(P13) Những tháng năm quân ngũ

Những hôm chủ nhật rảnh rổi bọn em thường lôi nhau ra cắt tóc cho nhau, ở nhà em chưa cắt tóc cho ai bao giờ nhưng bữa đó có thằng tình nguyện ngồi cho em tập cắt. Trước khi cắt em cũng tỏ lòng biết ơn với nó bằng cách tặng cho nó cái mũ tai bèo để lỡ có cắt hỏng thì còn có cái để che. Loay hoay cắt ngược cắt xuôi, ban đầu định tạo cho nó quả đổ mái 30-70 nhưng về sau chỉnh chỉnh sửa sửa thì ra xừ cái đầu đinh, đẹp không tưởng.

Nếu ở Đà Nẵng, nước tắm thi thoảng có mùi xăng dầu thì ở đây nhiều ngày còn không có cả nước mà tắm. Anh em phải phi xuống bể vét những gáo nước cặn có cả rêu lên nhắm mắt dội qua qua cho nhanh, hậu quả thằng nào cũng ghẻ lở đầy người. Nhiều hôm đang đứng chào cờ có thằng ngứa quá đưa tay vào trong quần gãi xồn sột cả thể, vừa gãi vừa chào cờ hay phết. Lắm hôm ngứa không chịu nổi nữa thì phi xuống quân y xin chai cồn BIS về xức. Cái giống lang ben, lác mà bôi cái này hay lắm đảm bảo bôi 3 lần hết, mỗi tội bôi vào hơi xót. Cái cảm giác như da đang cháy rát chịu không thấu. Thằng bị ở lưng ở bụng bôi vào mà còn nhảy tưng tưng, có thằng bị ở háng bôi xong nó chạy thẳng 1 phát ra nhà tắm múc nước xối ầm ầm. Kinh vãi.

Hôm nào lĩnh phụ cấp xong rủng rỉnh lại kéo nhau xuống căng tin uống nước và bốc phét. Cái căng tin nó nằm sát bên QL1 nên chủ yếu toàn xe cộ chạy qua chứ không có gái. Ở đây và ở huyện đảo Cam Ranh ngoài khô hạn nước thì hạn luôn cả gái. Lão bán căng tin như chắc như cục đất, bắp tay lão to đúng bằng bắp chân, được cái lông lách nhiều nên có cái để phân biệt đâu là tay và đâu là chân. Mấy hôm trời nắng lão cứ lấy tay gãi gãi nách xong bốc đá bỏ vào ly cho mấy thằng uống nước. Hồi đấy em toàn uống đồ ướp lạnh chứ tuyệt không dám xin đá. Cứ mỗi lần xuống là đút túi bao cotab và vài lon bò cụng mang về để dành uýnh bài chơi hehe, tệ nạn vcc.

Vào trong Cam Ranh thi thoảng có quả hành quân ác liệt phết. 5h sáng đã hỳ hục balo cuốc xẻng, súng ống các thứ nói chung mỗi thằng cõng đủ 30kg, có cân đo cả các bác nhé. Trong balo đúc toàn cát chứ quân trang không mang gì. Sáng ra hành quân trên bờ biển mát rượi, tiếng sóng xô bờ rì rào và những ánh nắng nhẹ nhàng bám trên vai áo, càm giác thích thú đến lạ. Nhưng cái cảm giác đó chỉ duy trì được đến 8h là hết, cái nắng rát cứ phả vào mặt cát nóng dưới chân và nắng nóng trên đầu áo thằng nào cũng đầm đìa mồ hôi giống như vừa nhúng nước biển lên vậy. Hồi đó mỗi lần hành quân là di chuyển tầm 30km, rã hết cả người.

Vào trong này bọn em được nghe được hiểu nhiều hơn về biển đảo quê hương. Năm đó khá căng thẳng với cu láng giềng, có vài hôm cao điểm quân số bị huy động hết để sẵn sàng lên tàu ra ứng phó tại Trường Sa. Ngoài đó ta và địch quần nhau suốt ngày, thương vong cũng có nhé nhưng chắc chắn là thông tin sẽ không được công bố thôi. Không phải ta bị thương vong mà địch cũng bị, nói chung khá căng thẳng. Lính được điều ra đảo có 2 trường hợp, 1 CCCO 2 lính lác. Nếu trong bờ cấp úy 2 năm mới lên được 1 hột thì ra đảo thời gian được rút ngắn xuống 1 nửa. Trợ cấp ngoài đảo và suất ăn cũng nhiều hơn trong bờ, anh em ngoài đó có tiêu cái gì đâu nên đi đảo về dư dả cũng kha khá nhưng mệt. Lính công binh đi xây đảo thì cực khỏi nói. Nguy hiểm nhất vẫn là khu nhà giàn DK, nhiều khi bão gió sập nhà giàn cũng có. Lính bờ thiệt thòi 1 thì các chiến sĩ ngoài đảo thiệt thòi gấp mấy lần. Thương các anh.

