(P15) Hóa đơn

Hóa Đơn bảo lúc nào cho em về chơi nhé, tao bảo ok. ngữ tiểu thư này về chơi độ 93 1-2 hôm ở quê sẽ thích chứ cho ở độ 1 tuần là ngấy người ngay. Ăn xong về lại lao vào nhau quần tiếp, Hóa Đơn mới hết đèn đỏ nên chắc chắn ko dính được, tao cứ thỏa sức mà tuôn trào, đến 4h chiều lại tiếp tục cuốc nữa. Thế là 3 cuốc, sinh nhật đéo gì mà chỉ đắm chìm trong nhục dục. Hóa Đơn bảo anh khỏe thế, đm ko khỏe ko được với mày, nháy thứ 3 có ý định đéo đâu, tại nó cứ nhõng nhẽo rờ mó. Phát thứ 3 còn mãi đéo ra được, thế mà nó khen khỏe. Mẹ nhà nó. Tối quay về HN, bảo thôi đường ai nấy đi nhé, ngày nay 3 cuốc rồi, Hóa Đơn bảo đéo, anh qua nhà em ngủ đi, tao phải giả vờ là về nhà làm việc tí liên quan hồ sơ giấy tờ để mai mang lên tổng thầu thì nó mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng chả sợ chiến tiếp đâu cơ mà phải hạn chế, tối về nghỉ ngơi, lao lực quá độ quả thật ko hề tốt.

Về đến phòng, nằm phịch xuống đệm. 1 ngày xúc 3 tấn than, tính cả 1 tấn rưỡi lúc đêm với bà phiên dịch thì quả là nặng nhọc, sướng thì sướng thật nhưng mà cũng mỏi gối ra phết. Nghỉ ngơi tí rồi nhấc đít dậy đi ăn cơm, nghĩ thoáng qua đến em sinh viên phong thủy. Nghĩ là gặp, gặp em đang cắm đầu ăn, 1 tay vẫn bấm bấm điện thoại. Tao gọi cơm bê ra ngồi cạnh , em cũng đéo để ý, tao kệ cứ ăn như thường, tí sau em ngó sang bảo ớ anh à, ừ anh đây. Bảo hôm nay sinh nhật anh phải ko, em thấy zalo báo. Tao bảo ừ, em hỏi sao ko ăn uống tưng bừng gì à mà ra ăn cơm bụi.

Tao cười bảo già rồi sinh nhật sinh nguyệt gì nữa. Em bảo đang định chúc qua zalo thì gặp anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới nhiều thành công mới nhé. Tao gật gù cảm ơn hỏi thăm tình hình ăn ở học hành của em, em kể lể đủ thứ trên trường dưới lớp. Vui đáo để, sinh viên bây giờ khác ngày xưa. Tao bảo hồi sinh viên bọn anh ko có điện thoại máy tính như giờ, sinh nhật toàn uống rượu ôm đàn hát đến đêm. Con bé bảo anh biết đàn à, tao gật đầu biết chút chút. Nó bảo em có đàn, mua định học nhưng bấm đau tay quá ko chịu được thế là bỏ xó. Rồi bảo anh qua phòng em chơi, làm vài bài đàn, em thích nghe đàn guitar lắm. Qua thì qua. Em sinh viên phong thủy thuê 1 phòng trong dãy trọ có 4 phòng. Phòng rộng tầm 15m2, khép kín.

Em bảo ở cùng 1 chị nữa nhưng nay chưa lên. Tao cầm đàn, lâu phết rồi ko sờ đến đàn. Chỉnh dây lại 1 lượt, móc ngoặc tứ tung cho quen tay, rồi từ từ rải điệu sì lâu rock, ngâm nga hát bài tủ thời sinh viên” Một hôm em ko đến, lớp họp bỗng quạnh hiu, lời thầy như bay xa, đưa ta vào cô đơn…” Em sinh viên lắng nghe hết bài anh hát hay quá, đéo thấy khen đàn hay. Em bảo làm bài nữa, tao chơi luôn bông hồng thủy tinh, vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh nên anh không muốn trong đời thiếu em…Hát xong buông đàn, em sinh viên thở 1 câu nghe phê thật. 76. Chém gió thêm 1 lúc thì tao về, em dặn lúc nào rảnh anh lại qua dạy em đàn nhé. Tao bảo anh dạy em cái khác được chứ đàn thì phải cần năng khiếu, em hỏi dạy cái gì, tao bảo em chuyển sang học saxophone đi, em bảo anh cũng biết thổi kèn à, tao bảo ko nhưng anh dạy em thì được. Lúc này em mới nghĩ ra bèn buông câu, vãi cả dạy thổi kèn, anh bựa quá. Tao cười haha đi về. Nói chuyện với bọn trẻ vui phết, hồn nhiên.

em này mới 20 tuổi, vẫn còn non. Về phòng gặp mụ kính cận vừa đi đâu về, thồ đủ thứ trên xem máy tao hỏi thì mụ bảo vừa từ quê lên nên mang ít gạo, hoa quả. Bảo cậu có ăn bưởi thì lấy ăn, bưởi nhà chị ngọt lắm. Tao xách giúp đồ lên cho bà ý rồi bảo, bưởi của chị còn ngọt hơn. Mụ đi sau đá vào đít tao bảo đừng nói vớ vẩn. Ko gặp thì thôi, gặp lại nghĩ đến thân thể trần truồng của mụ, mặc dù hôm nay đã xúc 4 tấn rưỡi than nhưng thằng em vẫn ngỏng đầu dậy. Tao bảo chị về quê mấy hôm em ko gặp, có 1 chút nhớ chị đấy. Mụ cười bảo chém ít thôi, sáng nay tao mới về, 94 tối qua có thấy mày về nhà đâu. Mụ đổi cách xưng hô sang tao với mày nghe thân thiện hơn là chị với cậu. Tao hưởng ứng luôn, ai lại xưng tao mày thế, mụ cười khanh khách bảo thế dễ gọi. Mụ bảo ăn bưởi đi, chị đi tắm đây. Ko thấy mụ đuổi về nữa, có lẽ sau vụ trần truồng và tao tiết chế cảm xúc thì mụ có vẻ tin tưởng tao hơn.

