(P14) MANG GENE CỦA KAVE

Tôi lò dò bước lại cần con nhỏ, mắt vẫn cảnh giác đôi tay của nó. Con nhỏ vẫn lườm nguýt không ngừng, la tôi:

– Không chạy nữa hả?

Tôi nhe răng cười trừ một cái:

– Để lát chạy đi, anh cũng đang … mắc tiểu!

Con nhỏ đỏ mặt lên một cái, bước lại chỗ cái chiếu ngồi:

– Dzị anh đi tiểu đi, em đợi nè!

Tôi cắc cớ:

– Hồi nãy anh canh cho em rồi, giờ em cũng phải đứng canh cho anh chớ!

Con nhỏ xì một tiếng:

– Canh gì mà canh, anh dòm lén em thì có.

Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi buột miệng:

– Vậy cho em dòm lại anh nè!

Con nhỏ hứ một cái, cái mặt nghinh nghinh:

– Hổng thèm!

Tôi bị cái ý tưởng kì quặc kích thích dữ dội nha. Trước giờ, tôi đều thích ba cái loại ý tưởng ngồ ngộ, lạ lạ trong cái chuyện tình dục, mà điều ngạc nhiên là con nhỏ nào của tôi cũng … giống tôi hết trơn hết trọi. Tôi nghiệm ra rằng, đàn ông hay đàn bà đều dễ bị những điều mới lạ kích thích, đặc biệt là trong tình dục. Tôi đoán con nhỏ cũng đang bị cái ý tưởng đó của tôi làm cho tò mò, bởi cái cách nó “hổng thèm” thấy yếu xìu. Tôi chạy lại, nắm tay con nhỏ lôi đi, giọng cà tửng:

– Không coi không được. Nãy anh coi em, giờ em coi lại anh, vậy nó mới công bằng chớ!

Con nhỏ mặt đỏ lên, vùng cái tay của nó ra nhưng cái động tác cũng lại yếu xìu. Tôi cười hì hì, lôi tuột con nhỏ ra cái gốc cây ngay kế đó. Chợt con nhỏ la lên:

– Anh đi ra xa chút đi, lát mình nằm ở đây mà!

Ừ ha, tôi quên mất. Ủa mà con nhỏ cũng quên luôn chuyện tôi đang dắt nó đi cùng để coi tôi đi tiểu, ngộ thiệt ngộ. Tôi cười thầm, tay vẫn không buông con nhỏ, đi tới cái cây xa hơn một chút.

Tới nơi, tôi vừa thò tay vô quần, con nhỏ lại la một tiếng, giấu mặt vô cái lưng tôi. Làm bộ hoài, hôm qua nó vừa ngậm nguyên thằng nhỏ của tôi trong miệng, giờ lại làm bộ mắc cỡ, thiệt lạ lùng quá đi mà. Tôi cầm cái tay con nhỏ kéo nó xáp vô lưng tôi, rồi không hiểu sao một ý tưởng quái đản nữa lại nảy ra:

– Linh nè, em cầm cho anh đi tiểu nha!

Chỉ thấy con nhỏ lạ la lên một tiếng, cái tay rụt về nhưng đâu có kịp với tôi. Tôi giữ chặt tay nó lại, tay kia vòng ra sau ôm cứng nó không chịu buông. Con nhỏ rốt cuộc cũng chịu thua, xuôi xị:

– Anh làm lẹ lên nha!

Tôi mừng húm, kéo tay vô móc con cu đang cứng ngắc trong quần ra. Con nhỏ không phản đối nữa, để tay tôi kéo tay nó đặt vô thằng nhỏ. Con nhỏ chậm chậm nắm lấy nó, rồi khẽ gắt:

– Sao mà cứng ngắc vậy trời!

Tôi cười sung sướng. Con nhỏ này thật biết khen, nó khen toàn những cái làm đàn ông muốn nổ tung cả mũi. Nhưng cứng trong một số hoàn cảnh thì rất tốt, nhưng cứng trong lúc này thật không tốt đẹp gì lắm hết trơn. Con nhỏ cầm hoài mà không thấy giọt nước nào ra hết, một phần vì con cu đang cứng ngắc, phần vì tôi chưa bao giờ đi tiểu mà có ai đứng lom lom bên cạnh. Cố sức quá trời cũng chỉ rỉ ra một dòng nhỏ xíu. Con nhỏ nào biết ba cái vụ đó, nó buông tay ra rồi la:

– Anh lại xạo em nha, anh đâu có mắc tiểu.

Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy về chỗ cũ. Tôi chỉ còn nước đứng cười khổ một mình. Nhưng cũng may, nhờ con nhỏ đi khuất, thằng nhỏ cũng bớt căng thẳng, khoan khoái xả tới cả lít nước vô gốc cây. Nhẹ nhõm cả cười, tôi lững thững đi tới chỗ con nhỏ thì thấy ánh mắt nó quen quen – lại cái đôi mắt và gò má đo đỏ như cái bữa ở nhà thôi. Tim tôi đập liên hồi – không lẽ con nhỏ này cầm vô con cu của tôi chút xíu mà cũng bị kích thích dữ vậy ta? Sau này, tôi mới biết mình đoán trúng – đàn bà khi họ muốn, cái nét mặt và đôi mắt sẽ có một thứ biểu hiện có thể nhìn ra được.

Có điều, hào hứng của tôi bị con nhỏ làm xuội lơ:

– Nè, anh có lau nó qua chưa đó!

Tôi ấp úng không biết trả lời nó ra sao. Đàn ông ở trong toilet nhà mình có thể thoải mái lấy một ít giấy ra chùi qua loa, ông nào sạch nó thể cầm thằng nhỏ dí vô vòi nước, tuy nhiên ở Việt Nam chưa có cái núi nào có toilet công cộng hết trơn. Không lẽ tôi lau nó bằng cái áo của mình?

Con nhỏ thấy tôi đứng cà lăm, nguýt một cái dài thiệt dài:

– Biết ngay mà, cái đồ ở dơ. Khăn giấy nè, anh lau đi!

Đoạn nó vất cho tôi cái khăn giấy mềm. Đúng là đàn bà, đi đâu cũng có mang theo cái vật bất ly thân ấy. Tôi tính đi ra chỗ nào đó lau, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó thản nhiên cầm lấy cái khăn, đứng trước mặt con nhỏ, móc con cu ra. Mặt con nhỏ cũng đờ đẫn vì cái hành động khó lường của tôi, mãi nó mới xì được một tiếng, chẩu môi ra rồi quay mặt đi:

– Khoe hoài à!

Cái phản ứng của nó vậy càng làm tôi thêm can đảm. Tôi kêu nó một tiếng cầu may:

– Em lau dùm anh đi.

Kêu xong, tôi cũng đã dự tính cái phương án sẽ kéo tay nó, ép nó lau dùm mình như mọi khi. Nhưng như tôi đã nói ở trên, mấy cái vụ tôi nghĩ và tính toán đối với con nhỏ này đều … trật lất. Con nhỏ nghe xong không nói gì hết trơn, lúi húi quay xuống túi làm gì đó rồi bất ngờ quay lại.

– Chỉ lần này thôi nha, đồ làm biếng!

Tôi nghe mà hoa hết cả đầu óc. Có chúa mới hiểu được tâm trạng của đám con gái nhỏ lúc này. Lại thấy con nhỏ, bây giờ mang một dáng vẻ hết sức tự nhiên – làm như nó quen biết với con cu của tôi từ lớp 1 vậy – nâng đầu con cu lên, lấy tờ giấy ăn chậm vào nhẹ nhẹ. Cảm giác của tôi bây giờ thiệt lạ lùng hết sức – cảm giác của một thằng đàn ông đứng trước vật sở hữu của mình – một thứ sở hữu đẹp đẽ, mềm mại và đặc biệt là … biết nghe lời.

Con nhỏ lau xong rồi mà tôi vẫn đứng xụi lơ. Nhìn cái bộ dạng tôi và thằng nhỏ chắc đang ăn nhập với nhau dữ lắm: chủ đơ đơ, thằng nhỏ lơ mơ. Con nhỏ gắt:

– Anh không kéo quần lên còn đứng làm chi vậy!

Vụ này khó à nha. Nó vừa cầm vô con cu tôi, mân mê con cu tôi xong kêu tôi cất đi, khác gì nói tôi là … thằng bất lực. Tôi chẳng nói thêm gì cả, lột phắt cái áo trên người xuống. Con nhỏ bặm môi ngồi lùi lại, nhưng lần này tôi nhìn rõ mồn một nó đang giả bộ. Trong mắt của nó đâu có chút xíu nào sợ hãi?

Tôi kéo quần xuống ngang gối, thằng nhỏ ngỏng lên cứng ngắc. Con nhỏ thốt nhiên giữ lấy tay tôi, đôi mắt ngước lên nài nỉ:

– Thôi đừng mà anh, em chưa đồng ý đâu.

Tôi cũng không nghe rõ nó nói gì hết trơn hết trọi. Tôi chỉ thấy gương mặt con nhỏ nằm sát rạt vô con cu của tôi. Con nhỏ sau khi nhìn nét mặt cương nghị và quả quyết như thánh Gióng của tôi chắc cũng biết khó thay đổi quyết định, nhưng nó vẫn cố thêm một câu:

– Mình đừng làm ở đây đi anh, coi chừng có người lên kì lắm.

