(P17) Hóa đơn

Hóa Đơn, Vĩnh Yên, Hà Đông mỗi đứa cái điện thoại say sưa ngồi lọc ảnh, sửa ảnh, post fb. Tao bảo đi ra ngoài hút thuốc. Đi qua phòng Em Vợ Sếp thấy hé cửa, vào trêu tí, thấy cũng đang ôm điện thoại. Tao bảo mất 5 củ phải ko, con bé xì mặt bảo chơi với anh đen lắm. Tao cười haha bảo lần sau còn dám gạ vặt lông anh ko.

Chưa vặt được sợi nào đã bị anh cạo nhẵn rồi. Con bé nhe nhở cười anh cạo hết được em chắc phải hết đời nhé, em đầy tiền, chẳng qua ko muốn chơi nữa thôi. Rồi mở ví cầm xập tiền ra huơ huơ. Tao liền bảo vốn dĩ định qua phòng để trả lại em tiền, nhưng em nhiều tiền thế có khi không cần nữa đâu nhỉ. Em Vợ Sếp lao vào tao giật luôn tiền trên tay bảo làm gì có chuyện đấy. Mẹ nó giật nhanh như cắt và thật bất ngờ, tao bảo ấy, em mất có 5 triệu thôi, đấy là cả tiền của anh, trả lại anh đi. Nó đếm đếm bảo ờ đây có 8 triệu thật, nhưng anh sẽ bị tịch thu vì hành vi gian lận cờ bạc. Lý lẽ ở đâu đéo biết, cứ thua lại bảo thằng thắng chơi gian lận là thế đéo nào.

Tao lao vào định cướp lại, con bé cười ha ha giấu giấu, vật lộn nhau thế đéo nào tao 111 nằm đè lên người nó, mặt gần sát nhau. Mặt nó đỏ rần, tao bảo có trả tiền ko, nó bảo còn lâu nhé. Tao bảo ko trả thì anh hấp diêm, nó nhe răng cười bảo giờ em mà gào lên thì thế nào nhỉ. Đm nó.

Tao bảo anh đố em gào được đấy, rồi hôn luôn, con bé bất ngờ 1 lúc rồi thế đéo nào cũng hôn lại, xoắn xuýt ra phết. Hôn nhau tầm 5 phút rồi lại lăn bên nọ, lăn bên kia. Đang định lùa tay thám hiểm thì nghe tiếng cười nói của mấy nàng kia bên ngoài. Vội đứng bật dậy, Em Vợ Sếp cũng ngồi dậy, chỉnh trang quần áo mấy giây thì 3 đứa kia vào. Tao bảo các em vào làm chứng giúp anh, Em Vợ Sếp thua có 5 triệu, anh đưa nhầm 8 triệu bao gồm cả tiền của anh mà giờ nó ko trả. Nếu nó ko trả thì anh xin phép 3 em, anh ngủ lại đây đêm nay, như thế có được ko. Em Hóa Đơn bảo được cái đầu anh ấy, anh đưa nhầm là anh mất chứ sao. Mẹ nó, chả nhẽ phải kể ra là con kia nó lao lên cướp xong bọn anh vật lộn hôn nhau. Em Vợ Sếp lúc này mới nhe nhởn cười bảo ngủ lại cũng được, nôn thêm 10 triệu nữa thì cho ngủ lại, muốn cả chị Hà Đông với chị Vĩnh Yên ngủ ở đây thì nôn thêm 20 củ nữa, còn muốn chị Hóa Đơn cũng ngủ đây luôn thì thêm 5 củ. Hóa Đơn bảo sao chị lại có 5 củ. Em Vợ Sếp cười khanh khách nói thì 1 cái lạ bằng tạ cái quen mà, chị là hàng quen rồi 5 củ vẫn hơi đắt. Cả bọn phá lên cười. Hóa Đơn bảo thôi ko đùa nữa, ra biển chơi đi, biển đêm mát lắm. Em Vợ Sếp vẫn đếm đếm tiền rồi đưa bảo trả anh tiền này, 3 củ nhé, bonus thêm 1 củ nữa này. Tao hỏi bonus gì, em nháy mắt bảo vì lòng tốt trả lại tiền. Ý nó là vì lúc nãy hôn nhau, mẹ nó, tao có phải zai bao đéo đâu.

