(P17) MANG GENE CỦA KAVE

Nhưng con nhỏ không có khám người. Nó khám chỗ khác. Thấy con nhỏ ngồi xuống, hai tay vuốt ve nhẹ lên đùi, lên mông tôi rồi bất chợt, nhỏ banh cái mông của tôi ra. Thấy từ phía dưới lỗ đít, một cái cảm giác nhột nhột lan lên khiến tôi rùng mình. Con nhỏ làm gì ngộ vậy trời? Chỉ thấy cái sống mũi cao của con nhỏ đang chạm vô khe mông của tôi, cái lưỡi nhỏ đang cà cà lên giữa khe mông, rồi hạ xuống ngay điểm nhạy cảm nhứt nằm trên đó. Người tôi cong cả lại, thằng nhỏ dựng đứng. Lại nghe con nhỏ kêu:

– Anh đưa cái mông ra đây coi!

Ặc, bộ con nhỏ tính doggy (chơi kiểu chó) tôi sao trời. Nhưng trong cái hoàn cảnh đó, không nghe lời cũng đâu có được. Tôi cúi người xuống, cái mông hơi chổng lên. Con nhỏ đưa tay ra trước, tuốt nhẹ con cu tôi. Miệng nó đưa sát vô khe mông, liếm láp vô cái lỗ đít tôi. Tôi bị bất ngờ và sướng tới tê cả người, không nghĩ con nhỏ dám làm ba cái vụ tôi thấy cũng khá là … mất vệ sinh này.

Con nhỏ làm một hồi, lại biểu tôi chống tay vô cái thành bể nước. Cái bể xi măng cao chừng 1m, tôi đứng trần truồng chống tay lên nó, thành một cái tư thế khom khom rất hợp với bị thông đít à nha. Nhưng con nhỏ không có cái gì để thông tôi được hết trơn. Chỉ thấy nó bám lên eo tôi, cười khe khẽ:

– Chết anh nha, hôm anh anh bị hiếp dâm đó!

TÔi hổng biết nên khóc hay cười nữa. Con nhỏ đang đứng đằng sau, tay bám lấy cái eo tôi, gục người lên lưng tôi và cái phần dưới của nó đang nhắp nhắp lên mông tôi. Cái đám lông bướm chà qua chà lại lên mông tôi, một cái cảm giác thiệt ngộ nhưng thiệt kích thích khiến tôi đờ đẫn. Có điều, con nhỏ chỉ làm chơi vài cái rồi thôi. Nhỏ xoay tôi lại, nhoẻn miệng cười:

– THôi không chơi đổi vai nữa, em hết thích rồi!

Con nhỏ vừa nói xong, tay nó tự động chống xuống cái thành bể nước. Cặp mông tự động chổng ra, cái chân dạng lớn lộ ra nguyên con bướm đang ri rỉ nước. Mà đặc biệt hơn nữa, làm tôi đứng hình hơn nữa, đó là việc cặp mông con nhỏ đang đung đưa nhẹ nhẹ. Đối với mọi người tôi không rành, nhưng đối với tôi đó là thứ cảnh tượng sexy nhất tôi từng gặp trong đời. Nhất là khi tôi còn chưa dạn dĩ.

Tôi nổi điên lên, muốn móc con cu đâm thẳng vô thứ đang đong đưa khiêu khích mình kia, nhưng con nhỏ lắc cái mông qua một chỗ, miệng kêu ứ hự. À, thì ra con nhỏ cũng muốn tôi làm giống nó.

Tôi cúi người xuống. Cái tư thế mông chổng lên này của con nhỏ làm cặp mông vốn đã bự thiệt bự lại càng thêm hấp dẫn. Tôi xoa nhẹ lên cặp mông, chỉ thấy con nhỏ khẽ ưỡn người, cái đám nước nhờn càng ri rỉ mạnh. Tôi banh mông con nhỏ ra, chỉ thấy cái lỗ đít con nhỏ nhỏ xíu đang hơi phập phồng. Từ trước giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm ba cái vụ này – tính tôi vốn ưa sạch sẽ – nhưng trong hoàn cảnh đó cũng đành nhắm mắt đưa chân. Lưỡi tôi vừa chạm vô, người con nhỏ đã oằn lên, miệng rên lớn thiệt lớn. Coi bộ nó khoái vụ này dữ dội à nha. Cái lưỡi tôi đưa mạnh hơn, con nhỏ càng cúi người xuống sâu thêm. Cặp mông bự dí hẳn vô mặt tôi, một tay con nhỏ tự cho xuống vuốt ve cái bướm ướt nhèm.

