15 Th11
3:10

(P17) Người tử tù đặc biệt

Nam hơi giật mình khi nghe Kiên nói điều đó. Cũng đúng thôi, xét một khía cạnh nào đấy thì Nam là người đại diện cho một cơ quan pháp luật. Khi có những lời mời để hợp tác kinh doanh như thế này, Nam thường từ chối để tránh phiền hà. Nam không muốn dính dáng quá sâu vào những toan tính đó. Cũng vì Nam chưa hiểu những gì Kiên nói sau đó. Nhưng Nam lại rất quý Kiên. Một phần cũng vì sự giới thiệu của lãnh đạo cũ của Nam, một phần quan cách nói chuyện của Kiên, Nam cảm thấy con người Kiên khá thông minh và tham vọng. Đặc biệt luôn biết cách phán đoán và suy luận về những sự việc xã hội. Cũng nhờ Kiên, Nam biết nhiều hơn những thông tin về những mảng ngần xã hội ở Nam Định để thuận tiện cho những chuyên án của Nam đang thực hiện. Đôi khi rỗi rãi, Nam lại nói chuyện với Kiên để trao đổi những cái tâm tư xã hội, gia đình và cuộc sống. Kiên phân tích khá chuẩn về những gì sẽ xảy ra. Từ chính trị đến kinh tế. Quả thực, với Kiên thì Nam cảm thấy phục Kiên. Ở độ tuổi của Kiên, không phải ai cũng như Kiên được. Một sự thông minh hiếm có.

Nhưng lần này, Kiên mạnh rạn đề nghị Nam điều này, chắc phải có uẩn khúc hoặc một điều gì đó Kiên chưa nói hết. Nghĩ thế, Nam chưa từ chối hẳn vàcũng cũng chưa đồng ý gì. Nam nói với Kiên với một giọng nói hơi có vẻ nghi ngờ:
– Sao cháu lại đề nghị đấy với chú? Có gì đó cháu còn chưa nói cho chú rõ không? Nếu chú không đồng ý thì sao? Và nếu đồng ý sẽ như thế nào? Chú chưa hiểu lắm về lời đề nghị của cháu. Cháu nói rõ hơn được không?

Kiên nghe đến đây đã biết rằng Nam đang gần như sập bẫy vào những tính toán của mình. Nhất là Kiên nhìn thấy Nga ở bên Nam. Đấy là một chỗ dựa niềm tin vững chắc của Kiên. Nhưng hơn ai hết, Kiên hiểu những gì mình sắp nói với Nam mà điều đó, Kiên biết chắc rằng Nam không thể từ chối được. Kiên nói:
– Lúc này, khi đã đủ điều kiện rồi cháu mới nói với chú. Cũng chính vì cháu rất quý chú và chú là người giúp đỡ cháu rất nhiều. Nhưng chú cũng nên mở lòng ra một chút với xã hội chú ạ! Làm kinh tế không ai cấm, miễn mình biết cách làm. Nhiều lúc cháu hiểu những gì chú đang phải vật lộn với cuộc sống và công việc. Đấy! Chú nhìn xem, bạn bè của chú giờ ai cũng khá giả. Có ai như chú đâu. Họ cũng phải biết vận dụng những gì mà họ có trong tay để thể tồn tại với cuộc sống này. Chứ nhiều lúc, chú chỉ trông chờ vào những thứ mà những người phụ thuộc có liên quan mang đến. Nói hơi tàn nhẫn, nhưng nhiều lúc nó như kiểu ngửa tay xin bố thí chú ạ. Tất nhiên, cũng đều là lợi ích cả. Nhưng lợi ích nào mà mình tạo ra sẽ ổn định và an toàn hơn những lợi ích mà mình đang quản lý bằng quyền lực. Những người hối lộ chú, cung phụng chú như cháu chẳng hạn. Cháu làm kinh tế, có tiền thì cháu cũng không quên ơn chú. Cũng phải nhớ đến chú. Nhưng cũng chỉ phần nào. Vì cháu còn phải sống. Khi người khác làm thay địa vị của chú, cháu lại phải tiếp tục những suy nghĩ như ban đầu để tiếp tục sinh tồn. Lúc đấy chú lại chỉ là một người bạn theo đúng nghĩa. Vì chú hết quyền lực. Còn quyền lực thì còn tiền, mà hết quyền lực thì cũng chỉ là một người dân thường. Còn nhiều điều nữa mà cháu phải suy nghĩ và tính toán nữa. Còn chú, chú nhìn xung quanh mà xem, cả những cấp dưới của chú nữa. Ai cũng nghĩ ra cách kiếm tiền riêng cho họ bằng những gì mà nhà nước đã tựng dưng cho họ một thứ quyền hạn vô hình. Không thể trách họ được. Khi nhà nước không thể nuôi gia đình họ thì họ phải vận động. Cuối cùng thì một chân lý hình thành là tiền lúc nào cũng cần. Thằng cấp dưới của chú mỗi lần biếu chú, chú nghĩ nó lấy tiền ở đâu? Cũng phải loay hoay chán mới có những số tiền đấy để biếu xén. Cả xã hội là một guồng quay. Không ai dừng cả. Tất cả đều vì mục đích kiếm tiền mà thôi. Như chức vụ của chú vậy, nếu chú không biết vận động khéo léo, thì từ cấp trên xuống tỉnh sẽ chả có gì để chú làm đâu. Họ cũng sẽ coi thường chú như bình thường nếu chú không cho họ kinh tế. Túm lại, tất cả đều có mục đích về quyền lợi cả.