Tao bóc bưởi ăn, công nhận ngọt, nhiều nước mà tôm ko bị nát, ăn hết nửa quả thì mụ tắm xong. Mặc cái váy màu hồng nhạt, kiểu váy ngủ nhưng cũng kín đáo, chỉ có phần dưới hơi rộng, tao nhìn mông ko thấy viền quần lót, ko biết là loại lọt khe hay là ko mặc. Mụ kể bưởi quê, năm nay ăn được sớm. Mụ còn cho xem ảnh vườn bưởi rộng mênh mông sai trĩu, tao cầm điện thoại mụ xem ảnh, thấy ảnh chụp con bé nhỏ, mụ bảo con chị, gửi ông bà nội trông chứ 1 mình ở đây không quanh được, hay phải làm thêm. Đợt trước thì bà ngoại xuống ở đây nhưng được hơn năm thì bà bảo chịu thôi ko ở được hà nội nữa nên về. Tao bảo ơ chị đẻ thường à , mụ bảo đéo đâu, đẻ mổ chứ. Tao bảo thế sao hôm trước ko thấy vết mổ, mụ đỏ bừng mặt bảo vớ vẩn. Nói linh tinh nữa tao đuổi giờ.

Mụ bảo gọi cho chồng rồi nhưng lão ko nghe, bảo đến tết, xong dự án thì về luôn, ko muốn bỏ dở. Tao gật gù bảo vậy thì lúc ấy tính sau, còn 4 tháng nữa là tết rồi, cũng nhanh mà. Chị giục anh về đi mà còn sản xuất tiếp chứ đứa đầu cũng lớn rồi, chị cũng có tuổi rồi. Mụ hỏi mày thấy tao già lắm à, tao cười bảo chị vẫn ngon, rất ngon. Mụ huơ huơ dứ dứ quả bưởi như định ném. Tao cười bảo em có gì nói thế thôi. Mụ ửng hồng No bưởi thì về phòng nằm. 9h tối rồi. Bỗng điện thoại rung, thằng bạn gọi bảo nhậu đi ông ơi, tao bảo muộn mẹ rồi nhậu cái l` gì, bố gọi bao nhiêu lần chúng mày toàn bận. Nó kêu nay sinh nhật ông mà, muộn đéo gì, hồi sinh viên toàn 11h đêm mới đi nhâu. Ừ như hồi đấy nhậu xong hôm sau ngủ dạng dái còn giờ phải đi cày, nó bảo tóm lại nhậu ko để tôi bảo bọn nó qua. Đm qua đi, sợ đéo gì. 9 rưỡi thấy 3 thằng ml mới qua, đây là mấy thằng bạn thân chơi với nhau từ bé, ngày trước suốt ngày quấn quýt nhau, từ lúc đi làm mới dần dần xa cách. Mấy thằng ml cũng vác hộp quà sang, mẹ nhiêu khê phết, tao hỏi cái đ gì đấy, thằng ml bảo cứ bóc ra đi. Thấy có đôi giày lười, đẹp ra phết. Tao bảo đm chúng mày nhiêu khê thé, thì thằng ml cười bảo tao chuyển hộ thôi, rằng đéo ngờ mày cũng có fan hâm mộ xinh thế. Tao hỏi thế thế đéo nào, thằng ml cười bảo em Vĩnh Yên cùng công ty mày đấy. Nó cũng là bạn tao, trên fb có bạn chung mà mày đéo để ý à. Đm đúng ko để ý thật. Tao bảo thế mày rủ nhậu muộn là vì đóng vai ship hàng là chính hả. Nó cười bảo mày nghĩ xấu anh em quá, bọn tao muốn mày bất ngờ thôi. Bất bất cl, thôi đi. Tầm này nhậu chỉ còn vịt nướng, chân, cánh thôi. 4 thằng ngồi hàn huyên, làm hết hơn 3 chai rượu nếp. Uống rượu với bọn này vẫn là vui nhất. Tml hỏi em Vĩnh Yên là thế nào với mày, tao bảo người yêu tao đấy nhưng đợt này đang giận dỗi. Mấy thằng bảo ngon, con đấy ngon vl, chén chưa nọ kia. Đúng là lũ mất nết.

Tàn cuộc thì đã 11 rưỡi, mấy thằng bảo nếu tối thứ 7 thì ở lại đánh bài chia tiền, nhưng nay chủ nhật mai phải đi cày nên chim cút hết. Tao lất ngất lên phòng, say ra phết. Nhắn tin cám ơn em Vĩnh Yên, Vĩnh Yên nhắn lại mỗi hình trái tim thôi. Thứ 2 là ngày đầu tuần, chè cháo xong thì cũng hỏi Sếp về việc dưới công trường. Sếp bảo vẫn ổn, có điều chuẩn bị làm bể nước mà mấy chú ở công trường thiếu kinh nghiệm, tao bảo thế để em xuống cho. Sếp bảo thôi, chú ở vp làm khối lượng để thanh toán hằng tháng cũng bận rồi. Đúng vậy vì giờ thêm việc thì dưới công trường làm ko kịp, với lại làm khối lượng thanh toán rồi còn gửi gắm nọ kia mà thông qua 95 nhiều cửa ko tiện. Tao bảo vậy tuần em xuống 1 lần, hôm nào anh xuống thì em đi cùng. Sếp bảo anh định mai xuống, tao gật đầu bảo mai em đi cùng luôn.