Tao cầm 3 củ đúc ví rồi bảo lòng tốt bản chất của anh rồi mà, là điểm yếu mà mãi ko sửa nổi. Mấy đứa cười hihi. Ra biển đêm, hơi se lạnh, sóng vỗ oào oạp. Cả bãi biển có mỗi bọn tao, ra bãi 1 cho gần, đi mấy chục vòng từ đầu bãi đến cuối bãi rồi lại chụp choẹt ảnh ọt cho các nàng thì cũng 12h. Lúc nhúc về đi ngủ, đéo còn xe điện, cuốc bộ hết. Vĩnh Yên thế đéo nào bị chuột rút, 3 đứa kia nhìn vào tao. Tao đành phải cõng, sờ đùi em mát lẹm, ngực tì vào người, thân thể thơm tho. Mấy đứa kia bàn luận chụp ảnh nọ kia đi nhanh vãi, tao cõng người đẹp trên lưng tuy nặng nhưng cũng sướng nên đi chậm hơn chút. Vĩnh Yên hỏi có nặng ko thì xuống em đi tập tễnh cũng được. Hết rút rồi chỉ hơi bó chân tí thôi. Tao bảo ko phải lo, anh cõng em cả ngày cũng được. Vĩnh Yên bảo cõng cả đời có được ko. Tao im lặng. Ko nên trả lời những câu hỏi nhạy cảm như thế. Về đến phòng. Tao bảo hôm nay cấm đứa nào làm phiền anh luyện công, nếu ko sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chốt cửa lại luôn, nằm nói chuyện với Hóa Đơn bảo anh chưa đi biển mùa này bao giờ, kể ra cũng thích phết. Hóa Đơn bảo anh về nhà em đầy biển, mùa nào cũng có biển. Tao cười bảo mai về nhà em à, Hóa Đơn bảo à đấy, để em dặn mẹ em chuẩn bị sẵn phòng…Tao hỏi nhà em làm khách sạn phòng lúc nào chả sẵn, em kêu ko ở ks, nhà em ở nhà riêng, khách sạn chỉ để kinh doanh thôi. Ôm ấp kể lể 1 hồi thì tao bảo đến giờ luyện công rồi yêu ơi. Nghe từ yêu ơi có vẻ tình cảm quá mức nên Hóa Đơn quay sang tao, ánh mắt nhu mì…Bọn tao lại chìm vào hoan lạc Sáng hôm sau 6h Hóa Đơn đã gọi dậy bảo ra biển ngắm mặt trời mọc anh ơi.

Đéo gì lắm chuyện thế, nhưng vẫn phải chiều nó chứ biết thế nào. Đi ra biển buổi sáng dễ chịu thật, nắng vàng rọi, sóng vỗ, gió heo may. Hóa Đơn quay sang tao, hôn hít 1 hồi Hóa Đơn bảo chụp ảnh tự sướng đê, 2 đứa hôn nhau, mặt trời trên đầu, gió tung mái tóc. Vô tình mà được quả ảnh quá đẹp. Hóa Đơn đéo hôn hít gì nữa mà up lên fb rồi hỏi anh có câu nào hay hay ko. Tao nghĩ 5 giây rồi bảo câu: ” Sáng ra gặp 112 nắng thu vàng – Gặp anh zai đẹp, bắt mang luôn về” Hóa Đơn cười bảo vãi cả zai đẹp, nhưng hay đấy. Gõ gõ rồi post luôn. Tao bảo chưa hết mà, còn 2 câu nữa là Ngày dài mới thấy lê thê, nằm ôm zai đẹp mà phê ngất người. Hóa Đơn đấm bùm bụp vào lưng bảo vô duyên quá…. Bọn tao ngồi mỏm đá ngắm ông zời. Mẹ Hóa Đơn đã like và hỏi có về nhà ko con gái, đăng hình gì mà mặt mũi tối om chả nhìn ra. Hóa Đơn reply bảo tí về rồi mẹ nhìn, đảm bảo ko phải thất vọng. Tao nhìn thấy cười cười bảo mẹ em dậy sớm thế, Hóa Đơn nói dậy sớm là truyền thống nhà em rồi. Ko ai ngủ như anh đâu. Ngồi lâu lâu thì lại khoác tay nhau về, tình cảm phết.

Hóa Đơn còn bắt đứng lại mấy lần để chụp chân 2 đứa từ trên xuống, rồi chụp bóng nắng 2 đứa, còn nói em cứ đăng ảnh ko rõ mặt anh cho hấp con nhà bà dẫn, bọn bạnn em trừ mấy con bạn thân đã biết anh thì còn lại tò mò lắm… Đi về thì 3 tiên nữa kia vẫn chưa ngủ dậy. Khách sạn này có buffet, 2 đứa tao xuống ăn đã thấy vợ chồng Sếp đang ăn rồi. Chào hỏi tào lao tí thì vợ chồng Sếp bảo mấy đứa đi hạ long thì đi nhé, anh chị về HN trước, bọn tao vâng dạ vâng dạ. Ăn xong lên hò hét 3 đứa kia dậy bảo đi Hạ Long cho sớm, mãi mấy đứa mới dậy. Các nàng trang điểm hết mẹ hơn tiếng, váy áo tung bay. Tàu đi tuyến Cát bà Tuần châu, nay sóng nhẹ hay xuôi gió ko biết ko bị sốc, các nàng cười nói vui vẻ. Mất khoảng gần 30p. Lên nơi thì Hóa Đơn bảo em báo xe đón rồi, có cái inova đón, tay lái xe nhìn như dân xã hội. Giới thiệu qua loa, chạy xe đéo rõ bao lâu thì vào thành phố, đến nhà ẻm Hóa Đơn. Nhà to vl, đéo ai nghĩ đây là nhà ở… 91. Mẹ Hóa Đơn người mảnh mảnh, ăn mặc lịch sự chắc tầm 45-46. Giọng nói chắc nịch, nghe như có cái gì rất quyền uy.

