,đứng chắn giữa Vượng với Bắc hói. Tay nó giữ chặt tay Bắc hói,mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó đã rất cố kiềm chế nên chỉ như thế,trong đầu nó có ý nghĩ điên loạn nhưng kịp thời bị dẹp bỏ,nếu làm quá sẽ không có lợi lúc này,cho cả nó,cho cả Vượng.

Bắc hói có vẻ hơi bất ngờ với hành động của nó. Hắn trừng mắt lên như sắp nổi điên. Nó thừa biết Bắc hói thế nào,và đương nhiên nó đã sẵn sàng hứng chịu.

Nhưng Bắc hói không làm như nó nghĩ,hắn thả tay xuống làm nó cũng buông tay rồi lạnh lùng nói: Mày theo tao.

Bắc hói dẫn nó về buồng,bắt nó đứng chờ ngoài cửa. Hắn mở cửa rồi bảo thằng Nam mang tư trang ra ngoài. Thằng Nam không dám ngẩng mặt nhìn nó. Nó vào buồng sau khi nghe Bắc hói nói: Lần này tao bỏ qua,nhưng từ nay mày không được ra khám bệnh nữa.

Đấy là lần cuối cùng nó gặp thằng Vượng. Sau đấy một thời gian,nó đã tìm đủ mọi cách để được ra ngoài xin thuốc,khám bệnh nhưng không thể gặp lại Vượng,bởi từ sau lần ấy,quản giáo chỉ cho nó ra khi phạm nhân bên ngoài đã đi lao động,chẳng còn ai ngoài ấy chờ nó nữa. Nó cũng cố hỏi thăm tình hình Vượng nhưng cũng không được thông tin gì. Quản giáo thì chỉ trả lời qua loa,còn Cò Kiên vẫn thế,chẳng chịu mở mồm nói lấy một câu.

Bộ cờ thằng Vượng làm tặng nó bị Bắc hói thu mất vào lần chuyển buồng tiếp theo. Dù tiếc và buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì. Nó chỉ có thể nghiến răng nuốt giận vào lòng mà thôi.

Đến tận bây giờ nó cũng không hiểu tại sao Bắc hói không đánh nó lúc ấy. Không biết Vượng có bị làm sao không,sau đấy nó sống thế nào? Trước khi bị chuyển đi,nó chỉ kịp gửi lời hỏi thăm qua một phạm nhân tự giác khác và được biết khi Bắc hói nhốt nó vào buồng trở ra,hắn bắt Cò Kiên gom tất cả thuốc lào,thuốc lá của phạm nhân ngoài ấy mang ra đốt sạch. Mãi sau đấy một tuần mọi thứ mới trở lại bình thường. Thằng Vượng bị hạ loại thi đua,nó phải lao động khá vất vả.

Ở một mình vài ngày thì nó nhìn thấy ba phạm nhân được đưa vào khu bánh trưng trong khi đứng nhòm qua lỗ thoáng. Hai thằng vào cùng buồng với nó,thằng còn lại chắc cùng buồng thằng Nam.

Hai thằng mới vào cũng quê Thái Bình và đều ít tuổi. Chúng nó phạm tội khi còn trong quân ngũ. Thằng Hùng tội Cố ý gây thương tích. Thằng còn lại tên Luyến,thằng này nghiện,khi về phép nó đi cướp cùng mấy đứa cùng làng và bị bắt,nhốt vào đây. Không được gặp Vượng nữa nó đâm ra chán nản,cuộc sống vẫn cứ thế thôi-ngày nào cũng giống ngày nào,chẳng có gì đáng chú ý nữa.

Sau hơn mười tháng,ông chú V-điều tra viên mới lên. Nó phải khai thêm vài chi tiết rồi ký vào bản kết luận điều tra với ba tội danh: Giết người, Đánh bạc, Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Nó lại phải chuyển đi. Lần di chuyển này phải ngồi trong xe thùng,chẳng được ngắm nghía khung cảnh trên đường đi và lại còn bị say xe-điều trước đây chưa từng xảy ra bao giờ nên nó cứ lừ đừ. Chỉ khi xuống xe nó mới biết mình đang ở đâu.

Đúng như thằng Vượng nói,nó được chuyển về Trại giam Trần Phú nằm trên đường Nguyễn Đức Cảnh,quận Lê Chân,thành phố Hải Phòng.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

« »