Cơ bản giờ đéo có việc gì, ngồi đọc báo và đi trêu bọn con gái hết ngày. Các mối quan hệ để kiếm việc thì Sếp phải lo chứ mình biết đéo đâu mà lo. Hôm sau xuống công trường, tao họp với các đội thi công. Có thêm 1 đội nhận làm phần bể rồi. Tao vạch ra phương án đào đắp thế nào, nếu sạt lở thì dùng ván be, đóng cọc tre thế nào. Mùa thu này cũng ít mưa nên đéo sợ mấy. Rồi bảo phương án lắp dựng cốp pha thế nào, cái nào trước cái nào sau, tường tận rõ từng bước. Cứ thế mà làm. 1 tuần tao xuống 1 lần có gì sẽ điều chỉnh. Đi 1 vong công trường thấy phần gói phụ trợ triển khai cũng đều đặn ổn định, làm bể xong thì có khi bọn nhà xưởng cũng đổ sàn xong, lắp dựng kết cấu thép chắc mất tầm tháng, sau đó hết tải nặng thì bắt đầu cho san, lu làm đường được. Tao kinh qua mấy công trình nhà xưởng tổng thể rồi nên ko có gì khó khăn. Lang thang vào văn phòng tổng thầu, lại rủ lão giám đốc hàn ra hút thuốc, lão lại kéo bà phiên dịch đi theo… . Ra tào lao 1 lúc tao bảo xin lỗi lão vì vụ hôm trước đánh nhau, lão bảo cái đó là bình thường, người hàn với nhau cũng đấm nhau ở đó đầy lần. Mày đấm hay lắm. Lão kể có lẽ thằng hàn hói kia hơi say và hiểu nhầm mấy chị em là phều, vì gái việt ở trong đó nhiều phều lắm, kiểu hàng xách tay đi cùng ấy. Tao trêu thế lão có hàng xách tay nào ko thì lão cười ha hả bảo tao yêu sinh lý, chỉ thích rượu thôi. Tao bảo thảo nào chị phiên dịch bảo đi phiên dịch cho ông buồn lắm, hắn lại phá lên cười. Hắn bảo bà phiên dịch xin nghỉ, tao ko muốn cho nghỉ vì nó phiên dịch tốt với lại rất hiểu ý tao. Tao quay sang nhìn bà phiên dịch, thấy bà ngơ ngác vì bọn tao nói chuyện bằng tiếng anh, lão hàn nói tiếp bảo mày động viên nó hộ tao, làm hết công trình thì tao cho về văn phòng làm hành chính. Tao quay ra nói lại với bà phiên dịch thì bà cười cười. Tao nói luôn với lão hàn là mụ phiên dịch đéo tin mày đâu, mụ bảo nếu hết tháng này cho mụ làm văn phòng luôn thì mụ ở, ko thì mụ nghỉ. Lão méo xệch mặt bảo nó làm văn phòng thì ai dịch cho tao, thôi được để tao tính. Rồi lão đi vào, tao nháy mắt với bà phiên dịch trêu bảo trưa đi làm tí nhỉ, mụ cười bảo có gan thì tối, chị hiếp chết cậu. Tao tái mặt bỏ của chạy lầy người. Mụ gọi với bảo quên thuốc lá này cu em ơi. Mẹ nó, cu em à, rồi mày sẽ biết cu em. Chiều về, về nhà luôn. Ngại ngại chạm mặt em Vĩnh Yên, thế là thế đéo nào nhỉ, tao tự nhủ ko được phép mất lý trí, phải rành mạch mọi mối quan hệ. với bà phiên dịch coi đơn giản là bạn chịch thì được vì đã thẳng thắn nói với nhau rồi, nhưng vẫn phải hạn chế đề phòng Hóa Đơn biết. Còn chỗ em Vĩnh Yên phải nói chuyện rạch ròi 1 làn nữa, Em Vợ Sếp có vẻ gì đấy nhưng chưa đáng lo. tôn chỉ bây giờ là chỉ 1 tình yêu với Hóa Đơn mà thôi. Nghĩ xong 1 lúc mới nhớ ra là quên mất mụ kính cận, cơ mà mụ này mình chưa có gì, sờ mó vài lần coi như là vô tình thôi, ko cần tính.

Hóa Đơn gọi điện bảo trốn em à, hôm trước mới có thế mà đã sợ sao. Đm, tao bảo về tắm giặt chờ sẵn rồi, em tan làm thì về phòng anh luôn xem ai sợ ai, Hóa Đơn cười hi hi. Hơn 5 giờ đã ú òa trước cửa phòng, mẹ mày dám bảo ông trốn à.