Hóa Đơn giới thiệu bọn tao bảo đều là đồng nghiệp ở công ty, mẹ Hóa Đơn chỉ tao bảo cậu này mẹ thấy hơi quen này, quay lưng ra cô xem, ô đúng cái lưng này rồi.

Cả đám cười ha ha, mẹ Hóa Đơn vui tính phết. Tao nói chuyện lễ phép, lịch sự. Rồi chém gió trên trời dưới bể, mẹ Hóa Đơn thi thoảng lại hỏi ơ cháu cũng biết chỗ đó à, ơ cháu cũng biết cái đó à…Tao hồi sinh viên đọc cực nhiều sách, địa lý, thiên văn cái đéo gì cũng đọc. Ko hiểu sâu cái gì nhưng cái gì cũng đọc. Riêng truyện Kim Dung là tao đọc đi đọc lại ko biết bao lượt.

Mẹ Hóa Đơn bảo mọi người ra khách sạn ăn, có 1 cái khách sạn ở gần đây.

Chú đang ở ngoài đấy. Đi bộ tầm 300m thì tới. Khách sạn 8 tầng, tầng 1 là hội trường ăn uống. Tầng 2 đến tầng 8 là phòng, mỗi tầng hình như được 10 phòng thì phải. Mùa này cũng ít khách, do hôm nay cuối tuần nên đông hơn chút. Bọn tao ngồi 1 bàn, bố Hóa Đơn xuất hiện. Nhìn phong độ, tóc bồng bềnh, chào hỏi 1 hồi thì cũng ngồi vào bàn ăn, cả bố mẹ Hóa Đơn là 7 người. Bố Hóa Đơn hỏi uống gì thì Hóa Đơn đã hô beer bố ơi, tao bảo có rượu uông cho nhẹ nhàng ạ, lão bảo cháu giống bác, rượu mới ngon chứ beer chỉ thay nước. Đéo hiểu sao lại xưng bác, hay là do tao trẻ quá, nãy gọi mẹ Hóa Đơn là cô rồi, chả nhẽ giờ gọi cô với bác… Kệ mẹ.

Bác mang chai rượu bảo ngâm lâu rồi, rượu đinh lăng. Các nữ nhân uống beer, nam nhân uống rượu, truyện trò rôm rả ko có gì là e ngại hết. Cơm no rượu say thì Hóa Đơn bảo về nhà ẻm nghỉ ngơi, chiều thích thì vịnh, tối đi bar, mọi người thoải con gà mái đi… Nhà em hóa 3 tầng, làm theo kiểu biệt thự pháp, mặt sàn 1 tầng chắc phải tầm 250m2, rộng vl. Có đâu 9-10 phòng ngủ gì đó, Hóa Đơn bảo bố mẹ xây cái nhà này xác định ở 3 thế hệ, cơ mà giờ anh trai thì bên canada, gái thì ở hà nội thành ra có mỗi 2 ông bà với 1 cô giúp việc. Rồi kể lể tiếp tương lai sẽ gọi ông anh về, nhưng chưa biết lúc nào. Hóa Đơn chỉ phòng cho mọi người, tao bảo ơ ở riêng 113 à, Hóa Đơn bảo đây là nhà bố mẹ em anh êu nhé, ko phải khách sạn đâu mà đòi ở chung. Sáng dậy sớm, vừa uống rượu ngon, tao đặt lưng cái là ngủ bảo Hóa Đơn có đi đâu thì gọi anh nhé. Hóa Đơn bảo ok cứ ngủ đi, em sang nói chuyện với mẹ em tí. 3h chiều đéo thấy ai gọi mà tao tự tỉnh, tỉnh dậy đi xuống tầng 1 thấy cả đám đã dậy rồi bàn nhau bảo thôi ko đi vịnh đâu, đi nhiều rồi. Kêu lại ra biển thôi. Đéo mẹ tao biết rằng hạ long có biển cơ mà có bãi tắm đéo đâu, nước thì đục, bẩn. Tao ý kiến thì các em bảo anh biết cái gì, anh ko đi thì ở nhà. Tao bảo ở thì ở. Hóa Đơn cười bảo thế anh cứ ở nhà, em đưa bọn nó ra chắc ra tí nó chán về luôn ấy mà. Mẹ bọn ngu. Bảo đi vịnh nhiều rồi mà ko biết điều này hay sao. Tao ngồi xem tivi, lúc sau thấy bố Hóa Đơn về, ông cũng hút thuốc, 2 bác cháu làm quen giới thiệu kỹ hơn. Ông này khá thẳng tính và vui tính, có lẽ Hóa Đơn giống tính bố. Ông kể trước nó đòi nằng nặc đi canada sang bên thằng anh nó, đợt này lại chả nhắc gì đến, hôm nó về quê hỏi nó thì nó bảo thôi ko đi nữa. Mất bao công sức thủ tục, nộp hết rồi chỉ chờ cấp visa thôi thì nó bảo ko đi nữa, kêu bao giờ có visa thì sang du lịch rồi về.