– Cháu ví dụ cái đơn giản nhất là thằng doanh nghiệp vận tải của Long ba gác mà chú bảo lãnh đấy. Nó mà không được giới thiệu của ông Giám đốc công an tỉnh chắc chú cũng không cho nó được thoải mái như vậy. Nhưng đổi lại chú lại được cái khác. Đấy là chỗ đứng và địa vị công việc. Sự giới thiệu quan trọng nhất đối với chú là từ ông Giám đốc. Nếu chú muốn thăng tiến thì lấy đâu ra những cái để chú vận động hành lang? Chú có năng lực, có trình độ nhưng ở xã hội này và nhất thời điểm này những điều đó đều xếp sau đồng tiền cả. Có tiền, mọi việc sẽ thoải mái và dễ dàng thành công hơn là nói suông với nhau.

– Còn cháu làm kinh tế cũng vì tiền. Trong những mảng ngầm của xã hội có nhiều điều hay lắm chú ạ. Nhất là bây giờ, sau khi chú đã dẹp yên những gì đang nhức nhối mà xã hội đang có. Chính lúc này là thời cơ tốt nhất để chú thiết lập lại trật tự mới. Cháu kinh doanh về khai thác cát cũng phải cạnh tranh và chịu nhiều sức ép. Nhưng nếu chú cùng giúp cháu một tay, chắc chắn sẽ ổn hơn. Lợi ích kinh tế đều ở chỗ đấy. Chú không bỏ vốn nhiều. Việc đấy cháu chịu trách nhiệm. Chú chỉ lấy người nhà chú ra để làm cùng cháu. Như vậy, chú sẽ dễ dàng đứng sau để trợ giúp mà không thể ai nói gì chú. Vẫn hoàn toàn đúng luật pháp quy định. Chắc nói thế chú cũng hiểu. Cháu không phải nói nhiều. Chỉ có điều, xã hội cần những gì thì mình đáp ứng. Còn những mảng ngầm của xã hội, chú không phải ra mặt. Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Mọi thứ cháu lo. Nhất là không bao giờ cháu để ảnh hưởng đến chú.