Lao vào luôn, hôn thật sâu, tụt thật nhanh, đẩy đẩu, bắt chống tay vào tường chổng mông ra, giã cho kêu oai oái, rồi xin, em thua rồi em thua rồi, phụt đầy vào trong, vật nhau ra nệm nằm thở. 1 lúc sau mới tỉnh táo, tao bảo cho chừa dám khiêu khích anh nhé. Em lại cười hồn nhiên bảo em sợ gì mà chừa, ơ đm, vừa nãy xin thua oai oái giờ trở mặt nhanh thế, em nháy mắt bảo tiếp nào anh. Đm, bố chịu, làm liền thế 96 đéo nào được. Có phải tuổi 18 đéo đâu. Tao đành cười bảo thôi anh thua vậy, Hóa Đơn hôn chụt chụt vào má vào yêu lắm cơ. Xong xuôi mặc quần áo quẩy đít bảo em hẹn mấy con bạn tối qua chơi, em về đây. Tao bảo cho anh qua chơi nữa, Hóa Đơn bảo đi luôn, nhưng bọn nó ngủ lại đấy nên anh nằm ghế nhé, Tao nghĩ trong đầu ghế cc ông, có bộ salon xôi thịt ở tầng 6 lúc nào chả chào đón. Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn phải nói thế thì thôi, em về mà chơi với bạn em đi. Tao nói thêm à em gạ bạn em lúc nào mình cùng lên xe bus nhé, Hóa Đơn lườm mắt bảo anh liệu hồn, bệnh vừa thôi. Hôn phát rồi quẩy mông về. Đm thế này đéo biết là ai chịch ai nữa. thỏa mãn xong lại về đú. Thời gian trôi, nhằng cái lại cuối tháng, lại đến đợt làm thanh toán. Lại vật lộn làm khối lượng thực tế, tháng này chắc cũng tầm hơn tỉ, gói 8 tỷ dự kiến khoảng 4 tháng, 2 tháng đầu toàn làm phần thô, mất nhiều thời gian nhưng ít tiền. xác định 2 tháng chỉ được dưới 3 tỉ. 2 tháng sau thì xơi nốt 5 tỷ vì phần hoàn thiện bao giờ chi phí cũng nhiều hơn. Phần bể nước chưa được mấy nên đéo tính làm gì. Tay kỹ sư khối lượng của tổng thầu ở dưới công trường gọi điện hỏi tháng này có gì ko em. Tao bảo để xem vì tháng này lên hình lên khối hết rồi, khó gửi lắm, lại chả phát sinh đéo gì. Hắn bảo có gửi thì báo anh sớm nhé. Mẹ, quen mùi rồi đây mà. Rà soát loại thì chả có đéo gì gửi được, có kích thước rõ ràng cả rồi, may lắm thì gửi được vào tí khối lượng thép, đéo đáng gì thôi bỏ. Sau phần hạ tầng dễ xử lý hơn. Làm xong khối lượng thì mò lên văn phòng tổng thầu gửi, gặp mụ phiên dịch bảo ơ chị ko xuống công trường à, mụ bảo chị nộp đơn nghỉ, lão hàn cứ nhất quyết bảo chị làm hết dự án nhưng thôi, về quê thôi. Ơ thế là nghỉ thật à, đợt vừa rồi cũng ít gặp mụ, từ hôm hành lạc trên sân thượng thì có gặp vài lần trêu ghẹo, cũng quên bẵng mất vụ mụ sắp nghỉ. Mụ bảo ừ, hợp đồng thuê nhà còn đến tết nên chị đang tìm phương án nhượng lại, chắc chưa tìm được ngay, chị ở thêm vài hôm nữa dọn dẹp rồi về. Đéo mẹ, tự dưng cay cay sống mũi, cảm giác chia xa ko mấy ai vui bao giờ. Tao bảo chị xin việc khác ở cty khác được mà, em thấy tuyển phiên dịch hàn nhiều lắm. Mụ bảo ừ nhưng toàn yêu cầu tốt nghiệp đh, bọn chị tiếng hàn phổ thông này chỉ đi phiên dịch thôi. Tao bảo đéo gì mà đại học, làm thư ký văn phòng nọ kia thì đại học chó gì, mụ cười cười. Mụ bảo tối mai làm bữa chia tay nhé, gọi Hóa Đơn đi nữa. Tao vâng dạ cho xong. Về văn phòng hỏi Hóa Đơn thì Hóa Đơn bảo em ko biết, ơ thế chị ấy nghỉ thật à. Tao bảo ừ, mụ nghỉ rồi về quê luôn. Hóa Đơn có vẻ cũng tiếc tiếc bảo thế thì mất vui, có chị ấy ở đấy chị em hay gặp nhau nói chuyện, chị hòa đồng vui tính. Tao nghĩ đấy là em đéo biết bà ấy nặng 1 tấn rưỡi than thôi, nếu biết lại chả muốn đuổi bà ấy đi vội. Tao bảo mụ rủ tối mai ăn chia tay. Hóa Đơn bảo vâng thế mai đi, em đi mua món quà tặng chị ấy.