Ông nhìn tao hỏi cậu có phải là lý do ko đấy. Tao bảo ko, cháu ko biết, cháu là bạn đồng nghiệp thôi ạ, công ty cháu đi Cát Bà, em rủ về chơi thì cả nhóm về thôi ạ.

Ông cười khà khà bảo chém gió ko chớp mắt, rất có phong cách và giống bác ngày trước… 92. Lão ngồi ngâm ngê kể chuyện ngày xưa, rằng mẹ Hóa Đơn ngày xưa theo đuổi bác ghê lắm, bác là bộ đội xuất ngũ về biết vài ngón đàn sáo, cô mày bám riết. Nói thật bác đi bộ đội về trên răng dưới dép, cô mày khi đó đang là sinh viên đại học, nhà có điều kiện…Lão ngồi kể say sưa, tao xưng hô thân thiện, tao thi thoảng chen vào vài câu kiểu cháu nghe bố cháu kể hồi đấy trên biên giới đánh nhau ác lắm chứ ko em đềm nhẹ nhàng như báo chí viết bây giờ, hoặc là kiểu ơ thế lúc đấy bác học đàn ở đâu…2 thấy trò ngồi 1 lúc mà gạt tàn đầy mẩu thuốc, ngẩng mặt lên đã gần 5h chiều. Chưa thấy các nàng đâu. Đéo gì đi biển có mẹ gì mà lâu thế nhỉ. Lão bố Hóa Đơn lại quay sang kể chuyện bây giờ kinh doanh thế nọ thế kia, già rồi vẫn phải bươn trải vất vả. Tao nghĩ bụng cơ ngơi của lão mà nói bươn trải thì chắc ai cũng muốn bươn trải như thế. Tuy nhiên miệng vẫn phải nói nhìn bác còn phong độ lắm, chắc bác chưa đến 50, Lão cười bảo 54 rồi. Tao hỏi tiếp ơ thế bác gái bao nhiêu tuổi ạ thì lão bảo 52. Mẹ thế là ngoại hình lão bà quá trẻ, nhìn đoán chỉ 45 46 thôi.

1 đoàn bươm bướm bay vào, nói cười rôm rả. Tay xách nách mang đủ thứ, bảo đúng là biển chán thật nhưng mà đi chợ cũng vui. Hô hào đi tắm giặt. Lão bố bảo tối sang khách sạn khác ăn, nhà bác có 4 khách sạn, các cháu ở chơi phải đi ăn lần lượt mới được về. Tao bảo thôi sáng mai bọn cháu phải về rồi, lão bố bảo vội gì, mấy khi.

Khách sạn thứ 2 cách nhà khoảng gần 2km, lão bố đi trước bảo Hóa Đơn tí gọi anh lái xe đến đón. Tầm 6h30 các nàng vẫn đang make up thì anh lái xe lúc sáng đến, tao bảo các nàng buổi tối make up làm gì thì Hóa Đơn bảo tí đi bar mà. Lại bar.