Nam ngồi im nghe Kiên nói. Kiên nói khá đúng và có thể rất đúng. Nhiều lúc anh cũng không thể làm gì được những điều mà vòng xoáy xã hội nó đang có. Những mảng tối xã hội, cứ động vào đâu là có những cú điện thoại từ những người có chức có quyền xin sỏ. Rồi những sự giới thiệu từ cấp trên, lãnh đạo ngành….. Chung quy cũng vì những lợi ích cá nhân để hưởng lợi từ nó. Nhưng nếu không có những điều đó thì làm sao họ có thể leo cao đến như vậy? Cũng phải có những tác động bên ngoài. Mọi mối quan hệ đều phải có tiền. Mà đồng tiền, nó không thừa và luôn cần trong những giây phút quyết định. Những người bạn bè cùng khóa Nam là một điển hình. Những đứa gia đình khá giả, chúng bây giờ làm ở những chức vụ khá cao. Nhiều lúc anh không muốn gặp vì anh cảm thấy không bằng họ. Khi chưa biết Kiên, anh cũng bình thường. Với những đồng lương hiện tại cũng chỉ đủ nuôi con ăn học. Vợ anh là giáo viên ở một trường trong tỉnh. Với đồng lương thực tế thì chỉ đủ sống. Thậm trí còn thiếu. Những lúc cần đến tiền, anh lại bù đầu. Lúc này, cả hai vợ chồng anh vẫn sống trong một ngôi nhà tập thể. Từng đấy năm công tác, với bao chiến tích và bằng khen, đổi lại cho anh những gì? Anh không có ngoài đống bằng khen anh cất trong tủ và những lời động viên có cánh. Những lúc đồng đội anh gặp nguy hiểm trong tính mạng, đối đầu với những tội phạm nguy hiểm, họ bị thương và hy sinh. Lúc đấy có ai hiểu cho anh? Cho những người như anh? Bảo vệ yên bình cho cuộc sống nhưng chính mình lại không bao giờ yên bình. Từ khi biết Kiên, anh cũng được Kiên chăm sóc khá kỹ lưỡng. Khi ấy, anh mới hiểu tiền có giá trị như thế nào. Những khoản ngoại giao, tiếp khách, tiếp lãnh đạo khi cần cho những công việc quan trọng, anh thường bảo Kiên lo lắng. Kiên vui vẻ. Và mọi việc đều được việc. Chứng tỏ Kiên là một người khá nắm thời cuộc. Mà cũng đúng thôi, khi cuộc sống con người không tự lo được cho chính bản thân mình thì họ làm sao hy sinh được cho những cái mà họ phấn đấu? Khi chính gia đình họ không yên ổn thì công việc làm sao có thể họ toàn tâm toàn ý được? Đúng! Kiên nói đúng quá. Nó hiểu khá rõ về anh. Ngay cả Nga nữa. Một phần anh cũng hiểu, nếu không có Kiên sẽ không có Nga lúc này. Tất cả chung quy cũng vì tiền. Nhưng chỉ có điều, phải làm sao cho ổn khi biết giấu những tham vọng vì tiền bằng những cách khác nhau nằm trong phạm vi luật pháp cho phép. Nghĩ thế, anh vẫn băn khoăn và tiếp tục hỏi Kiên:
– Thế nếu chú đồng ý, cháu định như thế nào?

Kiên trả lời:
– Cháu sẽ phụ trách những mảng mà chú đang quản lý. Khi các nhóm XHĐ đã tạm lắng cũng chính là thời điểm hợp lý để chú lấy lại trật tự xã hội. Theo cháu thì sòng bạc hay nhà hàng khách sạn đều phải hoạt động. Đấy là nhu cầu của xã hội. Chú dẹp yên ở Nam Định thì chúng nó lại sang các địa phương khác để làm ăn. Như mấy nhóm chú đánh mạnh, nó chuồn vào Nam để phối hợp với những nhóm trong đấy. Chú thấy đấy, Nam Cam tồn tại nhờ ai chắc chú biết. Trong giới xã hội ai cũng hiểu điều đó, nhưng không ai nói ra mà thôi. Chú không làm sẽ có người khác làm thay chú. Nên chăng, mình làm phải lặng lẽ và kín đáo. Cũng như đừng nổi quá, đừng phô trương quá. Như vậy sẽ không mất lòng ai cả. Xét cho cùng ở mình, càng im lặng càng tốt. Cái gì mà ầm ĩ cuối cùng đều bị đập tan tành cả. Đối với sòng bạc nên có chọn lọc chú ạ. Nó là nơi có thể có nhiều tiền nhất mà đơn giản nhất. Chứ hiện tại để kinh doanh, buôn bán hay mở nhà hàng, khách sạn cũng không thể lãi bằng cờ bạc đâu. Đầu tư ít, nhưng sinh lợi nhiều. Nghệ thuật cờ bạc có cả một nền khoa học để nghiên cứu nó. Trước chú chưa về nó vẫn tồn tại song song với những người như chú, có mất được đâu. Chú làm mạnh thì nó lại chuyển hướng sang những hình thái khác nhau để tồn tại thôi. Mọi việc cháu làm đều trên danh nghĩa công ty của cháu. Chứ không hề ảnh hưởng đến chú. Lợi ích chú hưởng 30%. Còn lại là của cháu và những người có liên quan. Tiền đóng góp cổ phần, cháu ứng trước cho chú. Chú chỉ cần cho một đại diện của chú cùng đứng tên cổ phần trong công ty là được. Nhưng có điều, những nhóm chống đối, chú triệt tiêu giúp cháu để cháu rảnh hơn. Mọi việc đều kín đáo. Cháu sẽ giữ im lặng với bất kỳ ai muốn tìm hiểu. Sống để dạ, chết mang đi thôi chú ạ.

