(P17) CHUYỆN TÌNH CÔNG SỞ

Quỷ già bữa nay có vẻ quê à nha. Lâu lắm rồi mới thấy mặt lão bẽn lẽn như vầy. Nói gì thì nói, có thằng giang hồ âm binh mắt ma như vậy tự xưng giang hồ Hải Phòng, lão cũng thấy … mất nét lắm chớ bộ. Giang hồ có nhiều loại, nhưng giang hồ âm binh nhứt là thứ nhận tiền người ta rồi làm không nổi. Thứ đó tính là lừa đảo chớ giang hồ nỗi gì. Lão vừa đi vừa quạu:

– Để tao coi mặt thằng đó nó ra làm sao! Đậu móa tính đu đeo hả?

Tôi thở dài kêu lão:

– Thôi anh ơi, ở đâu chẳng có người này người nọ. Ai cũng như anh chắc loạn mất tiêu rồi.

Lão già trợn mắt, ký đầu tôi một cái đau điếng. Thiệt tình không phải lúc đang nhờ vả lão chắc tôi táng lại thiệt luôn đó. Tay ốm nhom ốm nhách mà ký người ta muốn lủng đầu luôn.

Tới quán cafe, quỷ già kêu tôi vô trước coi sao. Lanh dữ nha, nó có súng chắc tôi ăn đạn trước quá. Run run bước vô mà lòng thầm lo cho mấy ảnh, lão già ở ngoài không biết lát xử mấy ảnh thương tích mấy chục phần trăm đây? Ngáo ngơ bước vô, nhận ra liền mấy ảnh đang ngồi túm tụm một góc. Nhìn cũng có nét chớ bộ. Ngực phanh ra, răng hơi vàng, tóc bù xù đang ngậm điếu thuốc, vẻ bất cần đời. Chưa tính mấy cái hình xăm theo lối trừu tượng xanh lét, tôi nhìn hoài … chưa hiểu mấy ảnh xăm thứ gì. Khúm núm đi vào, chào các ảnh thật to:

– Em chào mấy anh ạ!

Thiệt tình đúng chất giang hồ Bắc luôn nha. Khoái nghe lễ phép dữ dội. Một anh xấu trai nhất có vẻ là anh đại gật gật đầu, chỉ tôi cái ghế, nét mặt lạnh lùng. Giang hồ thứ dữ có khác, tới nói cũng làm biếng. Tôi thầm thán phục mấy ảnh, rón rén ngồi xuống ghế. Một anh nữa nhìn mặt cũng ác ôn nông thôn nhỏ nhẹ:

– Em biết điều đấy. Mà nhìn mặt mũi em hiền lành thế này, bọn anh cũng không muốn làm. Bọn anh mỗi lần nhận vụ gì bét ra toàn phải cho nằm viện 2-3 tháng, nhiều khi cứ sợ lỡ tay làm chết người kể cũng phiền, em hiểu không?

Tôi gật đầu lia lịa. Nghe hiểu liền. Anh này đảm bảo ngày trước công tác trong quân đội, bộ phận chuyên tháo gỡ mìn. Thiệt tình sao quân nhân giải ngũ lại làm ba cái chuyện tầm bậy này, mất nét người lính hết trơn. Các ảnh thấy tôi ngoan ngoãn dễ bảo vậy, coi bộ hài lòng lắm. Anh xấu trai nhất tới giờ mới mở miệng:

– Thôi thống nhất như thế nhé. Tiền đâu em giao luôn đi, coi như anh em mình trước lạ sau quen nhé.

Làm quen kiểu này ngộ nha. Tui cũng muốn mấy đứa khác làm quen tui vậy, có điều không dám nói. Mắt mấy ảnh vẫn chòng chọc dõi vô tôi, điệu bộ như thể đưa thiếu 10 ngàn cũng phanh thây tôi ra ngay tại quán. Tôi lắp bắp:

– Đợi em xíu nha, em kêu ông anh vô đưa tiền.

Tôi chưa kịp kêu, lão quỷ già đã bước vô. Cái mặt lạnh te, mắt long sòng sọc. Xong rồi nha, vụ này là có chút quen biết hẳn hoi lão mới bực bội dữ vậy, ngày thường đối với đám khác có khi nào cái mắt lão dữ vầy đâu.