7h kém mới đi ăn được, đến khách sạn thứ 2, khách sạn này nhỏ hơn, 6 tầng thì phải nhưng bên trong bài trí có vẻ đẳng cấp hơn. Tầng 1 là nhà hàng nhưng cũng có khu bar cafe, màn hình lớn. Chắc phục vụ ca nhạc hay xem bóng đá. Bọn tao được bố trí ăn trong phòng riêng. Lão bố đã ngồi trong giới thiệu khách sạn này mang xu hướng nhà hàng nữa, ăn xong ra ngoài kia hát, âm thanh đảm bảo như sân khấu. Lão bà thì đang sắp xếp các đĩa đồ ăn miệng bảo đích thân cô vào bếp đấy, Hóa Đơn bảo mẹ phải nói đích thân mẹ vào bếp xem người ta làm mới đúng, lão bố cười khà khà, lão bà bảo con bé này ko để tí sĩ diện nào cho mẹ. Lão bố vẻ như sực 114 nhớ ra gì rồi bảo quên ko mang rượu sang rồi. Hóa Đơn bảo thôi uống ít thôi tí bọn con còn đi chơi. Lão bố ậm ừ ít thì cũng phải đủ. Lão bà chạy đi đâu rồi quay lại cầm chai rượu đục đục bảo còn mấy chai rượu nếp hôm trước khách để lại này, lão bố khà khà bảo cũng được, cứ uống đồ này mới thật, rượu tây rượu tàu toàn đồ vớ vẩn. Mấy nàng uống nước ngọt, nhu mì thục nữ vãi. Lão bố với tao làm hết chai 75, vẫn thòm thèm cơ mà thôi. Ăn xong thì đã hơn 8h, lão bố bảo ra kia hát đã, bên ngoài khu màn hình hiện đã có 4-5 bàn khách ngồi cafe. Bảo cậu nhân viên bật nhạc, màn hình, máy tính. Lão bố vào cầm ra 2 cái mic đưa tao kêu làm bài đi. Tao khiêm tốn bảo ko biết hát, lão cười rằng nhìn cậu có nét lãng tử, bảo ko biết hát ko ai tin.

Lão cầm mic lấy bài đéo gì lá thư trần thế rồi cất giọng Lạy chúa con là lính trận ngoài biên, vì xa thành phố xa mãi nên quen, hai ba năm chưa thỏa chí…Nghe da diết ra phết, giọng như Chế Linh ấy. Bấy giờ cả đám nữ nhân kia đã ra ngoài, cắn hạt dưa tanh tách, mỗi đứa thấy 1 cốc sinh tố to vật. Đéo gì bụng đứa nào eo cũng bé mà sao ăn uống khỏe thế. Tao với lão bố ngồi riêng 1 bàn, lão bố hát xong thì cafe mới đc đem ra. Lão cứ dúi mic bảo tao hát bài. Tao đành ngại ngùng cầm mic xin bài Hai quê của quang lê. Tao mới ngâm hết câu Ơ ơ tôi lớn lên bờ tam giang nước mặn, những chiều không mây trắng lững lờ trôi, rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng, ơn quê người mà chạnh nhớ quê tôi…thì đã nghe tiếng vỗ tay rào rào.

Rồi kết câu Ai đi không hẹn về sao nặng tình hai quê Bên ni những nguyện thề Có chạnh lòng bên tê Quê người mưa nắng có còn tình sâu nặng hay nhạt phai trong lòng? Dường như khán phòng im phăng phắc, rớm lệ lắng nghe. Hát xong lại vỗ tay rần rần, lão bố bảo hay quá, hay thật, sao ko đi làm ca sĩ đi mà làm xây dựng làm gì…

Ngồi thêm tí thì Hóa Đơn nhấm nháy bảo đi bar, tao lắc đầu. Hóa Đơn bĩu môi, lão bố bảo mấy chị em đi đi, để cậu này ở đây hát, còn câu khách cho quán chứ. Hóa Đơn nháy mắt ra hiệu bảo thế thì cứ ngồi đấy mà hát, mấy đứa xúng xính quẩy mông đi. Đéo biết có phải tao có duyên ko mà khách vào đông phết, cả tây cả ta, chắc phải đến 5 chục bàn. Có mấy đứa cũng lên hát nào thì lời của gió, nào thì quảng bình quê ta ơi, nghe cũng tạm coi là được. Lão bố lại bảo tao hát bài nữa đi, tao đùa rằng cháu hát cải lương được ko, lão bố tròn mắt nhìn bảo thật hay đùa, bác rất thích nghe cải lương. Tao bảo nhân viên tìm giúp bài tình anh bán chiếu Hòòòòo ……. ooơơơi! Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp, Hòòòòo …… ooơơơi, Tôi gối đầu mỗi đêm.

Mới hò xong lão bố đã vỗ tay đét hô hay quá. Tao hứng thú đứng lên sân khấu hát.

Mẹ bài này tao luyện ko biết bao lần mà, đang hát thì có 2 em tây cầm cốc sinh tố lên ngồi bàn gần, 1 em rút tờ 10$ vẫy vẫy, đéo hiểu ý gì. Tao kệ mẹ, ca tiếp… .