Tôi chịu không nổi nữa. Thằng em cũng ướt quá xá quà xa. Tôi đứng phắt dậy, chim chĩa thẳng vô bướm con nhỏ. Con nhỏ xem chừng cũng thỏa mãn, không đòi hỏi thêm, chỉ cúi thấp thêm xuống để con bướm há ra thiệt rộng. Tôi đứng sau con nhỏ, vừa nhắp thật mạnh, vừa bóp ngấu nghiến lấy cặp mông. Con nhỏ cũng cong hết cả người, thở hổn hển. Tôi nhắp một hồi thấy khó chịu quá xá, nhịn không nổi ưỡn người xịt hết vô trong con nhỏ, mặt ngửa lên trời thở dốc. Đám tinh trùng bắn ra ào ạt, tràn ra cả khe bướm con nhỏ.

Nhưng trong cái lúc tôi lơ mơ vì phê, ngẩng mặt lên trời, tôi thấy từ cái góc khuất ban công của căn nhà 4 lầu kế bên con nhỏ – cái chỗ phơi đầy quần áo – mơ hồ có bóng người thoáng qua một cái.

Con hẻm nhà con nhỏ thuộc dạng phức tạp. Tôi đi vô nhìn sơ qua cũng thấy vậy. Dăm ba ông cởi trần trùng trục, người xăm trổ xanh lè đi qua đi lại. Tiếng chửi thề, cãi cọ vọng từ đầu hẻm tới cuối hẻm. Chưa kể ngay đoạn giữa ngõ có một chỗ phình to, đang có dăm ba mạng túm năm tụm ba sát phạt.

Tôi cũng chẳng ngại ba cái vụ này, dù sao tôi cũng có chống lưng dữ dằn đằng sau chứ bộ. Mấy đứa thanh niên dòm tôi, tôi cũng đưa mắt dòm lại chớ đâu có sợ. Có điều, con nhỏ ở một nơi như vầy e cũng không ổn à nha. Tôi cũng không hiểu sao ba má con nhỏ yên tâm cho nó ở trong cái hẻm rặt tụi giang hồ đó.

Mà ba má con nhỏ cũng kì – từ dạo tôi quen nhỏ chưa bao giờ thấy nó nói qua. Gặng hỏi vài lần, con nhỏ chỉ trả lời nhấm nhẳng: ba nó đi xuất khẩu lao động nước ngoài rồi li thân với má nó, má nó thì đi buôn đường dài tối ngày, cả tháng mới về nhà có một lần. Tôi cũng chẳng để ý lắm, dù vẫn thấy đi buôn đường dài mà cả tháng mới về nhà một lần cũng lạ ghê.

Từ bữa tới nhà con nhỏ, tôi biết nhà nhỏ cũng không có khá giả gì. Khác hẳn với cái ấn tượng ngày đầu tiên vô lớp, tôi đã tưởng ba má nó giàu có và cưng chiều nó dữ dội luôn. Mà kiểu ăn mặc, quần áo đầu tóc của con nhỏ, đâu có ra dáng một đứa con gái có hoàn cảnh khó khăn đâu. “Chắc má nó cưng nên ráng cho nó bằng bạn bằng bè” – Tôi nhủ vậy.

Má nó tôi có biết qua bức ảnh treo trong nhà. Người phụ nữ trẻ tới ngạc nhiên, xinh, có nhiều nét giống nó nhưng cao ráo hơn, ánh mắt hơi buồn. Thoạt đầu nhìn, tôi đâu có nghĩ là má nó vì nhìn chẳng khác gì 2 chị em, mãi sau mới biết má nó sanh nó năm 17 tuổi, tôi mới dám tin là thật. “Chất chơi dữ ha – 17 tuổi có con, xem chừng con nhỏ này vào đời còn sớm hơn má nó”.