Càng nghe Kiên nói, Nam càng như bị hút hồn bởi những gì mà Kiên đã mở ra trước mắt Nam. Kiên có cách thu phục lòng người khá tốt, thuyết phục họ theo những gì Kiên muốn. Nam nghĩ, mình cũng chả mất gì. Nếu thế còn tốt hơn là nhận những đồng tiền từ những nhóm khác đem lại. Làm như vậy, mình sẽ có nhiều quan hệ hơn, tiền giúp được nhiều việc hơn. Chứ cứ theo tình trạng hiện nay, cũng không hẳn ai cũng thích mình. Ở xã hội này, càng làm chặt càng va chạm nhiều. Rồi lắm thằng thù ghét, chọc ngoáy mình. Lúc này là lúc thiết lập lại một trật tự mới cho chính mình và những gì mình đang có. Kiên làm cho mình cũng tốt. Vì dù sao lãnh đạo cũ giới thiệu xuống cũng không phải suy nghĩ nhiều. Nam nhìn sang Nga. Ánh gặp ánh mắt ướt át của Nga. Nam không thể từ chối vì điều đó sẽ đánh đồng với việc Nga sẽ không ở bên anh nữa. Đồng ý thì Nam có tất. Có Nga và có tiền. Quan trọng nhất là quyền lực của Nam sẽ được củng cố bằng tiền. Một sự củng cố vững chắc cho những tham vọng sau này của Nam. Con người Nam bắt đầu hiểu đến giá trị đồng tiền. Nhiều lúc tiền không thể mua chuộc được họ, nhưng hoàn cảnh làm họ phải tự biến đổi mình để phù hợp hơn với những cám dỗ của đồng tiền.

Nam có vẻ đồng ý những vẫn chưa nói gì. Thấy thế, Kiên đánh mắt cho Nga. Nga vội vàng nhìn Nam để gần như nói gì đó với Nam về việc vừa rồi. Nam thấy thế cũng đành nhắm mắt. Uh! Đánh liều xem sao. Mình cũng chả phải làm gì. Tội gì không làm. Nam nhất trí với những gì Kiên nói. Tuy nhiên, Nam vẫn cảnh báo với Kiên:
– Làm gì thì làm, mình phải có điểm dừng nhé cháu. Có thể kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng phải biết cách sống và tồn tại. Tiền có thể làm mình sung sướng nhưng nó cũng sẽ giết mình nhanh nhất đấy cháu ạ.
Kiên cười và vui vẻ nói:
– Chú yên tâm! Cháu hiểu điều đó! Và từ lúc này, chú sẽ cảm thấy cuộc sống sẽ khác cho mà xem. Cháu sẽ chủ động lên những kế hoạch tiếp theo rồi báo cáo chú. Hoặc cháu chủ động làm. Theo chú nên như thế nào?
– Thôi! Cháu cứ chủ động như những gì cháu làm. Khó quá mới bảo chú. Nhưng có một điều mà cháu không được đụng vào đấy là ma túy và chống đối chính quyền. Hai điều đấy tối kỵ trong những hành động của mình. Những lúc xung đột cao điểm cũng nên chấp nhận hi sinh. Đừng cầu toàn quá mà ảnh hưởng đến việc lớn. Cũng đừng tự tin quá mà đánh mất cái mình đang làm. Cháu còn ít tuổi, nên chưa hiểu hết được sự đời đâu. Tuổi trẻ thường hay nông nổi. Nhưng với cháu, chú có phần yên tâm. Chứ lúc này, những tay XHĐ như Cường hay ai đó, chú quá hiểu chúng nó. Không có gì là tuyệt đối tin tưởng cả. Mình tin mình là đủ, xã hội chỉ cần nhìn và tin ở nó một góc nào đấy thôi. Không có lòng trung thành tối đa dành cho những cái mà cháu đang làm. Nhớ là phải biết hi sinh. Còn hi sinh gì, chắc dần cháu sẽ hiểu.

Kiên vừa nói vừa mừng. Thế là Kiên đã thuyết phục được Nam tham gia với mình. Lúc này là một chương mới trong những công việc sắp tới của Kiên. Nó đã có sự mở cửa vô hình từ Nam. Và điều đó Kiên cảm thấy đúng với những gì bố Kiên trước khi nhắm mắt đã nói: Hãy gạt bỏ những thứ tồn tại bằng pháp luật bằng chính pháp luật.

Vậy là Nam chính thức đã tham gia tập đoàn tội phạm của Kiên mà không hề biết những toan tính của Kiên đối với mình. Còn Kiên? Kiên sẽ bắt đầu từ đâu để dần đần thiết lập trật tự mới ở những mảng tối ở Nam Định?

« »