78. Em Vĩnh Yên ngồi cạnh vểnh tai lên bảo cho em đi cùng nữa, hôm trước em ngủ nhà chị ấy nên cũng gọi là quen biết, với lại thấy chị ấy đáng quý phết. Mẹ, hóng vãi. Hóa Đơn trố mắt nhìn bảo bà dạo này cũng ham vui ghê nhỉ, Vĩnh Yên bảo tôi phải học theo bà, thấy bà cứ phơi phới ra ấy. Tao bảo thế thì phải thay đổi từ cách ăn mặc đi nhé, nhìn đây này, tao chỉ chỉ vào cặp đùi trắng nõn của Hóa Đơn, Hóa Đơn gõ vào tay tao bảo anh đừng đầu độc nó, nó chân còn đẹp hơn chân em mà hiếm khi thấy khoe bao giờ, hôm trước thử cái váy thun của em đẹp thế, em cho mà có dám lấy mặc đâu. Em Vĩnh Yên bĩu môi, tôi ko lấy vì sợ bà xót ruột với lại sợ ai đó nhầm tôi thành bà thì chết chứ tôi sợ gì mà ko khoe. Mai tôi mặc siêu ngắn cho bà xem. 2 đứa đùa qua đùa lại như chốn không người. Chuyên gia hóng chuyện 97 đang ngồi chỗ bàn khách đã đánh hơi được và mò sang, chính là Em Vợ Sếp, em sang bô bô nói đúng rồi, chị em mình có đẹp là phải khoe ra, thời đại nào rồi mà suốt ngày quần jean áo sơ mi kẻ như bà Vĩnh Yên này, léo nhéo om tỏi, thêm em Hà Đông thỉnh thoảng lại cạc cạc, cái chợ chính là đây chứ đâu. Nói đến vấn đề quần áo thì chị em hăng say, tao lúc này bị coi như cái bàn, cái ghế hay là 1 thứ đồ vật nào đó thôi, lắc đầu về chỗ ngồi đọc báo. Vợ Sếp dạo này đéo biết đi đâu thấy ít lên cty lắm, tuần thấy lên có buổi, tuần này còn chưa thấy mặt đâu. hỏi Em Vợ Sếp thì bảo em ko biết, có ở cùng nhà đâu mà biết, hình như bố em bảo về cty bố em làm thì phải. Tao có hỏi Em Vợ Sếp rằng nhà có công ty sao ko làm mà lại vào cty bé con con này làm thì nó hồn nhiên trả lời em có phải vào đây làm đâu, em vào đây học việc mà. Đm, học việc gì suốt ngày chỉ buôn chuyện quần áo với du lịch. Hôm trước Sếp bảo thanh toán đợt này xong thì cho cả văn phòng đi du lịch, mấy đứa đàn bà bàn nhau om tỏi xem đi đâu, tao bảo mỗi câu đi cát bà đi, mùa này ra đấy nhiều tây du lịch ngon lắm. Bọn nó bảo anh chỉ thế là nhanh, bọn em còn ngon hơn tây trăm lần. Xong thế đéo nào mà cả bọn cũng gật gù bảo cát bà được đấy, biển trong, sạch, cảnh cũng đẹp. Em Hóa Đơn bảo đi cát bà xong đi lên Hạ long về nhà nó chơi luôn, cả hội hưởng ứng. Hết ngày, Hóa Đơn rủ đi mua quà cho chị phiên dịch, tao bảo ừ, mua cho bà ấy bộ váy sexy nhất có thể đi, Hóa Đơn tít mắt cười bảo anh mua cho em bộ nữa nhé. Ok, Đúng là đớp của ẻm nhiều mà chưa mua cho em được cái gì, trừ khoản bị tịch thu gần chục củ hôm đánh bài. Hóa Đơn quá nhiều váy áo, cơ mà cũng nên mua tặng em bộ cho tình cảm. Tao chọ cho Hóa Đơn 1 cái váy màu đỏ, có dây bắt chéo nhau từ lưng đến ngực, dưới lòe xòe nhìn như kiểu váy cho bọn đi dự sự kiện. Hóa Đơn đồng ý luôn đéo thèm xem giá. Hóa Đơn thì chọn cho bà phiên dịch 1 bộ gồm váy xòe xếp xếp ngắn cũn, đi kèm với áo quây thun có kéo khóa sau lưng, thêm cả miếng dán ngực và quần lọt khe. Hỏi tao rằng set này được ko anh, tao nhìn thấy bảo hay là mua cho em bộ thế này luôn đi, Hóa Đơn cười bảo em có đầy. Tao ra thanh toán hết hơn 4 củ, vcl đắt. Đéo đủ tiền mặt, Hóa Đơn hỏi có thanh toán thẻ được ko. May là có quẹt thẻ được. Tao bảo em về tặng luôn bà ấy đi để mai bà ấy mặc luôn cho nóng, Hóa Đơn bảo nóng để bổ mắt anh à. tao cười hô hố. Hôm sau, tay giám đốc người hàn gọi điện bảo mày ko động viên bà phiên dịch cho tao à, tao bảo tao nói nhiều rồi nhưng con bà ấy hình như lại đang ốm nên bà ấy càng xót ruột muốn về. Lão bảo mày có quen đứa nào dịch tốt không giới thiệu cho lão, lão bảo mấy thằng kỹ sư ng việt ở đây tiếng anh kém quá, nói mái đéo hiểu. Tao bảo tao quen đầy nhưng ko ngon như bà phiên dịch đâu, lão bảo ko cần ngon, chỉ cần xinh là được. Đm, đúng là bản chất dâm dê khó dời.

Hết giờ làm em Vĩnh Yên với Hóa Đơn đi về nhà Hóa Đơn, tao bảo anh về tắm giặt rồi qua sau. 6h qua nhà thì thấy 2 nàng đã quần áo chỉnh tề, em Vĩnh Yên mặc bộ váy màu đen, ngắn ngang đùi, bó sát, hở 1 bên vai, tóc buộc cao, đeo vòng tai.

Hóa Đơn hí hửng bảo tao anh nhìn nó ngon chưa, bộ này của em mua chưa mặc lần nào, vào tay em phối đồ cho nó là khác ngay. Tao gật đầu bảo em không đi làm chuyên gia thời trang hay stylist cho đám diễn viên ca sĩ thì hơi phí, em bĩu môi bảo em mà phải đi xách đồ cho bọn đấy à. Công nhận Vĩnh Yên hôm nay lột xác, lại còn trang điểm kẻ mắt xêch xếch, nhìn dân chơi voãi. Tao bảo nhìn Vĩnh Yên bây giờ giống như mấy con bạn của em Hóa Đơn quá. Hóa Đơn cười bảo chào mừng bà gia nhập vào hội nữ nhân độc thân sành điệu của bọn tôi. Vĩnh Yên bĩu môi bà mà 98 độc thân à, có mà độc toàn thân thì có. Tao mỉm cười bảo ko độc đâu, anh ăn nhiều lần rồi mà ko thấy sao. 2 đứa phì cười. Đưa 2 em đi, cảm giác giống cái lần đưa 4 đứa bạn Hóa Đơn đi uống bia, công nhận em Vĩnh Yên mặc này nhìn ngon, chất chơi và gợi cảm. Tao nháy mắt Vĩnh Yên bảo cứ phát huy thế này nhé, Vĩnh Yên nháy mắt lại bảo nếu anh thích. Hóa Đơn to tiếng ê ê, có khi tôi phải xem lại thôi, bà đẹp quá lại hớt mấy ng yêu của tôi thì chết. Vĩnh Yên bảo ko hớt đâu, dùng chung đi. Phá ra cười. 79. Bà phiên dịch hẹn ở nhà hàng, ra thấy bà ở sẵn đấy rồi. Hôm nay lại lạ thường, mặc quần legging, áo sơ mi trắng, nhìn như phục vụ nhà hàng ấy.

Mụ bảo ở cty về đã tắm giặt đéo gì đâu rồi nhìn 2 nàng kia bảo các cô làm chị lép vế quá đấy. Tao bảo ko sao, chị có mặc 4 lớp áo cũng ko che được bộ ngực khổng lồ đâu, đúng thế thật, phần ngực căng đét, cúc áo bị tách hở khe, nhìn xuyên được vào quả áo lót màu đen. Cả bọn phì cười vào bàn ăn, Có lẽ dân ở đây sẽ nghĩ tao là thiếu gia công tử nào đó cũng nên, vì lần đéo nào cũng thấy tao đi cùng dàn người đẹp sang chảnh. Kệ mẹ thiên hạ nghĩ. Tao đi với gái đẹp cũng được phép hãnh diện vênh mặt lên 1 chút. Làm hết nồi lẩu hải sản với 1 chai rưỡi vodka nga thì tàn cuộc.