Nhỏ này thích tiền. Tôi cũng thích tiền vậy, có điều tiền tôi hay lấy của ba má tôi thôi. Ông bả cho thì cho, không cho tôi đem xe đi cầm, rốt cuộc cũng phải chuộc thôi. Có điều tôi tiêu xài cũng có chừng mực, bởi nhiều quá ông bả cũng la rầm rĩ, muốn nhức cái óc. Có điều từ khi quen con nhỏ, tôi xài nhiều hơn trước gấp tới mấy lần. Đi chơi bời, ăn uống chỉ là ba cái lẻ tẻ không đáng kể, có điều ba cái vụ về sau mới làm tôi thấy ớn.

Con nhỏ khoái sắm đồ. Ừ thì dăm bữa nửa tháng đưa con nhỏ đi mua sắm một hồi, mua xong tôi muốn đứng tim luôn. Ví của một thằng nhỏ học lớp 10 đâu có nhiều nhặn gì đâu, vài vụ như vậy tôi cũng muốn tự tử cho xong chuyện. Cũng may, ông bà già cũng không để ý nên thi thoảng, tôi lén rút của ông bả ra ít tiền xài đỡ, cũng tạm qua ngày.

Nhưng không chỉ khoái sắm đồ, con nhỏ cũng khoái cả trang sức nữa mới muốn đứng tim. Sinh nhật nhỏ, tôi hỏi nhỏ khoái gì, nó làm một câu làm tôi muốn hết hồn: Em hổng có cái dây chuyền nào đeo hết trơn! Tôi cắn răng, tự nhủ xin lỗi ba mẹ rồi rón rén cậy tủ đi mua cho con nhỏ. Mắt thấy món quà đúng ý, mắt con nhỏ sáng bừng!

Cũng còn chưa hết. Con nhỏ coi bộ có vẻ đánh giá thấp óc thẩm mỹ của tôi dễ sợ. Nó không khi nào để tôi tự mua quà hết trơn, mỗi dịp nào đó cần tặng quà thì nó đều gợi ý tôi tới nơi tới chốn. Tôi dù có lờ mờ nhận ra con nhỏ này hổng đơn giản chút nào, nhưng lúc đó mọi thứ cứ như mê muội vậy. Mua đồ -> rút ví -> cậy tủ ở nhà, cái vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp tục hồi lâu rồi cũng đứt cái phựt!


Một bữa huýt sao tè le từ ngoài cửa vô nhà, tôi thấy có cái xe phân khối lớn bự thiệt bự đang đỗ ngay trước cửa. Xe lão Hưng – anh trai tôi – giang hồ đất Cảng à nha. Tôi hí hửng đi vô, coi sao hôm nay lão rảnh rỗi tới nhà tôi chơi dzị. Vừa bước vô cửa, thấy bà má mắt đỏ hoe, ông ba mặt hầm hầm, còn thằng anh ngồi đốt thuốc như tàu hỏa. Nhòm thấy cái mặt tôi, ông già quát:

– Mày bước vô đây coi!

Tôi cũng ngờ ngợ có chuyện xảy ra rồi. Học dốt ổng kệ, oánh nhau ổng la xíu, cắm đồ kêu bà già chuộc, chứ chưa bao giờ có cái vụ họp gia đình bất chợt này nha. Tôi làm mặt tỉnh, kêu:

– Có chuyện gì đó ba:?

Ông già đập bàn cái rầm:

– Mày còn dám hỏi có chuyện gì nữa hả!

Thằng anh tôi làm mặt lạnh te, hất hàm cho tôi kêu ngồi xuống, thong thả nói:

– Em ngồi xuống đây. Hôm nay chú kêu anh qua là vì chuyện của em. Ba mẹ em vừa kiểm tra tủ, thấy mất tới vài chục triệu lận (thời điểm tôi đi học, mấy chục triệu khá là to). Em có chuyện gì mà xài tiền dữ vậy, nói anh nghe coi!