– Sao không đòi 100 triệu cho nhiều, mấy thằng kia?

Mấy ảnh ngộ nha. Thấy hung thần tới nhưng mấy ảnh không sợ, ngược lại cái mắt còn hiện ra tia vui mừng. Anh xấu trai coi bộ thân thiết nhào ra tính xun xoe:

– Anh Ngọc!

Chết điếng người. Không ngờ người quen lão Ngọc thật. Phen này lão quê lên chắc … đập luôn tui quá. Vừa nghe tiếng la hân hoan xong chừng nửa giây, lại nghe tiếp tiếng “bốp”. Anh người quen ngã chúi nhủi. Lão già mắt đỏ ngầu, vớ luôn cái ghế trong quán đập túi bụi lên người ảnh. Im re. Không chỉ tôi mà nguyên mấy ảnh cũng đứng hình luôn. Thiệt tình chưa khi nào tôi thấy lão già dịch bực cỡ này, cũng chưa thấy lão đánh người khi nào dữ dội tới vậy. Hên cho ảnh là lão quên không có mang dao, nếu không chắc người ảnh thủng lỗ chỗ lắm. Thấy lão đập một hồi tan tành cái ghế nhựa, mệt quá đứng thở hổn hển, anh giang hồ kia mới lóp ngóp bò dậy, mặt méo xẹo:

– Em làm gì sai mà anh đánh em vậy anh Ngọc?

Thiệt tình cái mặt ảnh tôi nhìn cũng thấy thương, sao lão quỷ coi bộ chẳng thương ảnh chút xíu nào. Lửa giận lão vừa hạ xuống được chút, nghe xong lại bừng lên. Co giò đạp thêm cho ảnh một cái lật ngửa, lão vừa thở hồng hộc vừa la:

– Tụi mày cũng tính là giang hồ hả? Thứ cùi bắp. Tao nói bao nhiêu lần rồi không có gan thì kiếm việc tử tế mà làm, cái loại chuột nhắt như tụi bay cũng đua đòi đi kiếm tiền hả?

Ngày trong trại, tụi nó thường kêu: giang hồ tức là dzô hàng, tôi nghe không có hiểu lắm. Giờ thì hiểu rồi nha. Các ảnh sắp hàng một, ngồi cúi đầu nghe chửi ngon ơ. Có anh mắt còn ươn ướt, thiệt tình cảnh ngộ éo le quá đi trời.
Lão già mở loa hết công suất, nói tới sùi bọt mép:

– Bữa nay tao đánh tụi bay chỉ có đổ máu, bữa khác ra đường gặp giang hồ thứ thiệt nó lấy mạng tụi bay luôn đó. Bộ mày tưởng mấy cái vụ này dễ ăn lắm sao? Bọn vô dụng.

Coi bộ đám này chắc trước cũng có theo lão à nha. Tính lão ghét nhất đám em út lu xu bu, kém bản lĩnh chỉ ưa dựa dẫm, chưa nói tới mấy cái hành động kiếm tiền bằng nước bọt kiểu này. Lão già coi bộ tức tối thấy ớn, thở ra hồng hộc. Tôi sợ lão đột quỵ, đỡ lấy lão ngồi xuống ghế, bưng ly nước tới:

– Cũng không có chuyện gì mà anh, anh bớt nóng đi. Anh uống nước đi đã, chuyện nhỏ bỏ qua được mà.

Lão già bưng ly nước uống một hơi, trợn mắt ngó vô mấy ảnh, la:

– Còn muốn tiền nữa không, mấy thằng âm binh?

Mấy ảnh im re. Lão thở dài một tiếng, chỉ qua tôi:

– Thằng này gan nó còn lớn hơn tụi bay tới mấy lần mà nó còn không lựa giang hồ, tụi bay nghĩ mình ngon lắm hả? Ngày mai qua chỗ tao, tao sắp xếp việc tử tế cho mà làm. Tao còn nghe dính dáng vào mấy chuyện này lần nào nữa, đừng trách tao ác!

Nói xong lão ngoảnh đít đi liền. Mấy ảnh như được đại xá, ngó tôi như ngó một tượng đài mới dựng. Được du đãng khen có gan cũng bảnh lắm chớ bộ, dù tôi cũng không hiểu lão khen tôi gan ở chỗ nào hay chỉ bưng tôi ra làm cảnh để mấy ảnh nhìn. Anh quân nhân trước làm tháo gỡ bom mìn nhìn tôi cảm động:

– Cảm ơn anh nói giúp bọn em. Sau này có việc gì cứ gọi em nhé.