Hết tận tiếng rưỡi, bọn đàn bà uống thì ít một nên lâu, cơ mà cũng ko kém chén nào.

Đủ say vừa vừa. Mụ bảo về phòng chị pha cafe uống rồi chị em tâm sự. OK, về phòng thì bà cắm nước bảo Vĩnh Yên pha hộ chị, chị tắm ầm cái. Nước sôi, mỗi đứa hẳn 2 gói cafe cho đậm. Mụ phiên dịch tắm xong mặc cái váy 2 dây lộ 2/3 vú, tao ngó ngó tí mà Hóa Đơn cũng nhéo. Gớm đằng nào chả ngồi đây ngắm từ giờ đến đêm. đm nói về gợi dục thì mụ phiên dịch đúng là số 1 luôn, tao nhìn thì mà thằng em đã ngóc lên rồi, cố dìm nó xuống nó càng ngóc lên. Thôi kệ mẹ, chịu khó căng quần tí vậy. Mụ vứt bao thuốc ra bảo hút đi mọi người, hút luôn trong nhà ko sợ ám khói đâu. Tao làm điếu, mụ làm điếu, em Vĩnh Yên cũng xin điếu, thật bất ngờ. Tao tròn mắt nhìn, Vĩnh Yên bảo có gì mà ngạc nhiên, em cũng biết hút mà. Hóa Đơn thấy thế cũng làm điếu bảo bọn em chỉ đi bar đi quẩy châm cho vui. 4 điếu thuốc cháy, khói mờ mịt, tao phải ra mở cửa sổ. Gió mát lùa vào, mát lạnh, thật thoải mái.

Vào ngồi tiếp hỏi bà phiên dịch chị xin được chỗ nào ở quê chưa thì bà bảo đang hỏi, chưa xin được rồi cười bảo quê chị đầy nhà máy, lo gì ko có việc, trước ở bên hàn cũng làm công nhân suốt mà, trước khi sang hàn cũng đi công nhân may mấy năm. Rồi bà trầm ngâm kể cuộc sống bên Hàn, vất vả, rồi kể khi trốn ra ngoài làm như kiểu thằng tù trốn trại ấy, ko dám đi đâu chỉ sợ bắt, kể say sưa xong thế đéo nào khóc tu tu, Vĩnh Yên với Hóa Đơn cũng sụt sịt khóc. Ơ thế là thế đéo nào, tao tự nhiên hơi cay mũi. Có lẽ vì không khí chia xa thôi Tao bảo chị về quê thi thoảng xuống hà nội chơi, chị em lại giao lưu, có gì buồn. Em hỏi vài chỗ nếu có chỗ tuyển phiên dịch văn phòng thì em sẽ giới thiệu, trước em thấy trên mạng tuyển đầy.

Mấy nàng sụt sịt, tao lại ngồi cạnh bà phiên dịch, khoác vai bả bảo khóc làm chi cho phai má hồng. Bà ôm chầm tao, òa khóc hơn. Mẹ, chắc say rượu. Tao kệ, 1 lúc sau đỡ hơn, Hóa Đơn bảo chị vui lên, chị buồn làm bọn em buồn theo. Về quê gần con cũng vui mà, khi nào chán đưa bé lên đây chơi. Mụ phiên dịch lúc này mới thôi ôm tao quay ra bảo ok, có thời gian chị sẽ lên chơi. Chị quý các em lắm, từ khi về việt nam, gặp các em chị mới thấy đời mình trẻ ra, thoải mái, vui tươi. Bả bảo hôm nay ở đây ngủ tất nhé, nói chuyện cho đỡ buồn. Tao bảo ở cả em luôn à, mụ nhìn và cười bảo cậu thì phải hỏi ý kiến Hóa Đơn. Hóa Đơn có vẻ chưa say bèn nói 99 anh lên phòng em mà ngủ, em ở đây. Tao bảo anh ngủ 1 mình sợ lắm, phải có người ngủ cùng. Mấy nàng phì cười bảo vậy cho ngủ ở đây nhưng ko được ngủ cùng phòng. Tao lại dày mặt bảo thế thì em bảo anh đi tự tử luôn cho xong. Đùa nhau 1 lúc, không khí vui vẻ hơn, mấy chị em lại kể chuyện sắp tới đi du lịch, chị đi cùng bọn em. Bà phiên dịch ậm ừ bảo chưa chắc nên ko dám nói trước. Rồi lại bàn nhau chị chưa về thì mai mấy chị em đi bar. Đéo mẹ, vui vẻ gì mà bar, sao ko đứa nào đề xuất ý kiến là cứ ở nhà ôm nhau tâm sự nhỉ. Tao ngáp dài cái bảo nào ai đi ngủ với tôi đây. Mụ phiên dịch cười cười kêu hay là gắp thăm đi. Xem duyên phận thế nào, đéo mẹ, ai ngờ Hóa Đơn cũng đồng ý, có lẽ nó nghĩ gắp thăm chỉ là đùa thôi. Tao lấy 3 cái tăm bẻ ngắn rồi bảo ai rút phải cái dài nhất thì được ngủ với ta. Vĩnh Yên bĩu môi bảo vãi cả được ngủ, bị ngủ thì có. Nói vậy nhưng ánh mắt nàng nhìn tắm có vẻ xao xuyến lắm, xung phong rút trước. Đéo, rút đúng cái ngắn nhất, đó là chỉ tao biết thôi còn 2 người kia ko biết, mụ phiên dịch rút cái nữa, là cái dài nhất. Chết mẹ, tao bèn xoay chuyển bảo đúng là ý trời rồi, cái còn lại là cái ngắn nhất, Hóa Đơn về ngủ với anh rồi tao đúc cái tăm vào túi quần. Hóa Đơn ngây ngô bảo ơ ko cho em rút à, mẹ con ngu này nữa. Được đà Vĩnh Yên bèn bảo đúng đấy, anh lôi cái tăm ra đi để so. Tao cãi bay bảo anh vứt rồi, cái của Hóa Đơn là ngắn nhất mà. Vĩnh Yên nhất quyết ko nghe bảo anh gian quá. Tao bảo thôi, anh ngủ mình cũng được nhưng anh sẽ ngủ ghế, mấy chị em cứ buôn đi nhé. Tao ngả lưng luôn, gối đầu vào đùi em Vĩnh Yên. Bảo gối êm quá, em Hóa Đơn xách tai bảo dậy ngay, tao giả vờ ngáy khò khò đéo dậy… 80. Hóa Đơn vẫn là tỉnh táo nhất, kéo tai tao mạnh hơn bảo đừng giả vờ để lợi dụng con nhà người ta nhé. Tao đau quá phải kêu ái ái, đéo mẹ ngủ cùng thì ko cho ngủ, ké tí đùi con khác mà đã cấu đứt tai mình. Mẹ con yêu nữa này. Tao đứng dậy lục túi bảo cái tăm khi nãy đây nhé, anh nhớ nhầm, của Vĩnh Yên là ngắn nhất. Lúc này em Hóa Đơn mới biết tình ý của tao, nhìn tao cười hạnh phúc. Tao bảo Vĩnh Yên ngắn nhất, chúc mừng em đã là người chiến thắng đêm nay. Đi thôi em, Vĩnh Yên sững lại 1 chút rồi cười khúc khích bảo kết quả đã bị hủy rồi. tóm lại là anh phải ngủ 1 mình thôi. Đm, 1 mình thì 1 mình, tao bảo thôi được, tao lên sân thượng chơi cho mát đi, Hóa Đơn bảo đi đâu thì đi.