Tôi thấy “chết ở trong lòng một ít”. Rõ ràng biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng nó đến mà tôi cũng chẳng có cách nào đối phó hết trơn. Tôi kiềng nhất thằng anh này nữa, lúc này nó nhìn tôi như thể tôi thiếu nợ nó mấy trăm triệu vậy. Tôi liếm môi một cái, chơi bài liều luôn:

– Ờ thì tại em có lỡ đi đánh cờ bạc, thua nhiều quá không trả sợ nó uýnh chết luôn đó.

Bà già thở phào ra một cái (mãi sau mới hiểu bà tưởng tôi nghiện, chớ oánh bài sức mấy bả lo). Thằng anh nhíu mày:

– Em đánh ở đâu, sòng nào?

Bỏ mẹ, nói xạo lại gặp ngay thằng cha chuyên làm sòng bài và cho vay lãi, số tôi cũng xui tận mạng. Tôi lắp bắp:

– Em có đánh bài ở ngoài đường thôi, tiện đâu em chơi ở đó, đâu có vô sòng!

Đến lượt thằng anh đập bàn cái rầm:

– Trước mặt tao với ba mẹ mày còn dám xạo hả! Đứng dậy, đưa tao đi coi mấy chỗ ngoài đường mày đánh là chỗ nào mà gan dữ vậy. Ăn thua vài chục triệu ở ngoài đường hả? Còn nữa, thằng nào cho mày vay lãi, mày nói tên ra tao nghe thử coi!

Tôi thật tình chỉ muốn xỉu liền tại trận. Trước mặt thằng anh cô hồn và đầu đầy sỏi này thì thằng nhóc 16 tuổi như tôi có khả năng lừa được nó sao? Tôi cà lăm một hồi, cái mặt tái nhợt, bà má thấy thương lay tay ông già:

– Thôi anh từ từ hỏi, coi mặt con nó sợ tái cả đi kìa!

Ông già trước nay sợ bà già như cọp, lúc đó hổng hiểu dũng khí ở đâu khiến ổng đập bàn cái rầm:

– Em im ngay! Cũng tại em tối ngày nuông chiều thằng quỷ này, nay nó lấy tiền, mai mốt nó bán nhà cho cả 2 vợ chồng ra đường sống đó!

Bà già im re. Thằng anh thủng thẳng:

– Giờ anh hỏi, em nghĩ thật kỹ rồi trả lời nha. Đầu tiên, có nghiện không?

– Dạ không! – Câu này dễ ẹt, tôi trả lời cái một.

Mặt nó giãn giãn ra một chút:

– Có bị ai chăn dắt không? Có tụi nào hỏi mượn tiền không?

– Dạ cũng không nốt!

– Vậy có chơi cờ bạc thiệt không?

Tôi liếm môi, chơi đại một ván liều nữa. Dù sao nó là anh mình, nó đâu có ăn thịt mình được. Tôi mạnh dạn gật đầu:

– Dạ có anh. Em chơi ở cái hẻm gần trường đó.

Thằng anh nhíu mày, coi chừng cái dáng của nó đang suy nghĩ. Trời xui đất khiến thế nào, tôi nghĩ ngay ra tới cái hẻm nhà con nhỏ – bên trong đó cũng có mấy đám đánh bạc chứ bộ. Tôi thiệt thông minh quá đi trời. Thằng anh có vẻ tin tin, nhưng nó mà dễ tin người vậy đâu ai gọi nó là giang hồ chứ. Nó ngoắc tôi:

– Theo anh!

Rồi chào ba má tôi một tiếng, nó chẳng nói chẳng rằng đưa tôi lên cái xe bự tổ chảng, rồ ga phóng đi. Bình thường ngồi sau xe nó cũng oai lắm chứ bộ, ngồi sau xe giang hồ có số mà. Có điều giờ tôi chả thấy số má gì hết trơn hết trọi, chỉ thấy tim đang đập lô tô, không biết thằng cha này dắt mình tới chỗ nào.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

« »