Thì ra con nhỏ sợ có người lên chứ đâu phải nó sợ ba cái vụ kia. Dễ quê thiệt, sao lúc nào tôi cũng nhầm lẫn vậy trời. Tôi tự tin lên hẳn, trấn an con nhỏ:

– Em đừng có lo, chỗ tụi mình cao nhất, đâu có ai mò lên làm gì.

Tôi cũng nói cứng vậy thôi, chớ lỡ có ai lên chắc tôi cũng đành chịu chết. Con nhỏ ngồi xuội lơ, nửa đồng ý, nửa phân vân, nhưng tôi đã kịp tuột phắt mọi thứ ra khỏi người, cúi xuống ôm con nhỏ. Con nhỏ này có cái tật thích nhẹ nhàng lúc đầu tiên – tôi biết vậy qua cái bữa tại nhà tôi. Công nhận tôi thông minh thiệt.

Con nhỏ này thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh, mà mãi sau này tôi mới hiểu: nó là một dạng đàn bà khá dễ dãi và suy nghĩ hơi đơn giản. Tôi đã lột đồ nó ra được một lần, sẽ có lần thứ 2. Và nếu nó đã lừa dối tôi một lần, nó cũng sẽ có thể lừa dối tôi lần thứ 2. Và nếu nó đã ngủ với người khác một lần, nó cũng sẽ có thể ngủ với nhiều người nữa. Nhưng đó là chuyện của tương lai rồi, trong thời điểm đó, nó vẫn là một con nhỏ lớp 10 còn trinh trắng một phần. Nói trinh trắng một phần vì tôi cũng lấy đi đời đàn bà của nó cỡ … một nửa, và nửa còn lại là câu chuyện hôm nay.

Con nhỏ không sợ hãi như hôm bữa, nó đón nhận cái ôm và nụ hôn của tôi đầy thoải mái. Tay nó xiết lấy vai tôi thật chặt, cái miệng nhỏ xinh gắn chặt lên môi tôi. Tôi lại muốn đè nó ra lần nữa như lúc ở nhà, nhưng ở trong một cái khung cảnh đẹp đẽ và lãng mạn như lúc này, tôi sao có thể hành xử một cách thô lỗ như vậy được. Tôi đang có một con nhỏ hết sức chịu mình, có một nơi tuyệt vời hơn bất cứ khách sạn 5 sao nào và quan trọng nhất, trong đầu tôi đang ngập tràn những ý tưởng, những gì tôi khao khát bấy lâu nay.

Tôi buông con nhỏ ra rồi từ từ đứng dậy. Con nhỏ ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt lộ ra một vẻ chờ đợi và khó hiểu. Tôi đứng thẳng trước mặt nó, con cu ngỏng cao, rồi nói với nó bằng một thứ giọng hết sức tự tin:

– Em quỳ xuống đi Linh.

Mắt con nhỏ hiện rõ ra một tia kích thích, nhưng gương mặt nó lại hơi bối rối. Tôi năn nỉ:

– Quỳ xuống một chút thôi mà em

Con nhỏ tần ngần một lúc, rồi như không thể thắng nổi cái cám dỗ của trò chơi tình dục, cái đầu gối mảnh mai của nó từ từ quỵ xuống. Con nhỏ ngồi lên 2 gót chân, tay bám lấy đùi tôi. RỒi không đợi tôi nói thêm điều gì nữa, cái đầu con nhỏ khẽ gục xuống. Thằng nhỏ truyền lên một thứ cảm giác tê dại. Con nhỏ đang quỳ dưới đất, miệng ngậm chim tôi. Lưỡi nó đang chà rà lên da đầu thằng nhỏ, làm tôi chết điếng. Thứ dư vị được một đứa con gái quỳ xuống trước mặt mình liếm láp là một thứ kích thích bản năng ghê gớm – bản năng sở hữu của đàn ông được vuốt ve, thỏa mãn đến cực điểm. Tôi rên lên một tiếng, thân dưới vô thức nhấp nhấp vô cái miệng nhỏ đang liếm láp của con nhỏ.

Con nhỏ Phương Linh cũng đang bị kích thích (con nhỏ này có xu hướng khổ dâm – sau này tôi mới biết. Khổ dâm dạng nhẹ, có nghĩa là thích phục vụ và làm tình như kiểu nô lệ và ông chủ, với những thằng đàn ông quá chiều chuộng và cưng nựng nó, nó sẽ không hào hứng. Rất may, nó đã gặp tôi) Cái miệng nó mở to ra, cái môi mút lên con cu của tôi cũng chặt hơn. Rồi rất bất ngờ, con nhỏ đưa tay ôm lấy mông tôi, khẽ kéo từng nhịp một. Dây thần kinh của tôi như muốn căng ra, trời đất ơi không phải con nhỏ này là người quốc tịch Nhật Bản đó chứ? Sao nó làm như có họ hàng với Maria Ozawa vậy hả trời?

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

« »