Tao 1 mạch lên sân thượng, vẫn còn cái ghế nhựa, chắc vị nào cố ý để đây.

Ngồi châm thuốc hút, nghĩ ngợi vẩn vơ, gió mát, thư thái. Thôi thì bà phiên dịch về để bà ấy về, cũng là hãm bớt cái phần con trong cái thằng người tao lại, đỡ rủi ro với em Hóa Đơn. Tao nhận ra càng lúc càng bị em Hóa Đơn chinh phục, càng lúc càng thấy yêu em nó hơn. Ngồi rất lâu, đi xuống thì vừa đến cầu thang gặp bà phiên dịch, bà bảo ở giờ mới xuống à, tao bảo chị lên làm gì, mụ bảo chị lên hút thuốc với ngồi trên này cho thoáng mát, gọi là chia tay cái sân thượng này. Chị hay lên đây ngồi vào buổi tối lắm, tao hỏi cái ghế kia của chị à thì bà bảo ko, trên này tầm chiều tối nhiều người lên đây hóng gió mát lắm mà, chắc của ai đó. Tao lại quay lại, mụ bước lên, quay qua ôm tao. bọn tao đứng ngay cạnh cửa, mụ thẽ thọt bảo sẽ nhớ tao lắm. Vẫn váy ngủ khi nãy, bộ ngực áp sát vào người tao, hôi hổi nóng, tao luồn tay từ từ, mụ ko mặc quần lót, tao thám hiểm đám lông rồi đút ngón tay vào lỗ, nhớt ! Mụ khẽ rên, rồi ôm ghì tao chặt hơn, 1 lúc rồi tay mụ lùa dần vào quần tao, nắm lấy thằng nhỏ mà bóp. Thằng nhỏ vùng dậy, mụ kéo quần tao xuống, tao xoay người mụ, tốc váy mụ lên rồi đưa 2 tay ôm trọn bầu vú mà xoa, thằng nhỏ ở dưới ko có mắt nhưng cũng đi đúng hướng mà đâm vào. Mê mệt. Xong việc tao mới bảo, đm 100 ng yêu em biết thì chết. Mụ cười bảo 2 đứa nó ngủ như chết rồi, chắc uống nhiều.

Trò chuyện tiễn đưa hứa hẹn 1 hồi mụ bảo thôi xuống phòng chị ngủ đi, tao hỏi em nằm đâu, mụ bảo chen được lên giường thì chen, ko thì ngủ phòng kia. Phòng ngủ của mụ có cái giường rộng 1m8, Hóa Đơn và Vĩnh Yên đang nằm ôm nhau ngủ giữa giường, tao nằm sang bên em Hóa Đơn, bà phiên dịch nằm bên em Vĩnh Yên.

Cố tí là vẫn vừa. Nằm 1 lúc tao thấy tiếng thở nhẹ nhàng, chắc mụ ngủ rồi. tao thì uống cafe vào là mất ngủ, nằm ôm Hóa Đơn xoa xoa bóp bóp 1 hồi mà ngủ như chết. Mon men sang đùi em Vĩnh Yên, sờ sờ, ôi láng mịn thật nhưng mà đéo với được hơn. Rồi cũng có cơn buồn ngủ, nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Bỗng thấy buồn buồn, tay em Hóa Đơn đang xoa xoa ngực tao, tao mở mắt, em Hóa Đơn cười cười rồi ra dấu suỵt suỵt. Lúc này em Vĩnh Yên đã quay sang bên bà phiên dịch thành ra tao và em Hóa Đơn có 1 khoảng giường rộng hơn, em Hóa Đơn thì thào bảo anh có thấy kích thích ko, tao gật gật, hôn em rồi lùa tay vào khe suốt mân mê, nước suốt róc rách, tao kéo váy em Hóa Đơn lên, thằng nhỏ đã sẵn sàng, Hóa Đơn cởi quần áo tao, tao trèo lên người em mà nhấp. Em bịt mồm ấm ứ ko dám rên to. Vừa chịch vừa sợ bọn kia dậy nhìn thấy, hồi hộp vl. Điều tao lo sợ cũng đã xảy ra, em Vĩnh Yên trở mình, quay sang phía bên bọn tao. Bọn tao nín thở, cỡ 1 phút ngâm thằng em trong hang, thấy yên tĩnh tao nhấp tiếp. Nhấp nhanh để cho ra, tránh bị phát hiện.