Hát xong về chỗ, 2 con tây sang hỏi, giờ mới nhìn rõ, 2 con này chắc kiểu người pháp hay nga gì đấy, nói tiếng anh khó nghe bỏ mẹ, đéo đoán nổi tuổi bọn nó nhưng nếu quy ra người việt nam thì tao đoán cũng phải ngoài 30. Nói nói cặc gì đéo hiểu, lão bố cười khà khà bảo nó hỏi cháu sao nó tips tiền mà ko xuống lấy, chắc nó tưởng cháu là ca sĩ được thuê về hát. Tao gật gù, nói lại với 2 con tây = tiêng anh rằng tao là chủ quán này mới đi du học về, đéo phải ca sĩ thuê. Lão bố cười khà khà, 2 con tây ú ồ rồi 1 con nói dễ nghe hơn rằng mày hát cái nhạc lồn gì mà tao có thấy qua tivi khi tìm hiểu về việt nam nhưng đéo biết và đi các nơi đéo thấy chỗ nào hát live nhạc này, nó bảo nghe rất lạ tai. Tao chém gió bảo đây là nhạc 115 tao mới sáng tác dựa trên nét cổ truyền của dân tộc, mày phải vào miền nam việt nam mới có chứ ngoài này ko có. 2 con tự nhiên vãi bảo bọn tao có thể ngồi cùng bàn mày ko. Tao ok, 2 đứa bê cốc sang, tao giới thiệu lão bố là bố tao, 2 bố con tao đang đàm đạo chuyện liệu obama có làm giảm tỉ lệ thất nghiệp của mỹ hay ko. Lão bố được đà cũng chém xoành xoạch bảo năng lượng châu âu bây giờ đang phụ thuộc vào nga quá, trong khi mối quan hệ đồng minh của EU và Mỹ và Nga thì không êm đẹp, rồi thì sự vương lên của trung quốc. 2 con bé ngơ ngác.

Đến lượt thả cho bọn nó nói thì nó giới thiệu tên là gì đéo nhớ, 25 tuổi, người Pháp, mới sang việt nam được 1 tuần, vừa đi xong tour tây bắc thì xuống đây. Tao hỏi sắp tới đi đâu thì kêu sẽ xuống cát bà 2 hôm rồi về Hà Nội. Tao bảo về Hà Nội làm gì thì kêu có bạn ở hà nội nên về đó chơi tuần. thắc mắc sao mày quen người ở hà nội thì nó bảo oh no, bạn nó là người Pháp đang làm đéo gì ở hà nội ấy. Tào lao tí thì nó hỏi có thể xin fb tao được ko, tao đưa điện thoại cho nó nó tìm tìm tên nói rồi add friend. Lão bố hỏi 2 đứa nó uống rượu ko thì nó gật đầu, bảo nhân viên lấy thêm 2 cái ly, uống xong nó lè lưỡi bảo (so strong) chắc ý rượu nặng quá . Lão bố với tao cười cười đưa lên ực phát hết, mặt ko biến sắc. 2 đứa tây trầm trồ. 1 lúc nữa thì 2 đứa nó bảo bọn nó đi bar, nếu vẫn ở đây hoặc lúc nào xuống hà nội thì gặp nhé.

Tao quay sang hỏi lão bố sang trình tiếng anh ngon thế thì lão bố bảo cũng biết tí ti vì lần trước cũng đi học định sang canada với thằng con, tao hỏi hình như Hóa Đơn ko biết tiếng anh, lão bố tròn mắt hỏi nó còn giỏi hơn bác mà. Đéo mẹ, cũng là mình ko hỏi với lại cũng chả sử dụng tiếng anh làm gì, hóa ra Hóa Đơn tiếng anh cũng ngon. Lão bố bảo Hóa Đơn đi học tiếng anh suốt để định sang bển, ko rõ đợt này có học hành gì ko. Tao nghĩ trong đầu đợt này toàn học võ công thôi cụ ạ Ngồi làm nốt chai rượu với lão bố rồi lão bố bảo về nhà, về đến nhà lão bố pha chè tiếp bảo ngồi đàm đạo. Lại đàm đạo rằng thì là lọ chai xô chậu đến 11h đêm lão bố bảo thôi đi nghỉ ngơi đi. Lão bố đi ngủ, đéo gì già mà chọn phòng ngủ tận tầng 3. Tao vào phòng tầng 2 vẫn lúc trưa, gọi điện cho Hóa Đơn thấy nhạc ầm ầm đéo nghe rõ gì hết, cúp máy, Hóa Đơn bảo cứ ngủ đi, tí em về. Rượu đủ, ngủ thì ngủ. Thế là ngủ.

Ngủ say tít. Đêm tỉnh dậy, thế đéo nào có người nằm cạnh, giật nảy mình, ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa kính thành ra nhìn được chút nhưng ko rõ lắm. Hình như là Hóa Đơn, lại liều thế dám vào phòng mình, vén gối ra thì ôi trời, là em Vĩnh Yên.