Tôi cũng té ngửa. Gọi tụi bay tới bưng đồ hay bốc vác hả trời? Lão già vừa dặn dứt lời xong mà coi bộ ảnh đã quên liền, thiệt tình người đâu đãng trí thấy ớn. Tôi cười khổ, vỗ vỗ vai ảnh, tính bước ra khỏi quán. Chợt sực nhớ ra cái gì đó, tôi quay lại kêu nhỏ:

– À, có khi anh giúp được tôi chuyện này đó.

Tiện đây kể mấy chuyện giang hồ ngoài luồng luôn nha 

Mấy bạn có nghe tứ đại thiên vương của Sài Gòn ngày trước không? Đại, Tỳ, Cái, Thế – 4 cái tên lừng lẫy của giang hồ SG. “Anh đại” – tiếng gọi chung cho giới đàn anh bây giờ chính là bắt nguồn từ cái tên Đại của ổng – Đại Cathay. Gắn liền với ổng là cái truyền thuyết gắn liền với Sáu Lèo – tức Nguyễn Ngọc Loan, tổng giám đốc cảnh sát quốc gia thời Việt Nam Cộng Hòa. Thời đó giang hồ băng đảng loạn lạc dữ dội lắm, Nguyễn Ngọc Loan kêu ổng lên ty cảnh sát nói chuyện. Một mặt hăm nắm được tẩy của ổng, mặt kia xoa ổng, kêu hợp tác với quốc gia để các băng đảng bớt đụng độ, đổ máu. Ổng nói một câu đi vào truyền thuyết: Giang hồ không có vua. Tôi đâu phải là vua, đâu có cái khả năng đó. Cuối cùng, ổng bị đày ra Côn Đảo, chết rục xương.

Nói chơi chơi về anh Đại vậy, chớ thật ra người tôi muốn nói ở đây là Huỳnh Tỳ. Cha nội này là người thực việc thực nhất, bởi già khọm vẫn còn mở sới bạc từa lưa. Mở hoài cũng có ngày bị công an hốt, ổng cũng xộ khám như mọi người. Thứ du đãng sống qua 2 chế độ như ổng, tiền án tiền sự còn nhiều hơn tiền mặt, bởi vậy ổng sẽ được ưu ái cho vô dãy buồng khét lẹt nhất Chí Hòa – phòng F thì phải (ai đi Chí Hòa rồi cho tui cái xác nhận ). Lệ thường, tù mới vô buồng sẽ bị tụi nó lột sạch đồ, dạy luật tới bến luôn. Ổng nhẵn mặt trong giang hồ, là một trong tứ đại thiên vương ngày xưa của Sài Gòn nhưng đám nhóc ác đâu có mấy đứa biết mặt ổng. Xui một cái, bữa đó ổng vô phòng có nguyên đám nhóc ác, hổng đứa nào biết ổng là Huỳnh Tỳ hết trơn. Trợn mắt giựt giỏ đồ của ổng xong, phòng kế có mấy thằng du đãng cộm cán la thất thanh:

– Bố Tỳ đó tụi bay.

Đám nhóc ác chưng hửng, một thằng quay ra hỏi ổng:

– Bố là bố Tỳ hả?

Ổng gật đầu, kêu: Có sao không? Đám nhóc ác đứng hình luôn, trải thảm mời ổng vô cho lẹ.

Kết chuyện: Giang hồ không phải khi nào cũng phải đâm đâm chém chém hết trơn. Những người có tiếng tăm, có cái uy đi đâu cũng sẽ được đám giang hồ khác nể vì. Tất nhiên phải là những người sống có nét thật sự, nếu không số má tới cỡ nào cũng không được trọng. Huỳnh Tỳ như trong câu chuyện thật vừa kể, sức mấy mà đánh nổi một thằng nhóc ác? Có điều cái uy của ổng vẫn còn, bởi vậy Chí Hòa khét mù cũng chưa ai dám qua mặt ổng.

Xem tiếp: CHUYỆN TÌNH CÔNG SỞ (P18)

« »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.