chính thế thành ra em Hóa Đơn ấm ứ to hơn, tao phụt. Nằm ấp xuống , úp mặt, quay sang phía em Vĩnh Yên. Thật bất ngờ, em Vĩnh Yên mở mắt, lè lưỡi lêu lêu rồi cười ko lên tiếng, đm thôi thế là thôi, nó thấy hết rồi…. Tao ngẩng đầu dậy, gõ gõ em Hóa Đơn hất hất hàm sang em Vĩnh Yên, Hóa Đơn quay sang nhìn thì lúc này Vĩnh Yên lại như đang ngủ say lắm, Hóa Đơn nhìn tao, tao lắc lắc đầu, em Hóa Đơn lại quay sang nhìn Vĩnh Yên, vẫn nhắm mắt như đang ngủ say, tao bèn đưa tay cù cù vào sườn, Vĩnh Yên nhoẻn miệng cười. Hóa Đơn kêu lên á, Vĩnh Yên phì cười, mở mắt. Bà phiên dịch vẫn ngủ, có lẽ là ngủ say thật. Hóa Đơn giật gối dí vào mặt Vĩnh Yên, tao mặc quần áo luôn, để ý 1 bãi ga chỗ Hóa Đơn bị ướt. Nhiều nước thật.

Vĩnh Yên thì thào bảo hay hơn xem phim. Hóa Đơn đập bụp bụp vào gối. Tao bảo anh lên nhà em ngủ đây rồi lượn. Mẹ, làm 2 nháy, phê như con tê tê, sướng đéo tả được. Có điều ngại quá, bị em Vĩnh Yên biết, chắc nó chỉ he he mắt nhìn được đoạn tao tăng tốc về đích thôi, còn lúc trước nó quay sang bên kia chỉ nằm nghe. Mẹ nó.

Ngủ 1 giấc đến sáng, dậy thì thấy Hóa Đơn nằm bên cạnh rồi. Bảo em ko đi làm à, ẻm kêu ngại quá, lên con Vĩnh Yên nó trêu cho thì chết. Tao bảo anh truyền cho em 1 bí kíp, em chủ động trêu nó trước đi, Hóa Đơn hỏi trêu thế nào, tao bảo thì tí em gặp nó em hỏi nó trước là đêm qua nằm cạnh có khó chịu ko, sao ko ý kiến tôi cho dùng chung. Hóa Đơn cười cười gật gù. Bản chất 2 nàng này chơi với nhau lâu rồi, cũng khá thân, do khác nhau phong cách 1 chút nên Vĩnh Yên mới ko gia nhập hội độc thân sành điệu thôi. Hóa Đơn bảo anh phải lên cùng em cơ, ko em ngại chết.

Tao bảo được. Quay sang sơ múi 1 lúc rồi dậy thay quần áo đi làm. Lên đến nơi thì Vĩnh Yên và Hà Đông đã ở đấy rồi. Thấy bọn tao lên Vĩnh Yên cười cười. Nhưng xét về độ đanh đá và dạn dĩ thì có lẽ Vĩnh Yên còn kém Hóa Đơn 1 bậc, đặt túi xách xuống bàn Hóa Đơn bảo luôn, hôm qua bà thức mà sao ko bảo tôi, bọn mình có phúc cùng hưởng có họa mình tôi chịu, bà im im thế chắc khó chịu chết. Vĩnh Yên có vẻ bất ngờ, mặt ửng đỏ bảo bà học cách nói chuyện của người yêu từ bao giờ thế.

Rồi ko bàn tán gì đến chuyện này nữa. Vĩnh Yên nhìn tao, tao giả bộ lại khuôn mặt 101 hôm qua em nó lêu lêu, Vĩnh Yên đỏ rần mặt. Hà Đông hỏi có chuyện gì vui à, kể đi. Tao bảo hôm qua anh đang luyện công ngọc nữ tâm kinh với Hóa Đơn thì Vĩnh Yên lên chơi, học lén bí kíp của bọn anh. Hà Đông chưa hiểu hỏi bí kíp gì, tao bảo em đọc thần điêu đại hiệp đi thì biết. Hà Đông gật gù, hình như search google rồi đọc to đoạn Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn luyện thành phải trải qua 3 giai đoạn: – Thứ nhất phải luyện hết võ công của Toàn Chân Giáo (Toàn Chân Kiếm Pháp).

– Thứ hai phải luyện hết võ công của phái Cổ Mộ (Ngọc Nữ Kiếm Pháp).

– Thứ ba mới bước vào giai đoạn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh (khi luyện tập phải có hai người cùng luyện và phải “lõa thể” để luyện công do lúc luyện khí nóng trong cơ thể phát tiết, nếu không trút hết áo quần thì khí nóng sẽ chạy ngược vào nội thể nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết ngay tức khắc). Lúc luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh chia ra Âm Tiến và Dương Thoái, luyện Dương Thoái thì có thể ngừng lại nghỉ nhưng Âm Tiến thì phải liên tục không được đứt quãng, nếu không tẩu hỏa nhập ma chân khí chạy ngược vào lục phủ ngũ tạng. Tao nghe rồi gật gù bảo đúng đấy, bọn anh đang luyện đến đoạn dương thoái ngừng lại nghỉ, còn âm tiến liên tục ko được đứt quãng thì bị phát hiện thành ra đứt quãng, may mà thời khắc đấy anh phải xuất nội công thượng thừa ra, nếu không tính mạng của Hóa Đơn e là khó cứu…

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

« »