Thế đéo nào lại vào đây. Giày cao gót còn chưa tháo, váy mỏng quạt thổi bay lộ cả đoạn từ gần bẹn xuống chân, đang nằm nghiêng nên thấy có 1 đùi. Mẹ nó, phải báo ngay bảo vệ ko thì tình ngay lý gian bỏ mẹ, vừa ra định mở cửa thì ọe ọe, em Vĩnh Yên quay mặt ra nôn mẹ ra nền nhà. Tao cầm điện thoại soi, đéo dám bật đèn sợ bị sự chú ý. Nhìn màn hình điện thoại thì 2 rưỡi đêm. Nghĩ trong đầu chắc bọn này đi bar say, vào nhầm mẹ phòng mình, mà mình ngủ cũng say, nó vào mà đéo biết. May là phòng khép kín, tao vào nhà vệ sinh vớ nắm giấy vệ sinh và cái chậu, ra lau hết chỗ nó vừa nôn rồi đặt chậu, vào lấy khăn, đéo có khăn mặt, chỉ có khăn tắm, tao vừa dùng lúc chiều. Kệ mẹ, thấm nước rồi mang vào lau mặt mày cho em nó, lau lia 1 hồi. Đặt điện thoại chiếu đèn lên trần cho sáng phòng 1 chút, lấy nước ấm từ vòi rửa mặt vào cốc, mang ra vỗ vỗ bảo nó xúc miệng đi, Lay lay nó tỉnh dậy, súc miệng nhổ nhổ rồi uống ừng ực. Đéo biết nước gì cũng uống. Tao lại vào thấm khăn rồi lại ra lau mặt cho nó, tí sau cô nàng mở mắt thều thào bảo ơ sao anh lại ở phòng em…

116 94. Đéo thèm giải thích làm gì, tao bảo đêm dậy đi đái, đi qua thấy em nôn nên vào giúp. Em Vĩnh Yên nhìn xuống chậu vẫn đầy giấy với nôn kêu ớ em nôn à. Rồi em cũng ngồi dậy dựa vào tường bảo cho em xin hớp nước. Tao vào lấy mẹ nước ở vòi, con bé đéo biết uống ừng ực. Con bé bảo say quá, hôm qua đi bar chỉ nhớ là gần 1h mới từ bar về, xong đéo nhớ gì nữa. Tao hỏi có mấy đứa con gái mà uống ghê thế, nó trả lời chả biết, quẩy vui quá cứ ngửa cổ ra uống. Tao hỏi bọn kia có ai say ko, ẻm bảo ko rõ nhưng chắc đứa nào cũng ngất. Ẻm nhìn tao bảo sao ko bật điện lên, tao giả vờ nói bật điện lên sáng chói mắt ko tốt. Ẻm cũng ko nói lại gì chỉ bảo cảm ơn anh. Tao ngồi xuống cạnh hỏi tỉnh chưa thì kêu hơi tỉnh rồi. Tao mang chậu đi đổ, rửa sạch rồi mang vào đặt lại cạnh giường. Vĩnh Yên bảo thôi được rồi anh về phòng đi, tao hỏi phòng nào, ẻm nói phòng anh chứ phòng nào. Tao phì cười bảo phòng anh đây, cô vào nhầm phòng rồi. Vĩnh Yên ngơ ngác nhìn quanh rồi ớ ớ chết mất, xấu hổ quá. Vội đứng dậy, vừa bước xuống giường thì loạng choạng tí ngã, tao ra đỡ, thế beep nào cả 2 bịch phát xuống giường, em nằm gọn trong tay tao.

Vĩnh Yên á lên 1 tiếng bé bé bảo Anh… rồi đéo nói gì. Tao cũng để im, lúc lâu sau Vĩnh Yên bảo thôi em về phòng, ko ai biết nghĩ sai đi thì chết, đây lại là nhà Hóa Đơn. Tao cười bảo ơ thế ko phải nhà Hóa Đơn và ở chỗ riêng tư thì mình cứ được nằm thế này à. Vĩnh Yên ko nói gì, quay sang nhìn tao. Tao lại nhắc lại bọn mày là tao có lý trí, lý trí vững vàng là khác. Ko hề sờ mó, ko lợi dụng. Tao ngồi dậy bảo em cứ nằm đấy đi, anh sang phòng em nằm cũng được, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài luôn. Xuống tầng 1, vẫn còn nước chè lúc tối, làm điếu thuốc với chén chè.