Sau khi về lại Đà Nẵng em tranh thủ được 3 ngày phép. Đi lại mất xừ ngày rưỡi còn ngày rưởi ở nhà lượn lờ được tẹo cũng không có gì hấp dẫn nên tua qua chỗ này cho nhanh. Đoạn này sắp kể đến mấy chỗ lâm ly bi đát kèm tình cảm lãng mạn nên đi xin phép vợ phát hehe. Quá khứ mãi mãi là quá khứ chúng ta chẳng thể thay đổi được nhưng dù gì tất cả mọi quá khứ đều đẹp. Chúng ta sống là để cho hôm nay và ngày mai, nhìn về quá khứ để thấy chúng ta đã khôn lớn như thế nào phải không các bác. Em lại tiếp…

Chắc hẳn các bác đã nghe khá nhiều về những câu chuyện tình lãng mạn của anh lính nào đó với một cô giáo mầm non. Chả hiểu thế nào nghề nhà binh rất hợp guu với nghề nhà giáo nhưng cô bé em quen lại không phải cô giáo. Thế mới lạ. Tính em vốn ít nói với khá nhát, nhất là nhát gái. Vào bộ đội tuy có cải thiện nhiều, có thể đứng trước đông người nhưng đứng trước gái vẫn run.

Đợt đó đơn vị em có giao lưu với một chi đoàn của trường đại học X (xin được giấu tên). Hàng tháng chi đoàn trường sẽ vào giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao với chi đoàn bọn em. Nói là chi đoàn bọn em cho oách chứ trung tâm em toàn các anh già chỉ có cảnh vệ là nhiều thanh niên nên chi đoàn toàn thành viên của cảnh vệ. Anh chi đoàn thanh niên trung tâm khá là quý em vì hiền và nhiệt tình trong công tác lao động với lại cũng vừa đi Cam Ranh về nên ổng khoái dữ lắm. Bữa đi gác gặp ổng trực ban có nói nhỏ với ổng là sau này khi có giao lưu với hội nào nhớ sắp cho em đứng với nhỏ nào xinh gái nhất nhá, nói chơi mà ổng nhớ mới ghê.

Bữa đó thành phố tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các chi đoàn thanh niên trong khu vực thành phố. Liên kết chi đoàn bọn em cũng đăng ký 2 tiết mục văn nghệ để biểu diễn, thế là…

Hôm đó, đang gác ngoài cổng chính được trực ban thông báo nay có chi đoàn bạn vào giao lưu. Em cũng chẳng quan tâm lắm, cứ đến xuất trình giấy tờ rồi em cho vào chả có gì. Mọi bữa tới cũng chi thấy toàn đực rựa không. Đang ngồi trong vọng gác coi tờ báo thì ào ào một đoàn xe đạp xe máy lố nhố ngoài cổng. Ngó ra thì thấy…toàn gái mà gái bình thường nó mới đau.

Anh anh, cho em vô trỏng ha.

Vô đâu, gặp ai?

Em vô gặp anh Q, bọn em có hẹn trước rồi.

À hóa ra cái tụi chi đoàn bạn là đây, trong nhóm ngó kỹ cũng có mấy bạn khá xinh nên em cũng nở một nụ cười nhẹ.

Các bạn cho mình xin chứng minh nhé, để mình làm đăng ký khi nào các bạn ra mình gửi lại.

Thế là em thu hết chứng minh của bọn đó, tiện bắt khai luôn cả số điện thoại liên lạc (tất nhiên cái vụ số điện thoại không có trong quy định). Xong nhá, quả này thì chết với anh.

Đếm sơ thì có cỡ gần 20 người, 8 bạn nam, 6 bạn nữ còn lại là gái. Em tăm tia được một bé người Huế, da trắng cao, mặt dễ thương lắm, tên H. Em cẩn thận lưu ngay số điện thoại của bạn này vào máy (hồi này bọn em được dùng di động rồi nhé, tất nhiên là dùng trộm thôi) H dễ thương. Đương ngồi coi cái chứng minh của ẻm thì nghe cái rầm ngoài cổng. Chạy ra coi thì con nhỏ chạy xe nhanh quá tới cổng không thắng kịp nên húc luôn vào cổng may không té mà cổng cũng hổng sao.

Đi đâu? Em hỏi, mặt gườm gườm.

Em đi vô trỏng giao lưu với chi đoàn.

Giấy tờ đâu?

Ủa giấy tờ chi anh, em hổng có.

Quy định chỗ này là không có giấy không cho vào, mời bạn về cho.

Nhỏ làm cái mặt tội nghiệp thấy thương, đứng năn nỷ em một hồi. Nhỏ lùn xịt à, đứng thấp hơn em hẳn cái đầu, mặt nhìn cũng dễ thương. Nên thôi kệ, chọc chút cho vui. Năn nỉ em hoài không được nó đứng móc điện thoại gọi cho ai đó, xong tự nhiên có điện thoại trong vọng gác vang lên. Là anh Q, anh kêu cho nó vô, con nhỏ này cùng đội với mấy người kia. Thế là em cho vô, lúc chạy qua cổng con nhỏ không thèm xuống xe mà phi cái vèo, rồi còn quay lại làm cái mặt chọc tức em. Bố khỉ.