Mở điện thoại xem, thấy ảnh các nàng nhà mình bikini lung linh đầy fb, ảnh đã qua chỉnh sửa, đứa nào đứa đấy như là mẫu ảnh. Cỡ nửa tiếng sau nghe tiếng ọe ọe, hình như Vĩnh Yên nôn tiếp. Tao bèn gọi điện cho Hóa Đơn, lúc lâu mới thấy nghe máy hỏi có chuyện gì, tao bảo dậy xuống ngay tầng 1 có việc gấp, 2 phút sau thấy đèn cầu thang sáng, Hóa Đơn mặc cái váy ngủ 2 dây mỏng manh, vừa đi vừa dụi mắt, mặt còn chưa cả tẩy trang. Tao bảo Hóa Đơn là hôm qua uống kiểu gì mà cả lũ ngất ngây thế, Hóa Đơn phụng phịu bảo vui quá mà. Tao chỉ lên tầng 2 bảo Vĩnh Yên nó vào nhầm phòng anh, nôn tóe loe. Hóa Đơn kêu thế á rồi cùng tao đi lên, vào phòng, lúc này Hóa Đơn mới bật điện, Vĩnh Yên đúng là vừa nôn, đầy ra chậu. Hóa Đơn cười cười bảo em mượn điện thoại, cầm điện thoại của tao chụp xoẹt xoẹt cảnh Hóa Đơn nằm vật vã bên cạnh chậu nôn. Tao lại đi đổ, Hóa Đơn chạy về phòng lấy khăn mặt , chai nước. Giờ thì Vĩnh Yên mới được lau mặt và uống nước tử tế. Hóa Đơn cũng tỉnh ngủ rồi kể hôm qua bọn em quẩy tưng bừng, phải đón tiếp chị em nhiệt tình chứ. Tao bảo em ko say à, Hóa Đơn kêu ko say, chỉ say anh thôi chứ em chưa bao giờ biết say. Tao cười rằng em chém gió giống hệt bố em…Nàng ngườm nguýt tao bảo láo, dám bảo bố vợ chém gió. Dường như thốt ra từ bố vợ hơi xổ mồm nên nàng ngường ngượng chữa lại là anh phải nói em thừa hưởng tính tốt từ phụ huynh mới đúng. Nhìn mắt lúng liếng, mặc áo 2 dậy thì đéo có áo lót, lộ rõ 2 núm, khêu gợi quá thể. Em Vĩnh Yên lúc này mới cất giọng 2 ông bà ra chỗ khác chim chuột giúp tôi, đang say mệt bỏ mẹ cứ thấy chim chuột lại càng khó chịu. Hóa Đơn cười khanh khách rằng khó chịu chỗ nào tôi bảo anh ng yêu tôi giúp. Tao bảo thôi em trông Vĩnh Yên đi anh đi ngủ đây, trông nó đi không say rượu xong dễ cảm lạnh nọ kia lắm. Hóa Đơn bảo anh ở đây. Tao ngớ người, đéo được, ở đây mai các bác nhìn thấy thì chết. Hóa Đơn thanh minh bảo có lý do chính đáng mà, với lại có cả Vĩnh 117 Yên ở đây nữa thì lo gì, mà bố mẹ em hay dậy sớm lắm, ông bà dậy sớm rồi ra khách sạn luôn, thường phải 8-9 mới về nhà. Đóng cửa lại là được, lúc nào bố mẹ em đi thì dậy… Tao nghe cũng xuôi xuôi tai. Thế là tao lên nằm 1 bên, Hóa Đơn nằm giữa, Vĩnh Yên nằm bên kia. Cơ bản là xoa bóp Hóa Đơn 1 hồi, Hóa Đơn vừa quay sang bên tao thì Vĩnh Yên bảo tôi vẫn chưa ngủ nhé 2 người. Mẹ nó, 1 lúc sau nó lại bảo sao khó ngủ thế, ý rằng vẫn chưa ngủ. Bực hết cả mình, đéo làm gì nữa, tao giả vờ khua tay sang, vồ trúng ngực em Vĩnh Yên, em kêu oai oái bảo tay ai, tao bảo chắc là tay Hóa Đơn. Hóa Đơn cười khằng khặc. Rồi ngủ. Sáng dậy đéo thấy Vĩnh Yên đâu, nhìn điện thoại, 7h30 rồi. Tao lay lay Hóa Đơn gọi dậy, Hóa Đơn hỏi mấy giờ rồi, tao bảo 7 rưỡi rồi hỏi bố mẹ em liệu về chưa, Hóa Đơn bảo còn lâu, phải 9h, rồi ngáp ngáp ra chừng chưa muốn dậy. Tao hô dậy đi mà về phòng đi ko phụ huynh nhìn thấy, Hóa Đơn nũng nịu bảo anh kéo em dậy, tao giơ tay ra thì nó kéo mẹ tao đổ xuống giường, bất ngờ nên tao ko kịp đề phòng. Thế lại quấn quýt, lột trần truồng, ẻm leo lên nhún, đang nhún hăng bỗng Vĩnh Yên ở đâu đi vào nhìn thấy cảnh lại quay ra, tao còn nghe tiếng ẻm lẩm bẩm sao lúc nào cũng bắt gặp cảnh này. Hóa Đơn hơi đỏ mặt, nhưng phải nói thật là kích thích. Tao vùng dậy đẩy Hóa Đơn xuống và giã, buổi sáng giã bao giờ cũng là khỏe nhất… Tiếng rên rỉ tắt thì cũng là lúc xong. Em mặc đồ rồi bảo anh thay đồ xong xuống đi ăn sáng còn về hà nội sớm nhé.

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

« »